CHƯƠNG 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe đi gần tới công ty Vương Nhất Bác, Tùng ca hỏi Tiêu Chiến địa chỉ, cần phải quay đầu ở đoạn đằng trước, đoạn đường đó lúc nào cũng tắc ứ, xe xếp thành một hàng dài, nhìn ra xa còn không nhìn thấy đầu hàng đâu.

Vương Nhất Bác giữa chừng có gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó nghiêng đầu qua, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chắc hẳn vẫn còn đang khó chịu vì say rượu, cả quãng đường sắc mặt anh luôn trắng bệch cả ra, cũng không nói năng gì, tí tí lại phát ra những tiếng nôn khan khe khẽ, nhưng rất nhanh đã nén trở lại.

Đôi mắt anh hôm nay trông cực kì đờ đẫn, không đeo kính áp tròng cũng không đeo kính gọng, lúc nhìn người khác đều không chút tập trung.

"Tùng ca, đằng trước còn nước không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có, cậu đợi chút, qua nốt cái ngã tư này tôi sẽ lấy cho." Tùng ca nói.

"Được."

Chiếc xe đi qua một ngã tư, Tùng ca lấy một chai nước từ bên cạnh cửa ghế phó lái, sau đó đưa cho người ngồi đằng sau.

Vương Nhất Bác đón lấy, thuận tay đưa cho Tiêu Chiến.

"Uống chút nước đi."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, đặt ở bên cạnh, không uống. Anh thực sự rất khó chịu, cảm thấy nhìn cái gì cũng đều chóng mặt, lại thêm vụ bị cận thị, cả thế giới dường như đều mờ nhạt.

Lại đi qua thêm một cái ngã tư, rẽ vào khúc quặt, là đến dưới tòa nhà công ty của Vương Nhất Bác, thông thường đều sẽ lái vào trong hầm, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác bảo Tùng ca dừng ở bên đường đối diện, không cần quay đầu nữa.

"Tự tôi qua đó là được." Vương Nhất Bác nói, "Cứ dừng ở đây đi."

Tùng ca có hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn ông chủ của mình đang ngồi đằng sau, lại nhìn sang Tiêu Chiến sắc mặt cực kém, không dám nói gì.

"Anh đưa anh ấy về đi." Đợi Tùng ca dừng hẳn xe, Vương Nhất Bác bước xuống, nói xong liền tự mình đi qua đường.

Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác có dừng lại mấy giây, nhưng rất nhanh đã bước xuống rồi đóng cửa lại.

Hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính, bởi thế mà không có bất cứ khoảnh khắc nào anh nhìn rõ được Vương Nhất Bác.

Xe không cần quay đầu, đi theo dòng xe cộ tiến về phía trước, nhà của Tiêu Chiến ở hướng này.

"Nhiệt độ điều hòa có được chưa ạ?" Tùng ca hỏi.

"Vâng được rồi." Tiêu Chiến đáp.

"Nếu cảm thấy lạnh, có thể nói với tôi, tôi sẽ tắt."

"Vâng, cảm ơn."

Tùng ca đã lái xe cho Vương Nhất Bác rất nhiều năm, cũng đã từng đi đón rất nhiều người khác.

Nhưng mỗi người đều chỉ ngồi ở hàng ghế sau này trong khoảng thời gian ngắn. Trong ấn tượng của Tùng ca, cho dù người ngồi ở hàng ghế sau là ai, tâm trạng của Vương Nhất Bác đều rất thống nhất.

Cậu giống một người ít có cảm giác dịu dàng, ngay cả khi ở trước mặt người thân thiết, trước giờ cũng không tùy tiện thể hiện sự dịu dàng của mình.

Nhưng Tùng ca vẫn luôn cảm thấy, người đàn ông đang ngồi ở ghế sau này, ít nhiều gì cũng không giống với những người khác.

Dù cho trước đây có là ai đi chăng nữa, thì Vương Nhất Bác hoặc là sẽ vui vẻ, hoặc là sẽ trầm mặc, nhưng đều không có lần nào, bầu không khí giống như ngày hôm nay.

Nặng nề, đè nén, anh cảm thấy người đàn ông ngồi ghế sau phát ra những tiếng nôn khan khe khẽ, âm thanh phát ra mỗi khi ông chủ động đậy cơ thể tiếng quần áo ma sát qua lại với tấm đệm da bên dưới, tất cả những âm thanh này, đều cực kì "khủng bố".

"Là con đường này phải không?" Tùng ca nhìn vào bản đồ dẫn đường, hỏi Tiêu Chiến, "Đi đường tắt hình như sẽ nhanh hơn chút."

"Có thể ạ, cảm ơn." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe nhanh chóng đến nhà Tiêu Chiến, anh cảm ơn Tùng ca, bước xuống xe, hôm nay là thứ 6, thời tiết vẫn tốt như hôm qua, người bên ngoài đã đông đúc hơn.



Tiêu Chiến về đến nhà, tắm qua một lượt, đi đến sô pha ngồi một lúc, cả người mới coi như tỉnh táo lại hơn chút, cảm giác buồn nôn cũng không cồn cào như vừa nãy nữa.

Anh trả lời tin nhắn của Mạt Lị, nói mình vừa mới về đến nhà.

-- Ò, Vương Nhất Bác đưa anh về à?

-- Không phải, tài xế của cậu ấy.

-- Chậc chậc.

-- Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến hỏi, ý anh đang nói tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác với Thẩm Nghiệp kia, thực ra là anh dựa vào suy đoán chính Mạt Lị là người gửi, vì thế mới nói như vậy khi ở trên xe.

-- Ò, tối qua em không thể đưa anh về được, sau khi được sự đồng ý của anh, tùy tiện tìm hai người trong WeChat, xem có thời gian đến đón anh không.

-- Tùy tiện, tìm, hai người.

Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa, anh cảm thấy lời nói của Mạt Lị hoang đường vô cùng.

-- Là thế mà.

Một lúc sau, Mạt Lị lại gửi đến một tin nhắn nữa.

-- Nhưng là em gọi cho Thẩm Nghiệp trước, anh cúp vội, sau đó mới gọi cho Vương Nhất Bác, anh ta không bắt máy.

-- ?

Có lẽ Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn hay sao ấy, thế nên mới không hiểu ý của Mạt Lị là gì.

Mạt Lị không rep lại nữa, Tiêu Chiến vất điện thoại sang một bên, quyết định đi ngủ một giấc nữa. Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu liền xẹt qua một số hình ảnh vụn vặt.

Thực tế thì chuyện ở nhà Vương Nhất Bác tối hôm qua, anh cũng không nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ được mình uống say quá, Vương Nhất Bác lái một con xe rất huênh hoang đến, trên xe chả có thứ gì cả, về sau Vương Nhất Bác còn lấy thùng rác cho anh, bảo anh vất kính áp tròng vào đó.

Ngoài những chuyện này ra, Tiêu Chiến đều chẳng nhớ gì nữa, thậm chí anh còn không nhớ mình với Vương Nhất Bác đã nói cái gì, nhưng bất luận là đã nói gì, thái độ hôm nay của Vương Nhất Bác đều không phải là tín hiệu gì tốt cả.

Trông cậu rất lạnh lùng, không có nhiều lời để nói với Tiêu Chiến, cho dù đã để Tùng ca đưa Tiêu Chiến về tránh tắc đường, tự mình lại đi bộ qua đường đến công ty, cũng đều bởi vì Vương Nhất Bác là một người rất ga lăng mà thôi.

Dù cho Tiêu Chiến biết rằng, người ga lăng như thế, thực ra trên giường lại có cực kì nhiều những yêu cầu kì quái, làm đến lên đỉnh, thích nói những câu rất tục rất suồng sã, nhưng bọn họ đã không còn mối quan hệ đó nữa rồi.

Cậu có thể đến đón Tiêu Chiến lúc say, để anh ở lại nhà mình, nhưng cậu cũng sẽ ngủ một mình ở sô pha cả đêm, ngồi ở ghế sau cũng vô cùng lịch sự đưa nước cho anh, cũng tuyệt đối không gạt cái tay vịn lên.

Sự ga lăng của Vương Nhất Bác chính là sự ga lăng theo đúng nghĩa đen, không phải là cố tỏ ra như vậy.

Bọn họ chưa từng ở bên nhau, cũng không có mối tình khắc cốt ghi tâm nào, nhiều nhất cũng chỉ có những lúc vui vẻ ở trên giường, là sự vui vẻ của thể xác thuần túy và tột đỉnh, chính là kiểu không lưu lại trong tim nhau quá nhiều dấu vết.

Cả người Tiêu Chiến đều chui vào trong chăn, cảm thấy có hơi khó chịu.

Sự khó chịu này không dữ dội, giống như một sợi dây rất mảnh cọ sát vào da thịt, sợi dây lúc bình thường không có chút công kích nào, nhưng cứ đến những lúc như này, lại sẽ khiến người ta cảm thấy rất bực bội.

-- Anh không thể gặp Vương Nhất Bác nữa.

Lúc anh chuẩn bị đi vào cơn mê một lần nữa, đã nhắn cho Mạt Lị một tin như vậy, dù cho đã về đến nhà, tắm rửa qua, Tiêu Chiến lúc này cũng không thể nói là đang hoàn toàn tỉnh táo.

-- ?? Sao thế bảo bối của chúng ta.



Công việc thì bận rộn, mối quan hệ trong gia đình thì rạn nứt, bây giờ cuộc sống của Tiêu Chiến không thể nào chứa đựng thêm bất cứ điều gì "bất ổn" nữa.

Thẩm Nghiệp lại gửi đến một tin nhắn, là định vị của một nhà hàng, nói tối chủ nhật ăn ở đây.

Vốn dĩ anh ta đã hẹn Tiêu Chiến vào thứ 6, cũng chính là hôm nay đi ăn tối, nhưng Thẩm Nghiệp lại có việc gấp, liền hẹn sang chủ nhật.

Anh ta đi công tác ở một thành phố khác, trưa chủ nhật mới họp hành xong, họp xong anh ta sẽ ra thẳng sân bay, bắt chuyến sớm nhất trở về, chỉ để ăn với Tiêu Chiến một bữa.

Thẩm Nghiệp không phải là người mà Tiêu Chiến yêu nhất trong cuộc đời tính đến bây giờ, nhưng nếu nhất định muốn Tiêu Chiến phải đánh giá thì Thẩm Nghiệp nhất định sẽ là người yêu anh nhất.

Mọi người đều nói rằng thứ như chân tâm này, không thể lượng hóa, cũng không thể vật hóa.

Nhưng Tiêu Chiến đã không còn là thiếu niên ngây thơ như ngày xưa nữa, anh cho rằng nó có thể vật hóa cũng có thể lượng hóa, ví dụ như Thẩm Nghiệp vì anh mà đi chuyến máy bay sớm nhất để về ăn một bữa cơm, lại ví dụ như Thẩm Nghiệp đã đợi Tiêu Chiến 2 năm trời.

Nếu không thì Tiêu Chiến không biết định nghĩa tình yêu thế nào nữa.



Thứ 6, Tiêu Chiến ngủ cả chiều, lúc tỉnh lại đã là mười một giờ đêm rồi, đến giờ này, anh mới xem là tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng trong đầu vẫn đọng lại gương mặt lạnh lùng, vô cảm kia của Vương Nhất Bác.

Anh nhớ đến Eric, nhớ đến Vương Nhất Bác trên đảo Phục Sinh đã nói là phải chơi nhiều một chút, cảm thấy mình giờ đây thật sự buồn cười làm sao.

Mạt Lị gọi điện cho anh, tối thứ 6 cô ấy có một bữa nhậu, lại uống không ít.

"Tỉnh chưa vậy?"

"Ừm, tốt hơn chút rồi." Tiêu Chiến nói.

"Ò, em đến quan tâm sức khỏe tinh thần của bảo bối nhà chúng ta đây, nào, nói xem, tại sao lại không thể gặp Vương Nhất Bác nữa?"

Tiêu Chiến ngớ người ra một lát, trả lời lại, không có gì.

"Nhưng mà bọn anh cũng có gặp mặt nữa đâu, ý của anh là, về sau gặp thì đều phải né đi à?" Mạt Lị cắn mãi không buông, "Trời ạ, người không biết còn tưởng bọn anh yêu nhau đến chết đi sống lại đó."

"....."

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới cất tiếng: "Vô vị."

"Cái gì vô vị cơ?"

"Tối ngày mai Thẩm Nghiệp hẹn anh đi ăn cơm." Tiêu Chiến đổi sang chủ đề khác.

Mạt Lị đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, không lập tức hỏi lại ngay như bình thường.

"Vì thế nên?" lúc lâu sau, cô mới hỏi lại, thanh âm nghe có vẻ nghiêm túc lên không ít.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, Tiêu Chiến cả ngày không ăn gì, nhưng cũng không đói. Anh sau khi say rượu, gương mặt hơi sưng, đeo kính lên xong, nhìn trông cực kì đờ đẫn và có nhiều tâm sự.

"Có lẽ anh sẽ làm lành với anh ta." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, lại bổ sung thêm một câu: "Anh ta thực sự rất yêu anh."

Nửa câu đằng sau không biết là nói cho Mạt Lị nghe hay là nói cho bản thân anh nghe nữa.

"Ò, anh muốn quay lại thì quay lại thôi, không cần nói cho em biết lí do." Mạt Lị đã nhận ra.

"Ừ cũng đúng."

Có lẽ là nghe ra được trong cảm xúc của Tiêu Chiến có chút buồn bã, Mạt Lị cười cười, nói: "Bảo bối nhà chúng ta vui vẻ là được, vẻ ngoài đẹp trai làm màu tí thì có làm sao."

Tiêu Chiến thực sự đã bật cười, cuối cùng anh cũng nói ra câu nói đó: "Em có thể nào đừng gọi anh như thế được không, thật sự là...có hơi buồn nôn đấy."



Cuộc họp vào ngày thứ 6 này, lâu đến nỗi khiến Vương Nhất Bác hoa mắt chóng mặt, có 4 người bên công ty kế toán đến, ai ai cũng đều mặc vest, đi giày da, trông vẻ mặt cực kì nghiêm túc, mọi người ngồi xung quanh bàn trong phòng hội nghị, đứng đối diện với bản PPT trên máy chiếu báo cáo công việc với đoàn đội của Vương Nhất Bác.

Cuộc họp này có liên quan đến dự án công ty Vương Nhất Bác triển khai bên Seattle, bởi vì liên quan đến việc kinh doanh đa quốc gia, nên nội dung rất phức tạp, những bộ phận có vai trò cũng nhiều, cả dự án chắc phải tốn một thời gian rất dài, lạc định trần ai mới có thể kết thúc được.

"Sếp, Tùng ca gửi tin nhắn đến bảo tí nữa sẽ đưa xe đi bảo dưỡng, sau đó buổi tối sẽ đến đón cậu." Thời gian nghỉ ngơi giữa cuộc họp, trợ lí đi đến thì thầm nói với Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt cũng không rời khỏi trang hồ sơ vừa được in ra, tay đưa lên day day thái dương.

Chiều hôm qua ba cậu có gọi điện đến, quan tâm đến một vài chuyện công việc, ông hỏi Vương Nhất Bác dự án bên Seattle tiến hành đến đâu rồi, nói anh họ cậu có chút không vui, bởi vì việc làm ăn ở Bắc Mỹ vốn dĩ được phân cho hắn, đột nhiên Vương Nhất Bác mang theo đoàn đội Trung Quốc đến xen một chân vào, có phải có hơi không nể mặt không.

Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này cũng chả có gì, cậu nói nếu ông nội thật sự cảm thấy hắn làm ăn tốt cũng sẽ không ngầm cho phép cậu đến Seattle làm gì.

"Sếp, sắc mặt cậu xấu lắm, muốn nghỉ ngơi lát không?" trợ lí rót cho Vương Nhất Bác cốc nước, nhìn sếp mình một cái.

"Không sao, cô dời cuộc họp sáng ngày mai lên tối nay cho tôi, tôi sẽ họp với bọn họ ở trên Zoom." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhanh chóng bắt đầu sắp xếp công việc.

"Vâng." Trợ lí đang muốn sắp xếp, đột nhiên lại nhớ đến cái gì, ngẫm nghĩ một lát, nói: "Hôm qua bọn họ tăng ca đến nửa đêm, có cần cho bọn họ nghỉ ngơi chút không ạ? Tôi thấy sáng ngày mai vẫn tốt hơn."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy khỏi đống giấy tờ, nhìn trợ lí của mình, không nói gì.

Mấy giây trôi qua, trợ lí gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi sắp xếp ngay đây."

Cô cảm thấy Vương Nhất Bác, thật sự là một người rất khó đoán, lúc bình thường đối xử rất tốt với cấp dưới, lúc nổi nóng tuyệt đối chỉ cáu giận với việc chứ không hề cáu giận với ai, nhưng lúc nghiêm túc lên, cũng có thể khiến người bên cạnh không rét mà run cầm cập, với cả lúc cậu muốn làm việc, thì cả thế giới tốt nhất là đứng đó chờ lệnh bất cứ lúc nào đi.

-- Không đúng, có vấn đề.

Lúc trợ lí đi xuống tầng mua cà phê cho những người ở công ty kế toán, liền gửi một tin nhắn cho Tùng ca.

-- Sao thế?

-- Sếp mình hôm nay tâm trạng không tốt....

-- Lại nữa, cô có thể ngừng việc ngày nào cũng đòi suy đoán Thánh ý không?

-- Trời ơi, ai đó đến thu phục cậu ấy được không, yêu đương rồi thì sẽ có người tìm đến cậu ta, liền có thể phân tán chút tinh lực của cậu ấy rồi...




*




Chủ nhật, máy bay của Thẩm Nghiệp hạ cánh đúng giờ, anh ta gọi xe ở sân bay, đi thẳng đến đón Tiêu Chiến.

Dẫn Tiêu Chiến đến một nhà hàng Thái ăn tối, ở đây cũng rất xa hoa, nghe nói đầu bếp trước đây đã từng phục vụ cho hoàng gia Thái Lan, không đặt trước thì không thể tùy tiện vào ăn.

Thật ra Tiêu Chiến muốn nói không cần phải xa xỉ đến mức như này, Thẩm Nghiệp có hơi cố gắng quá lố rồi.

Thẩm Nghiệp chắc có lẽ là họp xong rồi trực tiếp đến, anh ta vẫn mặc vest, đầu tóc cũng được tạo kiểu, nhưng trông có vẻ hơi mệt mỏi, anh ta lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, công việc cũng bận rộn hơn nhiều, nhưng vẫn ga lăng đến ăn một bữa cơm Thái mà nhìn có vẻ anh ta không thích cho lắm.

Hơn nữa, lại còn cực kì vui vẻ, bởi vì Tiêu Chiến đồng ý chủ nhật này đi ăn cơm với anh ta.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, con người chính là như thế, thích thể hiện ra tình yêu của mình, trực tiếp, trần trụi, hao tâm tổn sức.

Thẩm Nghiệp trả lời xong một loạt tin nhắn, cười nói Lưu tổng hỏi anh ta đang làm gì, anh ta còn chụp một tấm hình mình đang ngồi ở bàn ăn rồi gửi vào nhóm.

"Chiến Chiến, tối hôm kia, em gọi điện cho anh, anh không bắt kịp, có chuyện gì thế?" cơm ăn được một nửa, Thẩm Nghiệp mở lời hỏi về chuyện ngày hôm đó.

Miệng Tiêu Chiến vẫn còn đang cắn đồ ăn, khựng lại một lát, rồi bịa ra một lí do: "Không có gì, nhấn nhầm ấy mà, lúc đó đang chuẩn bị đi ngủ."

"Ồ, anh còn nghĩ em bị làm sao." Thẩm Nghiệp gật đầu, lại nói tiếp: "Tuần sau anh rảnh hơn, chuẩn bị chuyển nhà rồi."

"Hửm?"

"Căn nhà mới đã sửa sang xong, anh định chuyển qua đó, căn nhà này không ở nữa." Thẩm Nghiệp nói, anh ta nói xong lại như còn điều gì muốn nói nữa, nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến hiểu ý anh ta là gì, Thẩm Nghiệp cảm thấy tất cả đều nước chảy thành kênh rồi, bọn họ sắp sửa chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, chuẩn bị gương vỡ lại lành rồi.

Nhưng anh vẫn nhanh chóng rời tầm mắt đi, hỏi anh ta: "Nhà mới có xa không?"

"Cũng tạm, từ công ty lái xe về mất tầm 40 phút." Thẩm Nghiệp dừng lại một lát, "Nếu đi từ công ty em thì sẽ gần hơn chút, không tắc đường nhiều."

Nhân viên phục vụ bưng đồ tráng miệng lên cho bọn họ, đổi sang chén dĩa khác, trong nhà hàng có vài người ra về, lại có vài người mới đến.

Nhà hàng cao cấp tối cuối tuần, dù cho ngưỡng cửa có cao chót, cũng không thiếu khách bước qua.

Tiêu Chiến nghĩ, anh với Vương Nhất Bác thế mà lại chưa từng ngồi lại tử tế với nhau, ăn được một bữa cơm ra hồn nào.

Điều này có thể là vì bọn họ chính là kiểu quan hệ quen biết nhau ở cửa khách sạn, lần đầu gặp mặt đã lăn lên giường, chắc chắn sẽ khác xa so với người khác.

"Chiến Chiến." Thẩm Nghiệp cuối cùng vẫn cất lời, "Em nghĩ thế nào?"

"Cái gì nghĩ thế nào?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp đứng hình mất mấy giây, mặt hơi đỏ, nhắc lại một lần: "Chuyện giữa hai chúng ta..."

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, điện thoại đang để trên bàn của anh kêu lên hai tiếng, vốn chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái, nhưng anh nhìn thấy tên người liên hệ, liền cầm lên.

Vương Nhất Bác gửi đến 2 tin nhắn, trong đó có một tấm ảnh, chụp cực kì qua loa, là thẻ nhân viên của Tiêu Chiến, bên trên còn có một tấm ảnh Tiêu Chiến chụp 3 năm trước.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai chữ.

-- Của anh?

Thẩm Nghiệp nhìn thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, cũng không tiếp tục hỏi đến cùng, nói rất lịch sự: "Không sao, em cứ bận trước đi."

-- Là của tôi.

Tiêu Chiến không nhớ ra nổi tại sao thứ này lại ở nhà Vương Nhất Bác được, nghỉ nửa ngày trời, mới nhớ ra, cái quần anh mặc hôm đi uống rượu với Mạt Lị, là tùy tiện nhặt từ sô pha ở nhà mặc vào, trước kì nghỉ một ngày, thẻ nhân viên là anh tiện tay nhét vào túi.

-- Dì giúp việc khi quét dọn nhà cửa có nhặt được, bên dưới sô pha.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào khung chat đờ người mấy giây, trong bức hình có chụp được một góc bàn trà trong nhà Vương Nhất Bác, bên trên có để một chai nước đã được uống một ít, nắp còn không vặn chặt.

-- Gửi cho anh nhé?

Tin nhắn của Vương Nhất Bác lại đến.

Tiêu Chiến lại đứng hình mất mấy giây nữa, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiệp một cái, đối phương cười híp mí nhìn lại anh, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng.

Bất cứ người thông minh nào, hoặc người đó chỉ ích kỉ tí ti đều có thể hiểu rõ ràng, bây giờ, nên lựa chọn cái gì.

-- Ngày mai đi làm tôi cần phải dùng, để tôi đến lấy.

Nhưng Tiêu Chiến rất rõ ràng là không hiểu, hoặc là nói, anh hiểu nhưng lại quá tùy hứng, giống như mẹ anh đã nói trong điện thoại vậy.

Lần này tin nhắn trả lời lại của Vương Nhất Bác không đến nhanh như trước nữa, phải một lúc sau cậu mới trả lời lại.

-- Xa lắm đó, để tôi bảo trợ lí đặt ship hỏa tốc, anh cho tôi địa chỉ đi.

-- Giờ này rồi mà còn ship hỏa tốc à?

Dù gì thì chỗ Vương Nhất Bác ở cũng hơi xa thật.

-- Không biết nữa.

Một lúc sau, tin nhắn của Vương Nhất Bác lại đến, lần này là chụp cận cảnh cái thẻ nhân viên của Tiêu Chiến, dường như là chụp trực tiếp trên WeChat, ảnh rất lớn, chiếm toàn bộ khung hình là gương mặt ngẩng lên mỉm cười khẽ của Tiêu Chiến.

-- Anh rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này, ngơ người ra cả một phút đồng hồ.

Trong tay vẫn cầm điện thoại, nhưng lại quên sạch sành sanh những lời Mạt Lị đã từng nói với anh, nói với Thẩm Nghiệp đang ngồi đối diện: "Tôi đột nhiên có việc gấp..."

"Hả?" Thẩm Nghiệp kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, "Chuyện gì thế?"

"Không có gì, tôi phải đi trước đây." Tiêu Chiến nhìn có vẻ rất vội vàng, anh cảm thấy hổ thẹn, nhưng lại cảm thấy mình không đi không được, "Xin lỗi..."

Thẩm Nghiệp ngớ người một lát, lập tức hoàn hồn, "Không sao, anh đưa em qua đó nhé, là phải về công ty à?"

"Không cần đâu, tự tôi đi được." Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy.

"Chiến Chiến?" Thẩm Nghiệp gọi, "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, tôi đi trước nhé."


Tiêu Chiến đứng lên, làm ra chuyên vô cùng không chút lịch sự-- anh với Thẩm Nghiệp đi ăn cơm, mới ăn được một nửa liền vất anh ta ở đó.

Lúc đi ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi trào ngược dạ dày, giống buổi sáng hôm thứ 6 vừa rồi, ở hàng ghế sau trên xe của Vương Nhất Bác, lúc ngồi bên cạnh cậu khi đó vậy.

-- Bây giờ tôi đón xe qua.

Anh không hiểu sao Vương Nhất Bác lại như phát điên thế, gửi tin nhắn kiểu đó cho anh, nhưng lại cảm thấy có thể là Vương Nhất Bác chế giễu anh chứ không hề có ý gì khác.

Nhưng anh không thể nào tiếp tục ngồi với Thẩm Nghiệp ở đó nữa, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, gửi địa chỉ của mình cho cậu, để Vương Nhất Bác ship thẻ nhân viên đến nhà hàng này.

Có rất nhiều lần anh thực sự muốn gặp Vương Nhất Bác, chính là kiểu không gặp được cũng không đến nỗi chết đi sống lại.

Nhưng nếu có thể gặp, anh sẽ muốn gặp, giống như bây giờ vậy.

-- Được, anh đến đi.

Xe phải mất một lúc mới đến điểm đón, Tiêu Chiến ngồi trên xe vẫn cảm thấy đầu óc mình đang ong lên, trái tim anh giống một quả bóng bay căng phồng, chỉ hơn chạm nhẹ một cái cũng có thể phát nổ.

Vương Nhất Bác gửi cho anh mật khẩu vào cửa tạm thời, sau đó không trả lời thêm gì nữa.


Gần 30 phút sau Tiêu Chiến mới đến được nhà Vương Nhất Bác, anh ấn chuông cửa trước, không có ai ra mở, mới nhập mật khẩu mà Vương Nhất Bác đã cho, đẩy cửa bước vào.

Phòng khách rất tối, không bật đèn, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã bị vấp vào cửa ngã.

"Vương Nhất Bác?" anh gọi một tiếng, không có ai đáp lại.

Lần mò để bật đèn ở huyền quan lên, căn phòng sáng lên được đôi chút, Tiêu Chiến đi vào trong, nhìn thấy phòng khách không có người, anh lại gọi một tiếng nữa, sau đó đi lên lầu.

Đi đến trước cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến lại gọi thêm một tiếng, nghe thấy bên trong vang ra tiếng rên rỉ khó chịu, anh khựng lại rồi đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn đọc sách nhỏ, Vương Nhất Bác nằm trên giường, tay lộ ra ngoài, đè lên chăn, trong tay vẫn còn cầm điện thoại.

"Cậu sao thế này?" Tiêu Chiến đi đến, nhìn người nằm trên giường, hỏi.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói, đột nhiên mở bừng mắt, nhìn nửa ngày trời, cơ hồ mới phản ứng lại được người trước mặt là ai, Tiêu Chiến nhìn thấy thẻ nhân viên của mình đang bên giường bên kia, bên mặt ảnh được lật lên.

Trực giác nói cho Tiêu Chiến biết, tình hình có hơi bất ổn, anh vòng qua bên Vương Nhất Bác đang nằm, đứng cạnh giường, gọi cậu dậy.

"Đến rồi à." Vương Nhất Bác lúc này mới xem như tỉnh táo hơn chút, nhưng giọng nói lại khàn đặc, đôi mắt dường như cũng không mở ra được lớn, vẫn luôn nhắm nghiền.

"Sao thế?" Tiêu Chiến tiến đến sát hơn, ngẫm nghĩ một lát, đưa tay lên sờ sờ trán Vương Nhất Bác, rất nóng, "Cậu sốt rồi à?"

"Không biết nữa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, có thể nói ra được câu như này thì chắc chắc đã sốt đến lơ mơ rồi, cái câu "Anh rất xinh đẹp" kia nhất định cũng được nói trong lúc không tỉnh táo.

"Cậu có nhiệt kế không?" anh hỏi.

"Không biết nữa." Vương Nhất Bác lại nói, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, cứ nhìn chăm chăm anh như vậy.

"....." Tiêu Chiến có chút bất lực, anh đi vòng xung quanh căn phòng, lại đi đến nhà tắm, cầm một cái khăn mặt nhỏ, nhúng ướt, vắt ráo nước rồi cầm ra.

Khăn mặt mát lạnh được đặt lên trán Vương Nhất Bác, cậu vô thức muốn tránh đi, sau đó túm lấy tay Tiêu Chiến. Tay Vương Nhất Bác rất lớn, bởi vì sốt cao mà trở nên nóng bỏng, giống như một đám lửa.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở app đặt thuốc lên, nhập địa chỉ nhà Vương Nhất Bác và số điện thoại của mình vào, mua cho cậu thuốc hạ sốt, tay vẫn bị Vương Nhất Bác túm lấy, anh chỉ có thể ngồi ở bên giường.

Đột nhiên, bàn tay Vương Nhất Bác đang túm lấy anh dùng sức hơn.

"Ảnh trên thẻ nhân viên chụp từ bao giờ thế?" không biết tại sao, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi câu này.

"3 năm trước." Tiêu Chiến nói.

"Ò."

Do Vương Nhất Bác sốt cao, câu chữ cũng ngắt quãng nhiều lần, không có logic, Tiêu Chiến không biết cậu đang muốn nói cái gì, mở điện thoại lên, nhìn app một cái, phải 20 phút nữa thuốc mới được ship đến.

Anh để điện thoại xuống, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình.

"Làm gì thế?" Tiêu Chiến hỏi, anh đang nghĩ, mình uống say Vương Nhất Bác đã giúp mình một lần, giờ cậu sốt, mình lại tự mình tìm đến cửa, có phải là công bằng rồi không.

"Dạo này có hẹn được ai trên Tinder không?"

"....." Tiêu Chiến không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ hỏi câu này, nói: "Không có."

"Ò." Vương Nhất Bác lại không nói nữa, một lúc sau, mới tiếp tục: "Đã làm lành với bạn trai cũ chưa?"

Tiêu Chiến cảm thấy trên đường đến đây, tim đập dồn dập cùng với sự suy nghĩ quá nhiều kia, thực sự rất ngu ngốc.

"Suýt chút nữa thì làm lành rồi." Anh có chút không vui.

Bàn tay đang nắm lấy anh bỗng chặt hơn một chút. Vương Nhất Bác chợt cười thành tiếng, bởi vì cổ họng đang đau, tiếng cười cũng cực kì đục, lộ ra vẻ yếu ớt không thường thấy.

"Lựa chọn cũng nhiều phết nhỉ."

Tiêu Chiến lần nữa khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình, anh thực sự ngu ngốc chết đi được, anh tự tìm đến để cho Vương Nhất Bác chế giễu đời sống cá nhân của mình.

Tin nhắn quan tâm của Thẩm Nghiệp đến, hỏi anh đến nơi an toàn chưa, có cần anh ta giúp gì không, Tiêu Chiến không trả lời lại.

Vương Nhất Bác khi bị bệnh không giống với Vương Nhất Bác thường ngày, nhìn trông không lạnh lùng, cũng không có cảm giác áp bức nữa, càng đừng nói đến vẻ mặt giễu cợt hay thấy. Cậu nằm trên chiếc giường lớn này, tí tí nói mình lạnh, chốc chốc lại hỏi Tiêu Chiến có phải anh đang bật điều hòa hay không.

"Tôi đã mua thuốc cho cậu rồi, đợi tí nữa thuốc đến cậu uống trước đi, sau đó bảo trợ lí của cậu ngày mai đến, xem xem có cần phải đi bệnh viện không." Tiêu Chiến nói, nói xong, anh lật chiếc khăn ướt đang đắp trên trán Vương Nhất Bác lại.

Tiêu Chiến muốn rời đi, anh vùng tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, điều bất ngờ là không khó như anh nghĩ. Anh nhét thẻ nhân viên vào trong túi, nhìn thấy trên app đang hiển thị shipper sắp đến nơi rồi.

"Thuốc sắp đến rồi." Anh nói.

Anh nhìn người đang nằm trên giường, cảm thấy mình với Vương Nhất Bác có lẽ vĩnh viễn thiếu đi một chút động lực để thúc đẩy sổ phận, không phải cậu có chuyện thì chính anh lại có chuyện, ngay cả mối quan hệ bạn giường thôi cũng rất khó giữ được.

Cách hơn hai tháng, ngồi lại nói chuyện, không phải là anh uống say, thì chính là Vương Nhất Bác nói nhảm lúc sốt cao.

"Tiêu Chiến, anh biết sinh nhật tôi là ngày nào không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến ngớ người ra, không hiểu nổi sao cậu lại muốn hỏi điều này, nói: "Không biết."

"Anh biết tôi đang nghĩ cái gì không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Không biết."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, Tiêu Chiến có hơi không kìm nén được bản thân.

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" anh hỏi, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như thường.

Sự im lặng kéo dài trong một phút, lúc Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh đến nỗi sắp trào ngược dạ dày tới nơi, thì giọng trầm khàn của Vương Nhất Bác lại vang lên lần nữa.

Cậu cười rồi hỏi, giống như đang chế giễu Tiêu Chiến, lại giống như đang tự giễu bản thân.

"Trong số rất nhiều lựa chọn trước đây của anh, đã từng có tôi hay chưa?"



=======================================

Piggycat:

AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Marmot gào thét!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro