8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hứa Sầm, anh nói thật cho tôi biết, thằng con ngoại lai kia có quan hệ gì với anh?"

Những tưởng Dương Y đã buông xuôi mọi chuyện, thế nhưng người đàn bà ấy dường như đã hóa điên, tính chất sự việc đột ngột chuyển hướng lên người Hứa Sầm.

"Dương Y, em có biết bản thân đang nói gì không?"

Hứa trưởng thôn vốn đã rơi vào trầm mặc, vậy mà sau câu nói của người vợ, đáy mắt gã chợt hằn tia máu, nắm tay siết chặt, giọng nói run rẩy đến bất thường.

"Có phải nó là con anh và con điếm người Nhật Bản đó không?"

Dương Y cười phá lên, buông ra lời vô cùng khó nghe.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều núp sau lưng Tiêu Chiến, nghe đến đây chợt xông lên, đẩy mạnh vào bụng người phụ nữ trước mặt.

"Không... Không được nói mẹ con như thế, không được mắng cả anh Chiến của con."

Không khí xung quanh chợt ngưng trọng, bên tai vang lên tiếng xì xầm.

"Ấy chà, tôi cứ tưởng Tán Tán nhặt được một nhóc con Trung Hoa có màu tóc đặc biệt, hóa ra lại là người ngoại quốc thật, ghê tởm."

"Năm đó không biết Đế quốc Nhật đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho Trung Hoa ta, bây giờ lại dám xuất hiện trên đất Trung Hoa, chẳng lẽ là cài cắm nội gián?"

Vốn dĩ ban đầu Tiêu Chiến mang đứa trẻ trở về, chỉ bảo là nhặt được nên tiện tay chăm sóc, không hề đề cập đến việc cậu bé là người Nhật Bản. Họ chỉ cảm thấy màu tóc của nhóc con này thật đặc biệt, người làng quê cả ngày chỉ có ruộng đất, làm sao nghĩ nhiều đến vậy?

Tận đến hôm nay mới được sáng tỏ, uất hận tranh chấp năm xưa cùng sự ti tiện trong bản chất của con người trỗi dậy, khiến họ không nhịn được nói nhiều thêm một câu, lại một câu, một câu.

Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, người phụ nữ bất ngờ phun thẳng nước bọt vào mặt Vương Nhất Bác. Đứa trẻ vốn không ngờ đến, nó mở to mắt, bàn chân như dán chặt vào mặt đất, nếu không phải Tiêu Chiến kéo nó ra, ôm chặt lấy nó, e rằng thực sự đã sợ đến ngẩn người rồi.

"Dì, dì đã ăn nói xằng bậy, vu khống cho chú Hứa thì thôi, sao lại còn làm thế với Nhất Bác? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

"Hôm nay nếu mày không mang nó ra khỏi thôn này, đừng trách tao khiến chúng mày sống không yên ổn."

Người đàn bà hét ầm lên, khiến Tiêu Chiến phải nhíu mày lại, cách người ra xa một khoảng.

"Chú Hứa, dì Hứa, kể từ ngày mai con sẽ để Nhất Bác ở nhà, không cho thằng bé xuất hiện ở đình làng nữa, nhưng mà muốn con mang thằng bé ra khỏi thôn, xin lỗi, con không thể."

Tiêu Chiến đanh giọng, mang theo những phẫn uất và tức giận tích tụ.

Ngay từ đầu, anh không nên để thằng bé đến trường, là anh không lường được sự oán giận của mọi người đối với một đứa trẻ ngoại lai.

Nếu đã không ai chấp nhận thằng bé, vậy thì để anh chấp nhận. Nếu chẳng ai chịu yêu thương nhóc con, vậy thì để một mình anh yêu thương là đủ rồi.

"Tán Tán, chú xin lỗi. Chú cũng hết cách rồi, tính cách của Dương Y con cũng rõ rồi đó, Nhất Bác, con đừng trách chú Hứa, có được không?"

Trưởng thôn cúi người muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc con, thế nhưng thằng bé lại tránh đi, tuyệt nhiên im lặng, đứng nép sát vào người Tiêu Chiến.

"Chú không có lỗi, không cần phải khách sáo với con như vậy. Chú có thể mang người nhà về được chưa ạ?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng không còn sự ôn hòa tựa gió xuân thuở ban đầu nữa, mà chỉ đọng lại sự lạnh lùng, ngang tàng hiếm có.

Thật ra Tiêu Chiến vốn không hề truy cứu vấn đề này, Hứa Thục Viễn đánh Vương Nhất Bác một cái, thằng nhóc vừa hay đấm vào bụng nó một cái, thế là xong, mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp.

Nhưng với tính cách của thằng nhóc mập ấy, Tiêu Chiến cũng đã lường được nó sẽ trở về mách mẹ. Chỉ là không ngờ được rằng, mẹ nó lại lợi dụng chuyện này để thỏa mãn sự ghen tuông vô cớ của mình, khiến tính chất câu chuyện càng đi càng xa.

Nếu Hứa trưởng thôn chịu giải thích rõ ràng, không phải chỉ tát ả ta một cái rồi đứng đó từ đầu đến cuối như vậy, điểm này khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bực tức.

Đương nhiên Hứa Sầm cũng không phải loại người không biết nhìn sắc mặt người khác, gã khéo léo cho mọi người giải tán, rồi kéo tay ả điên bên cạnh trở về.

"Được rồi, mọi người giải tán đi. Dương Y, kết thúc ở đây được rồi."

Dương Y miễn cưỡng theo trưởng thôn dời bước, người đã đi rất xa mà tiếng chửi mắng của người đàn bà chanh chua vẫn còn vang vọng.

Những người hàng xóm cũng dần dần tản đi, người thì giả tạo buông vài câu an ủi Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ chán ghét khi nhìn vào đứa trẻ ngoại tộc, kẻ thì trực tiếp rời đi, trong lời nói vẫn không giấu được sự mỉa mai và chế giễu.

Ngày tháng tiếp theo của Tiêu Chiến và cún con nhà anh, e rằng sẽ khó sống lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro