PHIÊN NGOẠI XEN GIỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại xen giữa này không ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện, không thích thì có thể bỏ qua



"PROMETHEUS"


01.

Trong vườn hoa một ngôi nhà riêng ở ngoại ô London, một chiếc xe màu đen từ từ đi tới, trong xe có một người đàn ông trung niên cùng một thiếu niên đang ngồi.

Người đàn ông trong rất nghiêm khắc, vẫn luôn nhìn vào điện thoại, chàng trai đằng sau mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy phút sau, người đàn ông trung niên đặt điện thoại xuống, nói với chàng trai ngồi ghế sau: "Con học xong Học viện kinh tế liền về nước ngay lập tức."

"Vâng." Chàng trai gật đầu, không nói gì nữa.

"Anh họ con đã đi Bắc Mĩ rồi, ông nội chắc là muốn đẩy công ty ở bên đó cho nó quản." Người đàn ông trung niên giọng nói nghiêm trọng: "Nhất Bác, con phải hiểu chuyện.

Vương Nhất Bác không hiểu, rốt cuộc mình có chỗ nào không hiểu chuyện cơ chứ.

Cậu đã không còn đi trượt ván với mấy đứa bạn người Anh trên phố khác, cũng cất hết mấy thứ như áo phông rộng thùng thình rồi mấy thứ đồ chơi mà trong mắt bố mẹ cậu đều là "vô cùng không lịch sự". Cậu học những bài hát nghe mà muốn ngủ gật mất, những bài hát xếp đầu tiên trong danh sách bài hát trong Spotify cũng không còn nhiều bài hát của người da đen nữa.

Nhưng ba cậu vẫn cảm thấy cậu "không hiểu chuyện".

"Sinh nhật tuần sau của con, bảo mẹ con dẫn con đi may một bộ suit, hồi trước lúc ông nội còn ở London, vẫn thường may ở đó." Ba Vương Nhất Bác nói, "20 tuổi, con trở thành người lớn thật rồi."

"Vâng."

Chiếc xe chạy băng băng trên đại lộ ở khu ngoại ô London, hai hàng cây xanh ven đường dưới ánh nắng mặt trời, đổ bóng xuống mặt đường, giống như quái vật đang nhe nanh múa vuốt.

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc cậu còn bé, theo ba mẹ đến thăm ông nội, ông nội chuyển tới nhà mới, ở trong tòa nhà rộng lớn này, còn nghe nói rất nhiều năm trước đây đã từng là nơi ở của quý tộc Anh.

Mấy nhà bọn họ cùng nhau đi đến, thím hai đi đằng sau, nói với mẹ Vương Nhất Bác: "Đừng bảo ông đã bị bọn môi giới lừa đấy nhé."

Hôm đó có rất nhiều người ở đó, ông nội Vương Nhất Bác có 3 người con trai, 1 người con gái, ngoài chú út vẫn chưa có con ra thì những người khác đều đã có đời thứ 3 rồi.

Vương Nhất Bác đứng thứ 4 trong số những người cùng lứa, bên trên còn có hai người anh họ với một chị họ.



Đến giờ trà chiều, quản gia nhà ông nội chuẩn bị rất nhiều đồ ngon, còn hãm thêm hồng trà, trang trí tỉ mỉ bày lên trên bàn. Mấy người trưởng bối ngồi cùng nhau nói chuyện, dỗ cho ông nội vui, mấy đứa nhỏ thì ở bên ngoài nô đùa, chơi mệt rồi thì được quản gia gọi vào ăn đồ ăn.

Vương Nhất Bác với anh họ ở bên ngoài đá bóng, chơi đến nỗi cả người toàn mồ hôi, từ nhỏ các tế bào thần kinh vận động của cậu đã phát triển, cho dù tuổi có nhỏ hơn tí, nhưng còn chơi giỏi hơn cả anh họ mình, chơi liền mấy hiệp, đều là cậu thắng.

Quản gia cho mời bọn họ vào trong, mấy đứa nhỏ cứ đứng dính vào người cha mẹ mình, những đồ ăn được bày trên bàn trông đều có vẻ rất ngon, mấy đứa nhỏ đều thèm nhỏ dãi hết cả.

"Các cháu thích ăn cái gì nào?" ông nội tuổi tác lớn nhất, thích náo nhiệt, cười hiền từ chỉ vào đống đồ trên bàn, hỏi bọn họ.

"Cháu muốn cái kia..." Vương Nhất Bác lúc đó 14 tuổi, vẫn còn chưa vỡ giọng, giọng còn vừa sữa vừa moe, cậu giành lời đầu tiên, chỉ vào đĩa bánh ty khang nói.

Nhưng ngay giây sau, chưa đợi được quản gia cầm đĩa lên, anh họ lớn của Vương Nhất Bác đã chạy đến, một phát túm lấy chiếc bánh trong đĩa, cắn một miếng.

Anh họ lớn lớn hơn Vương Nhất Bác 3 tuổi, người rất mập, hắn vừa ở bên ngoài chơi đá bóng với Vương Nhất Bác bị cậu áp chế dữ dội, trong lòng thực sự không cam.

Người lớn cũng không để ý đến mấy chuyện này, thím cả vỗ lên lưng con trai mình một cái, nói: "Sao con lại giành đồ với Nhất Bác đệ đệ thế?"

"Không sao không sao." Mẹ Vương Nhất Bác nửa ôm lấy Vương Nhất Bác, đưa qua cho cậu một chiếc bánh sừng bò, cười nói.

Ông nội cũng đang cười, nói đời thứ 3 nhà chúng ta đứa nào đứa nấy đều rất giỏi giang, ở bên ngoài sẽ không bị người khác bắt nạt.

Chiếc bánh sừng bò kia Vương Nhất Bác chỉ cắn một miếng, liền vứt vào thùng rác trong nhà ăn, cậu cảm thấy dở chết đi được.

Về sau lúc trên đường về nhà, ở trên xe, ba Vương Nhất Bác nói với cậu: "Về sau đừng có vội vàng nói mình muốn cái gì, đừng khiến người khác dễ dàng đoán được con nghĩ gì."

Vương Nhất Bác không hiểu, dựa vào người mẹ cậu.

Chiếc xe lao đi trên đường trong màn đêm, bóng cây hai bên đường rất to rất to, trùm xuống, giống những con quái vật Vương Nhất Bác hay thấy trên phim điện ảnh.

"Nếu không thế thì sau này con làm sao tranh giành với mấy người anh họ kia của con?" ba cậu ngồi đằng trước trầm giọng nói, có chút hận sắt không thành thép.

"Bớt nói hai cậu đi, con trai mới bao nhiêu tuổi chứ." Mẹ Vương Nhất Bác đứng ra can giải.

Ba Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lắc lắc đầu.



6 năm trôi qua, vẫn là trên con đường này, Vương Nhất Bác với ba cậu vẫn một người ngồi đằng trước một người ngồi đằng sau như cũ.

Mối quan hệ giữa bọn họ chưa từng thay đổi.

"Ba, tuần sau con muốn một mình đi chơi đâu đó." Vương Nhất Bác nghĩ rất lâu, mới mở lời nói.

"Đi đâu? Tuần sau không phải đi học à?"

"Vâng, trường học cho nghỉ 3 ngày, con muốn đi Scotland chơi, con chưa từng đến đó lần nào." Vương Nhất Bác nói.

Ba Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn từ chối, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, lại vẫn không thể nói ra miệng.

Thực ra ông hiểu rất rõ, chỉ cần mình không đồng ý, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không nói thêm gì nhiều nữa, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng đó là sinh nhật 20 tuổi của Vương Nhất Bác, ông nghĩ thôi đi vậy.

"Con đi đi, chú ý an toàn."

"Vâng, con sẽ nói với mẹ một câu."





02.

Vương Nhất Bác tùy tiện tìm trên mạng một đoàn du lịch địa phương.

Từ London đến Glasgow mất khoảng 4 tiếng đi tàu, Vương Nhất Bác đã đặt trước một phòng khách sạn, thu dọn một vài đồ đạc, nói với mẹ mình một câu rồi ra khỏi cửa.

Ngày 5 tới ba Vương Nhất Bác sẽ không ở London, đã cho con trai mình trước một tấm thẻ ngân hàng, coi như quà sinh nhật, người chiến binh trên tấm thẻ trông có vẻ rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác nói cảm ơn ba một tiếng, nhận lấy rồi đút vào ví tiền.

Ngày 4, cậu ngồi chuyến tàu hỏa buổi sáng, buổi chiều hơn 2 giờ sẽ đến trạm Glasgow, sau khi xuống xe bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn. Tài xế taxi là một người Anh gốc Ấn Độ, khẩu âm khi nói chuyện ngoài giọng Ấn Độ ra còn xen rất nhiều giọng Glasgow.

Vương Nhất Bác giải thích rất lâu với người ta, mới nói ra được cậu muốn đi đến đâu.

Vương Nhất Bác gọi điện cho đoàn du lịch địa phương kia, 10 giờ sáng ngày mùng 5, sẽ đến điểm tập trung.

Thực ra cậu cũng có thể không đi theo đoàn du lịch, nhưng Vương Nhất Bác lại là một người hơi "lười", cậu chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, không có nhiều mục đích khác, cứ thế liền tìm một đoàn dẫn đi mà thôi.

Hành trình hôm nay là đi tham quan trang viên của quý tộc Scotland ngày xưa, còn có đại học Glasgow, với một số địa điểm khác.

Có thể tự chọn.

Vương Nhất Bác đeo một túi đeo chéo thể thao, đội một chiếc mũ bóng chày, mặc một chiếc hoodie màu xám với quần bò, còn có một đôi giày thể thao mình rất thích nữa.

Đôi giày này lâu lắm rồi cậu mới đi, bởi vì ba mẹ cậu cảm thấy giống mấy đứa du côn ngoài đường.

Lúc 10 giờ 40, xe buýt tới, lần này người tham gia rất nhiều, tổng cộng có 2 chiếc xe lớn.

Vương Nhất Bác giơ mail xác nhận trong hòm thư ra cho hướng dẫn viên, sau đó lên xe buýt.

Trên xe đã có một số người ngồi, không ít những gương mặt Châu Á, thậm chí còn có đoàn người trung niên đội mũ che nắng màu đỏ đi du lịch, xem ra mọi người đều là ghép nhóm tạm trong ngày.

Vương Nhất Bác đi về phía sau, tìm một chỗ trống ở giữa xe buýt, bên cạnh là một người Châu Âu da rất trắng, cười với cậu một cái.

Xe bắt đầu di chuyển, mẹ Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến.

-- Nhất Bác, đi chơi có vui không?

-- Vừa mới xuất phát thôi ạ.

-- Chụp nhiều ảnh cho mẹ xem với nha, đúng rồi, chú của con hôm nay đến chơi, nghĩ là con ở nhà đón sinh nhật đấy.

--Vâng.

Một lúc sau, mẹ cậu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

-- Chú con lại nghe ngóng việc chi nhánh công ty ở Trung Quốc, kì quái thật đó.

Vương Nhất Bác không trả lời lại nữa, cất điện thoại vào túi, tuy rằng có hơi "trốn tránh trách nhiệm" nhưng hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cậu, cậu không muốn thảo luận đến vấn đề này.

Quang cảnh bên ngoài rất đẹp, Glasgow hôm nay nắng ấm chan hòa, người ngồi bên quán cà phê ven đường, ai ai trông cũng rất vui vẻ.

Chiếc xe đi ngang qua một con phố nhỏ, bên đường có một đứa bé đang chơi trượt ván, vừa phát những tiếng hô hào có chút kì lạ, vừa trượt nhanh ngang qua chiếc xe buýt.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không nhịn được mà nghĩ, thực sự có thế giới song song không?

Vương Nhất Bác ở thế giới khác, đang trải qua cuộc sống làm sinh viên đại học vô cùng bình thường, mỗi tháng đều có nỗi phiền não khi tiền sinh hoạt không đủ; còn Vương Nhất Bác ở thế giới khác nữa, vì chơi thể thao trên phố quá xuất sắc, được rất nhiều người thích, ba mẹ cậu cũng vì đó mà tự hào.

Mà Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ có thể thu lại ánh mắt vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vào buổi sáng sinh nhật 20 tuổi của mình, nhận được một đống báo biểu mà thư kí của ba cậu gửi đến.

-- Nhất Bác, em xem cái này trước, không hiểu có thể hỏi chị, FYI.

Ngay cả đó là người thân thiết đến vậy, mail cũng phải viết một cách đầy nghiêm chỉnh, Vương Nhất Bác nghĩ rằng đây có lẽ là người xoay quanh cuộc sống của cậu sau này.

Người trên xe đều rất hứng khởi, luôn miệng nói chuyện với nhau, giọng ở đâu cũng có, Vương Nhất Bác đột nhiên có hơi buồn ngủ, cậu cụp mũ xuống, dựa vào lưng ghế, chuẩn bị chợp mắt một lúc.

"Đúng thế, lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng cũng không phải chờ lâu lắm." Người ngồi ở ghế đằng sau đang nói, nhưng không có ai đáp lại.

"Cậu muốn tôi mua giùm cái gì, gửi cho tôi đi, tôi xem xem có kịp mua không." Cùng giọng nói đó, lại vang lên, có lẽ là đang ghi âm thoại nói chuyện với ai đó.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông, dính dính, còn mang theo cả hơi thở hổn hển.

Vương Nhất Bác nhúc nhích thân mình, nghiêng đầu về một bên, nhắm mắt lại.




03.

Xe đi được khoảng tầm 40 phút, đã đến trang viên của quý tộc kia, Vương Nhất Bác ngủ được một giấc, lúc tỉnh lại, người trên xe đều đã xuống hết rồi, cậu còn bị anh giai Châu Âu ngồi cạnh lay tỉnh.

Lúc đứng dậy, Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang hàng ghế sau một cái, người đã xuống từ lâu rồi.

Khi còn ở trên xe, hướng dẫn viên có phát cho mỗi người một cuốn sổ nhỏ, là sổ giới thiệu về trang viên này, bên trên có 3 loại ngôn ngữ khác nhau.

Vương Nhất Bác xuống xe, lật lật xem cuốn sổ.

Cậu theo sau đoàn người đi vào, đây là một toà kiến trúc rất cổ kính, có thể nhìn ra đằng sau chắc đã được tân trang lại, những dấu vết, mảng miếng bong tróc trên tường đã được lấp vào hết.

Không ít người chụp ảnh ở bên trong, Vương Nhất Bác đứng trước một bức bích họa nhìn ngắm rất lâu, cảm thấy khó hiểu.

"Bức tranh này đẹp quá đi, tôi rất thích." Đằng sau truyền đến giọng của một người, dinh dính, xen lẫn cả tiếng cười.

Vương Nhất Bác vô thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một nhóm người đang đứng vây ở đằng sau, mấy chú bác lớn tuổi đang cầm máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh, có một người đàn ông dáng người dong dỏng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần jeans rộng màu xanh đậm, vừa nói vào trong WeChat cái gì, vừa đi về phía phòng chánh bên cạnh.

Người đàn ông đó đi được nửa đường, không biết tại sao lại đứng khựng lại, đột nhiên liếc mắt về bên này một cái, bởi vì khoảng cách có hơi xa, Vương Nhất Bác thực sự cũng không nhìn rõ ngũ quan của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy người ấy có một đôi mắt rất to rất to.

"Một lí do khác khiến trang viên này nổi tiếng chính là vị Công Tước hồi đó sống ở đây, đào một căn phòng dưới lòng đất, căn phòng dưới lòng đất này được đấu thông trực tiếp với vườn hoa bên ngoài, bên trong có rất nhiều bức bích họa, còn lưu trữ rất nhiều rượu ngon." Người hướng dẫn viên dẫn mọi người đi vào bên trong, đi xuyên qua tận mấy căn phòng lớn nhỏ khác nhau, "Nhưng mà rượu đã không còn từ lâu, các bức bích họa thì vẫn ở đây."

Càng đi vào trong ánh sáng càng tối, hướng dẫn viên dẫn mọi người đi xuống một tầng nữa.

"Trong đoàn có người lớn tuổi, mọi người chậm một chút, bên dưới không có lắp đặt đèn điện, chỉ có đèn dầu thôi." Người hướng dẫn viên dặn dò.

Vương Nhất Bác đi theo sau đội ngũ, phạm vi nhìn thấy càng lúc càng tối, đằng trước anh là một cô lớn tuổi đi rất chậm, Vương Nhất Bác đi lên trước một bước, dìu cô ấy đi vào trong.

"Cảm ơn cháu, chàng trai trẻ." Cô lớn tuổi là người Trung Quốc, cười hiền từ nói cảm ơn.

"Không có gì ạ, cô đi chậm thôi."

Cầu thang thông xuống đường hầm dưới lòng đất không phải là loại được thiết kế cẩn thận, giống kiểu tùy tiện đào ra hơn, rất không bằng phẳng.

Vương Nhất Bác đi xuống mấy bước, đột nhiên bên cạnh có người phát ra tiếng hừ khẽ, sau đó một bàn tay túm chặt lấy cánh tay cậu, là bàn tay của một người đàn ông.

"Đau quá..." Đường hầm quá tối, Vương Nhất Bác không nhìn rõ đối phương, ngọn đèn dầu được treo phía trước, không chiếu đến được đây. Cô lớn tuổi cậu vừa mới dìu đã theo một cô gái khác đi về phía trước rồi.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, hỏi, không có vùng tay ra.

"Bước hụt thôi, không sao." Người đàn ông khịt khịt mũi, có chút không vui nói: "Tối quá đi mất."

Không biết tại sao, trong bóng tối, Vương Nhất Bác cảm thấy người đàn ông này nói câu kiểu đó, rất giống như đang làm nũng với không khí vậy.

"Ừm, hướng dẫn viên đã nói như thế lúc nãy rồi."

"Ồ, đi thôi."

Người đàn ông bỏ tay cậu ra, đi về phía trước.

Bức bích họa nằm ở rất sâu bên trong đường hầm, vì để khách du lịch có thể quan sát được rõ, ở chỗ này được thắp nhiều đèn hơn, nhưng ánh sáng đều đối diện với tường.

"Vị Công tước này tìm đến họa sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ, vẽ Prometheus trong thần thoại Hy Lạp, bắt đầu từ bức tường này, kéo dài đến tận mặt bên kia." Hướng dẫn viên cầm chiếc mic thuyết minh ở đằng trước.

Đường hầm vừa ẩm thấp vừa hẹp, còn có mùi nấm mốc không dễ chịu cho lắm, người lại đông, đi bước nào là thấy chật chội bước nấy.

"Mặt tường này chỉ có 3 bức, lần lượt là Prometheus nhìn thấy khổ nạn của nhân loại, sau đó đánh cắp lửa, chọc giận Zeus và bị giam trên vách đá thuộc dãy núi Kavkaz, đại bàng ngày nào cũng đến ăn gan của anh ta, ăn hết rồi lại mọc, hôm sau lại bị ăn."

Người chưa từng nghe đến câu chuyện này trong nhóm người ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên rồi phát ra tiếng hít ngược vào trong, còn có mấy cô lớn tuổi thở dài nói, tạo nghiệt quá.

Hồi nhỏ Vương Nhất Bác đã đọc qua câu chuyện này, mẹ cậu đã đọc cho cậu nghe, lúc đó cậu cảm thấy Prometheus đáng thương quá, phải chịu đựng nỗi đau này lặp đi lặp lại.

Nhưng ba cậu nói, đó là anh ta tự chuốc lấy.

Mọi người đều theo hướng dẫn viên đi về phía trước, đến một góc khác, nhưng bởi vì trong đoàn có người đi chậm hơn, nên hướng dẫn viên đã đi thụt về sau.

Rẽ vào một khúc ngoặt, Vương Nhất Bác đi tới một mặt tường khác, người ở đây vẫn nhiêu, cũng vẫn tối như thế.

Cậu nhìn thấy bức bích họa cuối cùng.

"Người này tên là Heracles. Anh ta đã bắn chết con đại bàng và giải cứu Prometheus, mọi người nhìn xem, đây chính là hình ảnh con đại bàng kia rơi khỏi vách đá."

Ở đằng trước nơi cách vài người ở giữa, có người đang giải thích về bức bích họa, nhưng không phải tiếng của người hướng dẫn viên, cũng không nói vào mic.

Đứng trong đường hầm khiến tiếng của người đó trở nên rất vang, còn bị phóng đại một số chi tiết nhỏ trong giọng nói.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn, dưới thứ ánh sáng lờ mờ không rõ, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang nói với một cô lớn tuổi đeo kính lão về bức bích họa.

"Vẽ đẹp thật đó." Cô đó cảm khái.

"Đúng ạ, lợi hại thật, câu chuyện này cũng rất hay." Người đàn ông áo sơ mi trắng cười nói, "Cảm thấy cho dù có chịu bao nhiêu khổ cực, đều có thể chờ đợi được hi vọng."

Vương Nhất Bác không cho là như thế.

Thực tế thì Heracles không phải đặc biệt vì Prometheus mà đến, anh ta chỉ đúng lúc đi ngang qua, nếu không có sự trùng hợp này, Prometheus sẽ vĩnh viễn bị giam ở trên vách đá, bị ăn gan hết lần này đến lần khác.

Cậu nhìn bức bích họa thêm vài cái nữa, đằng sau có người tiến lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp một ánh mắt trong ánh đèn dầu leo lắt.

Đó là một đôi mắt nhìn trông cực kì ẩm ướt, rất to rất to, không biết có phải vì khô quá không mà cứ chớp mắt liên tục, sau đó nhanh chóng đã rời đi.

Nhìn nhau chưa quá 3 giây.

Sao lại có người có đôi mắt to nhường ấy nhỉ.

Vương Nhất Bác nghĩ bụng, sau đó cũng theo đoàn người đi về phía trước.




04.

Đoàn du lịch hôm nay chủ yếu là đến thăm trang viên này, nhưng cả quá trình thăm quan còn chưa đến một tiếng rưỡi.

Các hoạt động còn lại là tự do, rất nhiều người đều lựa chọn không tiếp tục đi.

Lúc rời đi, người hướng dẫn viên nói, người nào muốn tiếp tục đến đại học Glasgow thì lên chiếc xe đằng trước, người quay về thì lên chiếc đằng sau.

Vương Nhất Bác không có hứng thú gì với đại học Glasgow cả, nên cậu đã lên chiếc xe đằng sau.

Sau khi lên xe, cậu tùy tiện tìm một vị trí trống ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống xong thì liên cảm nhận được mông mình đang đè lên cái gì đó, nhấc chân lên, cậu nhìn thấy trên ghế là một cuốn sổ hướng dẫn du lịch.

Là quyển mà người hướng dẫn viên đã phát cho mọi người trong đoàn, Vương Nhất Bác cũng có một cuốn, nhưng lúc rời khỏi trang viên đã vất đi rồi.

Cuốn sổ này không giống với của những người khác.

Bởi vì ở góc phải dưới cuốn sổ, người ta dùng bút mực đen vẽ một con thỏ nhỏ, bên dưới môi của con thỏ còn có một chấm đen, giống một nốt ruồi lúc ẩn lúc hiện.

Không biết là ai đã vẽ nó, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ rằng, chả có con thỏ nào mọc nốt ruồi cả, điều này kì lạ thật, nhưng cậu cũng chỉ cười cười, nhìn thêm một cái rồi nhét nó vào trong túi lưới chứa đồ ở ghế đằng trước.

Điện thoại kêu lên một tiếng, mẹ cậu gửi đến mấy mẫu suit, bảo cho cậu chọn.

-- Con chọn trước đi, nếu không có mẫu nào thích thì đợi ngày mai con về, hai mẹ con mình đi xem tiếp.

-- Vâng ạ.

-- Con trai, sinh nhật vui vẻ.

-- Cảm ơn mẹ.

Ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác 20 tuổi, chỉ còn lại chưa đầy 12 tiếng đồng hồ.

Thì ra sinh nhật 20 tuổi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí cậu còn thấy mình ngu ngốc khi theo đuôi một đoàn du lịch địa phương đến tham quan một trang viên quý tốc xưa.

Cậu về khách sạn, nằm trên giường nghỉ ngơi, không biết làm sao lại nghĩ đến người đàn ông thuyết minh về bức bích họa trong đường hầm hồi sáng.

Chả hiểu sao anh ta có thể nói ra nhiều ý kiến "ngây thơ" đối với câu chuyện về Prometheus như thế, Vương Nhất Bác có hơi ngưỡng mộ kiểu người như vậy.

Cậu hừ nhẹ một tiếng, bật cười, lật người, nhắm mắt lại, lim dim ngủ mất.

Trên chiếc xe buýt đi về hướng đại học Glasgow, Tiêu Chiến gửi rất nhiều ảnh sang cho chị họ mình.

-- Đoàn em bây giờ đi đến đại học Glasgow, em giúp chị khảo sát, xem xem có thể đưa cháu em đến đó học không.

-- Được đó, chị sẽ học cùng luôn.

-- Hôm nay em đến trang viên kia, đường hầm tối lắm, bước hụt một cái, giờ vẫn đau đây này.

-- Có sao không? Bị sưng không đó?

-- Không sao, cũng may là không ngã hẳn xuống đó, có người đứng cạnh, đỡ được em.

-- Thế cũng may, em chú ý an toàn đó nhé.

Tiêu Chiến trả lời lại vâng, nghĩ đến vừa nãy trong bóng tối, giữa đường hầm không chút ánh sáng nào, có mấy lần anh cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng vì tối quá, anh không chắc chắn lắm.

"Mình cũng tự luyến quá rồi đó." Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, cảm thấy chuyện tự mình cảm thấy có người nhìn mình thật buồn cười.




05.

Bốn năm sau,

Dì của Vương Nhất Bác lần thứ 3 kết hôn, với một người đàn ông kém bà rất nhiều tuổi, hai người quen nhau trên một app kết bạn.

Ba mẹ cậu không có ở trong nước, bảo Vương Nhất Bác đến chúc mừng thay, Vương Nhất Bác họp xong mới thong thả đến, trên đường lại kẹt xe một đoạn, Tùng ca vội vàng gấp gáp, nhưng vẫn không đến kịp để ngồi vào chỗ trước lúc bắt đầu bữa tiệc.

Hôm nay khách sạn Park Hyatt người nhiều vô cùng, hôn lễ của dì cậu được tổ chức rất hoành tráng, Vương Nhất Bác xuống xe ở trước cửa khách sạn, đưa tay lên xác nhận lại bao lì xì trong túi áo.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ suit lúc đi làm, nhìn trong cực kì đứng đắn, vội vã đi vào trong hội trường.

Tiêu Chiến lần đầu gặp Mạt Lị ở cửa lớn khách sạn Park Hyatt, đây là cô gái mà chị họ anh giới thiệu cho, nói con gái nhà người ta rất tốt, bảo Tiêu Chiến đi gặp xem sao.

Thực ra Tiêu Chiến cực kì không muốn đi, tuy anh rất lâu không yêu đương lại rồi nhưng ít nhất cũng không loạn trí đi ngược lại lương tâm mà tìm một người phụ nữ.

"Nhà hàng Trung Hoa ở đây không tồi, hương vị đều rất ngon." Mạt Lị nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến, cười dịu dàng.

"Ừm, cảm ơn." Tiêu Chiến gật đầu.

"Ngại quá, nhường đường một chút." Đột nhiên, đằng sau có một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tiêu Chiến vô thức bước sang một bên nhường đường, sau đó liền nhìn thấy một chàng trai dáng người cao mặc suit sải bước lớn chạy vào trong hội trường tiệc cưới.

"Vội cái gì chứ." Mạt Lị có chút không hài lòng cúi đầu càm ràm một câu.


Ba tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác ăn xong tiệc cưới của dì, cậu gửi cho Tùng ca một tin nhắn, nói mình sẽ đợi anh ở bên ngoài.

Vừa mới đi ra khỏi cửa, cậu liền nhìn thấy người đàn ông vừa nãy gặp ở trong nhà vệ sinh.

Cậu bước đến, đứng cạnh người đàn ông đó, nói với anh, người đàn ông cũng quay sang nói chuyện với cậu.

Anh ta nói anh ta tên là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố ý nói cái tên này nghe rất 1.

Người tên Tiêu Chiến kia chỉ cười, cũng không tức giận gì, hỏi cậu có muốn uống một li hay không, Vương Nhất Bác nói được.

Sau đó cậu nhắn tin cho Tùng ca, nói không cần đón nữa, anh về nhà trước đi.

Gửi xong tin nhắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến mím môi đang nhìn mình.

Từ góc này nhìn qua, Vương Nhất Bác nhìn thấy bên dưới môi Tiêu Chiến có một nốt ruồi nhỏ.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến, ngày sinh nhật năm 20 tuổi của mình hồi đó, trên chiếc xe buýt đang đỗ trong trang viên của quý tộc nào đó ở Glasgow, cậu đã ngồi lên một cuốn sổ hướng dẫn du lịch, bên trên không biết ai đã vẽ một con thỏ, bên dưới môi của con thỏ đó cũng có một nốt ruồi.

Rõ ràng là chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng Vương Nhất Bác cứ thế liên tưởng đến.

"Cười cái gì đó?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều nữa, nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến được phản chiếu lên cánh cửa thang máy, lại vì sắp có một đêm tầm hoan tác lạc mà cảm thấy vui sướng.

Vui sướng, giống như một chàng trai vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi của mình, đi một đôi giày mình thích nhất, một mình đi đến thành phố khác tùy tiện dạo chơi.




-----HOÀN PHIÊN NGOẠI XEN GIỮA-----------

Piggycat:

1: Không có nhất kiến chung tình.

2: Không có nhớ mãi không quên, căn bản là chả nhìn thấy rõ nhau.

3: Hai người đến bây giờ, hoàn toàn không nhớ đến chuyện ở trang viên vào 4 năm trước.

4: Tôi viết phiên ngoại này không phải muốn nói rằng bọn họ trước đó đã có duyên phận, điều tôi muốn bày tỏ là, ngay cả khi Tiểu Vương nhiều lần bị ép vứt bỏ đi sở thích của mình, vứt bỏ đi tính cách vốn có của cậu, cũng sẽ có người đến cứu cậu, dù cho người này vốn dĩ không phải đặc biệt vì cậu mà đến.

Tôi cực kì thích phiên ngoại này luôn ý.



===================================

A Zhu:

Chúc mọi người Ngày Phụ nữ Việt Nam dzui dzẻ nhó!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro