9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không đi làm tiên tri quả thật phí phạm nhân tài, sao bản thân lại có thể liệu việc như thần thế nhỉ?

Vì sao lại nói như vậy ư?

Xem đi, những người trong thôn này bây giờ có ai không nhìn hai anh em bọn họ bằng nửa con mắt đâu chứ.

Nào chỉ có ánh mắt thay đổi, đến cả lời nói và hành động bây giờ cũng khác trước nhiều rồi.

Ví dụ như cô Giả đầu ngõ, ngày thường trước khi Tiêu Chiến đến công xưởng sẽ sang nhà cô ta giúp đỡ dọn hàng, thế là mỗi buổi sáng anh đều được tặng kèm hai cái màn thầu, tiết kiệm bữa sáng biết mấy.

Vậy mà bây giờ ngay cả đãi ngộ tốt như vậy cũng bị lấy mất rồi, bữa sáng mất rồi, hai cái màn thầu hương vị nhà cô Giả không cánh mà bay rồi, Tiêu Chiến âm thầm khóc trong lòng một ít.

Mất đi bữa sáng cũng thôi đi, điều khiến thiếu niên 16 tuổi hậm hực chính là ngay cả mấy người làm trong công xưởng cũng quay ngoắt thái độ với anh. Ngày thường sau khi tan làm, mấy dì mấy cô ít nhiều đều sẽ dúi vào tay anh ít quà vặt, như vậy cún con nhà anh sẽ có kẹo để ăn, vậy mà bây giờ kẹo cũng chẳng còn tăm hơi luôn rồi.

Quả nhiên, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người.

Thiếu niên Tiêu Chiến trầm mặc nghi ngờ nhân sinh.

Nhưng mà điều cấp bách bây giờ, chính là việc học tập của Vương Nhất Bác, đình làng đã không thể đến, trường ở trấn trên lại càng không thể đi, bởi thật sự khoảng cách từ nhà đến trấn cũng phải đi hết một ngày, công việc ở thôn dang dở, Tiêu Chiến không thể cứ vậy mà dứt áo ra đi.

Nhưng mà anh lại không thể để Vương Nhất Bác trở thành đứa mù chữ, xoay đi tính lại cũng hết một ngày trời, cuối cùng anh đành phải tự thân vận động, thôi thì cứ trực tiếp dạy học cho nhóc con đi.

Nghĩ liền làm, sau khi tan tầm trở về nhà, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh đầy dụng ý nhìn nhóc con.

"Anh Chiến, mắt anh làm sao vậy? Có phải bị bệnh gì không?"

Vương Nhất Bác ngây thơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào, trong lòng thầm nghĩ mắt anh Chiến sao lại đẹp như vậy, đôi tay nhỏ nhắn trong vô thức muốn chạm vào đuôi mắt của người trước mặt.

"Hả? Đâu có? Anh là đang muốn bàn chiến lược với em, không phải chiến lược, không phải dùng từ này, chính là, anh muốn dạy học cho em đấy, cún con."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trong đầu chạy loạn một hàng chữ, nhóc này là khúc gỗ hả, không nhìn thấy tâm tình dâng trào trong mắt anh nó sao.

"Anh dạy học cho em? Có thể sao? Anh bận việc cả ngày như vậy, làm sao có thời gian kia chứ. Hơn nữa, sẽ rất vất vả."

Vương Nhất Bác gật gù, chậm rãi suy xét thiệt hơn, đôi tay miết lấy chiếc cằm núc ních ra vẻ đăm chiêu.

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của nhóc con liền không khỏi bật cười, xoa lấy xoa để mái tóc vàng nhạt đặc trưng của cậu nhóc.

Mái tóc đẹp như vậy, dáng vẻ lại đáng yêu như thế, đám người kia có bệnh à, sao lại có thể căm ghét một đứa trẻ?

"Anh là anh trai em. Anh không sợ vất vả, mấy việc nhỏ thế này, em có từng thấy anh than khổ chưa? Anh Chiến của em giỏi lắm đó nha."

"Nếu vậy, mãi mãi về sau em chỉ muốn một mình anh Chiến dạy cho em thôi, nha anh?"

Vương Nhất Bác cười, đôi mắt híp lại, đôi tay nhỏ nhắn làm một hình ngoéo tay.

"Anh không có giỏi đến mức cái gì cũng có thể dạy cho em đâu, bé con. Nhưng mà, anh hứa sẽ chỉ dạy cho một mình Nhất Bác thôi."

Tiêu Chiến áp tay mình lên tay Vương Nhất Bác, khi cả hai ngón cái vừa chạm vào nhau, một lớn một nhỏ cùng nở nụ cười, tựa như những tháng năm xa xăm ấy chỉ dừng lại vào đúng khoảnh khắc này, tựa như con thác rì rầm chảy chợt ngừng tiếng, chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương, tựa như vạn vật khép mình nhường lại không gian cho sự hiện hữu của một cái ngoéo tay ấy, vừa vặn họa vào kí ức mãi không phai.

Sau cái ngoéo tay ấy, mỗi ngày Tiêu Chiến lại có thêm một công việc gia sư, cứ sau giờ tan tầm, anh sẽ dành một ít thời gian để dạy cho nhóc con, năng lực học tập của Vương Nhất Bác rất mạnh, chỉ mới có một tuần trôi qua mà nhóc ấy đã nhìn nhận được hết thảy mặt chữ và những nét cơ bản, thậm chí chữ viết cũng vô cùng đẹp.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến vẫn mãi bận lòng, chính là việc Vương Nhất Bác bị người trong thôn miệt thị.

Đám trẻ con ngày thường không có việc gì làm, nhân lúc Vương Nhất Bác tựa người bên gốc cây đại thụ chăm chú học bài, sẽ nhặt đá ném thằng bé, trở về nhà lúc nào cũng một thân trầy xước, Tiêu Chiến lần nào cũng xót xa một bận, sau đó lại tìm bọn nhóc ấy nói lí lẽ, có thời gian thì âm thầm theo sát bảo vệ Vương Nhất Bác, nhưng nỗi uất hận dân tộc sâu trong lòng cha mẹ chúng dường như đã gieo sâu vào đầu bọn nhóc ấy, mặc kệ Tiêu Chiến nói gì, sang ngày hôm sau lập tức chúng lại bỏ ngoài tai.

Trước đây không thể kết bạn là do nội tâm quá khép kín. Hiện tại không thể kết bạn, đa phần lại chính bởi người lớn, trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ cần cha mẹ chúng bảo không được chơi với tên đó, thì chúng liền tự động cho rằng đó là kẻ xấu xa, cũng chính bởi ý nghĩ ấy được tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ nên dần dần chúng cũng đánh đồng với việc người ngoại quốc cũng là kẻ xấu xa.

Nhưng từ đầu đến cuối, ngoài việc chấp nhận và đương đầu, Tiêu Chiến cũng chẳng thể làm gì. Anh chỉ muốn dùng hết khả năng bảo vệ đứa trẻ ấy, anh biết rằng Vương Nhất Bác rất uất ức, thằng bé không nói ra, nhưng nhất định chôn vùi rất nhiều tủi hổ. Việc duy nhất Tiêu Chiến có thể làm là ở bên cạnh an ủi và đối mặt cùng thằng bé.

Dẫu chẳng thể thay đổi kết cục, nhưng ít nhất vẫn còn anh ở cạnh bên em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro