15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/18.09.1931/

Theo đúng như kế hoạch của quân sư đương nhiệm, một lượng lớn thuốc nổ được trung úy Kawamoto Suemori đặt gần một đường ray xe lửa thuộc tuyến đường sắt Nam Mãn Châu do Nhật Bản sở hữu gần Mukden.

Dù rằng vụ nổ nhỏ không hề phá hủy đường ray cũng như một đoàn tàu đi qua đấy vài phút sau đó, Lục quân Đế quốc Nhật Bản đã buộc tội những người Trung Quốc chống Nhật phải chịu trách nhiệm cho việc này, và trả đũa bằng cuộc xâm lược tổng lực dẫn đến việc chiếm đóng Mãn Châu.

Vương Nhất Bác thành công nhậm chức quân sư của Lục Quân Đế quốc Nhật Bản. Việc này đã gây không ít sóng to gió lớn trong nội bộ, thế nhưng vì lời tuyên thệ trước đó, các cấp lãnh đạo cũng không thể làm gì trước ý nghĩ kiên định của cựu Nguyên soái Hisaichi.

/Một ngày đẹp trời của năm 1931/

Lá thư thứ hai sau ngày cách biệt nghìn trùng.

"Anh Chiến,

Cuộc săn đầu tiên, con thú đầu tiên
... đã bị em thu phục. Khởi đầu cho những chuyến săn lớn hơn sau này. Cho dù thế nào, anh vẫn ở bên cạnh em, phải không anh?

Em tin là như vậy.

Cún con của anh đã xa anh lâu như vậy rồi, hoàng hôn và bình minh nơi ấy giao lại cho anh, thay em ngắm nốt chúng cho những tháng năm sau này nhé?

Em sẽ sớm trở về, cùng anh thu vào mắt, khảm vào tâm những phong cảnh đẹp nhất thế gian.

Cún con của anh,

Nhất Bác."

/Một ngày đẹp trời của năm 1931/

Lá thư đầu tiên sau những ngày xa cách đằng đẵng.

"Cún con,

Tên nhóc thối, còn biết gửi thư cho anh nữa đấy?

Ai thèm bên cạnh em chứ, chính em đã tự rời đi không thèm trở về cơ mà.

Đừng có nói suông, anh không tin em đâu.

Anh chỉ tin vào hành động, chờ ngày em xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh mới tin lời em nói là thật.

Chú ý thân thể,

Trùng Khánh nhớ mong em,

Tiêu Chiến."

/26.02.1932/

Đạo quân Quan Đông giành chiến thắng, thiết lập nhà nước bù nhìn Mãn Châu Quốc.

/1933/

Nhật Bản thành công dựng lên chính phủ bù nhìn, đưa Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa lên đứng đầu Mãn Châu Quốc.
Miền Đông Bắc Trung Hoa trở thành bàn đạp của những cuộc phiêu lưu quân sự mới của quân đội Nhật Bản.

Nước Nhật trở thành một lò lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới dưới sự thao túng của quân sư thiên tài Ichirou Haku.

Căn nhà gỗ nhỏ vắng đi tiếng cười ngây ngô, thiếu đi bóng hình quen thuộc của cậu nhóc nhỏ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự nhủ bản thân chẳng qua chỉ là trở về cuộc sống một mình trước đây, quỹ đạo trở về trật tự vốn có, chẳng có gì đáng để anh phải vướng bận cả.

Thế nhưng hành động lại đi ngược lại với suy nghĩ, anh không nhịn được lật đi lật lại hơn hai mươi ba bức thư mà Vương Nhất Bác gửi trong suốt 2 năm qua. Đôi khi lại không nhịn được ngắm nhìn Omamori của cậu đưa cho anh ngày đó.

Nhất Bác, Omamori vẫn còn, Vương Nhất Bác của anh vẫn ở đây, đúng không?

Anh nhớ em rồi, cún con của anh.

Hàng loạt các chiến tích mà vị quân sư trẻ tuổi gặt hái, quân đội Nhật Bản từ trên xuống dưới đều phải nhìn Vương Nhất Bác bằng một con mắt khác.

Mặc dù vẫn không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều, điển hình là vị cựu quân sư Eruda, thế nhưng đó chỉ là những gợn sóng li ti không có chút sức ảnh hưởng nào đến vị thế của Vương Nhất Bác.

Cha cậu, Hisaichi chỉ hận không rèn sắt thành thép, ông tận lực đến mức thậm chí có thể quỳ xuống dâng bằng hai tay cho cậu cái chức Nguyên soái kia luôn rồi, vậy nhưng thứ cậu muốn chỉ là ngồi vững chiếc ghế quân sư mà thôi, kết quả Nguyên soái vẫn còn là một cái ghế trống, ai sẽ là người ngồi vào cái ghế đó, trong lòng mọi binh sĩ đều hiểu rõ, kết quả chỉ còn là vấn đề thời gian, không sớm thì muộn, chỉ cần một cái gật đầu của thiếu niên xuất chúng ấy mà thôi.

Nhưng có lẽ thứ thiếu niên ấy hướng về, từ đầu tới cuối chỉ có một người.

2 năm rồi, hình ảnh Tiêu Chiến không có ngày nào không hiện lên trong tâm trí cậu, đôi lúc cậu tự hỏi, thật sự anh và cậu, chỉ đơn thuần là tình cảm anh em trai thôi sao?
Tại sao chỉ có thể là anh em trai?
Cậu có chút không cam lòng.

Cậu đã từng nói, nhìn ảnh như thấy người, nhưng một bức ảnh, dường như không đủ xoa dịu nỗi nhớ tham lam đang dần cắn nuốt linh hồn cậu, cậu nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nỗi nhớ da diết ấy giằng xé lồng ngực cậu hằng đêm, như một con quỷ dữ thoát ra khóa chặt lấy linh hồn cậu.

Tiêu Chiến, anh là thuốc phiện, từ lần đầu tiên gặp anh, có lẽ chúng ta vốn định sẵn không thể bước đi trên con đường đơn thuần mang tên anh em trai rồi.

/7.7.1937/

Đúng như kế hoạch của quân sư Ichirou, quân đội Nhật tập trận đêm không theo thỏa thuận phía Tây cầu Lư Câu, gần Bắc Kinh. Trung Quốc tưởng bị tấn công bèn kéo quân phản kích. Bén lửa từ cuộc xung đột giữa binh lính Bắc Kinh và quân đội Nhật Bản, mở đầu cho một cuộc khiến khốc liệt hơn.

Từ đây mở màn chiến tranh Trung - Nhật.

Tiêu Chiến ở phía Tây Nam, những chuyện xảy ra trong mấy năm qua, đối với một người chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền, anh đương nhiên cũng biết ít nhiều.

Thời kì chuyển giao hỗn tạp, bản thân anh lại chẳng thể làm gì, thứ nhất, đó là sự tủi hổ thâm căn khảm vào linh hồn Tiêu Chiến, thứ hai, đó là sự mâu thuẫn phản nghịch trượt dài trong suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác là đứa con của Nhật Bản, sâu thẳm trong linh hồn Tiêu Chiến đâu đó vẫn có sự yêu mến đối với đất nước hoa anh đào.

Mọi chuyện vượt ra ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro