CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 24

Tan học, Nhất Bác còn ngủ. Chiến gọi:" Nhất Bác cậu dậy đi, về rồi".
-" về rồi à, hôm nay.." Nhất Bác giật mình thức dậy vẫn đang nói Chiến lại ngắt lời.
-" Hôm nay tôi có việc không về nhà, Có thể tối nay sẽ ngủ ở nhà Kế Dương luôn, cậu không cần đợi đâu nhá!"
-" Hả... ngủ ở nhà Kế Dương.. cậu có nhà mà sau lại qua đêm ở ngoài?" Mặt Nhất Bác nổi caú.
-" À... thôi vậy đi, tôi đi trước nhé!" Nói xong vừa quay mặt đi thì.
-" Á... á.... uiza" Nhất Bác bỗng nhiên cuối gục đầu xuống bàn kêu la đau đớn, cả đám đàn em và Tiêu Chiến chạy lại.
-" Nhất Bác, sao thế?" -" lão đại sao vậy?"
-" tôi đau bụng quá."
-" Hả, sao lại đâu giờ này?" Tiêu Chiến vẻ mặt lo lắng
-"Tôi không biết nữa. Aiza... đau quá"
Tiêu Chiến bối rối quay lại nhìn đàn em của Nhất Bác bảo:" các cậu nhanh đưa Nhất Bác đến bệnh viện giùm tôi, nhanh lên"
-" sao cậu không đưa tôi đi"
-" Tôi đã hẹn với Kế Dương rồi, không thể thất hứa được"
-" lúc nào cũng Kế Dương, cậu xem Kế Dương quan trọng hơn tôi à?"
-" nào có, nhưng ở đây có anh em cậu đây rồi, thôi vậy đi, cậu về dưỡng sức cho khỏe" nói rồi Tiêu Chiến vỗ vai đàn em của Nhất Bác, vội vàng chạy đi.
-" lão đại.. lão đại, có cần đến bệnh viện không?" Cả đám đàn em lo lắng hỏi.
Nhất Bác nóng giận bừng bừng đứng lên đá chân vào ghế, đôi mắt đầy ghen tức nhìn theo Tiêu Chiến, quát đàn em:" Đau cái đầu tụi mày đấy, đi về"
Đàn em được một phen kiếp sợ:" ủa.... chẳng phải anh mới kêu đau sao?". Vương Nguyên hỏi
- Nhất Bác trừng mắt nhìn Vương Nguyên, thấy vậy Phồn Thinh kéo Vương Nguyên lùi lại.
Minh Đức thấy có vẻ hiểu chuyện, hỏi Nhất Bác:
-" có chuyện gì sao, người đi rồi, giận làm gì chứ?"

- Nhất Bác vẫn im lặng tức giận, ánh mắt không đổi.

-" Nhất Bác, mày làm sao vậy, có gì nói anh em tụi tao giúp, cứ im lặng được ích gì?" Quách Thừa nói.

-Nhất Bác cố kìm nén, nói:" hôm nay sinh nhật của Tiêu Chiến."
-" à.... vậy tụi mình tới nhà Kế Dương, cùng nhau tổ chức." Phồn Tinh nói, cả đám gạt đầu tán thành nhưng Nhất Bác nói thêm.
-".Tao muốn tỏ tình"

Cả đám tròn mắt... nhìn nhau.-" Hả.....???????? Tỏ tình????"
-" maỳ tỏ tình với Tiêu Chiến?" Quách Thừa như vẫn chưa tin liền hỏi lại cho chắc.
Nhất Bác chỉ gật đầu, nhìn đàn em của mình. Trong khi đó đám đàn em còn chưa kịp tin nổi sự thật. Cố lấy lại bình tĩnh Minh Đức hỏi:" Vậy giờ mày tính sao?"
Suy nghĩ một hồi lâu. Nhất Bác búng tay một cái rồi ra hiệu nói nhỏ với đàn em, cả đám xúm lại nghe,[......] gật gật đầu.
-"chiều qua sớm đấy" nói xong Nhất Bác vui vẻ ra về.
Bọn đàn em sửng sốt đứng nhìn theo Vương Nguyên lên tiếng:" thôi rồi mất đi một đứa, tao cầu lão đại tỏ tình không thành công"
-Quách Thừa:" sao vậy?"
-Vương Nguyên:" chỉ mới một đứa có bồ, mà giờ đã bỏ anh em mình thế này rồi, cả đám đứa nào cũng có bồ thì...."
Minh Đức nghe vậy liền ôm một bên của Dư Thừa Ân nói:" Vậy chưa chắc à, mày không được trù cả đám chết theo mày chứ"
Nhìn thấy vậy, Quách Thừa lại khoác tay lên vai Vương Nguyên và Phồn Tinh nói:" vậy là còn ba đứa mình" Nhưng Phồn Tinh vội phủ nhận, gỡ tay Quách Thừa xuống, cười nói:" hìii... mình cũng có hẹn với bạn, mình đi trước".nói xong Phồn Tinh vội xách cặp đi trước. Rồi tất cả cùng đi về..
---------------------------------
Đến tối, sau khi chuẩn bị xong kế hoạch, Nhất Bác đến quán BV, gọi Bạc Văn ra, nhưng Bạc Văn đi vắng, nên Vu Bân ra tiếp.
-Nhất Bác nói:" cho tôi mượn vài vỏ chai rượu đi"
-Vu Bân ngạc nhiên hỏi lại:" để làm gì?"
Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Vu Bân đã khiếp sợ vội lấy 4 vỏ chai rượu đưa cho Nhất Bác. Nhất Bác bày ra bàn với 1 cái ly rồi tiếp tục gọi Vu Bân nói nhỏ [.....] nghe xong Vu Bân lại hỏi:" Cậu chưa uống mà say cái gì?" Nhất Bác cũng chỉ cần nhìn Vu Bân đã vội vàng đồng ý:" Được... tôi nói giúp cậu"
Sau đó Nhất Bác đưa điện thoại cho Vu Bân, nhờ Vu Bân gọi cho Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến đang ăn sinh nhật tại nhà Kế Dương, mở nhạc khá ồn nên không thể nghe máy, đến chục cuộc Tiêu Chiến mới nghe máy:
-" Alo!..."
-" Tiêu Chiến mình là Vu Bân Đây"
Tiêu Chiến Nhìn lại màn hình, thấy số của Nhất Bác, tưởng nghe nhầm, liền đi ra ngoài để nghe cho rõ.
-" alo, cậu nói lại đi" Tiêu Chiến nói
-" Tiêu Chiến, mình là Vu Bân"
-" Vu Bân, sao cậu cầm điện thoại Nhất Bác? Có chuyện gì?"
Nhất Bác nhìn Vu Bân, giục Vu Bân nói:
-"... Cậu đến ngay quán BV đi, Nhất Bác uống nhiều quá, say không về được, cậu ấy đi có một mình à."

-" hả?? Đáng lẽ cậu ta đanh ở nhà hoặc bệnh viện chứ?"

-" mình không biết nữa, cậu đến nhanh nha, mình còn phải dọn quán nữa" Vu Bân nói một cách gấp gáp rồi tắt máy.
-" khoan đã... này.. này..."

Thấy trong lòng bất an, Tiêu Chiến vội vã chào biệt rồi chaỵ đến quán BV tìm Nhất Bác. Vừa đến thấy Nhất Bác đã gục đầu xuống bàn, trên bàn thì cả 4 chai rượu đã hết với một cái ly.
-" một mình cậu ta uống hết sao?" Tiêu Chiến vẻ rất lo lắng, hỏi Vu Bân.
Vu Bân chỉ gật gật, cúi xuống kiềm nén nụ cười.
-" sao cậu không ngăn cậu ta lại" Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa vỗ mặt gọi "Nhất Bác... Nhất Bác"
-"Tôi cản không nổi" Vu Bân trả lời.
-" Cậu phụ tôi đưa cậu ta về" vừa nói vừa đỡ Nhất Bác dậy, nhân lúc Tiêu Chiến đang loay hoay Nhất Bác trừng mắt nhìn Vu Bân ra hiệu. Vu Bân hiểu ý liền từ chối :" Giờ mình còn phải dọn quán, không thể giúp cậu được, xin lỗi nha" nói xong Vu Bân nhanh chóng chạy vào trong.
Tiêu Chiến dìu Nhất Bác về tới nhà, đặt Nhất Bác xuống ghế sofa:" cậu đợi đây tôi đi pha nước chanh cho cậu uống tỉnh rượu". Nói xong vừa quay đi thì đã bị Nhất Bác kéo tay, giật mạnh lại, khiến Tiêu Chiến ngã ngồi xuống ghế. Nhất Bác vẫn đang rất say rượu, giữ chặt tay Tiêu Chiến, áp sát mặt vào mặt Tiêu Chiến nói:" sao cậu chẳng quan tâm tôi vậy?"
Tiêu Chiến như đơ người ra, nhìn thấy đôi mắt đầy nóng bỏng cận sát mắt mình, một chút ấm áp, nhưng tim bắt đầu đập mạnh, tâm trí rối bời, không biết nói gì:" hả.. hả.. không có" còn đang bối rối trả lời thì Nhất Bác giọng như quát to hơn" Đấy, cậu không quan tâm tôi, tôi quan tâm cậu đến vậy mà" Quá rối loạn, Chiến đẩy Nhất Bác ra:" Cậu say quá rồi" Nhưng nhanh chóng Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến lại quát:
-" Tôi không say"
-" cậu say rồi, cậu bình tĩnh đi" Tiêu Chiến cố dùng lời dịu dàng để dỗ Nhất Bác.
Nhất Bác dịu giọng lại, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt rất ấm áp, dịu dàng đến lạ:" Tôi thích cậu, cậu biết không?"
Câu nói khiến Tiêu Chiến mất hồn, ngây người ra, cứng cả cổ họng không nói nổi, đến hô hấp cũng không còn, chỉ nhìn vào ánh mắt đó, tim rung động, vui mừng nhưng lại có chút bối rối. Thấy Chiến đang ở thế bị động, Nhất Bác lại tấn công mạnh mẽ hơn,
-" cậu có biết không hả"
-Tiêu Chiến không biết nói gì, chỉ gật gật đầu
Nhất Bác lại nói tiếp:"không phải là thích, mà là yêu. Cậu biết không?"
-Tiêu Chiến vẫn gật gật đầu.
-" Cậu có yêu tôi không?" Nhất Bác hỏi trong giọng như vẫn đag rất say.
Tiêu Chiến như không thở nổi được, cố lấy lại bình tĩnh cậu nghĩ * cậu ấy đang say, nếu trả lời thật chắc mai cậu ấy cũng sẽ quên thôi* nghĩ thế rồi Tiêu Chiến trầm giọng đáp:" Có"
Nhất Bác ghé tai sát lại bảo:"lặp lại"
Tiêu Chiến như đã lấy được sự tự tin, thở ổn định trả lời rõ hơn:" Có!!"
Nghe được câu trả lời đó Nhất Bác tim như rung lên, vui sướng quá đổi, cậu quên là mình đang diễn kịch, tỉnh hẳn rượu rồi, cậu kéo tay Tiêu Chiến vừa nói:" cậu nói có rồi đấy nhé!" Nói xong kéo Tiêu Chiến lên phòng mình.
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:" Chẳng phải cậu say rượu sao?"
-" cậu có thấy tôi uống không?"
Biết mình bị lừa, nhưng lạ Tiêu Chiến không hề giận dỗi lại thấy vui vui.
-" kéo tôi đi đâu vậy?"

-" Đi động phòng"

-" Hả?????..."

HẾT CHÁP 24




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro