3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc sương dần tan đi, ánh mặt trời bao phủ thôn làng, Vương Nhất Bác mới lười nhác dụi dụi mắt ngồi dậy, sửa soạn trên dưới kĩ lưỡng một hồi, cuối cùng mới yên tâm nắm chặt tay người đàn ông họ Hứa.

Hứa trưởng thôn từ sáng sớm đã đưa thông báo đến các nhà hiếm muộn con, hi vọng họ có thể nhận nuôi đứa trẻ. Vốn ban đầu có rất nhiều hộ gia đình hồ hởi kéo đến, nhưng khi nhìn thấy mái tóc màu vàng bắt mắt của Vương Nhất Bác, chân mày ai nấy đều đanh lại, biết được đứa trẻ mình sẽ nhận nuôi là người ngoại quốc, trong thoáng chốc họ đều kéo nhau ra về. Đợi đến tận trưa, kết quả vẫn trì trệ nằm ở con số không.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, cố kéo thành một nụ cười.

"Chú Hứa, mình về đi chú. Chắc là, con không được yêu thích rồi."

A Hứa nhìn khuôn mặt đứa trẻ, trong lòng gã không nén được xót xa.

"Không có đâu, chúng ta đợi thêm một lúc nữa, có được không?"

Vương Nhất Bác cười chua xót, gật gật đầu.

Đợi đến lúc bụng cậu nhóc vang lên thành trống, A Hứa mới giật mình kéo tay đứa trẻ trở về.

Xem ra, lo lắng của gã quả nhiên không sai. Một đứa trẻ người ngoại quốc, ai lại có thể chấp nhận chứ?

Trở về căn nhà nhỏ của trưởng thôn, Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi một chỗ, cầm chén cơm trên tay mà bần thần, trưởng thôn nhìn đến xót xa.

Gã thực sự cũng rất muốn nuôi nấng đứa trẻ này, nhưng gã còn vợ con, tính cách vợ gã cũng là một ả đàn bà đanh đá, bình thường cáu gắt vô cớ, hai ngày trước gã và vợ vừa cãi nhau, thế là ả liền dắt luôn con trai về nhà ngoại. Thế thì thử hỏi xem, làm sao vợ gã có thể chấp nhận nuôi thêm một đứa bé người Nhật Bản kia chứ?

Người đàn ông trung niên và một đứa trẻ, mỗi người một suy nghĩ, chìm đắm trong mớ tâm tư hỗn độn của mình, thế mà không phát giác ra rằng có thêm một người vừa xuất hiện trong căn nhà nhỏ.

"Ấy... Chú ơi?"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên, A Hứa vội ngẩng đầu, bất giác mỉm cười. Vị thiếu niên trước mặt, có một khuôn mặt dịu dàng như gió xuân, khiến cho người ta cho dù trong lòng chôn bao nhiêu phiền muộn cũng tựa mây bay gió thoảng mà trôi đi.

"Tán Tán? Có việc gì không con?"

"Con vừa gói ít bánh, mang qua biếu chú và cô ạ. Em trai đáng yêu quá, ai thế chú?"

Thiếu niên cười rạng rỡ, vừa nói vừa đặt mấy cái bánh lên bàn, cẩn thận ngồi xuống, mắt dán chặt vào đứa trẻ.

"Nói ra là cả một câu chuyện dài. Thằng bé, là chú nhặt được đêm qua, mẹ nó mất rồi, là người Nhật Bản. Chú thấy tội nghiệp, nên đưa về cho người trong thôn nhận nuôi. Nhưng mà..."

Gã lại thở dài. Trong ánh mắt chứa đựng âu lo khó kiềm nén.

"Giao cho con đi, được không chú?"

Giọng thiếu niên không lớn, nhẹ nhàng vừa đủ cho hai người còn lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm y.

"Tán Tán, con nói thật sao?"

Hứa trưởng thôn nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên, đôi mắt sáng rực lấp đầy hi vọng.

"Con chỉ có một mình, có thêm một đứa trẻ bầu bạn cũng vui, dù sao con cũng có thu nhập riêng, có lẽ vừa đủ nuôi sống cả hai bọn con."

Thiếu niên chậm rãi nói, đứa trẻ cũng chậm rãi nghe, đôi mắt ầng ậc nước khẽ chớp, nắm tay nhỏ siết lại, cẩn thận đem từng lời đối phương nói khắc vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro