CHƯƠNG 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, đến tận khi ngồi lên xe về nhà, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình vẫn chưa hoàn hồn lại.



Người lên cơn sốt có lẽ là khó chịu quá, Tiêu Chiến mới hỏi ngược lại một câu: "Có ý gì?", Vương Nhất Bác đã lại mê mang thiếp đi, không nói gì được nữa.

Tay của cậu để hờ trên chăn, trên trán vẫn còn chiếc khăn ẩm Tiêu Chiến đắp lên giúp cậu hạ sốt, hai mắt nhắm nghiền. Da Vương Nhất Bác rất trắng, lúc sốt hơi ửng đỏ, khiến nó càng thêm rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến rất khó có thể đặt hai người đàn ông đó ở cạnh nhau, một người giờ này phút này đang nằm trên giường với người đàn ông bình thường cũng trên chính cái giường này đè anh dưới thân rồi làm tình dữ dội.

Vương Nhất Bác giống như mang hai gương mặt khác nhau, anh trước giờ thực sự không hiểu được người đàn ông này.

Thuốc hạ sốt anh đặt mua rất nhanh sẽ đến nơi, tiểu khu Vương Nhất Bác ở giám sát ra vào rất chặt, nên bưu tá hoặc shipper đều không được vào trong, bảo vệ cổng gọi điện thoại đến, sau khi xác nhận xong mới mở cổng cho vào.

Thuốc được đặt ở đầu giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay Vương Nhất Bác, cậu không tỉnh, chỉ hừ hừ rên khẽ, lật người, tiếp tục mê man, chiếc khăn mặt trên trán bị rơi xuống gối nằm.

Anh không có lí do nào để có thể ở đây với Vương Nhất Bác cả đêm, ngày mai anh còn phải đi làm, cũng thực sự không đến nỗi phải đến cái mức mà phải diễn cái màn kịch Quỳnh Dao kinh điển nào đó — công việc không cần nữa, đợi ngày mai Vương Nhất Bác tỉnh lại, không nói rõ ràng thì không cho ra khỏi cửa.

Cho dù trong lòng Tiêu Chiến vẫn có nhiều câu hỏi, nhưng anh cũng không làm nổi việc đó.

Lúc gần đến 10 giờ đêm, Tiêu Chiến gọi xe chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác nằm trên giường vẫn còn đang ngủ say, trước khi đi, anh nhúng ướt cái khăn thêm lần nữa, đặt trên trán Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ thêm một cái rồi mới rời khỏi nhà.

Ở trên xe, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, sáng ngày mai hoặc đêm nay cậu tỉnh dậy, sẽ có thể nhìn thấy.

-- Thẻ nhân viên tôi lấy được rồi, cậu nhớ uống thuốc hạ sốt nhé.

Từ nhà Vương Nhất Bác về đến nhà mình, quãng đường có hơi xa, chiếc xe đi qua rất nhiều con đường, có một số đường Tiêu Chiến không xa lạ gì, mấy tháng trước, thứ 6 tuần nào anh cũng đi qua.

Trên xe có lúc có Vương Nhất Bác, có lúc thì chỉ có một mình anh.

Còn có mấy lần, Tùng ca sẽ đến đón Tiêu Chiến trước, sau đó mới đến công ty đón Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc lên xe thông thường sẽ vẫn bận nghe điện thoại. Tiêu Chiến sẽ rất hiểu chuyện, cố gắng không phát ra tiếng gì, Vương Nhất Bác cúi người bước vào xe, sẽ vừa nhìn Tiêu Chiến, vừa tiếp tục nói chuyện, sau khi an vị, sẽ nhấc tay vịn ở ghế sau lên, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Cậu nói chuyện với đối phương về vấn đề gì đó vô cùng nghiêm túc, lúc nghe đối phương nói thì sẽ nghiêng đấu, im lặng nhìn Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười.

Nếu thực sự muốn Tiêu Chiến đánh giá một lần nữa thì anh tin rằng khoảnh khắc đó khác biệt nhất trong mối quan hệ thể xác nhàn nhạt với Vương Nhất Bác.



*



Nửa đêm Vương Nhất Bác tỉnh lại, cảm thấy mình không nói được, cậu lần mò được điện thoại, nhìn thấy bên trên đều là những cuộc gọi nhỡ cùng những tin nhắn chưa đọc, cậu nhúc nhích người một cái, trên trán liền rơi xuống thứ gì, cậu cầm lên trong vô thức, là một chiếc khăn mặt nhỏ được gấp gọn lại, ẩm và nóng.

Cậu ngẩn người ra, lại nhìn sang hướng tủ đầu giường, bên trên có một hộp thuốc đã được gỡ tem dán, một tờ giấy ăn, bên trên có đặt 2 viên thuốc được cố tình lấy ra, còn có nửa cốc nước nữa.

Trợ lí gọi đến 5 cuộc gọi bị nhỡ, Vương Nhất Bác trả lời trợ lí trước.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Sếp, cổ họng cậu bị sao thế?" trợ lí nhận cuộc gọi, bị dọa sợ.

"Không sao, bị cảm thôi." Vương Nhất Bác nhấc người dậy, "Có chuyện gì thế?"

"Nghiêm trọng không?" trợ lí quan tâm hỏi.

"Cô nói việc chính trước." Vương Nhất Bác ho một tràng, day day thái dương.

"Vâng, Tim hỏi cậu ngày mai có thể đi một chuyến đến Seattle không." trợ lí nói: "Cậu ta có chuyện cần cậu xử lí."

Tim là người phụ trách dự án bên Seattle lần này của Vương Nhất Bác, chủ yếu base ở bên đó, thường ngày sẽ trực tiếp báo cáo cho Vương Nhất Bác. Anh ta đã làm rất nhiều dự án đa quốc gia cho các công ty rồi, hồi trước cũng đã từng hợp tác với anh họ của Vương Nhất Bác.

Những chuyện mà Tim có thể xử lí được đều sẽ giúp Vương Nhất Bác xử lí hết, sau đó sẽ báo cáo lại cho cậu, bởi thế mà Vương Nhất Bác cảm thấy, Tim tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi cậu qua để dự một cuộc họp đơn giản làm gì.

"Cô đặt vé đi." Cậu nói, lúc nói cổ họng cực kì đau, cậu bước xuống giường, người cũng choáng váng cả lên.

"Sếp, cậu uống thuốc chưa?" trợ lí ở bên kia vừa gõ bàn phím vừa hỏi.

Thuốc vẫn còn ở đầu giường, Vương Nhất Bác chưa uống.

"Ừm, có thuốc rồi."

"Vâng, có cần tôi với Tùng ca qua một chuyến không?" trợ lí lại hỏi.

"Không cần đâu, cô đặt vé xong thì nói với tôi, sau đó bảo Tùng ca căn thời gian qua đón là được." Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, nhìn nửa chai nước kia, sắp xếp công việc.

"Vâng." Trợ lí nói, "Chỉ có một chuyến bay thẳng thôi, hơn 12 giờ trưa, có được không ạ?"

Cô cân nhắc đến chuyện sếp mình còn đang ốm, muốn để cậu ngủ thêm một ít.

"Được, đặt chuyến này đi."

"Vâng."

"Ừm, cúp nhé."

Vương Nhất Bác nhìn hộp thuốc vẫn nằm im ở đó một cái, là thuốc hạ sốt, đột nhiên cậu quay đầu lại, nhìn lên đầu giường, phát hiện ở đó đã trống không -- vốn dĩ cậu đã để thẻ nhân viên mà Tiêu Chiến để quên ở đó.

Có lẽ là do thuốc hạ sốt, nên Vương Nhất Bác trở nên rất đờ đẫn, cử động cùng suy nghĩ đều rất chậm chạp, dù cố gắng sốc lại tinh thần, nhưng thật sự rất khó khăn.

Nhưng cũng may là cậu nhớ được Tiêu Chiến, cậu nhớ được mình đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, sau đó cậu liền ngủ mất, nằm mơ một giấc mơ rất nực cười, cậu mơ thấy Tiêu Chiến đã đến, ngồi ở bên giường, nói chuyện với cậu một cách không hề vui vẻ.

Cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại không vui vẻ nữa.

Thông báo WeChat vang lên một cái, trợ lí gửi tin nhắn về vé máy bay và khách sạn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, trả lời Ok, lướt xuống bên dưới, nhìn thấy tin nhắn Tim để lại.

-- Hôm nay Henry đột nhiên tới.

Henry là anh họ của Vương Nhất Bác, hồi còn học cấp 2 đã đến Mỹ học, mảng kinh doanh ở Bắc Mỹ vẫn luôn là ba hắn và hắn phụ trách, lần trước, lần trước ba Vương Nhất Bác có phàn nàn qua điện thoại với cậu chính là về hắn.

-- Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ bay sang đó.

Vương Nhất Bác lướt tiếp xuống dưới, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến.

-- Thẻ nhân viên tôi lấy rồi, cậu nhớ uống thuốc hạ sốt nhé.

Thời gian gửi đến là hơi 10 giờ tối qua.

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn đó, nhìn vào tên người gửi, nhìn đi nhìn lại, thoát WeChat ra, rồi lại nhấn vào, xác nhận không phải bug gì của app xong mới đặt điện thoại xuống.

Tiêu Chiến quả thật đã đến, anh lấy thẻ nhân viên đi, nhìn thấy cậu lên cơn sốt liền mua thuốc cho cậu.

Thuốc được bóc tem, lấy ra 2 viên theo đúng liều lượng trong hướng dẫn sử dụng, đặt ở trên giấy ăn, nhiệt độ nước vừa đủ, có lẽ là sau khi Vương Nhất Bác ngủ được một lúc, sợ nước lạnh nhanh quá, nên ban đầu đã rót nước cực nóng.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ làm những chuyện này, hoặc là nói, anh sẽ làm những chuyện này cho cậu.

Dù gì thì Tiêu Chiến nhìn quá tiêu sái, đối với rất nhiều chuyện đều sẽ rất hờ hững, anh có một gương mặt đẹp, nhìn trông giống một người vĩnh viễn không bao giờ cần chăm sóc người khác, chỉ cần chờ đợi được yêu thương.

-- Cảm ơn.



Lúc 3 rưỡi sáng, Vương Nhất Bác trả lời lại bằng một tin nhắn, sau đó bởi vì thuốc phát huy tác dụng, lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại, cơ thể vẫn còn hơi mệt, nhưng cậu không thể ngủ thêm nữa.

Cậu tắm rửa xong bước ra ngoài, tùy tiện thu dọn một ít hành lí, chợt nhận được tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến. Câu "Cảm ơn" tối hôm qua nhận được câu trả lời rất kì lạ.

-- Sinh nhật cậu là ngày nào?

Vương Nhất Bác có hơi sửng sốt, đứng ở ngoài phòng khách nhìn điện thoại nguyên lúc lâu.

-- Để làm gì?

Một lát sau, cậu bổ sung thêm một câu.

-- Tôi không tổ chức sinh nhật đâu.

-- ......

Tiêu Chiến gửi đến một tràng dấu chấm, không nói gì.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hạ sốt hoàn toàn, người vẫn thấy chuếnh choáng lắm, Tùng ca gọi điện đến, nói anh sắp đến nơi rồi, lát nữa sẽ lên lầu giúp Vương Nhất Bác cầm hành lí.

Lúc rời khỏi nhà, Vương Nhất Bác cũng mang theo luôn hộp thuốc kia.



Gần 9 giờ theo giờ địa phương, Vương Nhất Bác cùng trợ lí đáp sân bay Seattle, đi theo cùng cậu lần này còn hai nhân viên nòng cốt trong đoàn đội. Ở trên máy bay, Vương Nhất Bác ngủ suốt, chuyến bay dài khiến cơ thể cực kì khó chịu, lại thêm việc cậu vẫn còn sốt chưa hạ, khiến cậu chẳng còn tâm trạng gì mà làm việc khác.

Trợ lí ngồi bên cạnh còn không dám thở lớn tiếng, có động tĩnh là phải lập tức nhìn sang bên Vương Nhất Bác ngồi ngay lập tức, chỉ sợ cậu ngất ra đó, cả chuyến bay cứ thấp thỏm không yên. Nhưng cũng may Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quen với cuộc sống như thế này, xuống máy bay, tài xế ở bên chi nhánh Seattle liền đến đón bọn họ, ở trên xe đã bắt đầu thảo luận đến một số vấn đề liên quan đến công việc.

-- Đến nơi chưa?

Tùng ca gửi tin nhắn cho trợ lí.

-- Vừa mới lên xe.

-- Ông chủ hết sốt chưa thế?

-- Vẫn chưa, uống thuốc rồi, tự mang thuốc đi cơ đấy, còn không thèm uống thuốc của em cơ.

-- Ừm, nếu tình hình không ổn thì em dẫn cậu ấy đi bệnh viện nhé.

Tùng ca lớn hơn Vương Nhất Bác mười mấy tuổi, nhìn Vương Nhất Bác cứ như nhìn cháu mình vậy, thường ngày tuy rằng tính cách có hơi thô lỗ, không nói được mấy lời hoa mỹ văn vẻ, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đến cậu.

-- Em biết rồi mà, nhưng sếp sao lại có thuốc hạ sốt nhỉ, kì lạ quá đi, cậu ấy thật sự biết mặt mũi của hiệu thuốc nó như thế nào à? Sẽ không đến nỗi tùy tiện mua rồi uống nhầm thuốc đâu nhỉ?

Tùng ca lười đáp lại cô, gửi sang một icon bảo cô im miệng được rồi đấy.

Vương Nhất Bác và Tim gặp nhau ở văn phòng Seattle, nhìn Tim trông có vẻ cực kì nghiêm trọng, anh ta kêu mọi người rời đi hết, trong văn phòng chỉ còn lại anh ta và Vương Nhất Bác.

"Henry hôm qua bay từ LA đến, tôi có gọi điện cho cậu, nhưng cậu không trả lời." Tim là một người da trắng biết nói tiếng Trung, nhưng khẩu âm vẫn rất nặng, lời nói ra không nhấn nhá gì, giống một người máy vậy.

"Anh ta đến làm gì?" Vương Nhất Bác nói, bởi vì ngồi chuyến bay dài nên người rất mệt, sắc mặt cậu trắng bệch, giọng nói vẫn khàn đặc như cũ.

"Không nói thẳng, hỏi vài câu về tình hình dự án, tôi nói cậu không có ở đây, không tiện họp với anh ta."

Vương Nhất Bác gật đầu, khen ngợi cách làm này của Tim, cậu trầm tư một hồi, nói: "Anh cứ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, bên anh ta tôi sẽ giải quyết."

"Ok." Tim gật đầu.

Trước đây anh ta đã từng làm việc với con cháu Vương gia, đây là lần đầu tiên anh ta gặp Vương Nhất Bác, dù sao thì trước kia anh ta không nhúng tay vào việc kinh doanh ở thị trường Bắc Mỹ.

Lần đầu tiên nghe đến cái tên này, là có người nói với anh ta, Vương Nhất Bác đã tận tay đuổi cổ người của cậu ruột mình ra khỏi công ty ở Trung Quốc, dẫn đến một cuộc tranh giành không hề nhỏ trong nội bộ gia tộc.

Tim đã từng gặp không ít phú tam đại Châu Á như thế này, phần lớn trường hợp tin đồn đều ghê gớm hơn rất nhiều so với thực lực, nói không chừng là ba mẹ cậu ta đứng đằng sau giật dây chứ chả có gì khác.

Lúc đó anh ta cầm cốc cà phê, chỉ cười cười, dùng ngữ điệu tiếng Trung kì lạ của mình nói một câu, gặp nhiều rồi, không thấy lạ gì.

Nhưng dự án đầu tiên ở Seattle này, khiến anh ta có hơi bất ngờ, trên phương diện chuyên môn, Vương Nhất Bác không đủ khả năng để đè đầu đối thủ, chiếm thế thượng phong, nhưng cậu làm việc quyết đoán, lại cực kì có cảm giác áp bức.

Mỗi lần họp, cả một phòng họp nhiều người như thế, tuổi của tất cả mọi người đều lớn hơn cậu, nhưng chẳng ai dám lơ đãng khi cậu nói cả.



Sau khi Tim rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác gọi điện cho cấp dưới của mình ở trong nước, gửi cho anh ta hồ sơ về một công ty.

"Anh đi tra cho tôi về công ty này, tôi nghi ngờ là công ty ma của Henry ở trong nước."

"Vâng." Người đàn ông bên đầu dây bên kia nói, "Sau đó tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu rồi gửi cho cậu phải không?"

Dù sao cũng là chuyện gia đình Vương Nhất Bác, anh ta có chút không chắc chắn.

Hôm nay Seattle không mưa, ánh nắng rất đẹp, nhìn từ cánh cửa sổ văn phòng này ra ngoài, có thể nhìn thấy rất xa.

"Gửi cho tôi là được, trong hôm nay phải làm xong."

Vương Nhất Bác biết, bữa ăn này đi ăn với Henry chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, không mang theo chút "quà tặng" là không được rồi. Khi đàm phán với người khác nhất định phải có con bài thương lượng, đây là điều mà ba cậu đã dạy cậu từ nhỏ.

Sau khi sắp xếp công việc xong xuôi, Vương Nhất Bác trở về khách sạn, cậu tắm rửa, chuẩn bị uống thuốc rồi làm một giấc nữa. Ngày mai phải dự một cuộc họp quan trọng, còn phải đi ăn một bữa cơm với Henry, nhất định phải giữ được tinh thần thật tốt.


Tối đến, cậu nhận được một tin nhắn của Tiêu Chiến.

-- Cậu đang ở đâu?

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, nhìn điện thoại, không rõ tại sao Tiêu Chiến lại muốn gửi cho anh tin nhắn này.

-- Seattle.

-- ......

Vương Nhất Bác đang nghĩ, Tiêu Chiến thích dùng đống dấu chấm này quá rồi đó.

-- Tại sao cứ luôn dùng dấu ba chấm thế?

-- Sao mắc gì lại chạy đến chỗ xa thế?

-- ......

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác dùng dấu ba chấm.

Cậu với Tiêu Chiến đã kết thúc mối quan hệ bạn giường hơn hai tháng, hai người mới gặp lại có một lần, cũng chẳng nói được mấy câu tử tế, bây giờ trên WeChat thế này quả thực có hơi kì lạ đấy.

Đặc biệt là mấy câu Tiêu Chiến nói, nghe vô cùng kì lạ, nói không được là lạ ở đâu, nhưng cứ khiến Vương Nhất Bác không hiểu được.

-- Tôi đến công tác, xử lí một số chuyện gấp.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới trả lời lại một tin.

-- Ò, cậu hạ sốt chưa?

-- Cũng ổn ổn rồi, cảm ơn thuốc của anh.

Vương Nhất Bác đã không còn khó chịu như hồi sáng, nhưng vẫn không có cảm giác thèm ăn.

-- Không có gì.

-- Cậu lướt tin nhắn lên bên trên đi.

Tiêu Chiến lại gửi đến một nội dung kì lạ, Vương Nhất Bác không hiểu những vẫn lướt lên.

Cậu phát hiện tối ngày hôm đó mình lên cơn sốt người ngợm khó chịu, lại sắp phải đi nước ngoài công tác, căn bản không chú ý đến hộp thoại với Tiêu Chiến.

Bây giờ chỗ mà ngón tay cậu dừng lại, là một bức ảnh chụp cận cảnh thẻ nhân viên của Tiêu Chiến, máy ảnh chĩa thẳng vào gương mặt của Tiêu Chiến trên ảnh, anh hơi nâng cằm lên và cười nhẹ.

Cùng với một tin nhắn Vương Nhất Bác gửi: Anh rất xinh đẹp.

Hai cái này để cùng với nhau, nhìn thế nào cũng cực kì giống một tên biến thái.

Vương Nhất Bác kéo đến cuối khung chat, gửi một đống dấu chấm qua.

-- Sao lại gửi dấu ba chấm?

Lần này đến lượt Tiêu Chiến hỏi rồi.

-- Tối hôm đó tôi sốt.

-- Tôi biết mà, không phải tôi còn mua thuốc cho cậu đấy sao?

Không biết tại sao, dù chỉ dùng chữ viết để giao tiếp, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình có thể tưởng tượng được hình ảnh Tiêu Chiến khi nói những lời này.

Đôi mắt to đó sẽ nhướn lên nhìn người ta, lại bởi vì nhìn không rõ mà chớp mắt liên hồi, cằm hơi hơi nâng lên, nhìn trông vừa ngốc nghếch vừa thách thức.

Hôm nay hình như Tiêu Chiến rất rảnh rỗi, tin nhắn trả lời đến cực kì nhanh.

-- Cậu ở Seattle mấy ngày?

-- Nếu mà nhanh thì một tuần.

-- Nếu không nhanh thì sao?

-- Không xác định.

Đột nhiên Tim gọi điện đến cho Vương Nhất Bác, nói với cậu về tình hình dự án gần đây, hỏi cậu hôm nay có thể trả lời lại mail xác nhận được không.

Sau Vương Nhất Bác cúp máy xong, tin nhắn của Tiêu Chiến lại đến.

-- Tôi sẽ đi đến Bellevue vào tuần tới để thực hiện một dự án.

Bellevue rất gần Seattle, chỉ cách có mười mấy kilomet, cách một cái hồ Washington.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn đi công tác đến chỗ này, bởi vì lần này không dễ ăn, không thể đi du lịch, lịch trình thì dày đặc, gần như không có thời gian nào cho các hoạt động tự do, mọi người đều không muốn đi.

Cuối cùng, trước khi Tiêu Chiến kịp từ chối hoàn toàn thì Email đã được gửi tới, anh có mặt trong đội đi công tác lần này.

Một ngày trước khi cuộc họp diễn ra, Thẩm Nghiệp nói với Tiêu Chiến, cuộc thi marathon của bọn họ bị đẩy lùi lại rồi, bởi vì có người đột nhiên phải đi Seattle công tác.

Tiêu Chiến nói mình cũng phải đến Mỹ, Thẩm Nghiệp hỏi anh bao giờ có thời gian đi ăn cơm nữa, có cần anh ta đến đón rồi đưa đến sân bay không.

"Tôi thấy hình như không tốt cho lắm." Tiêu Chiến đã trả lời Thẩm Nghiệp như thế.

Thẩm Nghiệp không hiểu, nhắn mấy dấu hỏi chấm gửi qua, anh ta vĩnh viễn không thể hiểu rõ được Tiêu Chiến, dù sao thì trong lòng anh ta, đi kèm theo sự điển trai của Tiêu Chiến chính là sự tùy hứng, ngang ngược, và khó hiểu được hoàn toàn, thậm chí anh ta còn cảm thấy Tiêu Chiến có thể chỉ đang "làm nũng" mà thôi.

"Tôi không thể nào quay lại với anh được." Tiêu Chiến đã nghiêm túc từ chối một lần, cắt đứt suy nghĩ ngây thơ cuối cùng của Thẩm Nghiệp.

Lúc nhắn tin cho Vương Nhất Bác, Mạt Lị đang ở nhà Tiêu Chiến, cô cứ cười từ nãy đến giờ.

"Cười cái gì?" Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, nhìn cô một cái, sau đó xác nhận thông tin vé máy bay và khách sạn được gửi trong nhóm.

"Chậc chậc." Mạt Lị lắc đầu, cắn một miếng cánh gà Tiêu Chiến mua, đột nhiên cảm thán một câu, có hơi lố, "Bây bê nhà chúng ta..."

"Đã nói rồi đừng có gọi anh như thế nữa." Tiêu Chiến có chút bất lực, nhưng cũng không thực sự tức giận.

"Haizz, lúc cậu ta hỏi anh câu đó, có khóc không?" Mạt Lị vứt xương gà vào trong thùng rác, bỗng tiến sát đến, "Ý của em là, nhìn trông có sắp khóc đến nơi hay không?"

"......" Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy không nên nói với Mạt Lị chuyện này mới đúng, "Không có, cậu ấy lên cơn sốt, đầu óc không tỉnh táo, với lại có thể là còn chẳng nhớ mình đã nói gì ấy chứ."

"Sau khi sốt người ta hay nói lời thật lòng đó." Mạt Lị cười híp mắt, "Anh mau nói với cậu ta đi, anh sắp đến Mỹ rồi."

"Ừm, nói rồi." Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, "Nhưng anh có đi Seattle đâu, với cả lịch trình công việc đầy ắp thế kia, cậu ấy chắc cũng rất bận."

Điều này đúng thật, lịch trình được gửi lên nhóm chat, từ sáng sớm đến tối muộn, dày đặc, gấp gáp.

"Bảo bối của chúng ta lại do dự rồi đúng không?" Mạt Lị lấy một cái cánh gà khác, ăn đến hai tay đầy dầu mỡ, bây giờ dáng vẻ của cô so với lần xem mắt đầu tiên, hoàn toàn là hai người khác nhau, "Sao lại có duyên thế nhở?"

"Em đừng có mà khịa anh." Tiêu Chiến liếc cô một cái, nói.

"Vương Nhất Bác chắc chắc thích anh, anh câu cậu ta đi, xem cậu ta thích anh đến mức nào." Mạt Lị dùng cánh tay huých huých Tiêu Chiến, nhìn anh đầy thần bí.

"Có cần thiết không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cần chứ."

Tiêu Chiến lười đáp lại cô.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến.

-- Thứ 5 anh có rảnh không?

Hôm thứ 5 Tiêu Chiến đã đến Mỹ rồi, là ngày thứ hai trong lịch trình đến Mỹ công tác lần này của anh.

-- Sao thế? Hôm đó bận lắm.

Mấy giây sau, Tiêu Chiến lại nhắn thêm một câu.

-- Nhưng chiều thứ 6 tôi không bận lắm.

Hôm thứ 6 sẽ có 2 cuộc họp, bởi vì nguyên nhân phía khách hàng, hai cuộc họp sẽ cách nhau gần 4 tiếng đồng hồ, từ sau 1 rưỡi đến 5 rưỡi chiều, anh có thời gian rảnh.

"Anh nhắn cái gì rồi đấy?" Mạt Lị hỏi, Tiêu Chiến đưa tin nhắn WeChat cho cô xem, Mạt Lị cười ngặt cười nghẽo, "Chậc, hẹn anh lăn giường ở Mỹ đó à? Không phải anh lâu lắm rồi cũng không làm à, đi đi."

"Không đến nỗi đó đâu." Tiêu Chiến nói, trong lòng lại nghĩ, cho dù Vương Nhất Bác trên giường có hơi quá đáng, nhưng cũng không đến nỗi vã như thế.

Gần 20 phút nữa trôi qua, tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác mới đến.

-- Thứ 6 anh có muốn đến Seattle đi loanh quanh không?

Thực ra thì Tiêu Chiến không có ý định đi du lịch, càng đừng nói là đến một thành phố khác.

-- Đi đâu cơ?

-- Tháp Space Needle.

-- Có cái gì để xem không?

-- Có thể nhìn bao trọn Seattle từ trên cao xuống.

Điều Tiêu Chiến không ngờ tới là, Vương Nhất Bác thế mà lại có hứng thú với cái này, tuy rằng có hơi rung rinh, nhưng lại có chút rắc rối, hai cuộc họp cách nhau 4 tiếng, nhìn thì lâu đấy, nhưng thực ra để đi đến một thành phố khác thì có hơi gấp gáp.

-- Nếu anh OK, thì tôi sẽ lái xe đến đón anh, rồi lại đưa anh về.

Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, trả lời một câu, được, tuy thời gian gấp gáp nhưng anh vẫn muốn đi, nghiêm túc mà nói, anh muốn gặp Vương Nhất Bác.

"Thế nào rồi?" Mạt Lị hỏi, "Hẹn anh lăn giường à?"

Tiêu Chiến lại xoay điện thoại lại đưa cho cô xem, Mạt Lị Ồ một tiếng rất dài, lại lườm anh một cái nói: "Ồ, tìm anh đi hẹn hò."

Trong một căn phòng khách sạn ở bên kia Thái Bình Dương, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho trợ lí của mình.

"Mua trước cho tôi hai vé đến tháp Space Needle chiều thứ 6."

"Hả?" trợ lí nhất thời chưa phản ứng lại kịp, rõ ràng lần trước sếp cô còn ghét bỏ lắm cơ mà, mới đến được có 20 phút đã đòi về cơ mà.

"Ừm."

"Vâng." Trợ lí hỏi thêm một câu: "Có cần đặt trước nhà hàng ở bên trên không ạ?"

"Không cần."

Tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác phải họp, Tiêu Chiến cũng nói rõ thời gian của anh chỉ có hạn.

"Vâng, tôi biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, trợ lí cố kìm nén lại, nhưng vẫn không thể nhịn được, gửi tin nhắn cho Tùng ca.

-- Em nói cho anh nghe nè, sếp mình hình như thật sự uống nhầm thuốc rồi......




------------------------------------------------

Piggycat:

Chậc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro