13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haku, mau gọi tên cha đi con."

"Haku, không được khóc. Nam tử hán, đã vấp ngã thì phải biết tự đứng lên. Không được khóc, ngoan."

"Nào, mau gọi tên cha. Hisaichi. Lặp lại lần nữa, tốt lắm."

"Được rồi, sau này còn ai bắt nạt con, con cứ nói tên của cha ra. Nguyên soái Hisaichi, ai mà không khiếp sợ chứ? Có ngầu không nào?"

"Con trai, mẹ con không ngoan, nên cha nhốt bà ấy lại. Sau này con không được như mẹ con, nếu không, Haku à, con biết đó."

Mảnh kí ức vụn vặt như những mảnh thủy tinh lần lượt xẹt ngang trong đầu Vương Nhất Bác. Đối với người trước mặt, hình như cậu thật sự có chút quen mắt, nhưng mà cậu lại chẳng thể kết hợp hết những mảnh kí ức đó lại với nhau một cách hoàn chỉnh.

"Haku, chúng ta vào trong nói chuyện một lát, có được không?"

"Tất nhiên rồi, thưa ngài. Nhưng tên tôi là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, theo chân người đàn ông trước mặt tiến vào bên trong phòng riêng của tiệm trà cổ kính.

Vị Nguyên soái trước mặt nâng tay rót một tách trà đưa về phía cậu. Vương Nhất Bác thản nhiên nhận lấy, trong đáy mắt không một tia hoảng loạn, cứ như thể người vừa thất thần ban nãy hoàn toàn không phải cậu.

"Năm đó, mẹ con bỏ trốn mang theo cả con đi mất. Sau đó, cha cho người đi tìm, chỉ nhận được tin dữ, mẹ con đã chết. Tung tích của con cũng hoàn toàn biến mất. Cha lục tung cả Trung Hoa này lên, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng tìm được con rồi."

Người đàn ông cất tiếng nói trầm đục, trong giọng như cố nén lại một loại xúc động không nói nên lời, những ngón tay thô ráp nắm trên vành cốc trà dường như run rẩy theo từng đợt nhộn nhạo, cuộn trào trong lòng ông.

"Vì sao mẹ tôi phải bỏ trốn?"

Vương Nhất Bác nhìn ông, dường như cậu đã nắm được phần nào, chỉ là muốn xác định lại lần nữa, sự lạnh lẽo tràn ra khóe mắt, môi mỏng mím lại, hai chân buông thõng, người ngả về sau ghế, khiến cho đối phương có cảm giác cậu mới là người dẫn dắt toàn bộ cục diện.

Hisaichi thoáng kinh ngạc, nhất thời không giấu được sự day dứt đã bao năm chôn vùi, vành mắt ông đỏ hoe, cổ họng khô khốc.

"Là do cha, tất cả là lỗi của cha. Nếu như năm đó, cha đối xử với bà ấy như một con người, thì bây giờ có lẽ..."

Đúng vậy,

... nếu như năm đó, ông không để bản tính cuồng hoang của bản thân tổn thương cô ấy.

... nếu như năm đó, ông kiềm chế được sự độc tài, ngoan độc của chính mình.

... nếu như năm đó, ông nâng niu đóa hoa hoang dại ấy như một con người.

Thì có lẽ, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Người phụ nữ ông yêu nhất sẽ không chết, đứa con trai duy nhất sẽ không xa cách nghìn trùng suốt bao nhiêu năm, và ông cũng sẽ không sống trong uất hận cả đời.

Mẹ của Haku đã từng là một thiếu nữ vùng thảo nguyên, một cô gái ương ngạnh và ngang tàng, giống như một loài báo cuồng dã, cô gái ấy yêu thích tự do và phóng khoáng.

Cô đã từng thả mình theo gió mây, rong ruổi khắp đất trời để tìm về những mênh mông tự trị.

Cô đã từng sải bước khắp dãy núi xa xăm, lả lướt khắp bốn phương mặc kệ thế sự vô thường.

Một người con gái thông minh, sắc sảo, để rồi lại đem lòng yêu một tên lính khờ khạo vô tình tiến vào cuộc đời cô trong một lần thực hiện nhiệm vụ.

Cả hai sa vào đời nhau trong si dại, rồi lại tách khỏi nhau trong oán hận cùng cực.

Sự độc tài và chiếm hữu đã lấn át lí trí, người con gái yêu thích tự do dường như mất đi đôi cách sải rộng, triệt để vỡ tan.

Và rồi đây, khi ông gặp lại đứa con trai duy nhất, nỗi sai lầm năm ấy không ngùng réo rắt tâm can ông, nhất định ông không thể lần nữa tiến vào vết xe đổ của chính mình, ông phải bù đắp cho thằng bé.

"Nhất Bác, con sẽ trở về Nhật Bản với cha chứ?"

Hisaichi dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt ẩn hiện vết chân chim nheo lại, đong đầy nét vui mừng hiếm có.

"Mục đích ông đến Trung Hoa không phải là để xâm lược sao?"

Vương Nhất Bác day day ấn đường, sự gặp mặt bất ngờ này thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.

Quả thật, cậu muốn tìm lại cha mình, tìm về quê hương nơi sinh ra cậu, cậu muốn đứng trước mặt người cha năm ấy đã thương yêu cậu hết mực mà chất vấn, hỏi ông vì sao không đi tìm cậu, vì sao lại để mẹ con cậu rơi vào thống khổ, cậu căm hận nhưng rồi lại xót xa.

Để rồi khi người cha ấy đứng trước mặt cậu, phòng tuyến trong lòng cậu đã thực sự vỡ tan, không phải là ông không tìm cậu, là vì cậu không đủ khả năng xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của ông, và cũng chính là khi ấy, khi cậu nhận ra bản thân còn quá yếu đuối và vô dụng.

Ngay cả việc lọt vào tầm mắt của người khác cậu cũng không làm được, thì Vương Nhất Bác, cậu làm sao có thể tự tin nói rằng bản thân sẽ bảo vệ được Tiêu Chiến?

"Con yên tâm, cha sẽ không xâm lược nơi đã nuôi dưỡng con. Cha đã gửi thư đình chiến về Tổng Tư lệnh, chỉ còn đợi xét duyệt, cha lập tức thu quân. Chuyến đi này vốn là mang hi vọng cuối cùng tìm kiếm con, không ngờ đến kết quả lại..."

"Đừng, thu hồi thư đình chiến đi. Cho con thêm nửa tháng, con nhất định lập ra một kế hoạch hoàn mỹ thâu tóm Trung Hoa cho cha."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời của Nguyên soái, trên môi nở một nụ cười sâu xa, đáy mắt tồn đọng sự thâm trầm mà một thiếu niên như cậu không nên có.

"Không cần vì nối dõi chức tước, cha không muốn đẩy con ra đầu họng súng, không muốn để con giống như mẹ con, chỉ vì sự ép buộc của cha mà..."

"Là con cam tâm tình nguyện."

Trung Hoa không phải nơi nuôi dưỡng Vương Nhất Bác. Ngay từ khi bước chân đến nơi này, cậu đã căm hận nó rồi. Đây là nơi khiến cậu chịu nỗi đau mất mẹ, là nơi khiến cậu vùi mình trong ô nhục và tủi hổ của tháng năm tuổi thơ không vẹn toàn.

Nhưng thật may, ánh sáng duy nhất của nơi này lại chính là anh Chiến.

Trung Hoa là kẻ có tội, nhưng anh Chiến thì không. Kẻ có tội thì phải chịu sự sát phạt, còn anh Chiến, cậu phải để anh thấy, rồi đây cậu sẽ trưởng thành, vươn mình trở thành một chú báo đen dũng mãnh, ngang tàng, bảo hộ anh một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro