SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngạn ngày ngày học các phương thuốc, tay nghề cũng càng tiến bộ lại có thêm thiên phú nên tay mát như nước nguồn. Sư phụ cũng cho phép anh trực tiếp chữa bệnh cho khách tới thăm. Ngoài giờ thì phụ đạo cho Vương Tử mài kinh sử.

Sư phụ lúc nào cũng khen anh là một đứa thông minh lanh lợi vừa hiểu chuyện.

Anh cũng chỉ thắc mắc với sư phụ một câu: " tại sao người không dạy con võ công chứ"

"Con muốn học võ làm gì? "

"Bảo vệ bản thân không được sao?"

"Chỉ cần con cứu người, không sinh sự thì không chết đâu. Đời người dễ chết thế thì ta trước chứ nào đến lượt con"

Gương mặt méo mó nhìn sư phụ rời đi, nhưng lúc khuya trong vừa trúc sau tự vẫn phát tiếng xào xạc với tiếng gió. Anh vẫn tự học lấy các kĩ năng học lõm chẳng theo một võ phái nào.

Sư phụ không cho anh học võ vì ngay lần gặp đầu tiên đã nhìn thấu một điềm. Chỉ muốn bảo vệ anh nên sư phụ không muốn anh dính đến các võ phái hay chuyện chiến trường. Còn Vương Tử thì khác, trên vai gánh trọng trách không thể tránh khỏi việc chinh chiến nên được bổ túc văn võ thập toàn.

Lúc Thái tử lên mười, võ công đã đạt đến đại đạo. Điều khiển được đao pháp thuần thục. Lúc Thái Tử lên mười hai, các loại vũ khí đều nhuần nhuyễn, cứ vào tay là như nhận chủ nghe lệnh. Đường kiếm sắc bén, lướt đi như gió thân pháp trở nên phi thường. Bản chất mang sự vượt trội của thiên tử, Sư phụ cũng chỉ gật đầu rồi lại ngậm ngùi lo lắng vì sự đời chưa từng tha ai.
Năm Thái Tử triều Vương lên mười ba tuổi, nhà Cơ đang nắm giữ quyền vị đến năm thứ mười. Gọi là Thập Cơ đế.
Vị vua này chỉ ham ăn chơi sa đoạ, suốt ngày chìm trong dục sắt. Hắn nói "ta sinh ra đã nằm trên ngai vị. Số trời chính là muốn ta tận hưởng. Nếu ta không tận hưởng há là phụ lòng của bề trên"

Nữ nhân bị xem như là món hàng chính thống, buôn bán khắp nơi. Các nước xung quanh tha hồ bành trướng, người dân khốn khổ vô cùng. Sự căm phẫn người dân nổ ra dấy lên nhiều nơi nhưng bị quân tinh duệ kìm hãm.

Vì sao à? Năm Thái Tử Vương Triều vừa rời khỏi kinh thành, hoàng thành khi đó xảy ra cuộc chiến đẫm máu trong nội bộ. Một lần gọt tắm qua máu cũng thay đổi đế vị. Vị đế Cơ đầu tiên cũng coi là thương dân lập nước, dân ấm êm đâu được một năm rồi lại bỏ bê. Các nạn dịch rồi tị nạn liên miên làm dân nước dần bị bào mòn. Nội bộ chưa bao giờ dừng lục đục, việc tranh ngôi của mười mấy vị hoàng tử Cơ triều chẳng màn đến việc quốc sắc. Chém giết lẫn nhau đến giờ Thập Cơ đế chỉ là nhà vua bù nhìn mà thôi. Họ điều khiển dễ dàng nên cũng không bị phế vị. Tiếng xấu Cơ Đế giữ, tiếng tốt triều thần chia.

Nhưng khi Vương Tử lên mười ba thì không thể để yên được nữa. Đất nước như đồng hoang người khô. Phía bên tây vực lại xuất hiện tộc người quỷ dị, khát máu tự xưng là Thần tộc đang dần xâm chiếm, máu cũng bắt đầu loan thấm đất.

Họ gọi là Thần tộc vì họ cho họ là thần từ trời xuống, học chữa được rất nhiều bệnh tật cũng rất nhiều thuật quyết định sinh tử của con người.

Vương Bích Hoa căn bản đã đạt được trình độ thượng thừa về lý thuyết. Đại đao bất nhập. Còn các bệnh tật, Vương Tử cũng từng học qua. Các thuật kia, sư phụ cũng chỉ chấp tay mà niệm: "chỉ cần tâm con tịnh, đầu con lạnh kiên định sẽ có lối đi"

Nói thì nói vậy, nhưng thời của Sư phụ cũng từng nghe thuật nuôi cổ trùng của người dị vực nhưng chưa từng có ai biết giải được.  Vương Tử sinh ra đã mang sứ mệnh nhân loại, nên nhân dân lầm than, xa cơ cũng không thể tránh khỏi.
Nhìn bóng lưng còn bé nhỏ lại mang vác cả đất nước cả tự chẳng ai không rưng nước mắt.

Anh xin phép được đi theo, nhưng sư phụ nhất quyết không cho. "Tự này là nhà con, viêc con lo cũng chỉ ở tự này. Ngoài nó ra, con đừng lo chuyện gì cả"

Sư phụ không tài giỏi gì nhìn cũng nhận ra hai người có thiên mệnh. Dù có thiên mệnh nhưng kẻ ở chùa, kẻ ở cung sao có thể chung đường chứ.

Vương Tử bắt đầu bước vào giang hồ để thanh tẩy cho giang sơn.

Tại sao không về hoàng cung? Kinh thành giờ đã là vũng bùn, lội vào chỉ đạp nó luống xuống.  Lúc mang y về lâm tự, mang cả Phù Lệnh và Bạch Lệnh. Hai lệnh bài này là quân ngầm của Hoàng Thượng lâm thời để cho anh. Một lệnh duyệt bình trong dân,  một lệnh cầm trượng cả thế giang hồ. Nhưng để điều khiển được lệnh bản thân y phải chứng minh mình có khả năng đó. Phù lệnh chỉ cần thấy nhưng Bạch Lệnh phải chứng minh. Chính vì thế y vào giang hồ, đi về phía tây vực vừa tìm hiểu tình hình thì hơn.

Dù trẻ tuổi, nhưng y đã trưởng thành từ suy nghĩ đến hành động. Dáng vẻ trẻ con của y vẫn khiến nhiều người có suy nghĩ xấu xa.

Giữa rừng u minh lại có một tửu lâu đông đúc, tấp nập. Phường thương nhân giàu có hầu như đều ghé thăm hàng ngày. Nói gì mà: "Bần cư náo thị vô nhơn cứ? Phú tại sơn lâm khách viễn thăm" nơi đâu hoa đẹp hoa thơm thì người ghé. Chứ một xó bếp với xác chết thì ai thèm quan tâm.

Y ở bên ngoài quan sát động tĩnh khá lâu mới vào tửu lâu nghe ngóng. Thuê một giang riêng biệt ngồi quan sát cả tửu lâu. Phường là người của tửu lâu ai cũng đeo mặt lạ được hoạ rất sắc sảo chen nữa trên gương mặt. Riêng bà chủ tửu lâu thì dùng khăn che mặt. Đôi mắt sắc sảo lại được tô phấn đậm khó để ai nhìn tướng mạo hay suy hồn qua đôi mắt. Tất cả kẻ vào đây đều bị rơi vào một trạng thái là "bị mê hoặc" họ rơi vào thế giới ảo mộng trong thần tiên mà họ tưởng tượng ra, mấy vũ nữ chỉ xếp hàng lướt qua họ cứ thế vung tiền ra. Tiền ở đâu nhiều họ sẽ ghé qua nơi đó. Chỉ có y nhìn thấy chẳng có gì hứng thú.
Ngửi mùi rượu có chút hương Quế Chi, y nếm thử cũng cho là loại kha khá. Nhưng cảm giác lén lút uống rượu ở tự với mấy sư huynh khiến vị rượu ngon hơn nhiều.
Tú Bà sao khi xem xét một lượt mang vài hoa nương tới: "Vị công tử này, hoa thơm phải có người thưởng rượu ngon phải có người đẹp. Không biết các vị cô nương tới đây, công tử muốn vị nào?"
Vương Bích Hoa nhẹ cười như tiếng giọt rượu lỡ rơi xuống tách. Tay nâng ly rượu ngắm nghía rồi nói. " Rượu trong tay, hoa trong lòng. Không cần nhân gian xáo động tự ta nếm vẫn rất ngon"

Nghe thế tú bà liền cười: " Hahaha.. vị công tử nói thế thì chắc là người trong lòng đã có. Nhưng hoa cũng chỉ để ngắm. Hoa đẹp hoa lại tàn. Sao không ngắm một ngàn bông hoa? Điều đó có thể"
Nói rồi bà ra hiệu cho các vũ nữ bám lấy y. Nuốt hết  rượu, đập mạnh ly rượu xuống bàn tạo một khí lực khiến các vũ nữ lui ra. Vương Bích Hoa đứng dậy, nhìn vào đôi mắt chủ nương nói: "nương nói đúng, nhưng ta thích làm một kẻ suy tình, lụy tình. Đương nhiên đối với ta, thế gian này là cỏ lạ chỉ có một người là hoa thơm. Cảm ơn đã tiếp đãi"

Nói rồi đặt một ngân lượng vàng xuống, tiêu sái rời đi.

Trời đã tối sầm, Y cũng chỉ rời khỏi tửu lâu chứ không đi quá xa. Dựa vào ánh sáng đó, y nằm trên cây đánh giấc. Vì nếu đến nơi xa lánh không lường được nguy hiểm, nơi tập trung đông đúc này chí ít nó đã là trung tâm, nếu có động tĩnh gì thì sẽ loan cả giang hồ. Y cũng mới bước được vài bước chân không thể chưa sinh đã tử.

Lần này y phải tìm một hộ vệ, người ta gọi là Vô Bạch. Chỉ cần gặp người này y có thể điều khiển Lệnh Bạch rồi. Nhưng hành tung kẻ này thần bí, tên cũng chỉ nghe nói, danh cũng chỉ truyền lại. Chưa ai từng được diện kiến hắn hay nói cách khác kẻ thấy được hắn cũng thấy được mạnh bà rồi.

Y vào tửu lâu cũng muốn thám thính tình hình như chỉ toàn vụ của Tây vực, một vài vụ thương gia phía đông nhập cảng mang cống phẩm nộp triều đình nhà. Một vài vụ cướp chóc trong dân. Vô Bạch chẳng một gợn sóng dù hắn rất tiếng tăm. Y nghĩ mãi vẫn quái lạ. Gặm lá nghĩ mãi đến khi dừng suy thì cũng đến sáng. Y lên đầu ngọn cây uống Tửu Nhi Hy Lạc. Là nước sương trên lá non, chảy theo cuống lá như vòi rượu một đường thanh lọc mát mẻ vào người. Đây là rượu bí truyền của hắn và y. Tiêu Bỉ Ngạn không uống rượu thật được, nhưng lại rất thích uống sương mai. Hắn đặt tên như thế nghe cho nó ngầu. Y cũng thích thú như thế. Y cũng hay cùng anh luyện võ lúc canh ba rồi uống Tửu Nhi Hy Lạc. Xong sẽ viện lí do say rồi về ngủ. Thực chất là thức cả đêm luyện công nên quá giờ thì buồn ngủ thôi. Nhưng tuổi thơ của y và hắn cũng được coi là sống giang hồ. Cùng luyện võ cùng thưởng rượu. Với y, hắn là quan trọng nhất, một từ không thể diễn tả được. Nếu người ta sống phải có hoa, với y hắn là hoa. Nếu người ta nói đời phải có rượu, hắn là rượu, nếu người ta nói sống phải có niềm vui, hắn là niềm vui, nếu người ta nói sống phải có bệnh thì hắn chính là tâm bệnh nhưng chỉ có y mới biết điều đó.

Mặt trời ló đến đỉnh cũng chẳng thể thấu được lòng đất nơi âm u này. Vương Tử đi dưới tán lá cây cảm nhận mọi thứ càng ngày càng mù mịt. Y chắc chắn có người động tay vào khiến rừng âm u này trở nên ma trận càng bí hiểm. Vương Bích Hoa dùng một mảnh vải bịt mặt để không ngửi phải độc khí.

Chiếc tai vểnh lên, phát giác phía sau có ám khí. Y nhảy lên, xoay một vòng. Một bóng dáng mờ ảo lướt qua cùng với ám khí trong tay. 

"Kẻ nào?" A Hoa hỏi.

Khu rừng chỉ cần một chút khẽ động cũng dội vạn dặm, thế mà giờ một chút âm thanh cũng không có. Sự im lặng này thật là đáng sợ. đến con kiến cũng không dám thở, sương cũng không dám rơi. 

Luồng gió lạnh ùa đến từ hướng bắc, nhưng y cảm nhận được  một luồng sát khí đến từ hướng ngược lại. Chẳng lẽ có hai người? Nhưng ta chỉ mới bước vào giang hồ, không hề thông báo cũng chưa đụng chạm đến ai sao lại bị người ta truy sát rồi. Y vừa thận trọng tránh các đòn tấn công vừa suy nghĩ. Nghĩ chưa được nhiều, cảm nhận mũi đao bây đến từ tám phương tứ hướng. y thoắt nhảy vọt dùng các thân cây cổ thụ làm điểm tựa để luồng lách. tránh được các ám khí nhưng vẫn chưa giáp mặt được với kẻ tấn công. rõ trong ma trận này y là con mồi. Muốn thắng phải giáp đấu với hắn mới có tỉ lệ thắng được. Những giáp đấu cũng khó, y căn bản không biết địch có bao nhiêu người.

A Hoa cũng không có nhiều thời gian nữa, trong khí có độc, đeo khăn chỉ tạm thời thôi nếu chôn chân lâu ắt không thoát khỏi. Không có lối, y tự tạo. A Hoa rút kiếm kèm theo một tiếng áp vỏ khiến người nghe rõ có chút sợ hãi. Trong sự mờ ảo, ánh kiếm loé một đường sáng lệm. A Hoa bay lên vung tay chém một đường. Kiếm phát ra luồng khí như thiên lôi, cây cổ thụ chỉ cần một nhát là ngã rục. Chúng chồng chéo lên nhau loạn xạ cũng khiến khí độc bùng lên rồi loãn dẫn.

Thích giác nhạy bén, cùng với âm thanh của bước chân đang thoăn thoắt. Y lướt nhanh trên đống cây đổ vỡ, chưa quá mười khắc đã chặng đường của kẻ gây náo loạn.

Kiếm vào vỏ, một tay y dựng trước ngực, một tay chắp ngược phía sau. Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn: "Không biết ân oán gì khiến mới gặp lại muốn ra tay với tại hạ"

Tên đối diện đeo một chiếc mặt nạ đồng che nữa trên không mặt. cả bộ đồ màu đen kịt, bên vai phải lại thắt một chiếc túi da hình tam giác. Phía sau không phải đeo kiếm mà là ống trên có nắp. Bên hông trái đeo kiếm.

"Phí lời" tên thám thích nói.

Lời vừa dứt hắn cũng chĩa kiếm đâm tới. Bích Hoa đương nhiên không cần vũ khí cũng thừa sức chiến đấu. Xem ra đây chỉ là màn chào hỏi của một giáo phái nào đấy. Vì thế mới cử một lính tót  vào trận.

Y nhảy lên lướt trên lưỡi kiếm của hắn rồi ngự trên vai: "Sau chuyến này nhớ hiện hồn về nói với chủ ngươi. Ta không có ý thôn tín hay dính vào các tranh chấp giang hồ. Lần này chỉ là muốn tìm một người bạn. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Nói rồi y dùng bàn chân kẹp cổ dùng nội lực xoay một vòng. "Rớp" rõ tiếng xương gãy. Kẻ đó ngã xuống hệt số phận đám cây vừa nảy.

A Hoa: " á chết, lúc nảy quên hỏi người. Ta cầu siêu cho ngươi thì ngươi có về không. Dù gì ta cũng lần đầu tiên giết người, lần đầu cầu siêu. Nếu khó nghe quá thì ngươi khỏi về"

Nói là làm, Bích Hoa ngồi phật chấp tay nhắm mắt tụng đoạn kinh rồi mới rời đi. Y lại không biết, kẻ  hành thích vừa rồi với y cũng chỉ là một màn kịch thôi. Bóng dáng y rời đi vẫn còn một đôi mắt dõi theo. Mép môi nhếch cười: " có chút thú vị"

Bước ngang qua cái xác vừa nằm xuống đó, cái xác này lại mất đi đôi mắt.

Vương Bích Hoa đã qua một ngọn núi,  dưới chân núi có ngôi làng tuy nhỏ nhưng rất tấp nập. Trên dưới một trăm hộ dân, chưa kể các lữ khách, tạm nham ghé qua. Đây cũng được coi là nơi giáp với Tây Vực, Bích Hoa tự nghĩ: " nếu tinh đồn là thật, khu này không nên yên ổn thế này chứ?"

Y nghĩ ngợi đi dạo một vòng quan sát trên dưới, bình thường cũng không bình  thường. Dường như có sự sắp đặt sẵn ở đây. Y chọn một quán trọ trú ngụ qua đêm. Dù sao cũng vất vả lắm mới tới được đây. Chỉ là lần đầu đi bộ vừa xa vừa lâu như thế. Sau khi món lên bàn, đợi người phục vụ đi hết y mới âm thầm dùng kim châm thử độc. Vẫn quen mũi ngửi thật kĩ trước khi đưa vào miệng. Cũng phải thôi, lúc ở tự thì vạn sự bình an, ra giang hồ trăm vạn gian nan vất vả. Chưa kể lòng người thế nào, chưa chắc mai sẽ ra sau, cứ phải cẩn thận trước mới an tâm.
Cậu không gọi rượu nhưng quán vẫn mang lên. Y gọi tiểu nhị
" Có thể đổi rượu thành trà không?"
Tiểu Nhị vui vẻ: "được thôi, đợi một chút đổi ngay đây" nói rồi Tiểu nhị mang rượu đi.

A Hoa ngồi nhìn món ăn một lượt lại lướt nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường y mới động đũa.
Một lát sau tiểu nhị mới mang trà lên. Y liền nhân tiện mà hỏi tiểu Nhị."tiện thể cho hỏi một chút, đây Gọi là đâu chỉ? Không thấy bảng hiệu hay cờ phong Khách ở đây vẫn luôn tấp nập như vậy sao?"

Tiểu Nhị cười: "không vậy thì còn sao được nữa chứ? Dù sao thì trong  nghìn vạn dặm quanh đây đâu có nơi nào có mạch nước tụ lại đâu chứ"

"Vậy đây gọi là gì?"

"Đây được gọi là làng Mộng Ngọc. Ngài đến đầu ngõ có thấy một cái giếng không? Giếng đó trước đây từng là nơi tử hình của người vi phạm điều cấm, hay người ngoài xâm phạm"

"người ngoài xâm phạm? Há chẳng phải vào đây sẽ chết sao? Vẫn thấy đông đúc như thế?"

"Trước đây từng là cấm địa của một thương nhân họ Mộng. Gọi là Mộng Mĩ Lục. Nhưng làm ăn tham làm quá, sau bị thổ phỉ tấn công quấy phá mấy lần. Nhưng vẫn tồn tại thêm được năm năm. Trong năm năm đó nghe nói người tộc họ Mộng mắc một căn bệnh lạ, ai cũng bị mù cả nhưng họ vẫn sinh hoạt như thường đi đường vẫn tự né được nhau. Cứ đêm trăng tròn mắt lại chảy máu họ gào thắc còn hơn cả sói dữ. Họ mò đến bên giếng đó để rửa mắt, máu sẽ ngừng chảy. 
Trong một đêm cả  tộc họ Mộng bị diệt vong, không biết là ân oán với ai. Chỉ thấy một bóng người y phục đen, tóc trắng xoá đứng trên thành giếng chặt từng đầu người vứt xuống giếng đó. Lúc đó có người tận mắt chứng kiến rồi sau đêm đó hắn thành tên điên điên, khùng khùng. "

A Hoa hỏi: "Mộng trong họ Mộng, còn Ngọc...."
Tiểu nhị nhìn xung quanh rồi che tay nói nhỏ: "Đầu người "

Nói rồi tiểu nhị vội đi làm việc. Y vẫn níu kéo hỏi thêm: "Nhưng mà giếng đó chẳng phải đã niêm phong sao? Vả lại nếu lịch sử đáng sợ như thế, sống ở đây không sợ sau? Lại còn rất thịnh vượng?"

Tiểu nhị nhìn xung quanh nói: "cái này cũng không tiện lắm đâu. Ngài xem khách đông như thế này..."

Y biết ý, nhét vào ta tiểu nhị một lượng bạc. Hắn thuần thục ngồi xuống kể chuyện luyên thuyên
"Tuy đã bị đậy nắp, nhưng chỉ để người ngoài không dùng vì nước giếng không sạch.  Nhưng cứ đêm trăng sáng tiếng gầm thét vẫn không dứt nên cứ đêm rằm sẽ mở nắp giếng thì mới yên được. Nhưng đêm đó phải đóng kín cửa, ngủ trong nhà, nếu không sẽ bị..." Nói rồi tiểu nhị lấy tay giả móc mắt mình xuống

Y liền hỏi: "tại sao không phải lấy đầu mà lại móc mắt?"

Hắn lắc đầu: "không biết, người ta đồn vì nếu lấy được mắt họ sẽ biết hung thủ là ai mới có thể báo thù"

"Tên sát thủ đó hiện tại vẫn không xuất hiện trên giang hồ sao?"

Tiểu nhị lắc đầu: "có ai điên mong hắn trở lại chứ, nếu nó trở lại chẳng phải làng này thành nghĩa trang sao?"

"Vậy ai khôi phục lại làng này vậy?"

Tiểu nhị lắc đầu.
"Người qua kẻ lại dừng chân nghỉ ngơi rồi nhiều người không có nơi trú ẩn. Dần dần rồi thành thôn này thôi. Sợ thì sợ nhưng sống thì vẫn phải sống, đâu ở được thì ở "

Y đăm chiêu suy nghĩ nên tiểu nhị cũng lui: "ngài cứ từ từ dùng nha, nếu có gì cứ gọi một tiếng là được "

Tên thật hay nhưng ý nghĩa đàn sau lại khiến người ta rùng rợn không thôi. Nhưng y lại nghĩ thêm: nhỡ đâu tên sát thủ đó là Vô Bạch thì sao? Nhưng sao hắn lại giết cả thôn Mộng Ngọc chứ? Ân Oán giang hồ thì y không rõ, nhưng nếu thật sự là hắn vậy khi tìm được hắn liệu hắn có thật sự giúp y điều khiển Lệnh Bạch được không?

Đêm đó y qua đêm ở quá trọ, trăng mới mười ba. Bích Hoa vẫn nghĩ phải ở qua một trăng xem thực hư thế nào.

Ban ngày y đi dạo khắp, các giếng trong mọi người đều dùng bình thường. Cây cối xung quanh đều rất tươi tốt. Quả thật là một nơi đáng sống.

Một đám trẻ chạy ngang qua, y chợt thấy một thứ quen thuộc liền giữ lại: "này nhóc, mặt nạ này nhóc lấy ở đâu vậy?"

Đứa trẻ con thì biết gì, lại bị người lạ gặng hỏi bất chợt nó sợ hãi khóc oà lên. Lập tức tạo sự chú ý, mẹ nó tới ngay hất tay y ra quát: "này, ngươi định làm gì đấy hả?"

Y cười nhẹ: "Di nương đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy mặt nạ đẹp quá nên hỏi nó mua ở đâu thôi. Không có ý gì"

Mẹ nó nhìn nó, không dỗ lại còn đánh thêm vài roi: "khóc gì chứ hả, đã bảo là không được chơi cái mặt nạ này rồi mà không nghe sao? Tối bị móc mắt thì đừng có trách "

Nói rồi bà cầm tay nó phủi phủi như phủi bụi những chỗ anh vừa chạm. Không nói nhưng y vẫn âm thầm quan sát. Dạo thêm một đoạn lại thấy một người đi vào hẻm nhỏ như đường cụt lại rất khả nghi. Y liền đi theo, phát hiện một xưởng rèn. Họ đa số đều đang rèn chiếc mặt nạ lúc nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro