11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến, lẽ nào anh không muốn cùng em đến Nhật Bản sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước lóe dư quang, môi mỏng mím lại, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Ai nói anh không muốn chứ? Được rồi, ăn cơm đi, em nói với anh chuyện này, trong lòng hẳn cũng đã có tính toán, phải không?"

Tiêu Chiến cười cười, giấu đi lo lắng trong thoáng chốc của bản thân.

Tiêu Tán à, sao mày ích kỉ như vậy chứ? Đó là quê hương của thằng bé, nó muốn trở về đất nước đã sinh ra nó, mày có Trung Hoa của mày, lẽ nào Vương Nhất Bác không có Nhật Bản của em ấy hay sao?

"Anh Chiến, theo trí nhớ của em năm đó, cha em thường xuyên mặc quân phục trở về nhà, khuôn mặt ông ấy lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng lại đặc biệt thương em. Nên em đoán, có lẽ cha em làm việc trong quân đội, nếu có thể lợi dụng chuyến đi này điều tra một chút, có thể..."

"Anh ủng hộ em. Chỉ hi vọng em đừng quên anh."

Tiêu Chiến chống cằm, khuôn mặt nghiêng nghiêng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người đối diện, tựa như đây là lần gặp mặt cuối cùng, tựa như muốn khảm sâu hình bóng người kia vào tâm can.

"Anh Chiến, nếu có thể thành công điều tra được nguồn cội của em, em nhất định sẽ trở về, đưa anh đến ngắm hoa anh đào, cùng anh ăn bánh dango."

Vương Nhất Bác nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt kiên định, Tiêu Chiến ngỡ rằng mình nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao trong ánh mắt ấy, lúc xa lúc gần, mơ hồ chạm khẽ vào tim anh.

Tiêu Chiến cười, đuôi mắt cong cong tựa mảnh trăng khuyết nghiêng nghiêng bên khóm trúc.

Chiều, một chiều phủ xuống lớp nhung nền nã, khuấy vào cõi lòng người ta một thứ cảm giác nặng nề.

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác khởi hành đến Mãn Châu. Rõ ràng là một chuyến đi cũng như bao chuyến đi khác, rõ ràng Tiêu Chiến đã biết rõ bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất cẩn thận, nhưng anh vẫn không giấu được ánh mắt ủ ê, bồn chồn.

Anh sợ rằng, chuyến đi này anh và cậu sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa.

"Anh Chiến, lão Thiệu dặn em sang bên ấy sớm một tí, để kịp vận chuyển hàng hóa."

Vương Nhất Bác với tay lấy áo khoác treo trên giá, lại tiện tay tháo luôn tấm ảnh được đặt ngay ngắn trong khung nhét vào túi áo, Tiêu Chiến phát hiện ra hành động của cậu, ngay lập tức chặn tay nhóc con lại.

"Nè làm gì vậy, ai cho em lấy?"

Đó là tấm ảnh duy nhất anh và cậu chụp chung. Trong ảnh, cả hai đứng trên con phố của ngày Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Chiến kéo cậu sát vào người anh để hai người cùng lọt vào khung hình, nụ cười tươi rói năm ấy như thể chưa từng phủ bụi, vẫn rạng rỡ như vậy, vẫn chói lóa như vậy.

"Nhìn ảnh như nhìn thấy người. Anh yên tâm, em nhất định trở về. Dù thế nào, em cũng sẽ trở về."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, bàn tay vô thức siết chặt những ngón tay thon dài của đối phương.

"Không được, tấm ảnh chỉ có một. Em lấy đi, vậy anh phải làm sao?"

"Cho anh."

Vương Nhất Bác dúi vào tay Tiêu Chiến một túi lụa gấm màu đỏ, bên trong cộm lên một thứ gì đó, đoán chừng là một mảnh giấy, bên trên túi gấm viết chi chít những lời cầu chúc khác nhau, nhìn qua vô cùng sặc sỡ.

"Ở Nhật, cái này được gọi là Omamori, là một loại bùa hộ mệnh, trước đây mẹ em nói, thứ này được dùng để bảo mệnh cho em."

Vương Nhất Bác từ tốn nói, trong ánh mắt lan ra ý cười nồng đậm.

"Thế thì không được, anh không lấy đâu. Chuyến này em đi xa, nên mang bùa này theo cầu bình an, anh chỉ quanh quẩn trong thôn, mang thứ này làm gì chứ?"

"Giao mạng của em cho anh."

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Lời này là có ý gì chứ? Vương Nhất Bác điên rồi sao?

Trước đây, là anh muốn bảo hộ em thật tốt, em chỉ cần là đứa trẻ ngây ngô ở bên cạnh anh, ngốc một chút cũng được, gian manh một chút cũng không sao, em vẫn là Vương Nhất Bác, đứa em nhỏ của anh.

Nhưng ngày hôm nay khi anh nhận được Omamori của em, em đã không còn là đứa trẻ năm nào của anh nữa rồi.

Em muốn, là ánh dương che chở cho anh.

Em muốn, là gió xuân thổi mát cuộc đời anh.

Em muốn, giống như Omamori này, năm qua tháng lại, chỉ cầu anh kiếp này bình an.

Em muốn, mang hết tất cả đồ ăn ngon nhất cho anh, tặng anh những đóa hoa xinh đẹp nhất, kể cả sinh mệnh này cũng muốn dâng lên cho anh, chỉ cần anh vui vẻ là được.

"Em tin rằng, anh hiểu ý em mà, phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì nắm lấy tay anh, cậu không cao hơn anh bao nhiêu, dù sao cũng chỉ mới là một cậu nhóc 15 tuổi, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay trên người cậu lại tản mác ra một cỗ khí lực áp chế đối phương, khiến Tiêu Chiến có phần hít thở không thông.

"Em sẽ trở về, đúng chứ?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt ấy là sự kiên định bất kham, là tất thảy dũng khí mà đời này anh góp nhặt để đứng trước mặt em, giống như thể nói ra lòng mình.

"Nhất định. Anh sẽ chờ em, nha anh ơi?"

"Chỉ cần một lời của em, bao lâu anh cũng sẽ chờ."

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa lấy những sợi tóc mềm như nhung của Vương Nhất Bác, có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu sau đó, anh mới có thể lại được sờ đầu cậu giống như lúc này.

Giữa tháng 8 năm 1931, Vương Nhất Bác theo chân lão Thiệu rời khỏi Trùng Khánh đến Mãn Châu, đi một chuyến này, có lẽ đáp án giữa anh và cậu phải nằm lại nơi này rất lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro