1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ngọn trăng treo. Khuya tháng tám ôm lấy mảnh đất màu mỡ Trùng Khánh một sắc thái êm đềm như nhung, trên những rậm tử hương len lỏi hòa vào màn đêm tịch mịch.

Một người đàn ông trung niên men theo con đường làng nhỏ hẹp, tay cầm hộp đèn nhỏ, ánh sáng ít ỏi hắt ra khiến những con đom đóm tách ra bay tán loạn, khắc họa một cảnh đêm bàng bạc ả yên.

Vậy nhưng, chấm phá cho bức tranh đêm ấy, lại là tiếng khóc thút thít cố nén lại trong cổ họng của một đứa trẻ nào đó.

Người đàn ông giật mình, gã e dè tiến về phía bụi cây phát ra tiếng khóc.

Bên trong bụi cây, là một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi hoặc có thể nhỏ hơn. Mái tóc màu vàng nhạt, dưới ánh trăng mờ ảo càng tôn lên làn da trắng nõn. Đôi mắt to tròn ngậm nước, tầng nước mắt ầng ậc nén lại có chút đỏ lên. Đứa trẻ mặc một bộ yukata truyền thống của Đế quốc Nhật Bản, trong tay siết chặt một mảnh giấy nhỏ có chút nát bươm.

Đứa trẻ ngẩng đầu, lúc này mới trông thấy người đàn ông, nó giật mình trong thoáng chốc, rồi cất tiếng ngọng nghịu bằng một mớ tiếng Trung chưa sõi.

"Chú... Mẹ con, mất tiêu rồi. Con... Muốn ăn, đói..."

Lúc này, người đàn ông càng khẳng định, đứa bé này là người ngoại quốc, hay nói đúng hơn, là người Nhật Bản. Gã có phần sửng sốt, kéo đứa trẻ ra khỏi bụi cây, nhẹ nhàng phủi sạch bụi đất trên người cậu bé, rồi bình bình ổn ổn hỏi.

"Chú là trưởng thôn của chỗ này. Con nói, mẹ con mất tiêu rồi? Ý là sao? Chờ đã... Con nghe hiểu tiếng Trung chứ?"

Đứa trẻ gật gật đầu, siết chặt mảnh giấy trong tay, rồi đưa ra trước mặt người đàn ông xa lạ.

"Đây là cái gì?"

"Mẹ viết. Mẹ chết rồi. Mẹ bỏ con..."

Người đàn ông cố gắng tiếp thu từng lời đứa bé nói, chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu nhóc, mượn chút ánh sáng từ hộp đèn để nhìn rõ mảnh giấy được viết bằng những dòng chữ xiên xẹo tiếng Nhật.

"これらの言葉が書かれるまでに、私はもはやこの世界にいなかったでしょう。あなたが見る子供、彼の世話をしてください、彼の名前は王一博 。 "

/Dịch: Vào thời điểm những dòng chữ này được viết ra, có lẽ tôi đã không còn trên thế giới này. Đứa trẻ mà quý ngài nhìn thấy, xin hãy chăm sóc nó. Tên nó là Vương Nhất Bác./

Bằng chút vốn tiếng Nhật ít ỏi, trưởng thôn ít nhiều cũng hiểu được đại ý trong mảnh giấy, hóa ra đứa trẻ này họ Vương. Gã nheo đôi mắt đã phủ vết chân chim, xoa đầu đứa trẻ bất hạnh.

"Không sao, bé con. Chú đưa con về thôn, sẽ có người chăm sóc cho con thôi. Nhé?"

Đứa bé tựa như đăm chiêu một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.

Trưởng thôn níu lấy tay Nhất Bác, đôi mắt vẫn luôn không ngừng dán chặt lên thân ảnh cậu bé. Sự nghi hoặc khó giải thích cuối cùng vẫn bị lòng thương cảm áp chế, gã thở dài một tiếng, ung dung đưa cậu bé men theo con đường trở về thôn làng.

Dưới đáy mắt của một bé trai thanh tú và đơn thuần, ngàn vạn lần không nên xuất hiện loại ức chế mãnh liệt như thế. Là hoang mang tột cùng, là bí bách cuộn trào, là sợ hãi mênh mang nhấn chìm hết thảy mọi cảm xúc.

Trong màn đêm bàng bạc, Vương Nhất Bác, bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mông lung, không biết tiến thế nào, cũng chẳng biết lùi ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro