12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe khởi hành vào giờ chiều, đến rạng sáng hôm sau Vương Nhất Bác và lão Thiệu đặt chân tại Mãn Châu, cả hai tạm trú lại ở một nhà nghỉ giá rẻ. Tiền nào của đó, chất lượng quả thật khiến người ta rợn gai ốc.

Nhưng dẫu sao cũng đã mệt mỏi cả đêm dài, Vương Nhất Bác đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch đến tận trưa, mãi đến khi lão Thiệu sang phòng gõ cửa, cậu mới lờ đờ tỉnh dậy.

"Xem nhóc kìa, giờ này vẫn còn ngủ cơ đấy. Đi ăn gì đó với chú, hạn giao hàng đến tận ngày kia, tha hồ cho cháu ngủ."

Lão Thiệu trông thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác thì cười cợt một phen, sau đó giục cậu sửa soạn rồi kéo cậu xuống phố.

Đối với Vương Nhất Bác, dù là ở Mãn Châu hay ở Trùng Khánh, chẳng có nơi nào đủ sức thu hút sự hiếu kì của cậu ngoài anh Chiến cả.

Đấy, sao mình lại thiếu nghị lực nữa rồi? Mới có một đêm không gặp, sao mà nhớ anh Chiến quá đi. Vương Nhất Bác tự vỗ trán, cầm cái màn thầu khô cứng trong tay mà gặm cắn một phen.

"Lát nữa ăn xong, cháu muốn đi đâu chơi thì đi. Chú có việc cần giải quyết, không đi cùng cháu đâu."

Lão Thiệu vừa cắn một miếng dưa chuột, vừa đánh mắt về phía Vương Nhất Bác.

"Chú cứ đi đi, cháu không có chạy loạn đâu, yên tâm."

Nói thì nói thế, nhưng ở đất này cậu lạ nước lạ cái, nơi duy nhất có thể trở về là nhà nghỉ. Ban sáng ngủ được là do cậu quá mệt mỏi, nhưng bây giờ trở về chưa chắc có thể chợp mắt trên chiếc giường vừa nằm xuống đã kêu kẽo kẹt, ngủ trong nỗi lo sập giường mất thôi.

Vương Nhất Bác rời khỏi quán ăn, cuối cùng dừng lại bên một tiệm sách cũ, tùy tiện lấy mấy tờ báo trên sạp xuống.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang chăm chú nghiền ngẫm mấy thông tin trên báo, thì ở tiệm trà đối diện, có mấy người mặc quân phục đang hướng ánh mắt về phía cậu.

"Giống quá."

"Đúng vậy, nhưng mà có khi người giống người."

"Cái gì chứ, rõ ràng là y chang hồi trẻ. Xem kìa, còn có phần lanh lợi hơn ngài ấy hồi trẻ nữa."

"Nè cậu nói xem, đứa con trai mất tích của ngài ấy..."

"Câm mồm, muốn chết hả?"

Mấy người ở bên kia xì xầm to nhỏ, đột nhiên phía sau họ cất lên một giọng nói trầm khàn, đầy từ tính.

"Ồn ào gì vậy?"

Cả bọn giật thót người một cái, đồng thanh hô lên "Nguyên soái" rồi đứng thẳng tắp thành hai hàng đồng đều.

"Đang nói chuyện gì mà giống với chả không giống? Không cần nghiêm chỉnh vậy đâu, cũng đâu phải giờ giới nghiêm, làm màu gì chứ."

Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, bên khóe mắt ẩn hiện những vết chân chim khó thấy, mái tóc đâu đó xuất hiện vài màu muối tiêu.

Rõ ràng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, nhưng đâu đó lại bắt gặp một hình ảnh ngả xế chiều hòa cùng sự mỏi mệt của tháng năm trên người đàn ông này.

"Nguyên soái, chúng tôi nhìn thấy có người trông rất giống ngài đừng phía bên kia phố. Tùy tiện tám nhảm vài câu thôi, ngài đừng để ý."

Người mặc quân phục đứng ở đầu hàng tiến một bước về phía trước, giọng nói không giấu được sự run rẩy, mặc dù người đàn ông trước mặt chẳng hề làm gì, nhưng vẫn toát ra thứ áp lực khiến bọn họ phải run sợ.

"Thật sự vậy sao? Vừa hay tôi cũng muốn nhìn thử. Hito, sang đấy mời cậu ta đến đây, đừng dọa người ta sợ."

Nam thanh niên kia vội vàng tách khỏi đội ngũ, chạy như bay sang sạp báo đối diện.

"Ngài rảnh rỗi đến vậy sao, Nguyên soái?"

Một ông lão từ phía bên cạnh bước ra, giọng nói trầm xuống, không nén được tức giận.

"Đến cả việc tôi tìm thú vui, quân sư cũng muốn xen vào?"

"Tại sao lại gửi thư đình chiến về Tổng Tư lệnh? Kế hoạch đã được dàn xếp xong xuôi cả rồi mà?"

Ông lão khua khua cây gậy trong tay, hậm hực liếc cái nhìn sắc bén về phía người đàn ông.

"Eruda, bao nhiêu năm như vậy rồi, ông không mệt sao?"

Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn thẳng vào ông lão, trong ánh mắt là sự tiếc nuối cùng tủi hổ bất kham.

"Ngài..."

Nét mặt ông lão dịu xuống, môi mấp máy không cất thành lời. Chuyện năm ấy đã để lại một bóng ma quá sâu trong lòng ông và vị tướng lĩnh trước mặt.

Có lẽ đã đến lúc nên dừng mọi thứ lại rồi sao?

"Nguyên soái, chính là cậu ta."

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ bị dẫn đến đám người mặc quân phục Nhật Bản, trong đôi mắt của cậu thiếu niên không giấu được sự sợ hãi. Nhưng chút niềm tin còn sót lại trong tiềm thức rằng cậu biết họ là những người có cùng quê hương với cậu, nên sự sợ hãi ấy được biểu lộ không quá rõ ràng.

Trong lúc Vương Nhất Bác chìm trong suy nghĩ miên man, cậu chợt nghe thấy một cái tên, mà có lẽ chính cậu ngỡ rằng bản thân cũng đã quên mất rồi.

"Haku?"

"?"

Đáp lại giọng nói có phần run rẩy của người đàn ông với khí thế oai nghiêm trước mặt là cái nhìn đầy khó hiểu của Vương Nhất Bác.

"Con là Ichirou Haku, có đúng không?"

Người đàn ông siết chặt bàn tay của cậu nhóc, đôi mắt ghim sâu lên người Vương Nhất Bác. Đôi mắt này, thật sự rất giống mẹ thằng bé, nốt ruồi bên đầu mày không lệch đi đâu được, nhất định là thằng bé!

"Chú ơi, chú..."

"Ta là, là cha của con, Haku, ta là Hisaichi, cha con đây."

Một câu nói như tiếng sấm rền vang giữa trời quang, trước đó nghe thấy cái tên tựa xa xăm kia, Vương Nhất Bác đã ngờ ngợ đoán ra được gì đó, nhưng khi chính miệng người trước mặt thốt lên câu nói ấy, cậu thật sự chấn động đến ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro