5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc, thấm thoát cứ như vậy mà một tháng trôi qua. Cậu bé ấy là đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, nhưng điều duy nhất khiến Tiêu Chiến lấn cấn mãi trong lòng, chính là nội tâm hết sức khép kín của thằng bé.

Vương Nhất Bác cực kì để tâm ánh nhìn kia của những người hàng xóm, cũng cực kì để tâm việc bản thân không thể hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.

Thế là Tiêu Chiến quyết định, anh sẽ đưa Nhất Bác đến trường, môi trường học tập của thôn này vô cùng nghèo nàn, bất quá chỉ là mấy đứa trẻ họp lại tầm mười mấy đứa, rồi kéo đến đình làng cùng nhau viết chữ, chất lượng thì không có bao nhiêu, nhưng cũng giảm được phần nào sự phá phách và nghịch ngợm của chúng khi ở nhà.

Nếu có thể để Vương Nhất Bác học tập cùng các bạn đồng trang lứa, biết đâu thằng bé sẽ tự tin và cởi mở hơn.

Khi cùng Vương Nhất Bác nói qua chuyện này, trong ánh mắt cậu nhóc 10 tuổi ánh lên tia hi vọng hiếm hoi, nhưng rồi lại vụt tắt, cuối cùng ủ rũ cất lời.

"Các bạn nhất định sẽ không thích em. Sẽ không có ích gì đâu anh."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, đuôi mày sắc sảo nhướn cao, rồi lại sờ lên sợi tóc mềm mại của đứa trẻ.

"Ngốc ạ, em đáng yêu như vậy, các bạn sẽ thích em. Nếu như các bạn ức hiếp em, anh Chiến sẽ bảo vệ em, chúng ta thử một lần, có được không nào?"

Vương Nhất Bác hơi đắn đo, đôi mắt to tròn thoáng dao động, cuối cùng vẫn đồng ý.

Ngày đưa Vương Nhất Bác đến trường, Tiêu Chiến còn sốt ruột hơn cả nhóc con ấy.

Nhỡ thằng bé bị mấy đứa ranh con kia ức hiếp thì sao? Thằng bé sẽ chống trả hay chịu ấm ức? Với tính cách thế này của nhóc con, nhất định sẽ không chủ động nói ra với mình đâu. Vậy phải làm sao đây? Hay giữ nhóc con ở lại, ở bên cạnh anh trai là được rồi, học hành cái gì chứ, ơ nhưng thế cũng không được, mình không thể ích kỉ o ép sự phát triển của một đứa trẻ như vậy được...

Tiêu Chiến không nhịn được đặt một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, rồi lại tự mình vò đầu bứt tóc, rước phiền muộn vào bản thân.

Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng háo hức, thằng bé mong chờ được chơi cùng những người bạn, cậu đã từng ao ước biết mấy khi trông thấy cảnh tượng đám trẻ trong thôn cùng nhau vui đùa, nếu bản thân cậu cũng là một thành viên trong đám trẻ ấy, thì thật vui biết bao.

Hai người mỗi một suy nghĩ, cứ như vậy mà đã bước đến đình làng từ khi nào chẳng hay. Tiêu Chiến lưu luyến sửa soạn lại quần áo cho Vương Nhất Bác, hôn thật nhẹ lên chóp mũi em trai, nói một câu "em làm được mà." rồi mau chóng giục cậu nhóc bước vào lớp học.

Vương Nhất Bác nói tạm biệt với anh, rồi quay lưng bước thẳng. Đón chào cậu bé là một cô giáo trẻ, rất xinh đẹp. Vương Nhất Bác đặc biệt yêu thích cái đẹp, trong lòng cảm khái một chút, nhưng hình như da không trắng bằng anh Chiến, mắt không đẹp như anh Chiến, ừm, chỉ không bằng có một chút thôi.

"Các bạn nhỏ, đây là bạn học mới của chúng ta, tên là Vương Nhất Bác. Nào, bạn học Vương, tự giới thiệu với các bạn nhé?"

Cô giáo trẻ cất giọng lảnh lót, đẩy Vương Nhất Bác tiến lên phía trước đứng đối diện với một loạt đầu to đầu nhỏ đang xếp chân ngồi dưới đất, hướng ánh mắt tò mò về phía cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt hơi sợ hãi, nhưng rồi vẫn cố cất giọng thật to.

"Chào các bạn, mình tên là Vương Nhất Bác, mình là người Nhật Bản. Có nhìn thấy màu tóc của mình không? Đây là bẩm sinh đó, những người Nhật Bản khác hiếm có lắm, mẹ mình bảo thế, mẹ còn bảo mình là đứa trẻ..."

"Được rồi được rồi, em xuống dưới tìm chỗ ngồi đi, đừng lãng phí thời gian."

Cô giáo trẻ đột ngột cắt ngang lời của cậu nhóc, bàn tay thon dài đẩy mạnh lưng của cậu về phía trước, nét mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người về phía trước, may mắn trụ vững trước cái đẩy dùng lực của cô giáo xinh đẹp mình mới gặp lần đầu. Cậu khó hiểu ngước mắt nhìn cô, nhưng đáp lại cậu không còn là ánh mắt dịu dàng ấm áp như lúc anh trai cậu còn ở đây nữa, đổi lại là cái nhìn buốt giá khiến cậu thoáng sững sờ.

Lẽ nào, vì cậu là người ngoại quốc sao? Nhưng mà anh Chiến nói, người ngoại quốc không phải người xấu, không lí do gì bị ghét bỏ cả, anh Chiến đã nói thế với cậu cơ mà...

Một vòng suy nghĩ luẩn quẩn, kéo bước chân Vương Nhất Bác bước xuống phía chỗ ngồi nồng mùi đất gạch, một đôi chân tròn trịa chìa ra chắn ngang, chìm trong mớ suy nghĩ không rõ nghĩa, khiến Vương Nhất Bác ngã nhào sõng soài.

Anh Chiến, hình như không phải như anh nói đâu, họ ghét em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro