25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nhất Bác! Phía sau!”

Tiếng gào đến lạc giọng của Tiêu Chiến vang vọng cả núi rừng.

Vương Nhất Bác viền mắt ửng đỏ, đại não chưa kịp thích ứng với tiếng nói quen thuộc dội vào tai, lúc cậu chậm chạp quay người lại, người kia đã nhào vào vòng tay của cậu rồi.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác biến chuyển khôn lường, còn chưa kịp vui mừng vì ái nhân bình an vô sự, cậu đã cảm nhận được một mảng ươn ướt phía sau vai của Tiêu Chiến.

Vai phải Tiêu Chiến bị con dao găm đâm phải, tạo thành vết thương xỏ xuyên qua vai, máu tươi rỉ ra khỏi lớp áo quân phục, nhỏ xuống đầy đất, chọc mắt người đau nhói. Tên lính vừa mới đánh lén lập tức bị Vương Nhất Bác bắn chết.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, viền mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy đến chính cậu cũng chẳng còn nhận ra giọng mình nữa.

“Anh Chiến… Anh Chiến...”

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu lúc này máu me khắp người, hai mắt thất thần, thế nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy cậu, như đang bao bọc lấy bảo vật của chính mình.

Không biết vì sao, cậu bỗng nhiên nhớ lại bộ dạng của Tiêu Chiến khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến của ngày đó, ngũ quan thanh tú, đôi mắt phượng cong cong nhìn cậu cười đến rạng rỡ, bàn tay ôn nhu xoa lấy mái tóc của cậu, ánh nhìn không giấu được sự yêu thích từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến của ngày đó, mỗi ngày chỉ lo hì hục kiếm cơm, thiếu niên tâm hồn phơi phới lại pha chút tinh ranh, mỗi sáng đều sẽ mặc cả với dì bán bánh bao đầu ngõ để có thể dư ra được đôi chút tiền mua kẹo cho cậu.

Tiêu Chiến của ngày đó, hồn nhiên như vậy, đáng yêu như vậy...

Là thứ gì đã đem Tiêu Chiến lúc đó biến thành một quân nhân không sợ sinh tử ở trước mặt cậu lúc này?

Đột nhiên Vương Nhất Bác bật cười lớn, mang theo biết bao chua xót xen lẫn uất ức khôn nguôi, tiếng cười của cậu kéo dài đến khi cậu chẳng thở nổi nữa, rồi lại ho sặc sụa, cố cướp lấy vài ngụm khí.

Người nên hiểu rõ những biến hóa của Tiêu Chiến nhất chắc chắn phải là cậu, là ai đã biến anh ấy ra thành như thế này? Còn phải hỏi sao?

Trước mắt Tiêu Chiến đã không còn tiêu cự, bên tai không ngừng truyền đến tiếng ong ong, người khác có nói gì anh cũng không nghe rõ nữa, anh mơ hồ nhìn vào những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mình, cuối cùng tiêu cự tụ lại trên một gương mặt vô cùng quen thuộc đối với anh, Vương Nhất Bác.

“Em không sao chứ, cún con?”

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người trước mắt. Anh mơ hồ tự hỏi bản thân vì sao lại đỡ dao cho Vương Nhất Bác. Con người này, anh thực sự không có cách nào hận cậu.

Trong tay rõ ràng còn dư hai băng đạn, nhưng cuối cùng vẫn dùng thân mình thay cậu chắn dao, thế mới thấy, rơi vào tình thế nguy hiểm, mới thấu rõ đáp án cuối cùng của trái tim.

“Em không sao. Anh, anh đừng nói gì cả, em đưa anh đến nơi an toàn trước đã.”

Vương Nhất Bác cố nén lại cảm xúc của chính mình, ôm lấy thân người trong lòng, nhanh gọn sơ cứu vết thương cho anh. Đoạn, cậu lại bế ngang Tiêu Chiến, tìm đường núp sau những bụi cây lớn để di chuyển đến chỗ đoàn xe việt dã.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa xoay người bước đến, phía trước lập tức có người hướng súng về phía cậu.

Vương Nhất Bác hướng mắt về đối phương, xem ra đánh lén thất bại, khiến cho bọn người này chó cùng rứt giậu, thậm chí còn chẳng buồn ngụy tạo làm gì nữa, trực tiếp để lộ thân phận luôn rồi.

Đám người này và kẻ đánh lén vừa nãy là cùng một bọn, hay nói chính xác hơn, lực lượng của nhiệm vụ lần này có nội gián!

Một phần có lẽ cũng do sự vội vàng của Ichirou Haku, mà kẻ kia mới có thể lợi dụng cơ hội để đưa người của mình trà trộn vào đạo quân chủ lực của Tổng Chỉ huy trong trận này.

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, tin tức về mỏ than bị tiết lộ, nội gián trà trộn, kẻ đánh lén, tất cả những manh mối rời rạc cuối cùng như gắn kết lại với nhau, chỉ rõ cho cậu một chân tướng cùng hướng về một người mà cậu đang nghi ngờ.

Hai đạo quân giữa Trung Hoa và Nhật Bản lao vào nhau một cách hỗn loạn, thêm cả quân nội gián trà trộn vào, bản thân cậu lại đang phải ôm lấy và bảo vệ Tiêu Chiến, điều này khiến Vương Nhất Bác nhất thời chưa thể đưa ra quyết sách hành động cuối cùng.

Hai lực lượng vẫn tiếp tục cấu xé nhau, bản thân Ichirou Haku là Tổng Chỉ huy, về tình về lý cậu không thể tiếp tục để cuộc chiến phi nghĩa này xảy ra.

Nhưng có lẽ cậu nhận ra quá muộn, mọi chuyện sớm đã không thể quay đầu rồi.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ở một bụi rậm kín kẽ, cẩn thận hôn lên mi mắt anh, chóp mũi dụi vào khuôn mặt vì đau đớn mà nhíu chặt mày của anh.

“Đợi em trở về, em nhất định sẽ ngăn cuộc chiến này lại, trả cho anh một Trung Hoa yên bình.”

Vương Nhất Bác không muốn trở thành chú báo dũng mãnh nữa, nếu biết trước việc hóa thành báo lớn lại chấm lên mi mắt người cậu yêu những giọt lệ khổ đau, lại mang đến những đau khổ tột cùng như thế này, vậy thì cậu trở nên dũng mãnh hơn nữa, uy thế hơn nữa, còn có ý nghĩa gì?

Vương Nhất Bác không là Ichirou Haku, vì Ichirou Haku thì khát cầu quyền lực, khát cầu một Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở lại cạnh hắn, còn Vương Nhất Bác chỉ muốn một Tiêu Chiến bình an, khoẻ mạnh, ngày ngày gọi cậu một tiếng “cún con”, vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác đứng trên một dải đất nhìn xuống cuộc chiến, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đội quân hai bên, nói là hai bên, vậy nhưng lại xuất hiện thêm một nhánh nhỏ những kẻ muốn trừ khử cậu, trước mắt chưa thể bứt dây động rừng, bởi cậu còn chưa thật sự nắm rõ số lượng của những tên gián điệp này.

Thế nhưng cùng mặc một loại quân phục, lẽ nào bọn chúng có thể nhận ra đồng bọn chỉ dựa vào nhìn khuôn mặt?

Nhất định phải có kí hiệu gì đó để những kẻ này nhận ra nhau, chỉ cần cậu nhanh chóng tìm ra, nhất định sẽ có thể trà trộn thành công.

Vương Nhất Bác trở về chỗ cái xác của tên đánh lén được cất giấu, tìm kiếm ám hiệu trên người hắn, quả nhiên cậu đoán không sai, trên loại súng mà hắn dùng được đánh dấu một màu đỏ riêng biệt, có lẽ là máu động vật.

Vương Nhất Bác cởi bỏ lớp áo ngoài, nhanh chóng mặc vào bộ quân phục của tên kia, kéo chiếc mũ gần sát xuống che khuất khuôn mặt, hoà vào dòng người đang điên cuồng chém giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro