CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 25
Lên tới cửa phòng, Nhất Bác bảo Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Tiêu Chiến vẫn trong sự ngỡ ngàng:" Cậu làm gì vậy?"
Nhất Bác cười vui vẻ đáp:"bí mật, mau nhắm mắt lại". Nói rồi Nhất Bác nhẹ nhàng lấy tay bịp mắt Tiêu Chiến, đưa qua cánh cửa. Tiêu Chiến cảm thấy sự ấm áp lan tỏa, mùi nến thơm quyện lẫn mùi hoa hồng, cả mùi thức ăn hấp dẫn.
-"1....2....3...Bảo Bối.. sinh thần vui vẻ". Vừa đếm Nhất Bác vừa từ từ thả cánh tay xuống.
-" woaaaa...." Tiêu Chiến mừng thấy rõ, sự hạnh phúc xen lẫn chút ngỡ ngàng, bối rối, xúc động đến khó tả. Chưa hoàng hồn, Nhất Bác đã vui vẻ nở nụ cười tười, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc cầm tay Tiêu Chiến dìu đi theo lối đã rải hoa và nến đến bên bàn ăn thơm nức mũi, bánh sinh nhật hai tầng hình trái tim, cả chai rượu vang đỏ nghiêng mình nằm trên giá đỡ, phía trên là bong bóng bay thả dây xuống giữ lấy những tấm giấy đỏ sáng lấp lánh trong ánh nến.

Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn xung quanh mà vẫn chưa tin đây là sự thật, tự đưa tay nhéo má mình để xác định. Nhất Bác đã nhanh tay hơn, búng trán thay Tiêu Chiến lên tiếng với giọng ngọt lịm:
-" đừng ngây người ra nữa, Bảo Bối của anh".

-" Aizaaa.. đây.... đây là thật sao?"

Vương Nhất Bác vẫn rạng rỡ nụ cười, gật đầu trả lời Tiêu Chiến. Chiến không thể nói được gì, chỉ im lặng nở nụ cười e ngại nhìn Vương Nhất Bác.
Nhất Bác nhẹ nhàng nâng chai rượu vang rót vào hai ly thủy tinh, đưa cho Tiêu Chiến nói:" bảo bối đón sinh thần lại muốn bỏ rơi anh sao?"
Tiêu Chiến vừa lấy lại hồn thì rối trí* phải xung hô thế nào, gọi anh xưng em sao?....* suy nghĩ một lát Tiêu Chiến mới lên tiếng
-"Nhất....."

-"Phải gọi anh, xưng là em đi, Bảo Bối" giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp suy nghĩ vội đáp như cách đấu khẩu thường ngày với Nhất Bác:
-" Chẳng phải tôi nhận cậu làm thú nuôi sao, vậy tôi gọi cậu là Cún Con vậy"
Nhất Bác mỉm cười, gật gật đầu.
-" được rồi, cạn ly!"
----------------------------------------------------------------
{Cả hai người cùng ăn uống trong bầu khí lãng mạn. Các bạn tưởng tượng xem cảnh đó hai người họ hạnh phúc mức nào nhé! Tua.. tua.. tiếp nào }
-------------------------------------------------------‐--------
Ăn xong, Tiêu Chiến đứng lên định dọn dẹp, nhưng Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, cản lại nói:
-" Bảo Bối không cần dọn đâu, ngày mai sẽ có người dọn" nhìn Tiêu Chiến nháy một mắt mỉm cười.
-" vậy em về phòng ngủ" nói rồi Tiêu Chiến quay đi nhưng bị Nhất Bác kéo lại, giữ chặt tay. Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt sống mũi Nhất Bác hỏi:" sao vậy Cún Con?"
-" đêm nay ngủ phòng anh đi". Nhất Bác chu môi làm nũng.
Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, xoa đầu Nhất Bác rồi quay về phòng, tắm xong định đi ngủ mà đầu thì nhức óc với volume max của Nhất Bác.
Đang đêm tiếng chuông cửa reo lên, Tiêu Chiến mở cửa sổ nhìn xuống thấy Vu Bân ngước vọng lên
-"Tiêu Chiến, cậu có sao không? Cần mình đưa đi bệnh viện không?"
-"Hả.... không, mình không sao cả" Tiêu Chiến Ttrar lời.
-" Vậy khuya thế này cậu mở nhạc cho cả xóm nghe làm gì?"

-" À....mình tắt ngay"

-" cậu tắt nhanh đi, chuẩn bị dàn âm thanh lớn hơn nhà cậu sắp mở rồi đấy". Vừa nói vừa đưa đầu về phía con đường bên cạnh. Tiêu Chiến cũng theo cử chỉ của Vu Bân mà nhìn thì thấy đến năm, sáu bà khoảng 50 đến 60 tuổi đang tức tối đi gần đến nhà cậu, cậu hoảng hốt, kéo rèm che kín cửa, tắt đèn điện, chạy qua gọi Nhất Bác.
-" Nhất Bác,.. Nhất Bác!" Vừa gõ cửa vừa kêu.
Nhất Bác:" cuối cùng cũng chịu qua rồi" nói xong chạy lại mở cửa ra, Nhất Bác ngây người ra, không phải vì vẻ mặt đang giận dỗi của Tiêu Chiến, mà là làn da sáng trắng, lồng ngực căng cả vòng eo thon nhỏ cho dù đã được bao bọc bởi bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến.
Trong khi đó Tiêu Chiến lại lớn giọng:" Nhất Bác, có thôi đi không? Tắt nhạc ngay đi".
Nhất Bác vẫn đơ người không nói gì, Tiêu Chiến quơ tay qua lại trước mặt Nhất Bác:" Nhất Bác, cậu sao vậy?".
Lúc này Nhất Bác vừa hoàn hồn:" Hở.. à, anh tắt ngay đây." Nói xong cậu quay lại tắt nhạc, nhìn Tiêu Chiến cười nũng để xoa dịu con giận đang sôi. Tiêu Chiến hạ giọng xuống:" Khuya rồi, bật đèn mở nhạc to thế làm gì, sao không đi bar, để yên cho người ta ngủ"

-" Anh sợ tối"

-" sợ tối thì bật đèn ngủ là được, mở nhạc làm gì? Anh kéo cả xóm đến nhà rồi kìa"

-"Hả???? Tôi có sức hút đến vậy sao?"

-"....." không đấu khẩu thêm với Nhất Bác, Tiêu Chiến im lặng quay về phòng, Nhất Bác cứ thế đi theo sang phòng của Tiêu Chiến.
HẾT CHÁP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro