19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

Tiếng thủy tinh vỡ nát trên sàn nhà khô nhám, kéo theo bầu không khí chùng xuống, Vương Nhất Bác e dè siết lấy tay Tiêu Chiến, giọng nói cũng không nhịn được mang theo vài phần thành khẩn.

"Anh, nghe em giải thích."

"Giải thích? Nếu sáng nay anh không nghe bọn họ trò chuyện về chiến tích của em, có phải em sẽ vĩnh viễn giam cầm anh ở đây, vĩnh viễn giấu anh chuyện này hay không?"

Khóe mắt Tiêu Chiến hoe đỏ, dưới mí mắt vẫn lưu lại ánh lưu ly chưa tan, anh hất tay Vương Nhất Bác ra, sự đau khổ trong đáy mắt phủ kín đôi ngươi.

"Anh Chiến, không phải anh nói anh sẽ không bỏ em hả? Nếu giữa em và bọn người đó khó chọn như vậy, chẳng phải em đã giúp anh loại trừ bớt một sự lựa chọn rồi sao?"

Vương Nhất Bác tiến về phía trước, vươn tay muốn ôm anh vào lòng, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn hờ hững, cơ thể đối diện rụt mạnh về sau như phải đối mặt với mối hiểm nguy đáng sợ.

"Vương Nhất Bác, họ là những người đã cưu mang em mà? Chú Hứa, nếu không có chú ấy, em sẽ được tìm thấy sao?"

Giọng Tiêu Chiến run rẩy, anh cúi gầm mặt xuống, âm thanh vừa đủ để anh và cậu nghe thấy.

"Vậy thì sao? Nếu ông ta không hèn mọn đến mức không ngăn nổi vợ mình, em có phải nhận lấy thứ ô uế đó vào mặt không? Anh có phải bị mắng mỏ không thương tiếc không?"

"Vương Nhất Bác!"

"Cưu mang bằng những ánh nhìn khinh bỉ? Cưu mang bằng cách gặp em liền đánh, nhìn thấy em liền phun nước bọt sao anh? Anh Chiến, anh cũng hiểu mà, phải không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, giọng nói tăng thêm vài phần lạnh lẽo, con ngươi hằn tơ máu như thể nếu cho cậu cơ hội ném xuống mảnh đất ấy những quả bom, cậu sẵn sàng thực hiện lại hành động ấy thêm một ngàn lần.

"Nhất Bác à, anh không bảo vệ em đủ tốt sao? Em rất uất ức, có phải không?"

Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, anh mệt mỏi cười nhẹ một tiếng, mang theo cả phẫn uất lẫn tuyệt vọng cùng cực.

"Không phải lỗi của anh, những người đó xứng đáng nhận lấy hậu quả mình đã gây ra."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, thả nhẹ một nụ hôn lên trán anh.

"Vậy còn những người vô tội..."

"Có trách, thì trách họ xui xẻo. Anh Chiến, trên mảnh đất Trung Hoa này, chỉ có anh có quyền được đứng ngang hàng với em."

Vương Nhất Bác miết lấy bàn tay run rẩy của Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn lên, mang theo sự thành kính chôn giấu tận đáy lòng.

Tiêu Chiến bất ngờ cười to một tiếng, đôi mắt anh dại ra.

"Vương Nhất Bác, em điên rồi."

"Anh, anh sẽ chán ghét em sao?"

Vương Nhất Bác nheo mắt đánh giá Tiêu Chiến, bất ngờ cậu bế ngang anh lên, kéo sợi dây thừng buột chặt tay anh vào cạnh giường, trong sự van xin đến khản giọng của Tiêu Chiến, cuối cùng đổi lại chỉ là sự hững hờ đầy tàn nhẫn của Vương Nhất Bác.

"Chán ghét em thì sao? Em cũng sẽ không để anh rời xa em dù chỉ nửa bước."

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm khép lại, lẳng lặng từng âm thanh chìm vào hư không, hoang hoải một nỗi bi ai nhấn chìm Tiêu Chiến.

Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Tại sao người đó lại là chàng trai anh yêu nhất?

Vì sao bắt anh phải lựa chọn?

Nếu như năm đó, anh nghe theo lời của những người đó, quay lưng dè bỉu cậu ấy, có phải kết cục của anh cũng sẽ giống như bọn họ, trở thành những cái xác thối rữa nằm lại đất mẹ Trùng Khánh?

Hơn một tuần sau, trong sự cưỡng ép của Vương Nhất Bác, anh được cậu đưa sang Nhật Bản, mặc cho anh van xin, thống khổ, nhưng cuối cùng kết quả chỉ có một.

Vương Nhất Bác của anh, cậu ấy thay đổi rồi.

Thù hận là liều thuốc khống chế mọi adrenaline trong cơ thể con người, triệt để biến người ta thành bộ dáng không ai có thể mường tượng được.

Có lẽ, Vương Nhất Bác không thực sự yêu anh như anh vẫn nghĩ.

Nhưng mà, nếu được chọn lại, anh nhất định vẫn sẽ chọn Vương Nhất Bác, năm ấy, quyết định của anh không phải là sai lầm. Sai lầm của anh là để cậu đi Mãn Châu, để cậu rời xa anh, và rồi suốt 6 năm ấy, sự cô đơn bọc lấy cậu như một cái kén, nung nấu luôn cả những thù hằn xuất phát từ ban sơ, khi mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn nữa, mọi thứ cũng đã rơi vào kết cục không thể quay đầu.

Chiến trận tiếp tục kéo dài đến năm 1938 trong bom đạn mịt mù. Còn Tiêu Chiến, anh thả mình trong những mớ cảm xúc hỗn độn tự trị, có lẽ thân xác anh vẫn tại nhân gian, nhưng linh hồn anh đã chết từ khi bóng lưng của Vương Nhất Bác xuất hiện trong màn mưa bom bão đạn mơ hồ nơi giấc mơ không rõ tên kia mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro