18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1937.

Ở nơi phương xa, lá thư tìm về đất mẹ Trùng Khánh.

"Mấy ngày tới em chưa thể về Trùng Khánh, em sẽ tìm người đưa anh sang cứ điểm bên em chơi vài hôm, anh nhé?

Dù sao ở chỗ em điều kiện không đến nỗi nào, anh sang đây xem như ra ngoài thăm thú một chút, nha anh?

Em đợi thư của anh.

Nhất Bác."

Năm 1937.

Lời hồi đáp gửi theo mùa gió thổi, Trùng Khánh nhớ mong em.

"Cún con đã khẩn cầu anh đến như vậy, sao anh có thể từ chối chứ?

Trùng Khánh rất nhớ em, anh cũng vậy."

Sau khi lá thư của Tiêu Chiến được gửi đi, khoảng gần một tuần sau, có mấy người một thân quân phục lái trên con xe việt dã đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, thái độ cung kính có phần hơi thái quá.

Chẳng phải Nhất Bác nói, em ấy chỉ là một tay lính nhỏ trong quân đội Nhật Bản thôi ư? Là loại cấp bậc quân hàm như thế nào mới có khả năng ra lệnh người khác đến đưa rước anh thế này?

"Ngài Tiêu, mời ngài lên xe, thiếu gia đang đợi ngài ở cứ điểm ạ."

Một anh lính trẻ tuổi trông có phần hơi bộp chộp, vội vội vàng vàng mở cửa xe cho anh.

Sau đó cậu ta bị người kế bên đẩy một cái, cậu lính vừa ra tay đẩy người kia cười cười với Tiêu Chiến, ho vài tiếng nhuận giọng rồi mới cất tiếng.

"Không phải, ý cậu ấy là... Ichirou Haku chỉ là chiến hữu kề vai sát cánh với bọn tôi, quan hệ ngày thường rất tốt, cũng hay gọi đùa nhau là thiếu gia này, thiếu gia nọ haha, bọn tôi được cậu ấy nhờ đến đón anh. Anh đừng hiểu lầm, ha."

"À, ra là thế. Tên tiếng Nhật của cậu ấy là Ichirou Haku sao?"

Tiêu Chiến mặc dù có phần mất tự nhiên, nhưng vẫn cúi người bước lên xe, chậm rãi hỏi mấy câu chuyện phiếm xung quanh cuộc sống của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc cũng đã đến cứ điểm của quân đội Nhật Bản.

Vương Nhất Bác một thân quân phục xanh sẫm, hai tay chắp sau lưng đang đứng nói chuyện với người nào đó, mắt thấy chiếc xe việt dã đón Tiêu Chiến đến gần, cậu nhanh chóng phân phó cho người bên dưới rồi tiến đến mở cửa xe giúp anh.

"Anh Chiến."

Ý cười lan ra đáy mắt, bàn tay cậu không nhịn được siết chặt tay anh, Tiêu Chiến vừa bước xuống đã bị cậu níu tay như thế cũng không khỏi buồn cười.

"Cún con, em lại làm sao thế? Oa, chỗ của em đúng là hoành tráng thật nha. Sống có tốt không?"

Tiêu Chiến theo chân cậu bước vào khu căn cứ, nhìn thấy cậu nhóc anh cũng không giấu được sự vui vẻ trong lòng, ba bước gộp thành hai bước mà tiến vào trong, cũng không hề chú ý đến ánh mắt kì lạ của mấy người lính khác đang nhìn anh chằm chằm.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến mơ thấy mình đang đứng trước sân nhà ở Trùng Khánh.

Một tiếng hét quen thuộc vang lên, nhưng trong cơn hỗn loạn, anh nhất thời không nghe ra được rốt cuộc giọng nói đó là ai.

"Toàn quân hành động!"

Anh ngước nhìn lên bầu trời, nếu nhớ không lầm, hôm nay là 28/8. Một ngày đẹp như thế, vệt mây mập mờ lại phết ra từ mấy cái chấm nhỏ xíu bay về hướng Đông.

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến thậm chí nhìn rõ đường kẻ đậm vẽ ra từ thân dưới máy bay. Nó đang bay từ biển về núi ở độ cao chỉ hơn tầm với, rồi đột nhiên chao cánh biến mất ở phía Tây.

Một quả bom rơi xuống.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ, người như bị ai trói chặt.

Bỗng anh nghe tiếng lạch cạch. Một quả bom cháy màu xanh đường kính 5 phân, dài 60 phân từ mái nhà lăn xuống, nảy đom đom như một con sâu đo, phun đầy dầu ra đất. Tiêu Chiến vội chạy vào nhà, nhưng từ trong nhà, một luồng khói đen cũng đang chầm chậm lan rộng, anh lại lao ra cửa.

Cứ như được sắp đặt sẵn, bom cháy âm ỉ ở gác xép trước đó cũng đồng loạt bùng lên thành lửa, đốt cây cối trong vườn nổ lép bép. Lửa chạy dọc mái hiên, thiêu cửa chớp đến long ra, rơi đánh thình.

Tiêu Chiến thấy trước mắt tối sầm. Không khí lập tức nóng rực. Anh bật chạy như bị ai xô mạnh.

Phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây...

Trong đầu văng vẳng một thanh âm không dứt, Tiêu Chiến cố sức bịt chặt tai, khuôn mặt đỏ bừng đến phát sợ.

Mọi người thì sao? Hứa trưởng thôn? Cô Giả? Lão Thiệu?

Mọi người đã an toàn chưa?

Trước mắt Tiêu Chiến bỗng xuất hiện những khuôn mặt bê bết máu, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt của họ long sòng sọc, hai tay dang rộng về phía trước như thể muốn ôm chặt anh vào lòng.

Tiêu Chiến kinh hãi lùi về sau, anh muốn hét thật to cầu cứu, nhưng anh chẳng thể thốt lên lời nào, trong họng phát ra tiếng the thé giống như chú cừu con bị vây bắt.

Sao phải chạy?

Tán Tán, đừng đi. Chết chung với bọn ta đi.

Tán Tán, là con hại chúng ta.

Mặt dì rất đau, tay chân, khắp cơ thể đều rất đau. Cứu mạng!

Tán Tán, có phải trông cô xấu xí lắm rồi không? Cô không muốn!

Những bàn tay dài khẳng khiu ấy bất ngờ bóp chặt lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, anh nghe thấy mùi máu tanh tỏa ra, từng giọt chất lỏng ấm nồng chảy dọc xuống khuôn mặt anh.

Trong cơn mơ hồ khó phân định, anh loáng thoáng thấy một bóng lưng tản mát ra loại khí chất thấm đẫm vào hồn cốt, anh tuyệt đối không thể không nhận ra bóng lưng ấy.

Là Nhất Bác.

Cơn hoảng loạn kéo đến rối tinh rối mù, Tiêu Chiến cố gắng gạt phăng nỗi kinh sợ ra khỏi đầu, vươn tay về phía trước muốn chạm vào thân ảnh ấy, thế nhưng những cách tay rướm máu nắm chặt lấy Tiêu Chiến, từng vết cấu xé lướt qua khuôn mặt của anh.

Bóng lưng biến mất.

Sự hụt hẫng kéo đến chiếm lấy cơ thể Tiêu Chiến.

Từng giọng nói cùng mỗi lần cào xé như âm hồn bất tán vây lấy Tiêu Chiến, anh kinh hoàng hét lên một tiếng, cuối cùng bật người dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, khuôn mặt trắng bệch, anh bất giác vươn tay sờ lấy khuôn mặt mình.

May quá, chỉ là mơ thôi.

Nhưng có lẽ Tiêu Chiến không biết rằng, giấc mơ ấy đã hóa thành một trận chiến kinh hồn bạt vía trong lòng mỗi người dân Trung Hoa. Đế quốc Nhật ra tay quá nhanh, vụ oanh tạc Trùng Khánh năm 1937 triệt để biến mảnh đất Trùng Khánh thành một bãi tan hoang chất đầy xác người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro