24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/17.9.1941/

Tiêu Chiến bước đi dọc theo con sông phía trước, anh không biết dòng sông này có tên là gì, nhưng nó lại khơi nên trong lòng anh những xúc cảm nôn nao bất chợt.

Một người bí ẩn đã tiết lộ cho anh về chiến lược kế tiếp của Vương Nhất Bác, ban đầu anh không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng Tiêu Chiến còn lựa chọn nào khác chứ?

Trong tay anh chỉ có duy nhất mật báo về trận Hoa Bắc kia, đánh xong rồi, người cũng thiệt hại rồi, bước kế tiếp lại rơi vào mờ mịt, anh chẳng biết bên phía quân Nhật sẽ trả thù ra sao, cũng chẳng biết phòng tuyến kế tiếp của họ nằm ở đâu. Cho đến khi chiếc bút ghi âm kia được gửi đến tay anh, và rồi, Tiêu Chiến đành liều một phen.

Tiêu Chiến không có kinh nghiệm dẫn quân, anh chỉ là một kẻ làm thuê ở ngôi làng nhỏ, một ngày kiếm ăn đủ ba bữa, chăm lo cho một đứa em nhỏ, nhưng thế cuộc đổi trắng thay đen, xoay anh mấy vòng liên tiếp, để rồi anh phải đứng ở nơi này, trở thành đội trưởng của một lực lượng, buộc anh phải vạch kế hoạch đánh giết người anh yêu.

Vị trí Nhạc Dương không phải là nơi dễ tìm ra manh mối tiếp theo của mỏ than dự trữ, Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ chỉ huy một phân đội tách nhánh từ đại đội chủ lực, trận lần này có quy mô rất lớn, anh nhất định không thể để sơ sót, dù chỉ là nhỏ nhất.

Tiêu Chiến cho binh lính truy tìm vị trí mỏ than được cất giấu, bản thân anh thì cứ đi mãi, đi mãi, dọc theo con sông Tân Tường mà đi, không biết là vô tình hay cố ý mà đập vào mắt anh là hình ảnh quân phục, xen lẫn màu sắc đối nghịch với Trung Hoa.

Tiêu Chiến nín thở, tìm chỗ giấu mình vào một bụi cây nhỏ, ở phía sau nơi đó lắng nghe tiếng người nói chuyện.

“Chân tôi sắp mỏi đến rụng ra rồi, chết mất thôi, cũng may là Tổng Chỉ huy còn có nhân tính cho chúng ta nghỉ ngơi một lúc, nếu không tôi thực sự chịu không nổi mất.”

Người lính thở hồng hộc, gương mặt thấm ướt mồ hôi cùng sự mỏi mệt chẳng thể che giấu.

“Ai cũng mệt cả thôi. Nếu không phải tin tức vùng Hoa Bắc bị lộ ra ngoài, chúng ta cũng chẳng khổ như thế này. Thôi cố lên, vượt con sông Tân Tường này nữa là khoẻ được một phần rồi.”

Người bên cạnh múc nước từ dưới sông đổ vào bình, rồi đưa sang cho người còn lại, thái độ của gã cũng thấm đẫm sự cạn kiệt tận cùng.

“Nói thì hay lắm, cấp tốc hành quân qua bốn cây cầu khác nhau, đường dễ cứ không đi lại muốn tìm được vòng, tôi thực sự không thể đoán được tâm tư của Ngài Ichirou.”

Nói đoạn, cả hai lại rời khỏi bờ sông đầy sỏi đá cằn cỗi, nhập thành một đoàn cùng những người khác, xem chừng sắp xuất phát tiếp.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến lập tức trở lại đại đội, ra lệnh cho binh lính lập tức chuyển hướng. Nếu tiếp tục đi theo đường này, đại đội Trung Hoa nhất định sẽ chịu thiệt, chi bằng đổi sang hướng khác, tìm cách tấn công một bộ phận nhánh của quân địch, khiến họ rối loạn phòng tuyến, để lộ vị trí mỏ than.

Ngay lúc đó, lực lượng chính của Trung Hoa hành quân theo một con đường song song với đối phương, lợi dụng cơ hội đánh vào sườn quân Nhật phía nam.

Nhưng Tiêu Chiến đã quá ngây thơ, khoảnh khắc quân Nhật cũng đang cố gắng bọc sườn và bao vây quân Trung Hoa, anh mới hiểu được sự tàn nhẫn và xảo quyệt của Ichirou Haku.

Màn đối thoại mà anh nghe thấy tất cả chỉ là một bước dụ địch của cậu!

Cuộc chạm trán giữa hai bên tại sông Liệu Đao đã hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Vương Nhất Bác.

Hai bên giằng co suốt mấy ngày chẳng dứt, sự căng thẳng thổi bùng lên những ngọn lửa chẳng thể dập tắt.

Ngày 27 tháng 9.

Vài trăm quân Nhật tiếp cận được cổng phía bắc Trường Sa nhưng không thể phá hủy hàng phòng thủ của thành phố, có lẽ ngoài che giấu vị trí mỏ than là mục đích lần này, họ còn muốn giành lại nơi cắm chốt của khu vực trọng yếu này từ tay Bát Lộ Quân. Nhưng mà, họ vẫn đang chờ đợi một thời cơ…

Đêm cùng ngày 27 tháng 9.

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ được, đội du kích của bọn họ lại bị đánh lén. Tiếng súng sượt qua không khí nhắm thẳng vào doanh trại khiến anh bừng tỉnh.
Một bóng người đi qua, ngay khi anh nín thở đi tới, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Tiêu Chiến nhìn lại, ở chỗ đoàn xe có ánh lửa vút lên tận trời. Trong phút chốc ánh sáng xung quanh anh tỏa ra gay gắt, đôi mắt anh nheo lại nhưng vẫn cảm nhận được một trận đau đớn.

Tiêu Chiến ra sức nhảy sang bên cạnh, nặng nề ngã lăn xuống đất, đạn vèo vèo bay tới chỗ anh vừa nhảy, thậm chí anh có thể nghe được âm thanh của viên đạn xuyên thấu không khí. Hai đạo quân lao vào nhau như tổ ong vò vẽ, súng lục kéo căng hết mức, kéo theo cả dây thần kinh của từng người lính.

Vừa nãy thật sự quá vội, trong tay Tiêu Chiến đánh rơi hết mấy băng đạn, giờ chỉ còn lại hai băng nên cũng không dám xa xỉ tùy tiện bắn, anh ở trong bụi cỏ gần phía đại đội chủ lực của quân địch, che giấu hơi thở nhẹ nhàng, nghĩ bước chiến lược tiếp theo.

Từ phía bụi cỏ bên này, Tiêu Chiến trông thấy vẻ mặt giận dữ của Vương Nhất Bác.

“Là kẻ nào ra lệnh đánh?”

“Đồ vô dụng! Nhất định là có người báo động giả. Làm sao bên ấy có thể chủ động tấn công chúng ta khi lực lượng còn yếu như thế! Có biết dùng não hay không?”

Tiếng gầm vang trời của Ichirou Haku thế nhưng lại bị át mất bởi tiếng súng vèo vèo phía trước, âm cuối của cậu gào lên như ẩn chứa sự run rẩy, mang theo vài phần bất lực.

“Có nhìn thấy người kia không?”

Đáp lại cậu là sự im lặng tĩnh mịch. Bầu không khí ngưng trọng như thể đè nén hơi thở cậu, trực tiếp vứt cậu xuống hầm băng giá lạnh.

“Đại đội bọn họ lần này quy mô rất lớn, cậu không nhìn thấy cũng phải thôi, tìm thấy người đó thì lập tức báo cho tôi. Chính… Chính là cái người chỉ huy ở trận Hoa Bắc ấy.”

Như thể sợ đối phương không biết người mình cần tìm là ai, Ichirou Haku còn cố gắng nhấn mạnh một lần nữa, viền mắt cậu hoe đỏ, giọng cậu trở nên khô khốc, khàn khàn.

Phòng tuyến của Ichirou Haku tan vỡ rồi, hay nói đúng hơn, người hiện ra trước mắt Tiêu Chiến lúc này đây, chính là hoàng tử nhỏ của anh.

Là Vương Nhất Bác chân thành tha thiết yêu anh.

Trạng thái lúc này của Vương Nhất Bác ngay khi đang hỗn loạn thực sự là cơ hội tốt cho những kẻ có suy nghĩ bất chính, có thể là kẻ địch ở đại đội phía bên kia, cũng có thể là chính người của mình.

Con dao găm lăm le trong bóng tối lóe lên ánh sáng, từ từ tiến dần về phía cậu. Bàn cờ xoay vần đổi thay, những con cờ ngây ngô chẳng biết rằng chính mình đang rơi vào lòng bàn tay của một kẻ giật dây ở phía sau, để rồi cuối cùng chìm trong ái hận tình thù, chia ly tiễn biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro