20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị nhốt trong một căn nhà gỗ, trước sân nhà là loài hoa anh đào anh vẫn hoài mong muốn được ngắm nhìn trong đời, tay anh bị trói vào cạnh giường, mỗi tuần Vương Nhất Bác sẽ đến thăm anh ít nhất ba lần.

Mỗi lần đều dúi vào tay anh một số tiền nhất định. Đến bây giờ vẫn còn cho rằng thứ anh thích nhất là tiền, phải rồi, là trước đây, anh là một đứa trẻ mồ côi, việc duy nhất anh cho rằng mình có thể làm là không ngừng kiếm tiền, nên từ đó, tất cả mọi người đều cho rằng anh là một kẻ yêu tiền đến điên rồi.

Nhưng bây giờ vứt tiền cho anh thì sao chứ? Còn có ý nghĩa hay sao?

/29.4.1938/

Hơn 762.000 người Trung Hoa đã mất mạng trong các cuộc ném bom của phát xít Nhật.

Mức độ tàn nhẫn chỉ có hơn chứ không có kém, sau mỗi một đợt oanh tạc, Nhật Bản dường như hóa rồ, hay nói đúng hơn, nhà chiến lược đại tài của họ, dường như biến thành một kẻ sát nhân máu lạnh.

Số lượng bom được sản xuất phục vụ cho chiến trận ngày một tăng, số lượng xác chết chất thành đống ở Trung Hoa cũng chưa một ngày giảm xuống.

Tiếng tăm của Ichirou Haku ngày một vang dội.

Ichirou Haku vẫn sống, còn Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, có lẽ đã nằm lại giấc mơ hôm đó, cậu đã ngủ yên trong đống xác thịt tanh hôi chồng chất ở ngôi làng nhỏ của đất Trùng Khánh rồi chăng?

Sự ủ dột của Tiêu Chiến là mối lưu tâm duy nhất của Vương Nhất Bác lúc này. Điều này khiến cho cơ thể của anh ngày một tiều tụy, một Tiêu Chiến lạc quan, yêu đời như thể biến mất khỏi cõi đời này, để lại một bộ thân tàn ma dại rút sạch lý tưởng sống.

Một Tiêu Chiến như vậy, dù có bách chiến bách thắng, cũng không khiến Vương Nhất Bác vui vẻ được tí nào.

"Có phải anh hận em lắm không?"

Ichirou Haku đến rồi. Lần thứ hai trong tuần này gã đã đến, Tiêu Chiến để lộ hốc mắt sâu hoắm cùng quầng thâm thấy rõ, anh cười khẩy, giọng nói đặc quánh lại như đến từ vùng đất chết.

"Không hận."

Lý nào anh phải hận gã? Hận vì gã đã giết chết Vương Nhất Bác của anh, chôn vùi người anh yêu, giấu nhẹm đi tất cả những kí ức đẹp đẽ của anh? Hay hận vì gã đã giết chết đất mẹ Trùng Khánh, biến anh thành một kẻ phản bội gián tiếp?

Không. Những việc Ichirou Haku làm là luân lẽ thường tình, thiếu nợ thì phải trả nợ, gã chỉ đang đòi lại công bằng cho những uất ức mà gã phải chịu trong những năm tháng tủi hổ mà thôi, có điều, cái giá mà gã lấy đi, thực sự phải đánh đổi quá lớn.

"Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn em."

Vương Nhất Bác cúi người, vạt áo quân phục phủ xuống che kín khớp xương mảnh khảnh lộ ra nơi đầu vai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ anh ngẩng đầu.

Một phút, hai phút, ba phút...

Đáp lại thái độ thành khẩn của cậu, chỉ là những tiếng rì rầm không rõ nghĩa phát ra từ trong cổ họng khàn đặc của người đối diện.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc em phải làm sao với anh đây?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, hai tay nắm chặt tóc, đôi mắt nhắm nghiền.

Vương Nhất Bác liều mạng đặt cược, cược tình yêu của anh đối với đất nước, cược nỗi căm hận của cậu đối với Trung Hoa.

Nhưng mà, cậu thua rồi, thua thê thảm.

"Hoàng tử nhỏ, đi mất rồi. Tìm cậu ấy về cho anh đi."

Tiêu Chiến mỉm cười, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, thấm ướt khóe mắt khô khốc của anh.

Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc mai của Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương lại khóe mi, kéo anh vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

"Hoàng tử nhỏ không thể trở về nữa. Cậu ấy còn phải ở lại nơi này, chuộc tội."

Tiêu Chiến khép mắt, dường như anh đã chấp nhận thực tại, cũng có lẽ anh đã mãn nguyện với câu trả lời của Vương Nhất Bác, khóe môi anh để lại một đường cong rõ rệt.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, đây là sự thật. Nhưng tình yêu của cậu đã khiến một Ichirou Haku nhen nhóm mối tư thù của bản thân mà lợi dụng bản chất thuần khiết của tình yêu ấy. Để rồi khi chứng kiến sự tan vỡ đến từ tâm hồn của người gã yêu, chính gã phải nhận ra mọi thứ đã sai ngay từ đầu.

Vương Nhất Bác không nên đặt cược.

Anh nói, đừng bắt anh phải lựa chọn, bởi vì giữa cậu và đất nước của anh, đều là thứ khiến anh phải bận lòng.

Nhưng từ đầu đến cuối, câu trả lời của anh đã quá rõ ràng rồi, chỉ có Vương Nhất Bác ngu ngốc đơn phương bị thù hận che mắt, mà quên đi một sự thật rằng, đáp án của anh là cậu.

Tiêu Chiến yêu Trùng Khánh, vì đó là nơi lưu giữ hồi ức giữa anh và cậu.

Tiêu Chiến nói, anh không muốn lựa chọn. Vì sự lựa chọn của anh vốn dĩ chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác, từ đầu đã thế.

Trung Hoa là một vùng đất đẹp, là đất mẹ nuôi dưỡng anh. Nhưng nó chỉ thực sự đẹp, khi có sự xuất hiện của em.

Trung Hoa vỡ tan tành. Hoàng tử nhỏ của anh cũng chẳng thể trở về được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro