NHẤT SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Đề mang Bạch Mẫu Đơn lên Thiên giới đi cũng phải mất mấy ngày, nhưng giữa đường lại bị làm khó. Lão ta điên mất cứ bước hai bước lại lùi về một bước. Ông không mềm lòng nữa, bỏ cậu vào trong trái Trái Bồ Đề bỏ vào bao rồi đeo lên.

Chỉ còn vạn dặm nữa là tới cổng, Thanh Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt lão mà hành lễ

-" Thanh Liên bái kiến Đề Bá Bá"

Lão giật mình lùi lại rồi, vẫn nở nụ cười:" sao ngươi lại ở đây, đi đâu à?"

Thanh Liên lễ phép đáp:" thật bất kính, nhưng chủ đích con đến đây là để gặp người"

-" Gặp ta?" Lão ngạc nhiên, sống ngần mấy vạn năm giờ lại được người Thiên Giới tìm, ông khách sao cười đáp

-" Haizz.... thật là phúc của ta quá"

Thanh Liên vẫn là phải lo đại sự, đã bất kính rồi thì bất kinh luôn thể. Nghĩ vậy cô liền quàng vai Lão Bồ Đề kéo đi
-" Haizz... chúng ta vẫn nên cần một nơi tốt để nói chuyện. Đề Bá Bá... thật sự là chuyện trọng đại cần nhờ người giúp đỡ rồi"

Lão hất tay cô ra:" hừ, là trinh nữ gặp ai cũng ôm ấp vậy sao? Đến lão già ta ngươi cũng không tha. Có chuyện gì nói mau đi, ta cũng có chuyện quan trọng"

Thanh Liên vui vẻ cầm tay lão kéo đi:" chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện a, chuyện quan trọng của ngưòi, chính là chuyện đó đấy!"

Lão Đồ Đề vẫn từ chối nhưng lại bị mang đến giữa đầm sen, nơi đây chẳng thấy lối ra chỉ có một bộ bàn thạch còn xa tít vẫn là sen nối đến chân trời. Lão chưa kịp phàn nàng Hồng Liên cũng cỡi hương đáp hoa ngự xuống bái kiến trịnh trong

-" Hồng Liên bái kiến Đề Bá Bá"

Ông cũng hết cách ngồi xuống nhấp trà

-" đấy, phải rồi. Kẻ phàm phu như ta sao có thế dễ dàng vào được cung điện chứ? Bây giờ lại bị hay nha đầu nhà ngươi cảng không cho vào"

Hông Liên từ tốn đứng dậy lại ghế ngồi :" Đề Bá Bá bớt giận thật ra chuyện này liên quan đến Thiên Tử. Chúng con cũng hết cách chỉ còn ngài có thể giúp đỡ được chúng con thôi"

Ông chỉ vào cái túi đeo bên người nói:" là bông hoa Mẫu Đơn này sao?"

Hai người gật đầu. Hồng Liên mới bắt đầu kể sự tình. Một hồi luyên thuyên Thanh Liên đã ngủ ngon lành, Lão Đồ Đề lại rối như tơ vò

-" chi bằng ta mang nó lên Tiên Đài cho nó chuyển kiếp. Người Hoa Thiên giới cứ tuân theo kiếp sinh chuyển của nó đi"

-"Nhưng Thiên Hậu à người không đơn giản, sợ Thiên Tử sẽ chịu khổ" Hồng Liên đáp

Bồ Đề vẫn chẳng nể mặt:" kiếp nhân sinh nó trải qua càng khổ đường tiên mệnh nó càng súng sướng"

Hồng Liên:" Điều Con lo sợ là làm người cũng không thể, làm tiên cũng không thành. "

"Vậy được rồi, ta mang nó đến hoa giới, còn lại Thiên Giới các người tự mà tính toán. "

Bồ Đề nói rồi rời đi, lão nào hay biết tiểu tử Bạch Mẫu đơn kia đã lén ra ngoài rồi. Hắn dùng ẩn thân trong hương hoa bay đi dạo khắp Thiên Giới. Hắn biết hắn là Thiên Tử thế mà chẳng có đến nổi bài vị. Hắn cũng nghe Hồng Liên kể đầu đuôi câu chuyện, cũng biết thân phân bản thân nhưng hắn không vội trả thù. Hắn vẫn muốn về ở với tiểu tử ngốc kia. Nghĩ thế hắn mỉm cười cưỡi gió bay về lãnh vực của ma giới.

Đâu ai ngờ rằng từ khi lão Bồ đề mang cậu đi, anh ở lại với Mạnh Bà.
Vừa lúc tỉnh giấc bàn manh cho anh một bát canh nóng

Lần này anh từ chối:" trả Bạch Mẫu Đơn lại cho cháu"

Mạnh Bà đáp:" đó không phải của cháu, cố chấp không phải điều tốt đâu. Nào uống canh đi"

Anh nhìn bát canh lắc đầu:" không, uống rồi cháu sẽ quên em ấy, quên bà và lão Bồ Đề. Chaú không muốn"

Mạnh Bà vẫn dịu dàng:" mấy năm nay đâu phải cháu chưa uống, rồi cũng nhớ đấy thôi"

Anh không rõ, lòng anh thấy bất an. Anh nhìn Mạnh Bà nói:" cháu muốn gặp Bạch Mẫu Đơn, có phải lại đưa em ấy chịu phạt rồi không. Vậy cũng phạt cháu đi"

Bà vẫn dịu dàng với anh:" không có phạt, là đưa cậu ấy đi tìm bố mẹ cậu ấy, như vậy cậu ấy mới sống tốt được"

-" thật sao?" Tiêu Bỉ Ngạn hỏi.

Bà gật đầu đút cho anh muỗng canh, anh cau mày :" đắng quá, cháu thích cay hơn"

Bà chiều, đổ thêm chút vị cay vào. Đứa trẻ vô tư hôn nhiên lại uống một bát canh vừa đắng vừa cay. Lúc tỉnh dậy anh lại vô hồn bước qua cầu nại hà, theo dòng người vô tâm lội qua dòng Vong Xuyên tắm trong dòng Vong Tình. Đến khi lên bờ anh lại nở một nụ cười rực rỡ rồi dần biến mất.

Bà ngồi trên đài nhìn theo cậu bỗng rơi một giọt lệ:" đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu đi rồi. Đắng cay đã uống mong ngươi đừng tiếc xót nhân gian"

Bạch Mẫu Đơn về đến Không Tam Đảo. Hắn đi một vòng chẳng thấy người đâu, hắn tự hỏi:" còn chưa về sao? Lão Mạnh Bà không phải sẽ...."

Ánh sáng lóe lên trong mắt cậu, cậu khoát tay một cái đã xuất hiện trước gian nhỏ của Mạnh Bà.
Cậu tra hỏi:" anh ấy đâu?"

Mạnh Bà đáp:" Kiếp nhân sinh biết bao người, cho hỏi ngài hỏi ai?"

-" bà đừng giấu nữa, mau đem anh ấy ra đây"

-" tôi chẳng giấu cậu, chẳng lí do gì tôi phải làm như vậy cả."

Bạch Mẫu Đơn lục tung cái xó xỉ không thấy, đến đài vọng nhìn tìm mãi cũng không thấy anh. Cậu hỏi

-" bà đã cho anh ấy uống rồi"

Bà mỉm cười:" nó đã chịu sống cuộc sống dành cho nó rồi, cậu hãy về sống cuộc sống của mình đi"

-Bạch Mẫu Đơn:" tôi cũng muốn uống chén anh ấy từng uống"

Mạnh Bà lắc đầu:" không ai giống ai cả, canh không phải do ta nấu, mà do nước mắt, tư tình của chính người đó mà tạo ra vị. Làm sao mà giống được, cậu có thể sống thay nó sao?"

-" Tôi nguyện ý, bà mau đưa canh cho tôi"

Lão Mạnh Bà mỉm cười :" trời sinh hai người đã trái duyên ngược số, cố chấp chỉ làm khổ nhau thôi. Tôi không muốn kiếp này đứa trẻ phải chịu khổ"

-" tất phần khổ của anh ấy để tôi gánh thay. Miễn sao bà cho tôi gặp anh ấy, tôi xin bà"

-" không được đâu, đừng cố làm loạn nhân sinh, hệ lụy không đơn giản khổ hai người"

Mẫu Đơn quỳ xuống nền đất lạnh khấu đầu van xin:" ta là Thiên Tử, nay quỳ trước mặt Mạnh Bà Lão, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu sung sướng cao sang, chỉ xin gặp được người ấy".

Cậu bắt đầu vái đến trán chảy máu, Mạnh Bà nằm trên giường đá của mình mà để tim đóng băng lại. Không thể mềm lòng.

-" hóa ra người nó chờ lại là cậu. Nghiệt duyên cà điên loạn càng đau đớn. Chừng nấy tuổi các ngươi sao hiểu?"

Mẫu Đơn ngất đi trong vũng máu tanh đã đông cứng. Vừa hay Lão Bồ Đề chạy về hớt hãi :" Tiểu Tử này, dọa ta suýt chết rồi. Nhưng... bà phạt nó cái gì, sao nó lại ngoan ngoãn chịu hành hạ thế?"

-" đứa trẻ đó cố chấp, ta không muốn nhìn thấy Tiểu Tử của ta bị nó liên lụy, mau mang nó đi đi"

Lão Bồ Đề:" tôi mang nó đến hoa giới, trả nó cho Mẫu Đơn Hoa. Còn bà lên Thiên Hoa giới đi, mọi người đã kéo hết lên đó rồi?"

"Làm gì?" Mạnh Bà hỏi.

Lão Bồ Đề vừa khổ vừa lo:" bọn họ kéo lên hỏi tội Thiên Giới vì nghi có kẻ trà trộn vào, tôi nghĩ không ai khác là cái tiểu tử này" nói rồi ông nhất cậu lên như cách túm cổ một con gà.

Mạnh Bà không lời không tiếng biến mất đuổi theo mọi người lên đến Thiên Giới. Trước cổng đại điện mọi người đang giằng có với đám quân triều đình Mạnh Bà vừa hay đến thu phục trí nhớ của họ, múa tay phẩy áo đưa họ về lại Ma Giới

Quân triều đình như mới vừa tỉnh ngủ chẳng biết chuyện gì, Tiên Đế vì bị ồn ào tỉnh giấc đi ra lại thấy mọi thứ bình thường. Chúng thần nghiêm chỉnh cuối chào, Tiên Đế vút trán quay vào trong.

Mạnh Bà thở phào một hơi, không ngờ Lão Mạnh Bà trải bao nhiêu kiếp lại có lúc bị dọa đến toát mồ hồi.

Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ người quay về lại không mất trí nhớ, Mạnh Bà phải dùng canh thanh lọc một lần, lại cho họ tắm qua vong xuyên đợi đến ngày độ kiếp.

Phần lão Bồ Đề mang cậu đến vùng biên của Mẫu Đơn Hoa lại gặp kết giới, phá để vào là vô lễ, gọi người cũng không xong. Lúc này Vương Mẫu Đơn cũng đã tỉnh, hắn thoát khỏi tay ông đi về hướng ngược lại. Lão Bồ Đề khổ tâm nói:" Người Đừng gây thêm rắc rối nữa. Trận Chiến Thiên Địa của vạn năm trước ngươi thấy chưa đủ sao. Ngươi lại muốn thêm trận nữa cho diệt vong thiên giới địa phủ mới vừa lòng sao?"

Bạch Mẫu đơn quay lại, vẫn gương mặt đứa trẻ mà biểu cảm lại sầu đời cách nghiêm túc:" ta chỉ muốn gặp một người thôi, tại sao cả thế giới lại náo loạn"

-" bởi vì duyên của hai ngươi là nghịch duyên"

-" Đến mẫu tử cũng nghịch duyên thì duyên gì mới thuận thiên chứ?"

Lão Bồ Đề tròn mắt:" ngươi nghĩ đó là mẫu thân của ngươi"

Đôi mắt ngây thơ vô số tội của hắn gật gật cái đầu, khiến lão ta cũng phiền não. Là hoa không cứ ai khiến noa nở lại nhận làm mẹ. Thế này Mạnh Bà là mẹ cả thiên hạ mất.

Lão Bồ Đề nhìn nó nghi hoặc rồi lắc đầu:" Vẫn không được, mỗi khi con người đi qua một kiếp đều phải trải đủ khổ. Đủ thế kiếp khác nhau. Không phải cứ làm mẹ ngươi kiếp này là kiếp sau vẫn là mẹ người. Những lúc cuối đời, dù người ta nói nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện làm thế này thế khác. Nhưng họ không biết rằng kiếp họ đã trải kiếp sau là để họ trả chứ không mãi mang một hình dong. Ngươi vẫn nên về Hoa giới của ngươi đi, chờ nó chuyển kiếp về nếu có duyên biết đâu sẽ gặp lại nhau."

Bạch Mẫu Đơn đâu phải kẻ ngốc, chí ít nó mang dòng máu thiên tử, kẻ kế vị như thiên tài, lọt lòng đã rành rõi các thứ cơ bản. Hắn nói là mẫu tử để được độ kiếp mà thôi. Thứ hắn muốn là trả ơn cho anh đã cưu mang sinh mạng le lói của hắn.

Hắn nhìn vào tộc Mẫu Đơn Hoa của hắn rồi lại quay đi. Phất tay một cái đã tới chỗ Mạnh Bà cầu xin. Hết cách Mạnh Bà buộc miệng nói:" ngươi người của Thiên giới, muốn luân hồi thì đến Tru Tiên Đài, sao lại làm khó một lão bà phàm phu như ta"

Bạch Mẫu Đơn đứng dậy bái lạy hai lão xong vút đi mà chẳng thèm mở miệng. Hai người nhìn chút khói vướng lại mà thở dài.

Lão Bồ Đề nói:" Sao Bà không cho nó một kiếp được tọa nguyện ý muốn chứ?"

-"có duyên có nợ ắt còn tương phùng, không phải cứ uống giống canh thì giống nhau. Nhiều người cùng uống một chén canh mà vạn kiếp luân hồi vạn bất kiến."

Lão Bồ đề lắc đầu thở dài:" sống dài cũng chẳng gì vui, kiếp ngắn lại không đủ. Bà xem sống bao nhiêu là vừa"

Bạch Mẫu Đơn mang cái đầu còn rỉ từng giọt máu, cậu đến căn đảo Không Tam Đảo của anh nhìn quay một lược, thấy chiếc lược đã mòn trên đầu giường cậu lấy nó vuốt một sợi tóc đan vào tóc mình, chiếc lược thì cất vào trong mình.

Ra khỏi căn nhà cậu nhìn lại nó " anh ở đâu em sẽ đến đó" nói rồi cậu đưa tay lên hướng về phía đảo, xoay mấy vòng vừa truyền phép. Cái đảo dần dần biến mất. Là cậu phong ấn hắn trong thuật ẩn thân, cậu không muốn ai đến đó ngoài anh với cậu.

Đoạn, cậu quay về Thiên giới, dùng thuật ẩn thân mà đến Tru Tiên Đài

Nhìn chiếc vòng tròn không đaý nơi thay đổi bao nhiêu số kiếp, treo đùa bao nhiêu số người. Cậu lại lần nữa nghi hoặc vừa lo lắng. Cậu nhắm mắt lại rồi gieo mình xuống.

Chiếc hố đó đột nhiên sáng lên một vệt sáng ngũ sắc. Nguyệt Lão đang ngủ gục bị đánh thức, lão vội vàng chạy đến nhìn xuống kết quả chỉ chói mắt thôi. Lão vội vàng cầm cuốn sổ sinh mệnh lật lật một hồi không có kết quả, ngón tay bói quẻ không ra. Nguyệt Lão thán:

-" Là Thần Thánh phương nào sao đến Nguyệt lão ta không thể bói ra chứ? Thiên mệnh cũng không có, đá tam sinh cũng không. Rốt cuộc là ai, danh tính thế nào chứ?"

Nói rồi lão vội về động Tình của mình, thi triển phép thuật mở ra một không gian trên chiếc kính. Nhìn qua đó có thể thấy được kiếp của người ta ở trần gian. Gạc qua vài lần ông dừng lại trợn tròn mắt.

Vừa lúc đó nhân gian một hoàng tử ra đời. Thiên Định triều Vương không có con nối dõi, còn là Vương triều sắp suy sụp. Thế mà sau một đêm lại có hoàng tử ra đời. Triều đình cũng vì vậy mà một phen náo loạn.

Tiên Đế cũng không phải sẽ bỏ bê việc Thiên triều, thấy điều lạ đã gọi người đến tra xét. Nhưng lão Nguyệt không thể để chuyện này rầm rộ trong đêm đã lén đến bẩm báo cho Tiên Đế.

Nhớ nhung con trai, Tiên Đế cũng không làm quá, cùng lão đến kính Chiếu Nguyệt mà xem đứa con trai yêu dấu của mình. Chợt ngài hỏi

-" không phải đáng lí ra nó đến nhân gian từ trước chứ, sao lại đến bây giờ mới chuyển một kiếp?"

Nguyệt Lão ngập ngừng đáp:" Thần thất trách, xin Bệ Hạ trách phạt. Nhưng thú thật lúc tin Thiên Tử băng hà, Thiên Hậu truyền ko ghi vào sổ Thiên Mệnh, cũng không mang đến Tru Tiên Đài. Thần vốn chỉ quản chuyện nhân duyên con người ở trần gian. Thiên Tử là Thiên Mệnh thần sao dám quản"

Nhìn đứa con đang khóc òa trong gương Tiên Đế vừa buồn vừa vui. Một bàn tay xiết chặt trong vạc áo mà hỏi:" đây là chủ ý của Thiên Hậu?"

Lão Nguyệt sự nhân gian lầm than, Hoa giới lại khốn khổ liền nói.

-" xin Bệ Hạ suy xét, dù sao cũng độ kiếp, không sớm thì muộn. Chỉ Cần Thiên Tử quay về có thể giúp Bệ Hạ thống trị rồi. Chúng ta nên vui cho Ngài ấy mới phải. Nếu không chuyển kiếp luân hồi Bệ Hạ cũng biết rõ..."

Tiên đế không kiềm được cảm xúc mà đưa tay chạm lên mặt gương muốn vút ve đứa con của mình. Lấy một hơi thật sau, Tiên Đế bảo

-" Hãy bảo vệ nó. Nếu có có mệnh hệ gì ta sẽ hỏi tội ngươi"

Lão Nguyệt hai tay cung kính nhận lệnh:" Thần nhất định sẽ bảo vệ Thiên Tử"

Quay đi một bước Tiên Đế lại dừng lại:" Chuyện này cứ giữ kín, tự ta sẽ suy xét. Đừng làm loạn hoa giới"

Nguyệt Lão :"Thần tuân lệnh, cung tiễn Bệ Hạ"

Tiễn xong lão lại vào quan sát gương, giờ Nguyệt Lão thêm chức rồi.

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro