2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp cậu nhóc họ Vương tắm rửa sạch sẽ, trưởng thôn tùy tiện xới cho cậu một ít cơm nguội còn sót lại ban chiều. Lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ bất hạnh trước mặt, gã lại không nén được tiếng thở dài ảo não.

"Chú, có chuyện buồn đúng không?"
Giọng nói ngọng nghịu của Nhất Bác lanh lảnh vang lên, kéo vị trưởng thôn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Hả? À...Làm gì có chứ. Chú là đang nghĩ đến không biết gia đình mới của con sẽ yêu thương con đến mức nào ấy mà. Xem xem, đứa trẻ đáng yêu thế này, ai mà không thích chứ?"

Vừa nói, trưởng thôn vừa nhéo nhéo hai cái má sữa đang phồng lên vì ăn quá nhiều của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo bàn tay đang đặt trên gò má mình xuống, lạnh nhạt nói.

"Có phải, chú sợ sẽ không có ai... nhận nuôi con không?"

Trưởng thôn cụp mắt, cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái chén đã sạch cơm.

Đứa trẻ này, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

"Ahaha, nói bậy gì thế? Con đáng yêu thế này, sao có thể chứ? Đúng rồi, con còn chưa biết tên chú đúng không? Mọi người trong thôn đều gọi chú là A Hứa."

A Hứa cười cười, cố đẩy câu chuyện sang hướng khác, tránh để đứa trẻ phiền lòng.

"Con là Vương Nhất Bác. Mẹ nói, trong tiếng Trung, chính là chữ có bộ thập, là uyên bác, thông tuệ á."

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt ngây ngô, mũi hơi hếch lên ra chiều thâm sâu, miệng nhỏ nở một nụ cười cao ngạo.

Quả nhiên, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Hứa trưởng thôn xoa đầu cậu nhóc, rồi lại giục cậu mau đi ngủ. Vương Nhất Bác hơi không đồng tình, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trèo lên chiếc giường được đặt gần cửa sổ. Vừa nằm xuống chưa lâu, tiếng thở của cậu bé dần đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu.

Có người nói, làm trẻ con là tuyệt nhất, không lo không nghĩ, an nhiên biết mấy. Nhưng có lẽ đêm nay, A Hứa mới biết được, câu nói ấy đã sai rồi.

Ai nói làm trẻ con thì không phải lo nghĩ?

Trước mắt gã trung niên này đây chính là một đứa trẻ chưa quá mười tuổi, nhưng buộc phải lo nghĩ cuộc sống về sau của bản thân rồi đấy. Câu nói đúng hơn phải là, chỉ khi chìm vào giấc ngủ, ngủ thật say, thật lâu, thì mọi phiền muộn mới có thể tạm thời biến mất.

Đứa trẻ đáng yêu như vậy, thật không nỡ khiến nó âu lo.

Màn đêm buông rèm hối thúc con người vào giấc ngủ, có lẽ ông chú già này cũng cần phải gạt đi âu lo mà đi ngủ thôi.

Tiếng gà còn chưa gáy, A Hứa đã nghe thấy tiếng dép ma sát trên mặt sàn nhà sột soạt, cố gắng cưỡng ép bản thân tỉnh dậy, người đàn ông mắt nhắm mắt mở tiến ra sau nhà.
Hình ảnh cậu nhóc bé tí còn chưa bằng bắp chân của gã, đang lúi húi giặt bộ yukata tối qua của mình ngay lập tức đập vào mắt A Hứa.

"Trời ạ. Sớm như vậy, con cứ để đó đi, chú giặt giúp con là được rồi."

"Con đang tập giặt đồ, bình thường các chị gái trong nhà đều giúp con giặt. Đến nhà mới rồi, con phải tự giặt, nếu không thì ba mẹ mới có thể sẽ không thích con."

Đứa trẻ vừa nói, vừa loay hoay vò lấy vò để trang phục với chất liệu khó nhằn.

A Hứa ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, vết chân chim trên khóe mắt xếp lại thành từng tầng theo nụ cười chua xót.

"Nhóc ngốc này, ba mẹ mới biết con hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không ghét con, tin chú đi."

"Thật ạ? Nhưng như vậy cũng không được, con vẫn phải tự mình học giặt giũ, không thể làm phiền ba mẹ mới. Mẹ nói, sau này đừng trở thành gánh nặng của người khác, nếu không sẽ bị vứt bỏ."

Vương Nhất Bác siết chặt tay lại thành nắm nhỏ xíu, khuôn mặt non nớt phảng phất nét buồn.

"Bé con, vậy chú giúp con nhé. Sau đó vào ngủ thêm một chút, thức dậy thì ăn thật no, rồi chúng ta cùng đi tìm ba mẹ mới, có được không?"

A Hứa nắm lấy một góc yukata, giúp cậu nhóc xả nước lại lần nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu, nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt thanh thuần.

Đồng ý với trưởng thôn, Vương Nhất Bác trở về giường, gió sớm từ cửa sổ nhanh chóng đưa cậu nhóc vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro