14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Thiệu, chú Thiệu, cháu ở bên này."

Hôm nay là ngày kết thúc chuyến đi của Vương Nhất Bác. Từ rạng sáng Tiêu Chiến đã đứng ở bến cảng đợi thằng bé, trong lòng không nhịn được nhộn nhạo, phấn khởi.

Lão Thiệu từ từ tiến về phía Tiêu Chiến, vừa đi vừa lục lọi trong hành lí ra một thứ gì đó, khi vừa vặn dừng lại trước mặt anh, ông thở dài.

"Tiểu Tán, chú xin lỗi. Vốn mang em trai cháu đi làm việc, kết quả thằng nhóc đó hư thân, cuốn gói theo ông cha của nó về Nhật Bản luôn rồi."

"Em ấy tìm được người thân rồi sao? Vậy... Vậy thì tốt rồi."

Đáy mắt Tiêu Chiến từ sáng rỡ cho đến vụt tắt, tâm trạng hụt hẫng thấy rõ.

Nhưng trước mặt người khác, anh không thể để mình thất thố, khóe miệng cố kéo căng lên một nụ cười gượng gạo.

"Chú mệt rồi nhỉ? Cảm ơn chú đã báo cho cháu biết, xin phép chú, cháu trở về ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười lần nữa, xoay người bước đi. Nhưng lão Thiệu kéo anh lại, dúi vào tay anh một lá thư.

"Trước khi chú trở về, thằng nhóc ấy xem như có lương tâm, nó gửi cái này cho cháu, còn dặn chú nói với cháu rằng, nó đã hứa sẽ trở về thì nó sẽ không bội tín. Cháu cũng nên tin tưởng nó một chút."

Lão Thiệu nói xong thì rời đi, để lại Tiêu Chiến thất thần nắm chặt lá thư trong tay, sợi rối bên tóc mai theo gió lay đưa, cũng giống như tâm trạng anh lúc này, trống rỗng.

" Anh Chiến,

Không có em bên cạnh, không được ăn ít cơm nữa. Phải rồi, thời điểm đọc lá thư này, anh đã ăn cơm chưa? Nhất định phải ăn đó nha.

Giận em rồi, phải không?

Em biết anh rất giận, có lẽ phải rất lâu, rất lâu, chính em cũng không thể nói rõ khi nào mới có thể lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng mà anh yên tâm, em nhất định sẽ trở về.

Tin em!

Anh Chiến,

Đến khi có thể gặp anh, có lẽ lúc đó em đã thực sự trưởng thành, em muốn trở về gặp anh bằng một bản thân hoàn thiện hơn hiện tại.

Em không muốn là cún con của anh nữa,

Em sẽ trở thành báo đen dũng mãnh, gạt phăng mọi bão giông, đập tan mọi thành trì hòng cản lối anh.

Anh Chiến, đợi em."

Khép lại lá thư, khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.

Đứa trẻ ngốc này, anh cần em trưởng thành làm gì chứ? Ngoan ngoãn là một cún con bên cạnh anh là được rồi, đơn giản như vậy thôi không được sao?

"Thị trường Trung Hoa vô cùng rộng lớn, chiếm 82% số vốn đầu tư nước ngoài của ta, nhân lực dồi dào, chắc chắn là một miếng mồi béo bở đối với các cường quốc. Vừa hay, tình hình nội bộ của bọn họ đang bất ổn, chúng ta phải lợi dụng cơ hội này tạo một chút thế lực thị uy, không nên tấn công dồn dập, tôi đề nghị tấn công Mãn Châu trước, để bọn họ không kịp chuẩn bị, sau đó đặt ‹mắt› cắm chốt để tiện bề cho những hành động sau này của chúng ta."

Vương Nhất Bác thẳng lưng, chiếc bút trên tay khoanh tròn trên lãnh thổ Trung Hoa, giọng nói lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng trong cuộc họp nội bộ.

"Không tồi, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Nguyên soái, ngài mang về một báu vật rồi."

Ai có thể tưởng tượng, một đứa trẻ 15 tuổi lại có khả năng vạch ra một chiến lược hoàn mỹ đến như vậy?

"Quá khen quá khen, tôi vốn đã muốn thoái lui chiến trường từ lâu. Sẵn đây cũng muốn bàn với các vị, chức Nguyên soái này, tôi muốn giao lại cho Haku luôn."

Hisaichi cười rạng rỡ, ánh mắt tán thưởng không ngừng hướng về đứa con trai độc nhất, giọng nói cũng không giấu được sự phấn khởi.

"Không được. Tôi phản đối."

Eruda - cựu quân sư nhiệm kì trước của Lục quân Đế quốc, bộ râu quai nón có phần đồ sộ càng tôn lên sự uy nghiêm của ông, nhìn thoáng qua ông lão này, khiến cho người ta có phần khiếp sợ.

"Eruda? Tại sao?"

"Nó còn quá nhỏ. Hơn nữa, vừa gặp lại ngài đã lập tức đòi vạch chiến lược cho chúng ta, lỡ như bao năm qua, nó đã ngầm trở thành tay sai của bọn Trung Hoa?"

Vị quân sư già cau chặt đôi mày nghiêm nghị, giọng nói chắc nịch dường như không cho phép ai có quyền được đối nghịch với ông.

"Chuyện này..."

"Nói cũng có lí. Làm sao chứng minh được?"

"Phải rồi, cũng chỉ mới 15 tuổi. Quá trẻ."

Mọi người bắt đầu đâm ra những ánh mắt túa ra từ khắp nơi hướng về Vương Nhất Bác, có người còn nghi ngờ bâng khuâng, có người tỏ thái độ bài xích rõ ràng, một đám ô hợp loạn hết cả lên.

"Cháu sẽ chứng minh bằng trận đánh vào Mãn Châu sắp tới. Nếu cháu thành công thu được Mãn Châu, ông sẽ tin cháu không phải là gián điệp nữa chứ? Chức Nguyên soái, ai muốn thì cứ lấy, tôi chỉ xin một chức quân sư là được rồi."

Mọi người bị thái độ lấy cứng chọi cứng của Vương Nhất Bác làm kinh hãi. Người dám tỏ thái độ với vị Eruda kia thực sự chưa quá hai người, mà người thứ nhất chính là Nguyên soái đương nhiệm, vị thứ hai chính là cậu thiếu niên ngông cuồng Haku nọ.

"Nói được phải làm được. Nếu không, cậu cứ cút về ổ nhỏ làm đứa con trai ngoan của cha cậu đi."

Cựu quân sư liếc nhìn, có phần đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống, rồi sải chân rời khỏi phòng.

Cuộc họp cứ thế kết thúc, để lại trong suy nghĩ mọi người một loại khiếp đảm khác nhau.

Thời gian sắp tới, có vẻ không thể sống yên ổn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro