16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Lý, kiện hàng tháng trước đã thanh toán hay chưa con làm sao biết được, con chỉ là người giao hàng, con cũng đâu có tiền mà trả cho chú, chú buông tay con ra trước đã."

"Aiya tổ tông ơi, cô Bộ ạ, chỗ thiếu sót của sản phẩm là lỗi do bên sản xuất, cô cứ bám lấy tay con làm gì, con chỉ là người giao hàng thôi mà."

"Công xưởng không phải con mở, việc nơi này sắp bị giải tỏa cũng đâu phải lỗi của con, dì Chu, con không biết gì cả."

Hết người này đến người khác kéo đến công xưởng nơi Tiêu Chiến làm việc. Một tháng trước, công xưởng phát xuống thông báo giải tỏa do ảnh hưởng của chiến tranh, lượng vốn ban đầu cung ứng không đủ trước thiệt hại, vì vậy giải tỏa chỉ là chuyện sớm muộn.

Khổ nỗi Tiêu Chiến đi làm hết chỗ này đến chỗ khác, chạy đôn chạy đáo, đến lịch làm việc ở công xưởng thì cũng như cũ mà đến thôi, anh hoàn toàn không hề biết đến việc công xưởng tàn đời rồi.

Anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng hôm nay là lịch trực của anh, cho đến khi mở cửa khu nhà kho cũ kĩ ra, lần lượt những người đứng trước cửa lũ lượt bám lấy anh hỏi cho ra lẽ, người thì sản phẩm bị lỗi, người thì là chủ nợ, một đám người hỗn loạn vây kín Tiêu Chiến.

Hơn nửa giờ sau, khó khăn lắm anh mới giải tán được bọn họ, thở phào một hơi nằm gục xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh.

Trưa hè tháng bảy, không khí nóng hầm hập như hun nóng con người ta, phả thẳng vào mặt Tiêu Chiến nhiệt độ nóng rát, đọng lại trên lớp quần áo ngày hè những giọt mồ hôi dinh dính, anh mệt mỏi lấy tay che mắt lại, môi mỏng mím chặt, có một loại xung động khiến anh không kiềm chế được mà cứ thẫn thờ nằm gục xuống như vậy, mọi lỗ chân lông trên cơ thể như thể đình chỉ, trống rỗng, Tiêu Chiến nghĩ đây là từ thích hợp nhất để miêu tả trạng thái của anh lúc này.

Tiếng bước chân khoan thai nhưng vững vàng chậm rãi thả lên mặt sàn nóng bỏng của trưa hè hầm hập, Tiêu Chiến nghe thấy từng cử động nhỏ của người kia, ngón tay y lướt đi trên mặt bàn thẳng tắp, từng bước từng bước tiến về phía anh.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu chất vấn.

"Không phải tôi đã nói công xưởng giải tán không liên quan gì đến tôi rồi sao? Làm ơn đi đi."

"Anh Chiến, mới có mấy năm không gặp, đã vội đuổi người ta rồi?"

Đối phương cười khẽ, giọng nói trầm ổn gõ nhẹ vào lòng Tiêu Chiến một nhịp, một thân quân phục càng tôn lên dáng người rắn rỏi, tựa một con báo đen cuồng dã sẵn sàng cắn nuốt mọi thứ.

"Nhất Bác? Em... Em là Nhất Bác thật sao?"

Tiêu Chiến đẩy ghế, lùi về sau mấy bước, anh cẩn thận đem hình ảnh mình đã khắc sâu vào tâm can đối chiếu với vị quân nhân trước mặt.

Dáng vóc tuy có thay đổi, nhưng sự chân thật nằm trong đáy mắt năm nào vẫn vẹn nguyên.

Đúng thật là cậu ấy, là Vương Nhất Bác của anh.

"Anh, anh không nhận ra em nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, tiến về phía trước nắm lấy góc áo của anh, đôi mắt trải qua bao năm trui rèn đã không còn sự non nớt, đổi lại là thứ áp bức mãnh liệt khống chế người đối diện.

"Thằng nhỏ này, sao anh có thể không nhận ra em chứ? Trở về cũng không nói trước, chúng ta về nhà thôi, anh làm cơm trưa cho em ha."

Tiêu Chiến không giấu được nét cười nơi khóe mắt, anh níu lấy tay cậu kéo về phía trước.

Chúng ta, về nhà thôi.

Một câu nói, lại tựa như đạn pháo lặng im bùng nổ giữa không trung, cuốn sạch những rối ren vướng bận trong lòng cậu.

Cậu từng nói với Tiêu Chiến, anh, em không có nhà, nhà của em cách em rất xa.

Anh trả lời cậu rằng, vậy đến khi em đủ khả năng có thể tìm về nhà, thì bắt đầu từ bây giờ, anh chính là nhà của em.

Thật ra thời điểm ấy, câu trả lời chính xác của anh phải là, cho dù em có thể tìm về nhà hay không, tìm được rồi hay chưa thể tìm ra, anh mãi mãi là nhà của em.

Cho nên, ngôi nhà ấy luôn luôn chào đón cái tên Vương Nhất Bác.

Cho nên, Tiêu Chiến mãi mãi khắc Vương Nhất Bác vào tim.

"Nhanh thật đó, 6 năm rồi. Nhóc con nhà em lớn nhanh thật, anh suýt chút còn tưởng vị đại tướng nào định bắt anh đi."

Tiêu Chiến xới cơm trong nồi vào bát của cậu, cẩn thận gắp xương cá ra giúp cậu.

"Đúng vậy thật mà, em đến để bắt anh về Nhật Bản đây."

Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nói.

Đôi đũa đang và cơm của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, anh vẫn duy trì nụ cười trên môi.

"Sao phải bắt chứ hả? Anh còn cần em bắt mới biết đường sang Nhật à? Thằng nhỏ này."

"Anh, ăn cơm xong, mình đi dạo nha?"

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, ánh mắt cậu ngưng trọng, chỉ là đưa ra một thỉnh cầu nhỏ, nhưng đáy mắt cậu dường như mang theo sự tiếc nuối vô ngần, cứ như thể đây là lần cuối cùng cậu được cùng anh bước đi trên mảnh đất này.

"Đương nhiên rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ đáp ứng mà không cần suy nghĩ.

Cả hai thả từng bước chân trên con đường nhỏ của thôn, bộ quân phục trên người Vương Nhất Bác quả thật thu hút rất nhiều ánh nhìn, cùng với đường nét khuôn mặt cương nghị, cậu trở thành tâm điểm của những cô gái trong thôn.

"Nhất Bác lớn rồi, em xem mấy cô gái kia cứ nhìn em mãi."

"Lớn thế nào cũng vẫn là em trai anh thôi."

Lúc nói câu này, giọng cậu trầm xuống, nói cho anh nghe, cũng giống như nói cho mình nghe, là một câu trần thuật bình thường, nhưng lại có chút không cam lòng.

"Anh, tại sao anh vẫn chưa có bạn gái?"

Vương Nhất Bác đột ngột chuyển chủ đề lên người anh.

Tiêu Chiến năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, với tuổi này của anh, những người đàn ông trong thôn khác cũng đã thành gia lập thất, nhưng Tiêu Chiến đến một người bạn gái còn chưa có.

Từ những ngày lúc còn bên cạnh anh, Vương Nhất Bác không phải chưa từng nhìn thấy cảnh các cô gái khác lần lượt gửi thư tình cho Tiêu Chiến, nhưng anh đều khéo léo từ chối, vậy mà đến tuổi này rồi vẫn chưa có bạn gái quả thật không còn là chuyện giản đơn.

"Còn em, em có người mình thích chưa?"

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, anh có chút lo sợ nghe thấy câu trả lời của cậu, cũng sợ phải đối mặt với đáp án bản thân luôn chối bỏ.

"Có rồi."

"Ồ? Vậy người đó có thích em không?"

Tiêu Chiến vẫn bảo trì nụ cười gượng gạo, lồng ngực chợt nhói lên như chi chít vết kim đâm giằng xé trái tim anh.

Cảm giác này, rốt cuộc là vì sao?

"Em không biết. Người đó từng hứa sẽ cùng em sang Nhật, người đó nói sẽ cùng em ngắm hoa anh đào, ăn bánh dango. Người đó còn nói, sẽ là nhà của em cho đến khi em tìm được nhà của mình. Nhưng mà, tìm được nhà rồi, em mới biết, nhà em cần, từ đầu đến cuối chỉ có người đó mà thôi."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói, Tiêu Chiến cũng chậm rãi nghe.

Trái tim anh chợt nhộn nhạo khác lạ, tựa như có dòng suối ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách nơi lồng ngực, anh không nhịn được đè xuống thứ xúc động đang mãnh liệt cuộn trào nơi khóe mắt, từ cốt tủy đến sâu tận cùng trái tim đều dao động đến điên cuồng.

"Anh Chiến, em thích anh."

Chúng ta bên nhau đến già, được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro