THIÊN Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Bồ Đề thăm Tiêu Bỉ Ngạn về đã hớt hãi chạy đến gặp Mạnh Bà la lối :" không hay rồi, không hay rồi. Nghiệt duyên quả thật nghiệt duyên"

Lão Bà Bà bình thản hỏi:" hôm nay thu được gì rồi"

" một vạn nước mắt đau thương của người mẹ xa con, một lọ nước mắt đứa trẻ vui mừng"

Bà nhận lấy đong đếm vào chảo nước còn sôi lửa lò bên cạnh. Đoạn bà lại hỏi:" lúc nảy ông nói cái gì nghiệt duyên"

Lão Bồ Đề chợt nhớ ngồi xuống ghế băng lạnh đến giật thốt vẫn quen chịu. Lão nói

" Bà nói xem, có phải hai đứa đó đã mắc vào cái gì rồi không. Bỉ Ngạn của chúng ta lại vướng vào Vương Mẫu Đơn đó rồi"

Lão Mạnh Bà từ cao nhìn xuống dòng vong xuyên thở dài:" Duyên chưa đoạn, tình chưa giứt. Tâm nó sắt đá tìm lại được cũng là lẽ đương nhiên. Chúng ta không phải người phàm không thể can thiệp kẻo rối loạn lại thêm trái ngang"

Lão Bồ Đề chỉ biết giậm chân đứng ngồi không yên. Để lại hơi thở dài rồi ra về. Mạnh Bà nhìn vào chén canh trên tay thán rằng :" ta đã thiên vị, để con vào đường tu hành, chẳng có kiếp sau, làm Phật thảnh thơi biết bao. Chỉ e là kiếp này tu không thành, lại mở ra duyên phận kiếp sau. Thôi thì tùy con đấy. Đoạn tình này có đắng cũng là do con chọn, sau này không được trách canh của ta."

Trên Thiên giới Tiên Đế cũng đứng ngồi không yên. Từ ngày biết con trai mình đầu thai xuống phàm giới, cứ tới canh hai lại đến Lão Nguyệt để xem con trai mình. Đứa bé không khóc Tiên Đế lại đánh ông một roi. Lão Nguyệt cũng hết cách, rõ ràng tự ý Thiên Tử lao xuống Tru Tiên Đài. Nếu lão Nguyệt cải thiên nghịch mệnh ắt gây ra tai họa cho nhân gian. Chỉ là thương con, Tiên Đế không kiềm được lòng mà thôi.

Cẩm Tú Cầu cũng muốn sinh một Thiên Tử để ổn định địa vị, nhưng vì cái tang của Bạch Mẫu Đơn. Tiên Đế từ lúc về cũng ít quan tâm nàng. Hẳn là tư tình vẫn nằm ở Thiên Hậu Mẫu Đơn kia. Nàng ghét cay ghét đắng, thay thế dần tất cả các đồ dùng đến người hầu. Khắp thiên cung từ màu tím hồng Nguyên Thiên Hậu thích thành màu trắng, chưa đầy ba tháng đã thành màu xanh của ả yêu thích rồi.

Hôm nay ả múa, hôm khác nấu ăn, thêu thùa...làm bao việc vẫn chẳng có tác dụng. Tiên Đế phê duyệt xong tấu chương của các Hoa Tộc lại đi xử lý công vụ, đến khảo sát các Hoa Tộc của Thiên giới xem có gì bất ổn. Đoạn về ngự thiện phòng dùng bữa, đến tẩm nghỉ ngơi đến giờ lại đi xem đứa con trai dưới phàm thế nào rồi.

Tiên Đế hỏi:" đứa trẻ đó là ai vậy?"

Lão Nguyệt đáp:" là Tiêu Ngạn, đây là kiếp do Mạnh Bà độ." Nói dứt lời lão mới nhận ra điều gì đó :" ếy, đó thuộc Ma giới, không liên lụy đến lão này được đâu".

Tiên Đế lại hùy lão một tiếng:" Ta cũng chưa nói gì đến khanh"

" hừm, thế còn được"

Tiên Đế: "Người mang mẫu hậu đến cho Bạch Hoa đi, nó ở đây đã mất mẹ, chẳng lẽ kiếp này của nó cũng xa mẹ nó sao?"

Lão Nguyệt:" Lão thần cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà theo như quẻ thần gieo được thì ý Thiên Tử không nhận mẹ. Lại nhận cậu bé Tiêu Ngạn kia."

" Tại sao lại nghịch lý như vậy"

" trục quay do Thiên Tử, ngài ấy quay, thần không sửa được. "

" vậy ngươi làm Nguyệt Lão vô dụng rồi"

Nguyệt Lão trầm ngâm một hồi rồi lại hỏi :" Bệ Hạ, Ngài từng nghe Huyết Tơ chưa?"

" Đó không phải là của Huyết Hoa sao, cấm thuật trong cổ thư. Chẳng ai nhắc đến sao giờ khanh lại nhắc"

" Đúng, điều thần nghi ngờ là một trong hai người này đã dùng cấm thuật đó. Như đứa trẻ Tiêu Ngạn kia không rõ lai lịch, tiên linh cũng bình thường không có khả năng làm chuyện đó. Chỉ còn lại..."

Tiên Đế không tin được trừng mắt:" Bạch Mẫu Đơn làm sao? Nó chưa từng xem qua, quyển đó Ma giới cũng bảo là thất lạc, làm sao nó biết được cấm thuật chứ"

Lão Nguyệt:" phải, nhưng chỉ cần người nặng tình thì tự khắc cũng biết làm mà."

" Vậy ý khanh là hai đứa đã từng gặp trước đây"

" Bệ Hạ vẫn nên tự mình đi tìm câu trả lời thì hơn"

Nghe Lão Nguyệt nói vậy, Tiên Đế phất tà áo bay đến biên giới của Thiên Ma giới. Đến vùng của Huyết Hoa tộc. Đây là tộc hoa ngang hàng với Hắc Hoa thống lãnh Ma giới. Lội qua dòng Vong Xuyên là đến Hắc Hoa. Lội qua dòng Vong Tình là đến Huyết hoa.

Tiên Đế đến bờ sông gặp một lão đưa đò, thân hình gầy gò, lượm thượm, quần áo rách nát. Chiếc mũ vành lá đan cũng bị thủng một lỗ. Có vải mãnh che xung quanh nhưng hình như chưa từng thấy ông ngẩn đầu.

Tiên Đế một cách lễ nghĩa:" Có thể cho Ta một chuyến sang bên kia bờ không"

" Xin hỏi, vị khách từ đầu tới, muốn quên được tình phải nếm vị sâu. Từ đâu đến đây lại muốn đi đò"

" Ta không muốn quên điều gì cả, chỉ có việc cần đến Huyết Hoa một chuyến rồi lại về. Có thể phiền ngài không?"

Con thuyền không gợn sóng chầm chậm áp sát bờ đón người lên.

Sông Vong Xuyên tưởng cạn mà sâu,
Sầu ba thước bước mãi chẳng qua.
Đoạn Vong Tình tuy xa mà cạn
Thấy đấy bờ chèo mãi chẳng sang
Hóa ra vấn vương, lòng người giăng lối.
Phủ bóng mờ chẳng biết bờ sao sang.

Đi mãi cũng phải hết một kiếp người vẫn chưa tới bờ, Tiên Đế liền hỏi:" Mạo phạm rồi, thứ lỗi cho tiểu nhân hỏi. Sông này xa bao nhiêu dặm, sao chèo mãi chẳng thấy xa bờ cũng không thấy tới bờ"

Lão lái đò, giọng trầm hơn lúc nãy từng chữ đáp:" ngươi thấy được bờ sao"

" Không phải là vạch đen với những đèn màu đỏ kia sao?"

" Mắt người đi chẳng thấy được đường đi, thứ ngươi thấy là tình của những người đã lội qua sông Vong Tình này trút lại để đi chuyển kiếp. Càng ngày càng dày rồi. Lòng người mấy ai thanh tịnh để thấy bờ bên kia

Sông Vong Xuyên sâu bằng lòng người
Đoạn Vong Tình lấy tình mà đo." Lão nói.

"Hóa ra là vậy, nhưng ngài không thấy bờ làm sao lái đò"

"Con người không phải chỉ có một ánh mắt. Lái đò cũng chẳng có người lái đò thứ hai. Đi mãi khi nào hết thì tới thôi"

" Ước chừng đã hết một đời người rồi, thưa lão"

" Muốn sang thì mang vào đi." Nói rồi lão vứt một mãnh vải đen cho Tiên Đế bịt mắt lại. Nhắm chưa tới ba canh lão lại lên tiếng :" Tới rồi, sang đi"

Tiên Đế trao trả lại mảnh vải rồi xuống thuyền không quên quay lại gửi lời cảm ơn kính lễ. Nhưng lão lái đó chẳng ngoảnh nhìn, mặc vị khách ấy là ai, ông chỉ bận tâm còn ai bên kia chờ mình đưa sang.

Tiên Đế cũng không còn nhớ mình đã đến đây từ bao giờ. Trận Thiên Ma kết thúc ngài lên ngôi kế vị. Chỉ nhận đã gặp người của các hoa ma giới, lãnh địa thì không phận sự miễn vào. Sau trận chiến tổn thất lớn cả vật chất lẫn tinh thần, các bên đều bảo thủ để phục hồi hơn là gây hấn với nhau.

Tiên Đế vừa quan sát bước từng bước chậm rãi về phía trước. Đến bước thứ bảy, một luồng bóng tối màu đen càng quét ngang mặt đất. Chỉ một cái phất áo Tiên Đế có thể phá bỏ.

"Là kẻ nào?"

Một người phụ nữ dáng lưng thanh mãnh, y phục đỏ thẩm, tấm lưng che chắn bởi mảnh vải lưới màu đen mỏng tánh thấy cả rảnh lưng. Cô gái chầm chậm quay lại để lộ gương mặt nét đẹp có phần dịu dàng nhưng mang đượm nét buồn.

Tiên Đế vòng tay phía trước hành lễ rồi nói :" thần Bạch Hoa, mạo phạm nơi này vì có việc không biết Cẩm Chướng Hoa nương có thể cho phép được gặp Ma Đế của Vong Tình được không?

"Bạch Hoa? Không phải là Tiên Đế Hoa Thần sao?"

"Chính là Thần"

Cẩm Chướng hành lễ rồi nói: "Không biết điều gì khiến Tiên Đế hạ mình đến nơi u ám này?"

"Cũng chẳng có gì to tác, thần có thể gặp Ma Đế của vong tình để trao đổi vài chuyện được không?"

Cẩm Chương đưa cánh tay thanh mảnh của mình lên nhìn vẽ một nét uốn lượn có màu đỏ và vàng, một vòng rồi vứt nó bay vào không gian. Nàng nhắm mắt lại, một ngón tay xoa nhẹ nơi Thái Dương huyệt rồi lại mở mắt ra nhìn Tiên Đế.

" Mời"

Đi qua thạch động tối am, chạm nhẹ vách đá đã lạnh thấu sương đây là sự hình thành từ băng cực và đá cổ nghìn năm sự vô tình của con người, lạnh lùng đều tích tụ nơi này. Hương thơm quyến rũ nhè nhẹ lan tỏa nhưng ngửi lâu lại choáng voáng có chút đau đầu. Đây là mê cung trước phải đi qua trước khi diện kiến Ma Đế của vùng Vong Tình này.

Khi đôi mắt Tiên Đế bị khói độc làm nhòe đi, ánh sáng màu đỏ mới dần sáng lên trước mắt. Một người phụ nữ ngồi trong bể tắm để lộ bờ vai thon mảnh với mái tóc đen dài óng ánh che giấu chiếc cổ liễu tơ. Bao phủ lấy nàng là làn khói càng dày đặc.

" Thật thất lễ rồi, Tiên Đế đích thân tới đây không ra nghênh đón. Đáng trách tội phải không?". Người phụ nữ lên tiếng

Tiên Đế quay lưng lại để tránh mạo phạm rồi đáp:" đột ngột đến đây làm phiền, là ta càng đáng trách hơn."

" được, vậy chúng ta nên nói việc chính đi. Tránh mất thời gian cũng như chuyện bất trắc xảy ra"

Khi nghe âm thanh gần hơn ban nãy, Tiên Đế mới quay lại chính diện. Đối diện với đôi mắt đem láy, to tròn long lanh nhưng chứa một điều gì đó xa xăm không ai nhìn thấu được. Sống mũi cao nâng mảnh vải đỏ mỏng manh đang che mặt nhô lên một chút. Làn da trắng như tuyết, mịn như nhung lấp ló làm nhạt đi màu mảnh vải che mặt. Một chúm tóc râu xõa bên điểm tô cho vẻ sắc xảo. Một sợi dây có lá túm gọn tóc phía sau đơn giản, là do mới tắm xong. Giữa trán là hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ.

Đây là thời Bỉ Ngạn trị vì Vong Tình. Vong Xuyên do Lưu Ly trị vì, Thiên Tộc là Mẫu Đơn trị vị. Mỗi vùng còn các tiểu Tộc nhỏ từng hoa tộc có quyền riêng phù hợp với bản sắc, quy luật riêng.

Tiên Đế nhàn nhạ ngồi xuống chiếc ghế vừa xuất hiện rồi nói:" vậy ta cũng không làm Vương Nữ đợi lâu. Tôi muốn hỏi về Huyết Tơ trong cổ thư của Huyết Hoa."

Cũng là bảo vật của gia tộc, nghe người ngoài nhắc đến đôi mắt liền sáng lên, có chút sắc xảo, lạnh lùng và tàn ác.

Bỉ Ngạn Nương liền nói: " Huyết hoa quả thật có một thuật là Huyết Tơ. Nhưng đã thất truyền cùng với cổ thư rất lâu rồi. Nếu muốn thực hiện được phép thuật đó thì cần phải đủ nội lực, dùng máu và tóc của hai người mới có thể thiết lập được"

Tiên Đế vội hỏi: "Vậy có cách nào để gỡ ra nếu bị Huyết Tơ buộc lại không?"

Bỉ Ngạn Nương đưa mắt nhìn Tiên Đế vì không hiểu giới Thiên hoa cần biết điều này để làm gì? Nhìn một lượt thì đáp: " vào thì dễ nhưng khó để ra. Đó như khế ước bằng máu tức phải trả bằng sinh mệnh. Khi một trong hai, dùng con dao Đoạn Tình rèn bằng máu của người rồi đâm vào tim của người kia thì một may. Nhưng đôi khi bấy nhiêu vẫn không đủ. Họ phải mang nợ nhau thật nhiều kiếp để trả hết duyên nợ rồi mới dứt"

"Vậy cho thần hỏi, một đứa trẻ mới sinh thì có năng lực thi triển thuật đó không?"

"Đứa trẻ con sao? Nó làm gì biết Yêu là gì mà thi triển nó. Vả lại, nếu một đứa trẻ làm thì tỉ lệ thành công rất khó, vì chưa đủ linh lực. Mà một khi thi triển thuật đó không thành, thì sẽ còn gieo nhiều họa cho cả Thiên tộc và Ma tộc"

Tiên Đế nói: "Chỉ một đứa trẻ nghịch thì gây thảm họa gì to tác chứ? Chẳng phải cô cũng nói trẻ nhỏ không biết Yêu là gì sao? Vậy nhỡ có ai trùng pháp biệt thuật* thì sao chứ?"

*Trùng Pháp biệt thuật: là cùng phương pháp, cách thức. giống nhau về hình thức nhưng công dụng phép thuật khác nhau. Giữa hàng vạn sinh linh đều tu luyện cũng có khi bị trùng pháp, chỉ là với linh lực ý thuật mỗi người khác nhau thì sẽ khác nhau.

Bỉ Ngạn khẽ môi cười nhẹ: " Là Ngài thật sự không biết hay xem thường Bí thuật của Ma Giới chúng tôi đây?"

Tiên Đế khiêm tốn cuối đầu: "Tôi đương nhiên không dám xem thường"

Bỉ Ngạn xoay ghế nửa vòng rồi đứng dậy vừa đi vừa nói: "Nói bị thất truyền cũng có nguyên do của nó. Hơn năm mươi vạn năm trước, lúc Thú tộc làm chủ vạn vật, chúng sát hại tộc Ma giới chúng tôi. Sinh linh đồ thang, mỗi chi đều bị phân ra nhiều ngã. Lúc đó Lệ hoa đã dùng máu của cô ấy cùng với bí thuật tạo ra thuật Huyết Tơ để giữ mối quan hệ cho các đời sau. Nhưng sau đó một vạn năm, Bỉ Ngạn hoa lúc đó người ta gọi là Bất Vong Tình lại phạm vào điều cấm kỵ trong thuật đó, khiến Ngạn Hoa bị tách rời, tình ái của Tộc Hoa Bỉ Ngạn cứ mãi lên đênh cho đến tận bây giờ "

"Vi phạm cấm kị?"

Bỉ Ngạn Hoa lắc đầu: "không chắc chắn, nhưng có khả năng vì đó chỉ đến từ một phía. Huyết Tơ chỉ trở nên tốt đẹp khi tình cảm đến từ hai phía, không ép buộc không bị lừa dối. Đó trở thành định ước cho đến bây giờ. Nhưng chỉ là lời nói trên môi thôi. Khi dùng máu để vẽ, dùng huyết để lập nên thì nó lại trở nên khó gỡ "

"Vậy làm sao để biết có sử dụng phép thuật đó không?" Tiên Đế hỏi.

Bỉ Ngạn im lặng một lát, nâng cánh tay lên trước mặt phẩy một cái liền một mảnh giấy với hình vẽ đặc biệt hiện ra. Cô nói: "đây là thuật ẩn trong máu. Nhưng khi đến khoảng thời gian hai người giao phối, bất kì một vị trí nào đó trên cơ thể hai người sẽ có kí hiệu này"

"Chỉ khi giao phối mới có thể thấy sao?"

Bỉ Ngạn gật đầu: " sau giao phối khoảng ba canh giờ nó sẽ mờ đi. Bắt đầu thì nó sẽ hiện "

Tiên Đế đa tạ xong thì cáo từ. Lòng tự nhủ: "hai đứa nó chắc sẽ không đâu nhỉ? Sao có thể được chứ?"

Vẫn người lái đò qua sông ban đầu, lần này lại chủ động bắt chuyện: "Nhân sinh mà, không chuyện gì là không thể cả. Đều có duyên cớ. Nếu không nợ nhau, sau mỗi người mỗi kiếp lại gặp nhau ở kiếp này chứ?"

"Lão nói phải, nhưng chúng tự nhiên lại vướng vào nhau cứ?"

"Nếu là tự nhiên hãy để nó tự nhiên kết thúc, như thế sẽ là kết quả tốt đẹp"

"Ngài nói xem, ngay cả khi có sắp xếp kết quả cũng không tốt đẹp rồi, thì tự nhiên sao có thể chứ. Vả lại nếu như thế là nghịch thiên rồi, thế chẳng phải nhân thế sẽ hỗn loạn cả sao?"

"Kết thúc có hậu thật tốt, kết thúc không có hậu cũng tốt. Nếu có hậu tức là đã hết duyên nợ, kiếp mới sẽ là bắt đầu mới thật tốt. Kết thúc không có hậu tức kiếp sau vẫn gặp lại nhau, trả những thứ nên trả, lấy những thứ nên lấy.
Ngài làm Tiên Đế, chắc chẳng quan tâm những thứ vặt vãnh này, năm trăm năm trước, chỉ là một đứa trẻ lại xin uống canh Mạnh Bà mà từ chối rửa qua nước sông vong tình. Đầu đổ máu chỉ vì muốn gặp lại một người quen.
Mấy năm nay vẫn chưa thấy quay lại, chẳng biết duyên cớ thế nào rồi"

Tiên Đế gật đầu: " quả thật, thận cũng không thể quản hết được "

"Dẫu là Tiên Đế cũng không thể tránh khỏi mệnh của bản thân. Hãy làm những gì nên làm. Nếu không thể cũng đừng tự trách "

Nói rồi chuyến đò cũng dừng lại. Một bờ lộ ra từ mà sương mờ ảo. Người lái đò nói: "Đi đi"

Tiên Đế lên bờ, quay lại cuối đầu đa tạ rồi rảo bước. Chiếc đò cũng dần biến mất trong màn sương.

*****
22/02/2024
Có vẻ hơi nhạt, phải hôn?
Hổng ai vote cho truyện này, tui nên ra tiếp hơm đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro