CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUAN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 28

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên, Nhất Bác tỉnh dậy, quơ tay tắt báo thức, khẽ hé mở đôi mắt nhìn, sát đôi mắt anh là chiếc tai nhỏ, vành mỏng cong mềm mại, cả khuôn mặt vẫn đang ngủ rất ngon, chỉ nhìn được một bên cũng đủ khiến người ta say ngất. Đôi tay vẫn đang ôm Tiêu Chiến, sợ làm Tiêu Chiến tỉnh giấc cậu cố gắn nhẹ nhàng rút tay lại, kê người lên cao hơn một tí nhìn Tiêu Chiến ngủ rồi khẽ cười. Nhìn được một lúc, Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm của Tiêu Chiến rồi đi xuống giường sang phòng tập thể dục. Đến 6 giờ quay lại thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ cậu lại gần ngồi lên giường cất giọng trầm ấm gọi Tiêu Chiến:
-" Bảo Bối của anh dậy được chưa nào?".
Tiêu Chiến dần dần mở đôi mắt ra, lại chói nắng. Nhất Bác đưa tay che ánh nắng cho cậu.
-" anh lại tắt báo thức à?"

-" tắt rồi, dậy thôi" nói rồi Nhất Bác quay người định đi tắm. Nhưng Tiêu Chiến cất giọng làm nũng.

-"hụmmmmm.....Cún Connnnn..." vừa nói dang tay ra muốn được Nhất Bác ôm.

-Nhất Bác bật cười, quay lại búng trán Tiêu Chiến, ôm lấy con người nhỏ nhắn đó nâng lên rồi mang vào phòng vệ sinh, thả Tiêu Chiến đứng lên chân của mình vì sàn nhà còn lạnh. Tiêu Chiến như một đứa con nít, nhõng nhẽo với mẹ, đôi mắt vẫn chưa mở chỉ nhắm lại và ôm Nhất Bác, mỉm môi cười nhẹ. Nhất Bác nói:
-" súc miệng thôi nào, quay lại, anh đánh răng cho." Nhất Bác vừa nói, vừa lấy kem đánh răng bôi vào bàn chải, quay người Tiêu Chiến lại nhìn vào gương, rồi đánh răng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười ngoan ngoãn để Nhất Bác đánh răng rửa mặt cho mình. Xong Nhất Bác hỏi:" Bảo Bối tỉnh chưa?"
- Đôi mắt đã mở rõ, nở nụ cười nhìn Nhất Bác gật gật đầu, khuôn mặt còn ướt đượm. Nhất Bác lấy khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, vừa nói:" Thay đồ rồi đi học thôi".
-"ừmmm..."
-----------------------------------------------------------------------------------
Đến trường học, hôm nay cả trường đều thấy lạ khi Nhất Bác lại rất chăm chú học bài, nghe giảng bài, giơ tay phát biểu, các câu hỏi khó cậu đều cân tất. Mặc dù khuôn mặt lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh vẫn không hề thay đổi, cả lớp chỉ biết ngơ ngác nhìn Nhất Bác mà không hiểu chuyện gì.
Tiêu Chiến cũng thấy lạ, ngồi gập xuống bàn, nhìn Nhất Bác mỉm cười. Thấy vậy, Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nốt ruồi bên môi của Tiêu Chiến, nhìn một cách dịu dàng, ấm áp mím môi một chút là cười.
-Tiêu Chiến mặt dỗi cưng, đánh nhẹ tay Nhất Bác nói nhỏ đủ hai người nghe:" sao anh thấy được vậy, nó nhỏ lắm mà?"
-Nhất Bác cuối sát người ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ:" Nhìn sát thể này sẽ thấy"
-Tiêu Chiến đỏ mặt, ngồi thẳng dậy, đánh yêu Nhất Bác, Nhất Bác không nói gì ngoài nụ cười tươi rõ trên khuôn mặt.
-"ư hừm.... ư hừm" Minh Đức ngồi dựa ngã sát ra phía sau giả vờ ho. Che miệng lại nói đủ 3 người nghe:" Hai người muốn ôm ấp thì về nhà mà ôm ấp nhá, đây là cái lớp học."
Nhất Bác dùng chân đẩy mạnh ghế Minh Đức khiến cậu nhào về phía trước đập đầu xuống bàn "rầm".
- Thầy giáo:" Minh Đức em làm gì vậy?
-Minh Đức đứng lên:" Dạ không có gì ạ, em chi muốn xem đầu em có chắc chắn không thôi ạ." Xoa xoa đầu liếc nhìn xuống Nhất Bác. Tiêu Chiến và Nhất Bác che mặt lại cười, cả lớp cũng cười "ồhhhhh" lên một tiếng.
-Thầy giáo nổi cơn giận:"Được lắm, vậy để thầy thử nghiệm cây thước của thầy có chắc không nhé"nói xong cầm cây thước vỗ vỗ vào tay đi xuống từng nhịp.
-" Không cần đâu thầy, thước của thầy chắc lắm" Minh Đức hoảng hốt giơ tay ra nói.
Tiêu Chiến thấy vậy, lên tiếng:" Thầy ơi, chỗ đó em không hiểu" chỉ tay lên bảng
Dễ gì có học sinh ngoan ngoãn lại chủ động hỏi bài, lớp khác thì có, nhưng lớp này thì hiếm. thầy giáo đương nhiên không thể từ chối. Quay lên vừa giọng hỏi:" chỗ nào em?"

-"Chỗ đó thầy" vẫn chỉ tay lên bảng.
Theo hướng tay của Tiêu Chiến, cầm thước chỉ vào bảng:" Chỗ này à?"

-" Dạ không, ở trên ạ"

-" chỗ này à?"

-" Dạ không, bên phải tí ạ"

-" chỗ này sao?"
-" Dạ không, xuống tí ạ"
.....
Tiêu Chiến khiến thầy chỉ khắp cả bảng, cả lớp cắn môi ngậm cười, thầy giáo biết mình bị chơi xỏ liền quát:" Tiêu Chiến.. em muốn chơi thầy sao?"
Nói rồi đi xuống hằn hộc trong tay cây thước lăm le sắp giáng từng đòn xuống người Tiêu Chiến. Nhất Bác đứng lên, đổi chỗ với Tiêu Chiến(ngồi phía ngoài).
-"Nhất Bác, em làm gì vậy?"
-" thầy đụng vào Tiêu Chiến là đụng vào em."
Cả lớp "Woaaaaaa....."
-thầy giáo:" em ép thầy."
-" là thầy tự nguyện"
-" em dám... hừmmmm." Thầy giáo tức tối bỏ đi.
Cả lớp nháo nhào lên bàn tán về Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xấu hổ che mặt lại, úp xuống bàn, Nhất Bác quay nhìn Tiêu Chiến cười đỏ mặt.

HẾT CHÁP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro