BỈ NGẠN CỬA PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sâu trong rừng, một ngôi chùa nhỏ gọi là Túc Lâm Tự

Một tiểu hòa thượng vừa mở cửa để quét lá, tiếng khóc đứ trẻ làm tiểu Hòa Thượng giật mình, lại gần thấy một chiếc tả quấn lấy đứa trẻ, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Tiểu Hòa Thượng ôm đứa trẻ lên vội chạy vào trong vừa gọi

-" Sư phụ, sư phụ"

Các hoà thượng cùng với sư phụ đang tụng kinh bị cắt ngang bởi tiếng khóc của đứa trẻ.

Đại Lão Hòa Thượng vẫn nhắm mắt lại tụng cho xong kinh, khiến các sư đệ xung quanh cũng không dám rục rịch. Đại Sư Huynh Uông Thành ra hiệu cho Tiểu Tất mang đứa trẻ lánh đi, Tiểu Tất mang anh xuống bếp, nhưng không biết làm thế nào cho anh hết khóc. Đành múc nước suối dùng ống tre nhỏ đút cho anh. Đứa trẻ lập tức ngoan ngoãn.

Lúc kết thúc giờ kinh, Đứa trẻ được đưa đến trước Đại lão Hoà Thượng. Đôi mắt nheo lại nhìn đứa trẻ tròn trĩnh, sáng ngời. Một tay cầm gậy, tay kia đặt ở ngực:" A Di Đà Phật. Một đứa trẻ nhưng thế này lại bị vứt bỏ nơi cửa phật. Mong ý trời không phụ lòng người"

Tiểu Tinh đứng bên cạnh ôm đứa trẻ nâng niu vừa nói :" trông đứa trẻ này đáng yêu quá, Sư Phụ vậy chúng ta có thêm một Tiểu đệ rồi. Sau này Tất Đệ không cần quét lá nữa rồi"

Mọi người đều vui mừng đón nhận một thành viên mới, chỉ có Đại lão Hòa Thượng nhìn đứa trẻ trầm ngâm :" cứ xem như Phật Độ, hãy nuôi dưỡng đối xử nó thật tốt"

Các huynh đệ đều gật đầu đồng ý, chỉ có Uông Thành cau mày:" Chùa là nơi thanh tịnh. Làm thế nào thì các đệ làm, đừng tới giờ thiền lại để tiếng khóc nó làm phiền. Lúc đó thì vứt vào kho củi đó"

Các sư đệ liên tiếp gật đầu tán thành. Ai cũng không khỏi đau lòng cảm thán :"một đứa trẻ thế này ai lại bỏ rơi chứ."

" mẫu tử cũng lạnh lẽo thế này"

-" vậy chúng ta là may mắn rồi"

Tiểu Tinh nói:" vậy giờ gọi đệ ấy là gì đây"

-" Thập Bát, dù sao cũng là đệ đệ thứ mười tám của mình" một tiểu sư huynh nói"

-" Thiên Ý đi, đây là ý trời, không phải sao?" Thêm một ý kiến

-" Tiểu Bạch đi, trắng trẻo thế này mà"

Một tiểu sư huynh nặng kí chen vào:" Bánh Bao đi"

Ai cũng cho tên của mình đặt là hay, tranh nhau đặt tên. A Tinh bồng bị ép ra luôn ngoài cửa. Thích Đại lão Hòa Thượng đi đến dẹp loạn. Chỉ một ánh nhìn khiến tất cả im miệng về làm việc của mình. Chỉ còn lại A Tinh với đứa bé. Đại Lão Hòa Thượng nói :" xem trên người có tự, hiệu gì không?"

Tiểu Tinh sờ soạn móc được một mãnh đá trên khắc một chữ Tiêu. Tiểu Tinh đưa cho Thích Đại sư. Hòa Thượng cầm lấy nhìn nó rồi nhìn đứa trẻ.

-" lấy tự Tiêu Ngạn"

Ai cũng nghe rồi, nhưng anh vẫn được gọi với nhiều tên Bánh Bao, Tiểu Bạch... các sư huynh trong Túc Lâm Tự hết mực cưng chiều, yêu thương anh.

Đứa trẻ uống nước cơm lớn dần, sáng quét lá trước tự, chiều lui cui sau bếp, còn lại kinh sách. Anh là đứa trẻ tinh nghịch. Sư Phụ đã bảo anh chỉ cần chuyên tâm đọc kinh Phật và đạo lý làm người thôi, các việc nặng nhẹ khác để sư huynh làm. Tiểu Bạch lại ngứa chân ngứa tay sáng sớm quét vài đường đã sạch rác. Cũng nhờ lão Bồ Đề thổi vài cái giúp anh, nhưng anh nào biết. Anh là người, mắt thường không nhìn thấy Lão Bồ Đề được. Tối, lúc mọi người ngủ hết anh lén đến rừng trúc để luyện võ công mà ban sáng thấy các sư huynh luyện.

Lớn thêm một chút nữa, lúc anh năm tuổi đã theo sư phụ đi leo núi hái thuốc. Tuổi nhỏ học nhanh, vì vậy mà anh thuộc lòng các bài thuốc cơ bản thường gặp. Đối với các căn bệnh lạ, hiếm gặp đều có, Tự có một cuốn nhưng sư phụ giữ kĩ lắm, xem trọng như báo vật. Cuốn kia thì ở trong cung ai giữ anh không biết chỉ nghe các sư huynh nói thế.

Năm anh sáu tuổi, trong kinh thành nổi loạn bởi đợt dịch lạ hoành hành. Túc Lâm Tự nhận được chiếu cầu đến cứu giúp. Đại lão Hòa Thượng phân trách nhiệm cho các đệ tử xong thì mang theo Phồn Tinh cùng một vài đệ tử trong Tự xuống núi. A Ngạn xin theo mà không được, dù gì anh tuổi còn nhỏ, dịch nguy hiểm đương nhiên sẽ ảnh hưởng. Tình hình đang bất ổn như thế sao có thể để anh đi được.

Nhưng Tiêu Ngạn là ai chứ? Đứa trẻ này sinh ra là của đất của trời, đầu cứng như sắt, anh không muốn ở trên núi mãi không phải không muốn mà là tò mò. Dễ gì có dịp được rong chơi. Chính vì thế đợi đêm khuya đến, các huynh đã ngủ hết anh lén theo vết bánh xe để lại mà vào thành. Vì vào thành cần phải qua kiểm binh, anh không có giấy tờ, vừa giấu sư phụ, thế nên anh chui lỗ chó để vào thành.

Dù sao cũng là một tiểu Hòa thượng nên quân lính lại chẳng để ý. Khu vực hạ thành* khá là náo nhiệt. Khổ là anh quên mang theo tiền. May là xuất thân từ Túc Lâm Tự nên được người đi đường cho không, chính là miễn phí. Nói đúng ra Lão Đề đã theo giúp anh.

* Hạ Thành: theo cách dùng của mình là khu vực xa hoàng cung nhất, vừa qua cổng thành. Vào trong sẽ là trung, đến thượng rồi đến hoàng cung.

Tiêu Ngạn chống tay đứng giữa đường mà mắng gió sư phụ mình.

-" Hừm, Lão Hòa Thượng đáng ghét. Rõ ràng là không muốn cho mình đi chơi cùng. Thành náo nhiệt như thế này mà bảo dịch bệnh. Lão già chết tiệt"

Anh vừa nghiến răng xong một cây kẹo hồ lô trao vào tay anh vừa nói:" cậu cứ đường này mà đi, đến càng gần hoàng cung sẽ rõ."

Tiêu Ngạn nhận lấy rồi đáp cảm ơn vì kẹo Hồ Lô xong thì sóng sải tiến về phía trước, vào gần hơn với hoàng cung. Quả thật, ăn xin hình như nhiều hơn hẳn. Vào đến trước cổng để vào khu vực của các thượng thần. Ngoảnh nhìn lại, chẳng khác nào cái bệnh viện bây giờ. Mọi người nằm la liệt trên nền đất, lớp vải trắng phủ trên thi thể xếp dày như rạ.

Anh lại gần hỏi một bà lão bên cạnh:" ở đây đều dân bị bệnh dịch sao ạ?"

Bà lão nhìn A Ngạn vội che mặt lại mới đáp:" cậu nhóc này, mau đi đi. Càng xa càng tốt."

Anh lại hỏi:" không phải nếu bị dịch bệnh sẽ đưa xa hoàng cung để đảm bảo an toàn cho hoàng thất sao. Mọi người lại tập trung nơi thượng thành thế này. Như vậy sách của lão già đưa mình là giả sao?"

Bà lão mỉm cười ho vài tiếng:" sách chưa ghi tới Hoàng Đế Vương Long mà thôi, Ngài ấy cho mọi người tập trung gần là để dễ cung lương, thuốc than. Nhưng ông trời không có mắt, hiếm hoi mới sinh được một Hoàng Tử cũng bị nhiễm dịch rồi, nghe đâu đang được người Túc Lâm Tự cứu chữa. "

Anh nhìn lại thầm có kết quả :"hèn gì quanh đây chẳng thấy người Túc Lâm Tự. Hóa ra ở trong hoàng cung rồi"

Còn đang quan sát lão bà bên cạnh lại lên tiếng: "mau đi đi, cậu còn nhỏ, dễ nhiễm bệnh lắm"

Anh đi vòng qua, ngồi xuống cạnh bà mà tò mò hỏi:" dịch bệnh xuất hiện lâu chưa vậy, có dấu hiệu gì không. Người đầu tiên bị nhiễm là ai?"

Bà cụ lắc đầu:" cậu nhỏ lại có tính tò mò. Người đó chết rồi, tôi cũng không rõ"

Chí ít cũng học hỏi nhiều từ Túc Lâm Tự, cũng có phong cách một người thầy thuốc. Anh đi xung quanh quan sát vừa hỏi thăm tình hình. Có dấu hiệu là đổ mồ hôi, mẩn đỏ cả người, lở loét nhiễm trùng rồi kiệt sức mà chết.

Anh nghi hoặc: "sao không giống dịch bệnh cho lắm nhỉ?"

Một cậu bé bên cạnh chạy đấy cầm tay anh lắc lắc:" tiểu ca ca, đệ đói quá"

Anh nhìn đứa nhỏ đáng thương liền móc trong áo, đưa cái bánh nhỏ vừa lấy đầu thành cho cậu bé. Anh ra khỏi trại tập trung rồi đi dạo ngoại biên thành. Xem xét tình hình nhận thấy cây cối xung quanh tuy tốt nhưng lá không xanh, lại chẳng thấy sâu bọ. Với nghề của người dân ở đây thì cây lá đầu rừng cũng là thức ăn của họ.

-"Có lẽ nguyên nhân là đây" anh tự thán

Xong, để chắc chắn hơn, anh đào một vũng nước. Bắt một con cá thả vào. Con cá cũng biểu hiện lừ đừ sau một canh giờ thì chết.

Tiêu Ngạn vội chạy vào hoàng cung, bị binh lính ngăn lại anh liền la âm ỉ đòi gặp Thích Sư phụ Túc Lâm Tự.

Sư Phụ đang dốc sức chữa bệnh cho hoàng tử, vì mới ra đời rõ không đủ sức chống chọi với bệnh dịch hay cả khi bị ngộ độc. Còn lạ nữa là nghe đâu hắn bị câm, lọt lòng mẹ nhưng không khóc. Hoàng thượng đã cấm tin loạn truyền nên chẳng ai hay biết.

Quân cổng thành chạy vào báo hoàng thường, Đại lão Hòa thưởng nghe vậy cũng vội vã khấu đầu tạ lỗi, mặt khác xin cho đồ đệ của mình được vào.

-"Cho hắn vào" Hoàng thượng khoác tay cho xong mà nói.

Tiêu Ngạn chạy vào vui vẻ khoe khoan: "Sư phụ, có rồi... có rồi"

-Đại lão Hòa Thượng đến gần đồ nhi của mình gõ cái trọc đầu y :" ai cho con đến đây quấy rối hả, mau hạnh lễ với Hoàng Thượng"

Anh nhanh nhảu đến trước hoàng thượng hành lễ. Đoạn anh ngước nhìn đứa bé trong tả, đoán nhiễm bệnh cũng không nhẹ. Anh muốn tiến đến gần bị sư phụ ngăn lại.

-" Con đừng phá lung tung, đứng im đấy, chữa bệnh xong theo ta về. Về tự ta sẽ phạt con sau"

Anh liền nối gót sư phụ đến gần hoàng tử: "Ngài ấy không khóc."

Đại lão sư giật mình đẩy anh ra xa: "ta bảo con đứng đấy. Không được lại gần"

Anh đáp: "cái đó không lay qua đụng chạm bên ngoài, sư phụ đừng lo"

- "Ta là sư phụ của con hay con là sư phụ của ta hả".

-" con" anh đáp.

Có lẽ ở tự cưng chiều anh quá nên sinh hư, ông liền lại gần anh nói: "Không chút phép tắt. Một ra ngoài, hai quỳ xuống đất 2 canh giờ cho ta"

Anh lập tức quỳ xuống, cứ nghĩ đã yên nào anh ngờ anh lết haI cái gối lại gần hoàng tử. Lấy tay khuều khuều tay cậu. Lão Hòa thượng già tức đến điên tiết, nhưng người xuất gia phải kiềm chế. Anh nhìn ông cười hì hì... đột nhiên đứa bé cất lên tiếng khóc òa khiến anh giật mình bật ngửa. Nhìn hoàng thượng rồi khấu đầu van xin. Bởi lẽ anh nghĩ mình đã làm phiền giấc ngủ của hoàng tử.

Hoàng thượng hai mắt sáng bừng, mừng rỡ đến rơi lệ :" ban thưởng, người đâu mau ban thưởng cho...." Hoàng thượng nhìn Hòa thượng.

Hòa thượng nói: "Nó tên Tiêu Ngạn"

Hoàng thượng vui mừng luống cuống:" phải, mau ban thưởng cho Ngạn khanh. Hai vạn lang vàng, ba mươi lạng bạc . Ngươi đến kho thuốc muốn lấy bất cứ cái gì thì lấy"

Tiêu Ngạn còn ngây người, sư phụ đã vội ngăn lại:" Đa Tạ long ân, chúng thần đều người xuất gia tu hành, không nhận kim ngân làm gì. Xin người mang số đó phân phát cho dân lành. Số thuốc trong cung cũng có hạn, bách tính đại dịch lây lan. Xin hoàng thượng ban phúc cho dân lành. Thuận thiên thỏa địa bần tăng cũng vui lòng rồi"

Hoàng Thượng trầm trồ khen ngợi:" quả thật là Sư Phụ Túc Lâm Tự. Ta thưởng cho Túc Lâm Tự các ngươi, tùy các ngươi xử lí"

Nha hoàng từ ngoài sảnh đột nhiên hớt hãi vọng tiếng gọi:" hoàng hậu, người chạy châm thôi", "hoàng hậu, bảo trọng thân thể", " hoàng hậu... hoàng hậu"

Thì ra sau khi sinh hoàng hậu thân thể yếu ớt hôn mê suốt ba ngày, lại nghe tin con mình nhiễm dịch bệnh, vừa câm hoàng hậu suy sụp đến liệt giường. Ăn uống cũng không được. Vừa nghe tin con mình cất tiếng khóc đầu đời bà đã vội vùng dậy mà chạy đến

-" Vương nhi", "Hoàng thượng", " Vương Nhi của chúng ta khóc rồi"

Hoàng thượng lo lắng chạy tới dìu hoàng hậu.

" Nó khóc rồi, nhưng vẫn nhiễm bệnh. Nàng thân thế yếu ớt sao không dưỡng thương lại chạy đến đây?" Nói rồi ông nhìn chúng nô tỳ:" ai đã báo tin cho hoàng hậu?"

Hoàng Hậu lắc đầu:" không. Là thiếp cảm nhận được, tim thiếp nghe thấy tiếng Vương Nhi gọi thiếp"

Hoàng thượng ôm người vợ đang xúc động vào lòng:" Vương Nhi chúng ta giống nàng, sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nó không chỉ khóc sẽ chạy nhảy cười nói xung quanh nàng nữa. Giờ nàng phải nghỉ ngơi, mẹ khỏe con mới khỏe được". Nói xong hoàng thượng dìu vợ mình ngồi xuống bên cạnh mình.
Nàng vẫn không ngớt lời cảm ơn hoà thượng. Tuy thần sắc yếu ớt đến xanh mặt vẫn cảm ơn rất chân thành. Hoàng Thượng đứng cạnh nàng rồi ngoắc tay gọi :" Tiểu Hòa thượng, lại đây"

Anh nhìn sư phụ rồi mới tiến lại gần hai người, hoàng thượng nói:" là tiểu hòa thượng này làm cho Vương nhi của chúng ta biết khóc đấy. Nàng xem nên thưởng gì đây"

Tiêu Ngạn tự khắc lui lại, đan tay rồi khấu đầu:" đa tạ hoàng thượng hoàng hậu ghi công, việc tiểu thần làm không to tác, phần thưởng tự khắc đức phật sẽ ban cho thần. Thần xin không nhận thêm một phẩm vật gì nữa.

Hoàng hậu dịu dàng nhìn anh như cách nhìn con mình. Bà mỉm cười với đôi môi vừa trắng vừa khô. Sự sắc xảo đều cảm giác như mờ đi dến nhạt nhòa. Bà nói

"vậy ta không thưởng, ta nhờ ngươi có được không?"

Anh lại lễ phép khấu đầu:" xin hoàng hậu dặn dò thần sẽ cố gắng hết sức"

Bà mỉm cười:" cũng không khó khăn gì. Từ đây ta phong con làm Phúc Ấm của đại hoàng tử, ngươi có đồng ý không?"

Anh lùi về sau quỳ sấp người nói:" cảm ơn phúc ân của Hoàng Hậu. Nhưng thần sinh nơi của Phật, chỉ mong tu tâm cư lạc nơi Túc Lâm Tự. Chốn triều đình quá sang trọng, thần càng không hợp. Thần mạo phép xin người thu hồi long an"

Đại lão Hòa Thượng cũng nói đỡ cho đồ đệ của mình. Ngay từ khi bắt gặp ông đã biết đứa trẻ này phải trải qua nhiều ải, càng cách xa triều chính một may có thể giúp anh tránh bớt chí ít chút họa, dù không thể thay đổi số kiếp con người, nhưng Túc Lâm tự nương nhờ của Phật vẫn tốt hơn cho anh. Lão Hòa thượng nói giúp, nhờ vậy mà anh vẫn được làm hòa thượng.

Thích đại lão hòa thượng sau khi xem xét tình hình xong liền mang anh theo bốc thuốc. Vừa đi vừa mắng vài câu. Anh đứng lại chớt nhớ gì đó liền kéo sư phụ chạy đi:" A... quên chính sự mất. Sư phụ mau theo con"

"ta đã bảo hoàng cung không phải là nơi con chơi đâu"

-" chuyện này liên quan đến an nguy bách tính sao là chơi được. Mau lên"

Anh kéo sư phụ đến nơi mình kiểm tra lúc nảy, con cá đã chết cũng có đốm đen. Sư phụ nhìn vào nhận ra vấn đề. Vội đi theo mạch nước để điều tra. Anh lẽo đẽo theo nói:" các cây trong rừng cũng không bình thường, mọi người dùng nhiều như vậy ắc đã nhiễm bệnh rất lâu, bây giờ mới bộc phát. Thuốc cần lấy thuốc ngoại e rằng nếu dùng thuốc hoàng cung cung cấp đã bị biến chứng nên vô dụng"

Sư phụ dặn dò: "Dù thế nào con cũng không được nói bậy trước người của hoàng thất, mạng nhỏ của con ta không giữ nổi"

" con biết rồi , sư phụ làm như con nhỏ lắm không bằng"

Về đến hoàng cung Hòa Thượng cùng Hoàng đế thỉnh trà, đại lão Hòa Thượng mới kể trình sự việc mình biết được. Hoàng Thượng nhìn xa xăm rồi gật đầu

" Hoàng Cung náo nhiệt thật" một tiếng thở dài pha lẫn hơi ấm của khói trà.

Một lượng thuốc lớn từ phía bắc được âm thầm chuyển đến, sư phụ điều chế thuốc anh vẫn là tay chạy vặt.

Hơn một tháng sau dân thành mới có dấu hiệu phục hồi, hoàng thường ngồi trên thượng triều nhìn chúng thần.

Các quần thần quỳ xuống khấu bái, chúc mừng Người. Nhưng dã tâm con người sao hoàng Thượng không biết được chứ

"Đại dịch đã qua, công lao của các khanh cũng không ít. Nay ta ban thưởng cho các khanh, nhận lấy phần thưởng đi"

Nói rồi thái giám mang phong thưởng đến cho chúng quần thần. Phần Túc Lâm Tự được ban ngựa quay về. Lần này lại mang theo cả hoàng tử.

Là tháng trước, khi đi đến đầu nguồn phát hiện có đám người đang chế tạo vũ khí. Sau khi báo lại hoàng thượng, người quân cả cũng có tính toán riêng. Nhưng để bảo đảm an toàn hoàng thượng mới nhờ Đại Lão Hoà Thượng

"Ta biết Túc Lâm Tự từ lâu đã cắt đứt liên can với hoàng thất, nhưng ta nay rơi vào bế cảnh*, ta có một việc muốn cầu Đại Sư cậy Túc Lâm tự, mong có thể giúp ta thêm lần này"

*bế cảnh: rơi vào hoàn cảnh bế tắc, ngặt nghèo. Gặp chuyện gian nan vừa nguy hiểm

"Xin Hoàng Thường đừng quá lễ như thế, Túc Lâm tự dù không màng đến chính thần hoàng thất, Nhưng cũng là con dân của Quốc Vương. Không biết Túc Lâm tự thần có thể giúp gì cho Hoàng thượng?"

"Vậy cậy khanh. Giữ bí mật chuyện này, ta sẽ tự giải quyết. Còn an nguy của Vương Nhi, phải cậy nhờ Túc Lâm Tự rồi. Lúc ta gửi chiếu thư mời ngài cũng đã có ý này. Triều đình hiện tại chỉ là bộ mặt thế thôi. Muốn chỉnh đón e là phải một trận huyết chiến của các tộc. "

Túc Lâm tự xưa nay không bận đến việc triều đình, nhưng cũng không thế từ chối Hoàng thượng thỉnh cầu được. Thế là hoàng Tử được mang đến Túc Lâm Tự ngay khi chưa đầy một tuổi

Hoàng hậu đau lòng cũng chỉ biết đứng trên đài vọng nhìn chiếc xe ngựa đưa con mình xa dần. Bà khóc đau đến nổi chết đi sống lại.

Kinh thành nội chiến dai dẵng hôm nào cũng có vụ ám sát, hoàng tử các tộc cũng không nằm ngoài. Vừa bè phái tham ô, hoàng thượng hiện tại chẳng thể tin được mấy người. Trận sạt lỡ con đập phía nam lại càng gây khó khăn.

Túc Lâm Tự đã quy ẩn, không nhúng chân hay địa vị nào đến hoàng cung thất tộc chính vì vậy các thế lực không có quyền gây xích mích với họ.

Hoàng tử lại thành tiểu Bánh Bao của các hunh đệ, lại nuôi bằng nước cơm. Sáng trưa tôi chỉ có Tiêu Ngạn mới bồng được Vương Hoàng tử mà thôi. Các huynh đệ trong Tự xúm lại béo má cũng không khóc, chỉ khi Tiêu Ngạn xuất hiện hắn mới ào lên khóc uất ức như muốn mách lẽo. Đến lúc ngủ phải ngủ bên Tiêu Ngạn, nếu không hắn sẽ khóc đến sáng. Ai cũng bảo người này khó chiều, khó dạy dỗ. Nhưng mọi người vẫn rất vui khi có thêm đứa trẻ nhỏ này.

Tên hắn là Vương Bích Hoa, mọi người trong tự lại gọi nó là Vương Điềm Điềm, điềm đạm từ nhỏ, chỉ có Tiêu huynh mới khuấy động được nó thôi. Lấy tự là Thập Bát

Hết Chap V
3/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro