7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến, có phải em gây chuyện rồi không?"

Suốt quãng đường trở về nhà, Tiêu Chiến hỏi gì Vương Nhất Bác cũng bảo trì im lặng. Mãi đến khi anh cẩn thận thoa thuốc vào chỗ bị thương lúc ngã của cậu, Vương Nhất Bác mới chậm rì rì cất tiếng.

Tiêu Chiến vô thức miết lấy ống quần của nhóc con, anh mỉm cười.

"Không phải em nói em là chú báo nhỏ sao? Mới tí chuyện thế này đã khiến báo con sợ rồi hả?"

"Anh Chiến, em không đi học nữa, em muốn ở bên cạnh anh."

Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt, phát ra chút giọng mũi nghèn nghẹn.

Xem ra thằng bé thực sự sợ rồi...

"Bé cưng của anh, anh nhất định không để bọn họ ức hiếp em nữa đâu. Đừng sợ, nếu như..."

"Em không có sợ. Em không muốn kéo phiền phức đến cho anh, em không muốn họ gọi anh như lúc nãy, em sẽ khó chịu."

Vương Nhất Bác cau chặt đầu mày, chen ngang lời của Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định như thể muốn khiến hàng vạn, hàng ngàn mũi đao đâm xuyên những kẻ buông lời mỉa mai anh trai cậu.

"Nhóc con này, anh không để ý mấy lời đó đâu, em cần gì phải như thế?"

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, rồi nở nụ cười xòa ôm chặt lấy cậu nhóc.

"Anh Chiến, nhưng mà em để ý. Em không cho người khác nói xấu anh."

Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, chút giọng mũi thay bằng từng lời cứng rắn, thế nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến đều hóa thành vầng mây nhẹ nhàng trôi, dòng nước êm đềm mát rượi xoa dịu cõi lòng anh.

Tiêu Chiến xoa nhẹ lên lưng nhóc con, cố giấu đi giọt nước mắt không cẩn thận rỉ ra. Đứa trẻ này, dù cho có hi sinh cả tính mạng, anh nhất định cũng phải bảo vệ.

"Thằng nhóc họ Tiêu, mày bước ra đây cho bà!"

Tiêu Chiến giơ tay đỡ trán, trời đất ơi, đến nhanh vậy sao? Cũng phải để cho người ta anh anh em em sướt mướt thêm một tí chứ.

Ngoài sân nhà, một người phụ nữ với đôi chân mày rậm, dưới nhân trung còn điểm thêm một nốt ruồi to tướng, đứng với tư thế hết sức hiên ngang, giọng nói cũng vô cùng có lực, khiến cho mấy người hàng xóm thích hóng chuyện cũng chạy sang sân nhà Tiêu Chiến, tạo thành một cảnh tượng vô cùng rôm rả.

"Dì Hứa, con chào dì. Hình như hôm nay nhà con đâu có mở tiệc, mọi người tập trung đông thế này làm gì ạ?"

Tiêu Chiến gạt bỏ sự khó chịu trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lễ phép nói chuyện với người phụ nữ trước mặt.

"Mày còn dám nói? Thằng em trai quý hóa của mày đánh con tao ra nông nỗi này, mày diễn kịch cái rắm!"

Người phụ nữ hung hăng xông tới, vừa khéo Vương Nhất Bác núp sau lưng Tiêu Chiến, ả ta không nhượng bộ toan vươn người đánh tới, khiến Tiêu Chiến phải nhanh tay chặn lại đôi tay lực lưỡng của người đàn bà lực điền.

"Dì ơi, mấy chuyện vặt vãnh của bọn nhóc choai choai ấy mà, để bọn nó bắt tay nhau giảng hòa, ngày mai lại tiếp tục làm bạn. Dì là người lớn, sao lại động tay với trẻ con làm gì?"

"Ranh con, nếu không có ông chồng khờ khạo nhà tao cứu mày, bây giờ mày đã chết trôi ngoài đồng rồi, đồ vô ơn bội nghĩa, thằng con ngoại lai khốn kiếp!"

Người đàn bà càng chửi càng hăng, từng câu từng chữ cũng hết sức phong phú, khiến những người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Dì ơi, chỉ là chút chuyện của trẻ con, dì lại làm đến nước này. Vậy dì muốn con phải làm sao?"

Tiêu Chiến tựa như không hề để tâm đến những lời đay nghiến của ả, anh vẫn giữ nụ cười nhu hòa, bàn tay nắm chặt lấy Vương Nhất Bác không rời.

"Muốn gì à? Tao muốn thằng nhóc này phải nghỉ học ở đình làng, nó phải rời khỏi ngôi làng này."

Như thể chỉ đợi Tiêu Chiến nói ra câu này, người phụ nữ lập tức bật thốt lên như lẽ đương nhiên.

"Ác quá đi, chỉ là chuyện hiểu lầm của bọn trẻ thôi mà."

"Có cần phải làm đến mức đó không? Chị Hứa, tôi thấy hay là thôi đi. Bảo nhóc ấy xin lỗi là được rồi mà."

"Người lớn mà cũng chấp nhất trẻ con, xem ả ta ỷ quyền lộng hành đến thế nào."

Mấy người hàng xóm đứng xung quanh, anh một câu, tôi một câu, Tiêu Chiến âm thầm thở dài một tiếng, ngày thường muốn nhờ vả họ sang nhà giúp anh dựng lại cánh cửa hay dán lại mái nhà cũng chưa từng thấy họ nhiệt tình như vậy bao giờ.

Quả nhiên, sức mạnh của thị phi đúng là khiến anh phải mở mang tầm mắt.

"A Hứa đến rồi, để A Hứa phân xử đi."

"Chào trưởng thôn, vẫn khỏe chứ?"

Nhóm người tách ra, nhường lối cho người đàn ông quen mặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy gã, trong đáy mắt hấp háy tia vui mừng khôn xiết, chú Hứa đến rồi, như vậy anh Chiến sẽ không bị người ta làm khó nữa, chú Hứa nhất định sẽ giúp anh Chiến.

"Dương Y, về nhà nhanh lên, coi như anh xin em đó. Tán Tán đã đủ khổ rồi, em còn muốn làm khó người ta như thế nào nữa?"

Hứa trưởng thôn tiến đến, kéo tay người phụ nữ tên Dương Y kia, ánh mắt thành khẩn xen lẫn sự ngán ngẩm tích tụ từng ngày.

"Con trai anh bị người ta ức hiếp, anh còn muốn đến phân xử thiệt hơn? Hứa Sầm, anh có trái tim không?"

Dương Y dường như mất kiểm soát, lao nhanh về phía Vương Nhất Bác, bàn tay to lớn với lực đạo mạnh mẽ kia thực sự mang tính uy hiếp đối với một đứa trẻ.

Tiêu Chiến thoáng thấy bất ổn, định chặn lại ả ta, nhưng nói gì thì nói, anh cũng chỉ là một thiếu niên, sức mạnh đương nhiên không bằng một người trưởng thành.

Tiêu Chiến than một tiếng "không xong rồi", nhắm chặt mắt sẵn sàng đón nhận lấy cái tát kia của người đàn bà trước mặt, thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng vang rơi xuống trên khuôn mặt đối diện.

Trời ạ, Hứa trưởng thôn ngày thường nổi tiếng nhún nhường, hôm nay lại dám tát vợ chú ấy, hôm nay là ngày gì vậy? Có phải ra đường cũng có thể tùy tiện nhặt được vàng hay không?

Trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến và tất cả những người xung quanh, A Hứa giáng xuống một cái tát, mà chính gã cũng không tin vào hành động của bản thân. Nhìn vết hằn in trên mặt vợ mình, gã từ từ buông thõng cánh tay, như thể một cái tát vừa rồi đã kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro