4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà trưởng thôn, Vương Nhất Bác gần như chưa thể hoàn hồn, cậu nhóc ngây thơ vẫn còn đắm chìm trong câu nói của anh đẹp trai trước mặt.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác chậm rãi cất tiếng nói ngọng nghịu.

"Anh ơi, anh sẽ trở thành ba mới của em sao?"

Thiếu niên bật cười, Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngắm nhìn anh cười mãi một lúc lâu, chẳng những không thiếu kiên nhẫn mà còn triền miên không dứt, say mê nụ cười tựa xuân họa ấy. Đoạn, chàng thiếu niên xoa đầu cậu nhóc, mân mê mấy sợi tóc vàng mềm như nhung của Vương Nhất Bác.

"Anh chỉ mới có 16 tuổi thôi, em gọi anh là ba, anh ra đường làm sao nhìn mặt ai hả, bé con?"

Vương Nhất Bác hơi nhấc đầu mày, ngữ khí có chút không vui.

"Em không phải bé con, em, 10 tuổi. Em tên là Vương Nhất Bác, chính là chữ "bác" trong thông tuệ và uyên bác ấy."

"À, được rồi Nhất Bác, xin lỗi em. Anh tên là Tiêu Chiến, mọi người trong thôn hay gọi anh là Tán Tán, là tên lúc nhỏ của anh, nếu thích em cũng có thể gọi như họ."

Tiêu Chiến nhìn thấy đứa trẻ cau mày, nhất thời nôn nóng an ủi cậu nhóc, sau đó lại mỉm cười ôn hòa, níu lấy bàn tay nhỏ xíu tiếp tục bước về nhà.

"Anh Chiến."

"Ừ?"

"Anh Chiến ơi."

"Ơi?"

"Anh Chiến."

"Anh đây."

"Anh Chiến."

"Ây?"

Một lớn một nhỏ, anh một tiếng, em một tiếng, cứ như vậy bước đi trên con đường làng, bên tai là tiếng thác nước xa xa chảy, hòa vào tiếng lay đưa nhè nhẹ của cành hoa, dưới chân là cánh đồng lúa xanh rì rực mùi mơn mởn, hòa vào tiếng gió hát, hòa vào giọng nắng ca, cuối cùng rơi vào vệt không trung một giọng nói chưa sõi.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, cuối cùng vẫn không thể điều chỉnh khóe miệng cong lên.

"Ba mẹ không cần con cái cảm ơn mình. Anh Chiến của em cũng vậy, chúng ta là người nhà, không được khách sáo, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác mím môi thành một đường thẳng, cuối cùng vẫn gật gật đầu, khóe mắt cong lên tựa trăng khuyết, đầu mày đuôi mắt đều tỏa ra loại năng lượng hạnh phúc.

Ánh chiều tà khẽ hắt bên ô cửa sổ, căn nhà gỗ nhỏ của chàng thiếu niên lại xuất hiện thêm một thành viên, ấy vậy mà đối với Tiêu Chiến, thay vì gọi là gánh nặng như trong lời của mấy người hàng xóm, anh lại xem vật nhỏ kia là người mang đến cho anh thêm nhiều ý nghĩa sống.

Lúc mới cùng anh về nhà, cậu nhóc họ Vương ấy lúc gà còn chưa gáy đã rời giường tự giặt quần áo; ăn cơm không dám ăn quá ba bát; đồ ăn để hơi xa chỗ nhóc ấy một tí liền không dám động đũa.

Vương Nhất Bác rõ ràng là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao có thể gọi là gánh nặng kia chứ?

Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không cha không mẹ.

Lúc nói chưa sõi đã phải tập chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt, đứng chưa vững đã phải nhìn sắc mặt người khác mà bợ nịnh kiếm miếng cơm qua ngày, anh hiểu rõ cảm giác cô độc và tủi thân đáng sợ đến nhường nào.

Chính vì vậy, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác phải trải qua những gì mình đã từng chịu, anh muốn là một người cha, một người anh, cũng có thể là một người bạn ở bên cạnh đứa trẻ ấy, bảo vệ đứa trẻ ấy, để cậu nhóc có thể bình an trưởng thành, trở thành một cây đại thụ vững chãi, không ai có thể mặc sức giẫm đạp.

Vương Nhất Bác, bé con ấy tỏ vẻ cứng rắn là vậy, nhưng nội tâm cũng chỉ là một cậu nhóc vô tư mà thôi. Cậu ấy cũng sẽ có những giây phút ham chơi, đôi khi cậu say mê những trò chơi những đứa trẻ trong thôn cùng nhau ríu rít, đến mức quên cả việc trở về nhà, khiến Tiêu Chiến lo đến mức phải chạy đi tìm.

Thế nhưng mỗi lần tìm được rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ trốn sau gốc cây đại thụ ngắm nhìn những người khác vui vui vẻ vẻ, anh lại không nỡ mắng cậu.

Vương Nhất Bác sợ bóng tối, nhưng lại rất cứng đầu, mãi không chịu thừa nhận nỗi sợ này của mình trước mặt anh, bởi cậu lo anh sẽ chê cười. Lúc Tiêu Chiến thổi tắt đèn dầu, giả vờ trèo lên giường nhắm mắt ngủ, cậu nhóc ấy lại len lén bò dậy thắp lên một ngọn đèn. Mặc dù là một tật xấu, nhưng lại là điểm đáng yêu khiến Tiêu Chiến mãi không thể vạch trần.

Ngày dài tháng rộng, chẳng cần biết tương lai có bao nhiêu chông gai, Trùng Khánh, lại một ngày bầu trời thẳm xanh, cứ sống cho hiện tại, mở mắt ra liền nhìn thấy em trai nhỏ mỗi ngày rạng rỡ tươi cười, cuộc sống vẫn tốt đẹp biết bao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro