CHAO 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
🎀CHÁP 26

Vừ tới phòng, thấy Nhất Bác cũng theo mình, Tiêu Chiến nheo mày, giọng dỗ
-" Cún Con, đừng quậy nữa, về phòng ngủ đi"
-" Hựm... về phòng ngủ phải bật đèn tốn điện, tiết kiệm vậy" nói rồi Nhất Bác nhanh chóng leo lên giường Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến bất lực:" Bớt diện lí do đi, Cún Con"

-" Anh nói đúng mà, phải không Bảo Bối"

-" Haizzzz... đúng.. đúng, Cún Con nói gì cũng đúng. Điều một Cún Con luôn luôn đúng, điều hai nếu sai xem lại điều một."

-"hì..hì... lại đây nào, Bảo Bối" cười vui vẻ, dang tay muốn ôm Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại ném Chiến gối ôm cho Nhất Bác rồi nằm xuống ngủ.

-" gối ôm này không êm tí nào, vẫn thích ôm Bảo Bối ngủ". Nói xong Nhất Bác đặt gối ôm qua bên, nhích người gần lại Tiêu Chiến, rồi vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, như vẫn chưa đủ dùng cả chân gác lên chân Tiêu Chiến. Ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ:" sao eo Bảo Bối nhỏ vậy?"
Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy gì, môi chỉ khẽ pầu gội thanh nhẹ. Đây là lần đầu tiên Nhất Bác ôm cậu ngủ, nhưng lại cảm thấy rất gần gũi, quen thuộc, dễ chịu đến lạ. Cứ thế rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy đưa tay lên che chắn ánh nắng mặt trời bảo vệ đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh như vậy, một giọng nói ấm ấp, trầm nhẹ cất lên sát tai cậu:
-" Bảo Bối tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến mở đôi mắt nhìn qua bên cạnh, thấy Nhất Bác nở nụ cười nhẹ, cả ánh mắt lấp lánh sáng nh0 cười nhìn Nhất Bác dịu dàng. Chợt Tiêu Chiến vùng ngồi dậy cầm lấy chiếc đồng hồ xem 0p:"ôi.. 7 giờ rồi".
Nhất Bác nhẹ vòng tay ôm bụng Tiêu Chiến:"p0
Bảo Bối, em đừng bảo là đi học nhé! Hôm nay là chủ nhật đấy"z
Tiêu Chiến thở một hơi dài:" haizzzzzz... em quên mất. Nhưng sao hôm nay em dậy trễ vậy, cả chuông báo thức cũng không reo"
-" trước lúc nó reo anh đã tắt rồi"
-" .......òh"
-" Hay là hôm nay chúng ta hẹn hò đi". Nhất Bác ngồi dậy vui vẻ nói.
-"hửm... hẹn hò à?"
-Nhất Bác mỉm cười gật đầu, Tiêu Chiến lại lắc đầu, Nhất Bác chu môi làm nũng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại lắc lắc đầu, Nhất Bác đưa tay gật đầu Tiêu Chiến xuống:" em gật đầu rồi đấy, đi thay đồ nhanh nào". Nói rồi Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng thay đồ xuống ghế sofa ngồi chờ. Một lát sau Tiêu Chiến đi xuống:" Đi thôi Cún Con"
-" Được"...

Nhất Bác vừa đứng lên thì bỗng có người bấm chuông cửa.
-" Ai vậy?" Nhất Bác hỏi.
-" em không biết, để ra coi"
Tiêu Chiến ra mở cửa.
-" Tịnh Y "

-" anh Chiến! " vừa nói, Tịnh Y vẻ rất con nít ôm Tiêu Chiến.
Nhất Bác phía sau thấy thì trừng mắt, cắn chặt môi, tức giận. Định đến gỡ Tịnh Y ra, nhưng lại dừng lại, nheo mày, hỉnh mũi khi thấy Tiêu Chiến xoa đầu Tịnh Y cười nói vẻ rất thân thiết.

-" Tịnh Y, sao em đến đây"

-" Em nhớ anh quá đấy mà" vừa nói giọng nũng, vừa cười nhìn Tiêu Chiến, khiến Nhất Bác càng hầm hực, nóng cả người.

-" Em vào nhà đi". Tiêu Chiến nói.

-" Vâng, cảm ơn anh". Nói xong Tịnh Y đi vào. Nhất Bác vội đến trước cản đường.

-" Ủa?? Anh Chiến, ai đây?" Chỉ tay vào Nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến.

-Tiêu Chiến:" à..",
-Nhất Bác:" Anh là bạn trai của Tiêu Chiến"
-Tịnh Y:" Nhìn anh là biết con trai, đâu cần phải nói, em hỏi tên mà?". Tịnh Y vẫn cười nói ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, trong khi ánh mắt của Nhất Bác nhìn Cúc Tịnh Y như muốn xé xác tan tành. Tiêu Chiến vội lên tiếng.
-" À... đây là Nhất Bác, bạn anh, ở chung nhà với anh" quay qua nhìn Nhất Bác:" đây là Cúc Tịnh Y, em gái em".
-" em chưa từng nói với anh là em có em gái" ánh mắt giận dỗi nhìn Tiêu Chiến, tỏ vẻ không hài lòng.

-" À.. không phải anh em ruột, chỉ là tình cờ gặp, xem nhau như anh em thôi" Tiêu Chiến giải thích.

-" em gái nuôi à?" Giọng cáu.

-" Nhất Bác, anh đừng hiểu lầm em...." Cúc Tịnh Y đang nói

-"không phải chuyện của cô" trừng mắt nhìn Tịnh Y, dọa Tịnh Y sợ hãi, kéo tay Tiêu Chiến núm ra sau.
Thấy vậy Nhất Bác càng không thích, kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, xoay người lại.
-Tiêu Chiến:" Nhất Bác, không phải như anh nghĩ đâu, ngoan nào" vừa nói xoa xoa đầu Nhất Bác.
Nhất Bác vẫn chao mày, tỏ vẻ không thích, Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy Nhất Bác sang một bên, lại gần Cúc Tịnh Y nói:" Tịnh Y, em đừng giận, anh ấy chỉ đùa thế thôi, cách chào hỏi của anh ấy là vậy đấy!"
-Tịnh Y:" ồ... thì ra là vậy, làm em cứ tưởng thật" chỉ mỉm cười không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
-"Tôi...." Nhất Bác còn định nói thì bị Tiêu Chiến cản lại." Nhất Bác, thôi nào!" Quay qua nói với Tịnh Y:" Tịnh Y, em vào nhà chơi."
-" vâng." Cố mỉm cười che đi nỗi sợ hãi trong lòng, Tịnh Y đi vào cách khép nép.
Nhất Bác cũng đi vào, ngồi trên ghế sofa đối mặt với Tịnh Y, Tiêu Chiến bưng trái cây đi ra, đưa cho Tịnh Y, nhưng Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy,
-Nhất Bác:"cảm ơn em".
-Tiêu Chiến:".....Nhất Bác......"
-Tịnh Y:" không sao đâu anh Chiến, để anh ấy ăn cái đó đi, em đem theo đồ ăn nè" vừa nói, tay cầm túi đồ ăn đưa lên lắc.

-" được, vậy xuống bếp với anh đi"

-" được ạ"

Nhất Bác lườm mắt liếc nhìn theo hai người, tay nắm lại ghì chặt, hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi vào bếp.

...(trong bếp).....

Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y đang vui vẻ, dường như không hề quan tâm đến sự hiện diện của Nhất Bác cho dù Nhất Bác biểu cảm trạng thái như thế nào, hết nhăn nhó, cau mày thì cắn môi, trợn mắt, nhắm mắt. Nói thầm *Bảo Bối, quan tâm anh đi, sao hai người thân thiết quá vậy*,...
-Tiêu Chiến:"Tịnh Y, sao em mua nhiều đồ ăn quá vậy?"
-Tịnh Y:" em nghe nói hôm qua là sinh nhật anh, mà e biết trễ quá, hôm nay đến sinh nhật muộn, anh không giận em chứ"

-" sao giận được chứ, mà mua nhiều đồ ăn thế này ăn làm sao hết"

-"em thấy anh gầy vậy mà, ăn cho mập...."

-Nhất Bác đứng bên nhìn, ghen ngùn ngụt lẩm bẩm thầm* cô dám ôm Chiến Chiến của tôi nên mới biết gầy chứ gì hừmmmm...*

-" vả lại đây cũng là bữa cuối, em xem như tiệc chia tay anh vậy"

-Nhất Bác vẫn đứng bên nghe và chửi thầm *" gì chứ hai người quen nhau hồi nào mà giờ mới chia tay, Tiêu Chiến, em dám lừa anh sao?"*

-Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:" sao lại chia tay?"

Nhất Bác* còn dây dưa không chịu chia tay sao*

-" Em đi sang Anh Quốc, học bên đó, chắc lâu lắm mới về" Cúc Tịnh Y vui vẻ trả lời.
Nhất Bác nghe vậy biết là mình đã hiểu lầm, nhưng vẫn còn ghen tức vì mức độ thân thiết của hai người họ. Liền chen lời:" Đi luôn càng tốt"
Tịnh Y nghe vậy trả lời:" Không đâu, Trung Quốc là nhà em, chắc chắn sẽ về"
-Nhất Bác:"hừmmmmmm...".

Vẫn không quan tâm đến Nhất Bác, Tiêu Chiến Cúc Tịnh Y cùng ngồi xuống bàn ăn.
-"Anh Chiến, ăn này đi, em đặt biệt mua đó.. aaa..". Tịnh Y vừa nói vừa gắp thức ăn đút cho Tiêu Chiến.
-"haha.. được rồi, em ăn đi, để anh tự gắp" Tiêu Chiến đưa tay ra từ chối.
Mặc dù Tiêu Chiến đã từ chối nhưng Cúc Tịnh Y vẫn cố đút cho Tiêu Chiến. Nhất Bác thấy vậy bực quá nhưng cố kiềm chế, cậu đi lại ăn thức ăn trên đũa Tịnh Y gắp cho Chiến, rồi đút cho Tiêu Chiến bằng miệng. Cúc Tịnh Y sửng sốt:"hóooooop..." đứng hình nhìn không chớp mắt.
Tiêu Chiến đỏ mặt:" Nhất Bác! Anh làm gì vậy?"
Nhất Bác giận quá, không nghĩ đến câu hỏi của Tiêu Chiến, cũng không trả lời cho câu hỏi đó.
-"Bảo Bối, lúc tối chẳng phải em nói đầy hơi không tiêu hóa được sao? Vả lại em nói em muốn giảm cân mà, mấy thứ này ăn không tốt, em lên phòng nghĩ đi". Vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đứng dậy, ra khỏi ghế.
Tiêu Chiến ngạc nhiên:"hả??? Có sao??"
Nhất Bác không nói gì, mặt vẫn hằm hằm dọa người kéo Tiêu Chiến đi, nhưng Tiêu Chiến kéo lại, cố gỡ tay Nhất Bác ra. Không kiềm được Nhất Bác cuối xuống vác Tiêu Chiến lên vai vừa nói:"Xem kìa, mệt rồi, đi cũng chẳng nổi" nói xong vác Chiến lên phòng.
Tịnh Y vẫn ngây người ra vì quá sốc. Nhìn theo hai người họ, miệng cắn đũa.

HẾT CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro