23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tổ 1 đã vào vị trí! Toàn bộ người dân đã được sơ tán trong đêm!”

“Được, nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng Tiêu, cánh bên phải cứ giao cho tôi!”

“Tổ 2 báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, số lượng bom đã được chuẩn bị đầy đủ!”

“Tốt, toàn quân hành động!”

Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Tiêu Chiến nép mình ở một góc trên ngọn núi sừng sững, chỗ này có thể nhìn bao quát khu vực Hoa Bắc bị chiếm đóng bởi phát xít Nhật.

Núi vẫn uy nghi tản mác ra hơi thở nóng rực hoà cùng tiếng bom cháy không dứt, có vẻ núi ở mạn trái Thái Hành Sơn bị cháy, luồng khói màu tím đang nhàn nhã bay lượn trong không khí, từng đợt phả vào mặt người chỉ huy trẻ tuổi.

Một tiếng ình vang lên, theo sau đó là từng tiếng nổ lớn, hết đợt này đến đợt khác, Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía khu vực đường ray, tiếng rít dài như giọng oán than thườn thượt, một cơn gió lốc sượt qua sống lưng Tiêu Chiến, cuốn bay tấm tôn của một ngôi nhà phía dưới núi.

Tiêu Chiến rũ mắt, bàn chân như có như không bám chặt vào nền đất.
Những chiếc máy bay loá đèn nhấp nháy, tiếng cánh quạt tạch tạch vang trên không trung hoà cùng tiếng bom nổ chưa dứt.

Trên bầu trời đêm, khói bay ra từ những đám lửa trôi lững lờ, một chiếc máy bay bất chợt hướng về vị trí núi nơi Tiêu Chiến đứng.

Anh nở một nụ cười, trong sự u tịch đến mức có phần rợn gáy, nụ cười của anh phủ một tầng sương đêm càng mang thêm vài phần chua xót.

Cậu ấy vẫn như thế, vẫn muốn truy đuổi anh,
...đuổi cùng giết tận.

Giữa màn âm thanh hỗn độn khủng khiếp xen lẫn tiếng bom liên hồi dội vào tai, có một đôi mắt dán sát vào thân ảnh của Tiêu Chiến, khoá chặt lấy cơ thể anh, giống như một loại xiềng xích tóm gọn lấy anh, đôi mắt ấy giống như một loại dã thú nhắm chuẩn xác vào con mồi.

Tiếng máy bay từng bước tiến gần đến mạn núi, khuôn mặt lạnh lùng của người trong lòng dần hiện rõ, như được phác hoạ bởi danh sĩ mà từng nét, lại từng nét hiện lên khung tranh ngày chiến trận, cuối cùng đọng lại trong con ngươi Vương Nhất Bác là đôi mắt lạnh lẽo tựa tro cùng nụ cười thấp thoáng của anh.

Vương Nhất Bác phất tay, ra lệnh người lính chuyển hướng, bỏ lại phía sau là mạn núi sừng sững chống trời, cũng bỏ lại ái nhân trong lòng.

Vương Nhất Bác bật cười, hoá ra tất cả những gì cậu làm, quyền lực mà cậu ngày đêm chiếm đoạt, thù hận mà cậu ấp ủ, cuối cùng đổi lấy một cái nhìn ghẻ lạnh, và một nụ cười đọng lại trong xa xăm.

Rốt cuộc, thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai?

Hoa Bắc ngủ yên, chạm trổ lên thân mình những vết nứt hằn sâu, vết nứt của khói lửa mịt mù, vết nứt của cuộc gặp gỡ chóng vánh, cuối cùng để lại những nỗi hoang hoải gõ nhịp vào trái tim.

Kết thúc trận Hoa Bắc là những thiệt hại rất lớn cho Lục Quân Đế quốc Nhật Bản, tiểu đội của Tiêu Chiến đã làm nổ tung đường ray xe lửa và một mỏ than quan trọng.

Vấn đề này đồng thời dấy lên những cơn mưa ý kiến nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác, vì khu vực Hoa Bắc là trực thuộc dưới quyền của Chỉ huy Ichirou Haku; hơn hết, còn có một vài tin đồn phát tán ra rằng, người chỉ huy trực tiếp trong trận đánh phá Hoa Bắc lần này, chính là “tiểu tình nhân” đã bỏ trốn mấy tháng nay của vị quân sư trẻ tuổi.

Ichirou Haku là kẻ máu lạnh đến nhường nào, ai đã từng làm việc dưới trướng hắn đều rõ. Thiệt hại của Hoa Bắc không nhỏ, nhưng sự thản nhiên của hắn ngược lại bị đánh bật chính là tin đồn về vị họ Tiêu kia.

Buổi họp rơi vào sự yên tĩnh đến lạnh sóng lưng, hô hấp của mỗi người dường như ngừng trệ.

“Xin hỏi, Ngài Ichirou định giải thích như thế nào về vấn đề lần này?”

Cuối cùng, sự tĩnh lặng bị phá tan bởi một giọng nói trầm khàn phía sau cánh cửa phòng họp. Ishiwara Kanji bước vào cùng cái hất cằm đầy vẻ tự mãn, gã vuốt lấy chòm râu lởm chởm vài sợi của mình, đưa ánh mắt chứa đầy ý cười về phía Ichirou Haku.

“Tôi không hi vọng buổi họp tuyệt mật của đội chủ lực bị phá hỏng bởi người ngoài, thưa ngài.”

Ichirou Haku vẫn điềm nhiên như cũ, một ánh mắt cũng chẳng buồn nhấc lên nhìn gã, chiếc bút máy trong tay xoay thành vài đường cong đẹp mắt, uyển chuyển đáp lại sự đắc ý ban đầu của kẻ lạ vô cớ tiến vào khu vực của loài mãnh hổ.

Ishiwara Kanji tức tối nhìn chằm chằm cậu, mặt gã đỏ lên thấy rõ, không biết là vì tức tối hay do xấu hổ, cuối cùng hùng hổ bước ra ngoài, như có như không bàn tay đẩy cánh cửa phòng họp khựng lại một chút, vừa vặn đẩy chiếc bút ghi âm lăn vào cuối góc phòng.

“Dãy núi phía Đông Nam Nhạc Dương có lẽ đang rơi vào thế hiểm yếu. Quân địch đã dò la được nơi tích trữ mỏ than của ta có lẽ không phải ngẫu nhiên, hoặc là đại đội xuất hiện nội gián, hoặc là độ bảo mật phòng tuyến lỏng lẻo, vô tình để tin tức lọt ra ngoài. Chính vì vậy, mục tiêu trong kế hoạch tiếp theo của họ nhất định chính là dãy núi ở Nhạc Dương, chờ chúng ta hoàn thành sắp xếp phòng vệ, tôi nhất định sẽ điều tra việc lộ tin tức, cho các vị ở đây một câu trả lời thoả đáng.”

Buổi họp kết thúc trong sự căng thẳng của đại đội chủ lực, nhiệm vụ tiếp theo của họ sẽ bắt đầu trong vài tiếng nữa, mục tiêu chính là dãy núi Nhạc Dương.

Họ không được phép than thở, cũng chẳng thể buông lỏng sợi dây cảnh giác, bởi lúc này chỉ cần một tia lơ là, họ chẳng biết chính mình có trở thành cái xác lạnh tanh dưới cơn thịnh nộ của Ichirou Haku hay không.

Phòng họp trở về sự yên tĩnh khi lần lượt từng người rời đi, cánh cửa khép lại, nhưng chẳng mấy chốc lại được đẩy ra, tiếng bước chân vang lên, hai người đàn ông lén lút cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chiếc bút máy ở góc phòng được bật lên, rập khuôn lặp lại từng lời nói kèm theo tiếng rè rè đầy máy móc.

“Ngài Ishiwara quả nhiên không hổ danh là quân sư kiệt xuất của Đế quốc Nhật Bản, tên Haku đó sớm muộn gì cũng sẽ bại dưới tay Ngài, đến lúc đó Chính phủ nhất định sẽ lựa chọn chiến lược của Ngài.”

“Không phải do ta tài giỏi. Chẳng qua là bởi tên nhóc đó quá chủ quan, hừ, Tổng Chỉ huy kiêm nhà chiến lược quân sự gì chứ, chẳng phải cũng bại trước hai chữ tình yêu đấy sao?”

“Chẳng ngờ đến tên tình nhân ngu ngốc đó của gã lại có ích như vậy, bị chúng ta xoay vòng vòng còn tưởng bản thân ở thế chủ động. Trận Nhạc Dương này chỉ cần đúng theo kế hoạch đã định, thắng lợi nhất định sẽ về tay Ngài Ishiwara!”

Ishiwara Kanji cười to, bàn tay lại vuốt lấy chòm râu, hướng ánh mắt về phía xa xăm, trong con ngươi thấp thoáng ánh nước linh động, tỏ tường. Vì sao phải đi đến bước này?

Đều là do tên nhóc đó bức ép gã, mọi thứ vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch, chỉ vì sự xuất hiện của nó mà chiến lược gã đã ấp ủ ngần ấy năm bị bác bỏ. Gã không cam tâm.

Vương Nhất Bác không ngờ đến, chính cậu cũng có ngày sẽ trở thành quân cờ của người khác. Và lại càng chẳng thể liệu được rằng, Tiêu Chiến, người cậu đặt nơi đầu quả tim cũng là một trong những con cờ bước đi trong ván cược chẳng thể quay đầu này.

Bánh xe của thời đại vẫn tiếp tục xoay vòng, thế nhưng nó đã lệch đi khỏi quỹ đạo mất rồi, chẳng thể trở về được nữa, giống như hoàng tử nhỏ năm ấy, giống như đoạn tình mỏng manh năm ấy, cuối cùng đều đã nằm lại trong đống đổ nát của Trùng Khánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro