10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/8.1931/

Vương Nhất Bác năm 15 tuổi, là một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh, nhìn qua ngỡ rằng chỉ cần một cơn gió thổi cũng khiến cậu lung lay, làn da trắng tựa tuyết sương, nhưng không phải loại trắng đến mức như mấy công tử phong lưu.

Vương Nhất Bác năm 15 tuổi, là cành cây rắn rỏi chưa từng va chạm cuộc đời, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là một bộ tâm cao khí ngạo phảng phất.

Vương Nhất Bác năm 15 tuổi, cậu ấy thay đổi rất nhiều, thế nhưng loại hơi thở tản mác ra từ sâu bên trong hồn cốt vẫn tựa thuở ban đầu, vẫn là ánh mắt ngỡ như ầng ậc nước, khóe mắt phiếm hồng tựa lưu ly, tuệ nhãn sâu hút, không cẩn thận rơi vào liền đê mê khó quên, đầu mày sắc bén cương nghị, dưới ánh sáng tản mạn của thế gian khiến cậu trở nên lạc lõng, cậu vốn không nên ở đây, nhuốm đầy bụi trần hỗn tạp, bởi hơi thở và khí chất trên người cậu là nét chấm phá rạch ròi phân rõ ranh giới giữa cậu và thế giới này.

Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn Vương Nhất Bác của tuổi 15. Anh vẫn còn nhớ rõ, hôm nay chính là ngày đầu tiên của 5 năm trước, anh gặp được Vương Nhất Bác.

5 năm trước, là cậu nhóc đáng yêu níu lấy vạt áo của anh cất giọng ngọng ngịu hỏi anh có phải là ba mới của cậu không.

5 năm trước, là cậu nhóc khiến anh buông ra lời tuyên thệ, dù có hi sinh tính mạng cũng nhất định phải bảo vệ,

... bây giờ đã 15 tuổi rồi.

Vương Nhất Bác mấy năm nay trưởng thành đến mức khiến anh phải ngỡ ngàng, từ lúc học biết chữ, thằng nhóc đã chạy ra đầu thôn phụ giúp cho tiệm sách cũ của lão Trương, sau lớn hơn một tí, cơ thể phát triển hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa, thế là bắt đầu biết lừa anh chạy ra bến cảng khuân vác hàng hóa khi chỉ vừa tròn 12 tuổi.

Sau khi bị Tiêu Chiến phát hiện, nhóc con mới miễn cưỡng rời bến cảng, nhưng Vương Nhất Bác bình sinh ngang ngạnh, làm sao mà chịu ở yên một góc trong nhà nhìn anh nó lặn lội ra ngoài kiếm cơm?

Thế là bắt đầu dành ra một khoảng tiêu vặt mỗi tuần anh trai phát cho, gom góp lại thu mua mấy món hàng rong đa thể loại, sau đó mang về sơn lên chỗ này một ít, lắp thêm chỗ kia một tí, cuối cùng mấy món hàng đó trông y hệt mấy đồ cao cấp, Vương Nhất Bác liền mang bán lại cho đám nhóc nhà giàu ham thích thú vui vật lạ, dù sao cũng là con nít dễ lừa, chúng làm sao phân biệt được thật giả.

Nhưng mà xem ra vận may của nhóc Vương không tốt lắm, lần này lại bị ông anh ngốc phát hiện khi cậu đang tu sửa lại mấy món còn sót lại cuối ngày.

Tiêu Chiến cảm thấy em trai mình thực sự rất thông minh, chỉ là trí thông minh này mà không đặt đúng chỗ, sau này sẽ trở thành mầm họa của thế giới mất.

Rút kinh nghiệm lần trước, anh không thể để Vương Nhất Bác tiếp tục ở nhà làm loạn, nếu nhóc con đã muốn lập nghiệp như vậy, thế thì toại nguyện cho thằng bé thôi.

Cuối cùng sau thời gian suy đi tính lại, Tiêu Chiến hạ quyết tâm đánh tiếng với lão Thiệu ở trấn trên, nhờ ông ấy cho Vương Nhất Bác theo học nghề. Chỗ lão Thiệu là một cửa hàng buôn bán có tiếng, vừa hay lại là nơi đặt hàng nguyên liệu lâu năm của công xưởng Tiêu Chiến đang làm, anh và ông ta cũng có nhiều năm giao tình, nhân cơ hội này để Vương Nhất Bác đến đó cũng có người để mắt giúp anh, đỡ cho cậu ra ngoài chạy lung tung.

Thằng nhóc này, càng lớn sao lại càng gian xảo như vậy chứ.

Vương Nhất Bác theo lão Thiệu đến nay cũng được 3 năm hơn, trở thành cánh tay phải đắc lực của ông ấy, những chuyến đi xa bỏ mối, hay những vụ làm ăn xa đều không thể thiếu mặt nhóc họ Vương. Xem ra lão Thiệu cũng vô cùng coi trọng vị trí của cậu.

Giữa tháng này Vương Nhất Bác cùng lão Thiệu có chuyến đi đến Mãn Châu giao một kiện hàng lớn. Cậu đã nói qua với Tiêu Chiến ít nhất 3 lần trong ngày hôm nay.

Đấy, tật xấu này từ bé đến nay chưa hề bỏ, cứ có việc gì còn giấu anh không chịu nói ra là cứ lặp đi lặp lại một chủ đề trong vô thức.

Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến gắp một đũa rau mùi sang bát của cún con nhà anh, cố ý hỏi.

"Có chuyện gì giấu anh, phải không?"

"Hả? Em thì có thể giấu..."

"Xem bộ dạng thiếu đánh đó của em đi, có gì thì nói ra, muốn ăn đòn phải không?"

Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời Vương Nhất Bác, lại gắp thêm mấy miếng cá vào bát của cậu.

"Anh cũng có đánh em bao giờ đâu, chỉ toàn mạnh miệng."

Vương Nhất Bác dẩu môi, giọng nói nhỏ xíu vừa đủ để bản thân tự cười thầm ông anh ngốc nghếch.

"Này bạn nhỏ, anh nghe hết đó nha."

Tiêu Chiến đổi đầu đũa, khẩy hạt cơm dính bên miệng của Vương Nhất Bác xuống, đôi mắt hoa đào nheo lại ra vẻ nguy hiểm.

"Tại sao cứ phải thêm bạn nhỏ vào vậy hả? Em cũng có chê anh già đâu chứ."

Vương Nhất Bác quay mặt đi, đôi mày nhíu lại, ánh mắt có chút loạn sau hành động bất ngờ của Tiêu Chiến, tay chân nhất thời không biết đặt đâu cho đúng.

"Được rồi, có gì thì khai ra mau."

Tiêu Chiến ngả người về sau, tiếp tục và nhanh mấy hạt cơm vào miệng.

Sao dạo này anh Chiến lại ăn ít như thế? Ốm lại cả một vòng mất rồi. Vương Nhất Bác không tự chủ được ánh mắt rơi lại trên vòng eo của anh.

Sau khi bất giác nhận ra hành động quá phận của mình, cậu giả vờ ho khan mấy cái, cuối cùng thở dài ngao ngán.

"Em nghe nói, quân Nhật đang điều binh ở Mãn Châu."

"Ừ? Việc này có liên quan gì đến chuyến đi của em?"

Tiêu Chiến không chú ý ánh mắt của Vương Nhất Bác, tiếp tục cắm đầu ăn cơm.

"Anh Chiến, Nhật Bản đẹp lắm, có hoa anh đào, có bánh dango, chè zenzai, ngon lắm..."

"Em muốn về Nhật, có phải không?"

Tiêu Chiến chậm rãi đặt bát xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu nhóc.

Anh vẫn nhớ rõ, Nhật Bản mới là quê hương thật sự của Vương Nhất Bác. Từ bé đến nay, qua những lời kể ngô nghê của cậu, anh đã vẽ ra những mộng cảnh tuyệt đẹp khi được đứng dưới tán cây anh đào như thơ, được ngồi dưới khung cảnh tản mạn nhâm nhi tách trà xanh hòa quyện cùng vị bánh dango mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Năm đó, anh đã từng hứa với cậu, nhất định sẽ cùng cậu đến thăm xứ sở hoa anh đào.

Nhưng mà, anh không muốn rời bỏ đất nước Trung Hoa của anh.

Nhưng mà, anh lại càng không muốn rời xa cún con của mình.

Lẽ nào, thằng bé nhất định phải trở về sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro