21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, hôm nay tôi được đề bạt lên vị trí mới, oai không?"

"Từ gác cổng lên đưa cơm, oai phết nhỉ?"

"Sao tôi cảm thấy như anh đang mỉa mai tôi vậy nhỉ?"

Hai gã lính đứng dựa sát vào cánh cổng lớn của căn cứ quân sự bệ vệ, kẻ nói một câu, người nói một câu, có lẽ là thú vui chống buồn ngủ của hạng lính quèn như họ, cũng có lẽ chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện phiếm giữa thế cuộc loạn lạc này mà thôi.

Cuộc sống này chính là như vậy, quyền lực là thứ quyết định tất cả, kể cả là trong thời loạn hay thời bình cũng thế, luôn luôn là thứ uy lực cầm trịch và chi phối tất cả mọi thứ, kể cả con người và vạn vật trên thế gian.

"Đưa cơm cho người ở trong căn nhà gỗ, đúng không?"

"Ừ, chính là hắn. Bị nhốt hai năm rồi nhỉ? Vậy mà chưa bị ngài Chỉ huy giết chết, mạng cũng lớn thật."

"Cậu nói Tổng Chỉ huy Ichirou? Cái mạng của cậu còn muốn giữ thì cẩn thận cái miệng lại, người đó và ngài Chỉ huy không đơn giản tí nào đâu."

Mùa thu những năm 40 của Nhật Bản.

Tiêu Chiến bị giam ở đây hai năm rồi.

Hai năm, Trùng Khánh cũng đã chết hai năm rồi.

Tiêu Chiến cũng đã chết hai năm rồi, ít nhất đối với người khác là vậy, bởi vì anh của thời điểm hai năm qua, chẳng khác gì một cái xác không hồn, nhưng đối với Vương Nhất Bác, anh chỉ là nhốt mình trong một cái kén vững chắc mà thôi, anh là đang đợi hoàng tử nhỏ của anh trở về.

"Nhưng mà anh ơi, người chết rồi thì không thể quay về, hoàng tử nhỏ cũng không thể trở về nữa."

Hai năm rồi, thói quen một tuần đến hai lần của Vương Nhất Bác vẫn chưa từng thay đổi, cậu mặc kệ những ánh nhìn tò mò cùng hàng trăm suy nghĩ đặt lên căn nhà gỗ nhỏ kia, nhưng mà với thứ áp lực cưỡng chế của Vương Nhất Bác, chưa từng có ai dám tùy tiện bước vào bên trong.

Cũng giống như cách chính cậu mới là người đang khoá chặt hòn đảo đóng kín bên trong thế giới nội tâm của Tiêu Chiến vậy, cậu không để ai vào, cũng ngăn cản chính cậu ở bên ngoài, đồng thời cũng giam lỏng người cậu yêu, khiến anh tự giày vò chính mình, không còn lối ra.

Đêm ngày 10 tháng 8, một đêm thu gió se lạnh của năm 40.

Vương Nhất Bác lại qua đêm ở căn nhà gỗ nhỏ, mỗi tuần cậu sẽ dành ra ít nhất một đêm ngủ lại cùng Tiêu Chiến.

Cả hai chen chúc trên chiếc giường chưa đến 2 mét, hai gã đàn ông trưởng thành dính sát lấy nhau, Vương Nhất Bác cuộn người ôm lấy người trong lòng, Tiêu Chiến mất nhận thức thì rúc vào lòng Vương Nhất Bác, nhịp thở đều đều như một chú mèo nhỏ, dáng vẻ này của anh khiến cậu rất thích, không nhịn được phải ngắm nhìn nhiều thêm một lần, lại một lần.

Cửa sổ chưa được đóng, những làn gió thoạt đầu vẫn nhè nhẹ thổi, dịu dàng đưa Vương Nhất Bác vào giấc ngủ.

Đêm nay, cậu có một giấc mơ.

Vương Nhất Bác đứng trước một vực thẳm, gió rì rầm rít qua sống lưng cậu như thể muốn đẩy cậu xuống dưới, ngay lúc cậu chênh vênh sắp ngã, một bàn tay nắm chặt lấy cậu, kéo cậu về phía sau.

"Cẩn thận một chút, chỗ này dễ ngã."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt cong cong lộ ý cười, đầu mày đuôi mắt như thể tiềm ẩn muôn vàn ánh sao, soi rõ trái tim Vương Nhất Bác.

"Anh... Anh Chiến, anh nhớ ra em rồi sao?"

"Cún con, nói bậy cái gì vậy?"

Tiêu Chiến kéo tay cậu tiến về phía gốc cây phía xa, bản thân anh tự mình ngồi xuống, tựa lưng, nhắm mắt, nhàn nhã như thể đã buông xuôi tất cả.

"Anh nhớ ra là tốt rồi, xem như em nói bậy đi."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới chú ý đến không gian xung quanh, nơi này, chính là nơi mà anh và cậu đặc biệt thích đến, là gốc cây đại thụ năm ấy cậu từng cùng anh ngồi đọc sách, cùng anh đùa nghịch.

Nơi này là đất mẹ Trùng Khánh, của anh, và của cậu.

"Hoàng tử nhỏ, nhìn xem, Trùng Khánh thật đẹp, phải không em?"

Tiêu Chiến đột nhiên cất lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, vô hình trung khiến cho gương mặt của anh lúc này mang thêm vài phần mơ màng.

"Đẹp, rất đẹp. Con thác róc rách chảy, cành hoa lung lay đưa, nhưng mà, hút mắt nhất vẫn là anh."

"Không, là một đống đổ nát. Trùng Khánh chết rồi, chết dưới tay em."

Tiêu Chiến đứng dậy, tiến về phía Vương Nhất Bác, con ngươi của anh vốn đã mất đi tiêu cự, bất chợt nhìn thẳng vào cậu.

"Anh, mình trở về đi, giống như trước đây ấy..."

"Em có biết tại sao Trùng Khánh lại xinh đẹp như vậy không?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, trực tiếp tiến lên phía trước một bước, khoan thai ngắm nhìn phong cảnh phía dưới vực thẳm.

"Vì Trùng Khánh có em, vì Trùng Khánh nhớ mong em, nhưng mà, hoàng tử nhỏ của anh đi mất rồi."

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, đoạn, lại tiến về trước một bước, nhắm thẳng vực thẳm mà bước tới.

"Anh ơi, đừng mà!"

Vương Nhất Bác hét lên, hai chân cậu như bị gông cùm xích lấy, chẳng thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Tiêu Chiến rơi vào màn đen u tối của vực thẳm không thấy đáy, đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ mất hút dần.

Vương Nhất Bác gào lên đến khản cổ, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt, bàn tay rướm máu đầy mùi tanh tưởi bất chợt đập vào mắt cậu, đôi con ngươi Vương Nhất Bác trừng lớn, cậu la hét trong điên loạn, cuối cùng tỉnh giấc trong trạng thái đẫm mồ hôi.

Lúc vừa mở mắt ra, Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, như có như không hoà làm một với thân ảnh của Tiêu Chiến lúc đứng trước vực thẳm.

"Anh Chiến, em xin anh, em van anh, anh muốn em làm gì cũng được, xin anh đừng chết, xin anh..."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đầu cậu gục lên hõm vai anh, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Vương Nhất Bác, triệt để tan vỡ rồi.

Cho dù là Ichirou Haku hay là Vương Nhất Bác, thì đều sẽ sợ hãi mất đi Tiêu Chiến.

Cho dù là Ichirou Haku hay là Vương Nhất Bác, thì đều đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, đó là giết chết Trùng Khánh.

Trong căn nhà gỗ nhỏ của mùa hoa anh đào nở, Vương Nhất Bác vĩnh viễn không biết, đêm đó cậu đã thiếp đi trong cái ôm sâu của Tiêu Chiến; cậu cũng vĩnh viễn không biết, Tiêu Chiến đã lặng lẽ đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu, giống như lúc anh ngỏ lời muốn cùng cậu đi qua hết những tháng năm cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro