CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 5, Vương Nhất Bác họp xong, ở ngay trong phòng họp gọi trợ lí lại.

"Thuê cho tôi cái xe."

"Thuê xe á?" trợ lí đang thu dọn cáp dữ liệu trên bàn họp lại, không hiểu ý cậu là nhìn, quay sang nhìn.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Chiều ngày mai tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Được." Trợ lí trả lời, lại nhớ đến cái gì "Tôi đã mua trước xong vé rồi, lát nữa sẽ lấy đưa cho cậu."

"Được."

Trợ lí nhìn Vương Nhất Bác một cái, trông cậu có chút mệt mỏi, sốt thì khỏi rồi, nhưng bệnh nặng một trận cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày, lại thêm việc cậu bận đến xoay mòng mòng, tiêu hao không ít sức lực.

Trước khi rời khỏi phòng họp, trợ lí lại hỏi: "Sếp, xe có cần tài xế luôn không?"

Cho dù cái nơi như Space Needle nghe có hơi chút "kì lạ", nhưng trợ lí vẫn nghĩ rằng sếp mình nhất định là sẽ đi đàm phán thương lượng chuyện làm ăn gì đó, chi nhánh bên Seattle này vốn dĩ đã sắp xếp xe cho Vương Nhất Bác đi lại hàng ngày, không biết cậu không hài lòng chỗ nào nữa.

"Có thể không cần." Vương Nhất Bác nói.

"Vâng." Trợ lí gật đầu, ra khỏi phòng họp.

Cô đứng ở cửa phòng họp, trong tay vẫn cầm laptop, nhưng đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tùng ca.

-- Tùng ca, sếp mình bảo em thuê cho cậu ấy cái xe, ngày mai cậu ấy cần ra ngoài một mình.

-- Không phải đã sắp xếp xe rồi à?

-- Đúng thế, vẫn luôn có tài xế mà, không biết tại sao lại đột nhiên muốn thuê xe nữa.

-- Không hài lòng với tài xế chăng?

-- Em không biết, cậu ấy còn nói không cần tài xế đưa đón, tự mình lái cơ.

-- Ồ, chắc cậu ấy có việc gì đó riêng tư, em chuẩn bị cho cậu ấy một chiếc xe là được.

-- Em không hiểu mà, thường ngày cậu ấy toàn ngồi xe anh lái, giờ chuẩn bị xe gì mới được đây?

Trợ lí không biết thật, cũng không đoán được, mới nhắn tin hỏi Tùng ca.

-- Em đợi một lát nha.

Con người Tùng ca tốt bụng, quyết định sẽ giúp đỡ trợ lí một phen, anh lên mạng, tìm một bức ảnh chiếc Aston Martin đậu trong gara của Vương Nhất Bác rồi gửi cho cô.

-- Ở trong nước là chiếc này này, hay là em cứ chuẩn bị xe tầm tầm này đi?

Trợ lí nhìn giao diện chương trình nhỏ mà Tùng ca gửi đến, nhìn cái giá trên đó một cái, mắt mũi liền tối rầm.

-- Em đi đâu tìm chiếc xe đắt tiền như thế đây?

Tùng ca cũng cùng đường hết cách, nhưng anh vẫn nghĩ cho cô một cách giải quyết có hơi đặc biệt.

-- Anh đề nghị, trước tiên em đi kiểm tra xe bằng lái xe ở Mỹ của cậu ấy còn hạn hay không, sau đó lại xác nhận xem có thật cậu ấy nhất quyết không cần tài xế hay không, anh nhớ là bằng cậu ấy hết hạn từ năm ngoái rồi hay sao đó.

-- Ò cũng đúng ha.

Tùng ca "cứu mạng" trợ lí một phen, bởi vì cả năm ngoái Vương Nhất Bác không nhập cảnh một lần nào nên bằng lái xe ở Mỹ đã quá hạn, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe tài xế rồi đi đến Bellevue và Space Needle.

"Sếp ơi, bằng lái của cậu quá hạn, tôi đã sắp xếp tài xế cho cậu rồi." Trợ lí chạy đến văn phòng, cẩn thận dè dặt nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngớ người mất mấy giây, không thể nói một câu phản bác nào, chỉ có thể gật đầu, tỏ ý mình đã biết.



Ba ngày trước Tiêu Chiến đã bay đến Mỹ, anh đáp chuyến bay ở sân bay Seattle, rồi trực tiếp bị lôi cổ đến văn phòng ở Bellevue, Ivan lần này cũng đi cùng anh, theo đuôi để học hỏi kinh nghiệm.

Lịch trình công việc hai ngày đầu thực sự phải gọi là đầy ăm ắp, gần như không có thời gian hoạt động tự do, Ivan muốn kéo Tiêu Chiến đi mua ly cà phê, cũng phải tùy tình hình mà đi, chỉ sợ bị gọi về bất cứ lúc nào.

Anh nhắn cho Vương Nhất Bác mấy tin nhắn WeChat, nhưng tốc độ trả lời tin nhắn đều không nhanh, có lúc buổi sáng Tiêu Chiến nhắn tin, đến tận chập tối Vương Nhất Bác mới rep, cứ cho anh cảm giác bọn họ, một người ở trong nước, một người ở nước ngoài như lúc trước vậy.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã nói, cậu đến Seattle để làm việc, chuyện cần xử lí rất nhiều, với lại Vương Nhất Bác quả thực là kiểu người lúc bận rộn sẽ không thích rep tin nhắn của người khác.

Câu mà Ivan đã nói kia "Trông cậu ta giống hệt kẻ cuồng công việc đến sinh nhật của người yêu cũng không nhớ" cũng không sai tí nào.



Tối thứ 5, hơn 10 giờ Tiêu Chiến chào tạm biệt Ivan, về phòng khách sạn, nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến.

-- Bận xong chưa?

-- Ừm, bận xong rồi.

-- Ngày mai trước 1 rưỡi tôi sẽ đến nơi.

-- Được, để tôi gửi địa chỉ cho cậu.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, lại lục tìm trong lịch sử tin nhắn, tìm thấy địa chỉ cụ thể của khách sạn, liền gửi qua. Anh đã tắm xong, bận rộn cả ngày, giờ mới được nghỉ ngơi, nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, lăn lộn vài vòng, trong tay vẫn cầm điện thoại.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn rất chậm rất chậm, nửa tiếng sau mới trả lời. Cậu nhắn một câu "Ok" trước, sau đó mới trả lời thêm.

-- Ngày mai 1 rưỡi tôi có cuộc họp, có thể phải họp trên xe.

Tiêu Chiến nhìn màn hình ngơ người mất mấy giây, đột nhiên phì cười, anh xoay người lại, nằm sõng soài ra giường, để điện thoại ở trên ga giường, dùng hai ngón trỏ, chậm rì rì nhấn bàn phím trả lời lại.

-- Được.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại gửi thêm một câu.

-- Hay là cậu cứ làm xong việc của cậu rồi hẵn đến, không sao cả.

Đầu bên kia lần này lại rep rất nhanh.

-- Không sao, cuộc họp này cũng nhanh thôi.

Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn cười, nhưng không biết rốt cuộc mình buồn cười chỗ nào, anh cười đến hai mắt đều híp lại, nhìn trông cực kì vui vẻ. Hộp thoại dừng ở tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, đột nhiên lòng hiếu kì thôi thúc, Tiêu Chiến muốn nhấn vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác xem xem.

Có lẽ là do tay thao tác nhanh quá, Tiêu Chiến còn chưa nhấn vào được vòng bạn bè, trên màn hình đã hiển thị một dòng chữ.

-- Bạn đã cù "Vương Nhất Bác"

-- ??

Vương Nhất Bác gửi đến mấy dấu hỏi chấm, Tiêu Chiến ngớ người luôn, vội vàng nhắn một câu "Nhấn nhầm thôi", vốn dĩ là muốn thu hồi, nhưng lại cảm thấy đối phương đã nhìn thấy rồi, thu hồi thì ngu ngốc lắm, thôi thì dứt khoát không thèm để ý đến nó nữa.

Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là không ai biết được, đây là nụ cười bộc phát từ nội tâm đầu tiên trong hai tuần gần đây của anh, bởi vì ngoài Mạt Lị ra, cũng sẽ không có người ngoài nào biết được, mối quan hệ của anh với gia đình càng ngày càng căng thẳng hơn.

Mẹ Tiêu Chiến gọi điện đến mấy lần, giống như đang kiểm tra vậy, xem Tiêu Chiến đang làm gì, đang ở với ai. Có lúc Tiêu Chiến không kịp trả lời tin nhắn, đầu bên kia liền lập tức gọi điện đến.

Giống hệt như lúc còn đi học, mẹ phát hiện con cái nhà mình trốn học, ngày nào cũng hận không thể đứng ở cửa lớp học nhìn xem nó có học hành nghiêm túc hay không.

Chị họ của Tiêu Chiến cũng gọi cho anh một lần, hỏi: "Có thể thay đổi không? Chiến Chiến."

Ngữ khí rất dịu dàng, nghe cũng không có ý khiển trách, phần nhiều hơn chính là đau lòng, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi buồn cười, chị họ anh từ hồi trung học đã bắt đầu đọc mấy kiểu tiểu thuyết nam yêu nam, nhưng khi chuyện đó rơi lên người em họ mình thì thái độ lại khác hẳn.

"Không thể đâu chị." Anh rất thẳng thắn bày tỏ thái độ của bản thân.

Nằm trên giường xử lí một vài công việc trong nhóm chat, Tiêu Chiến uống một viên melatonin, uống xong được tầm khoảng 30 phút, anh bắt đầu thấy buồn ngủ, điện thoại của Tiêu Chiến bỗng nháy sáng trong màn đêm.

Anh sợ là việc gì gấp, nhịn cơn buồn ngủ xuống cầm điện thoại lên, nhưng lần này anh đã đổi loại melatonin mới, Tiêu Chiến lại lâu rồi không uống, hiệu quả đặc biệt tốt, cả người anh đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

-- Ngủ rồi à?

Tin nhắn mới đến không phải chuyện công việc, mà là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến buồn ngủ muốn chết, nhìn thấy không phải tin nhắn công việc, tinh thần lập tức được thả lỏng, điện thoại cầm trong tay còn nghiêng bên nọ ngả bên kia, rơi bộp xuống bên cạnh, rồi lim dim ngủ mất.



Một rưỡi chiều hôm sau, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cực kì chuẩn giờ, nói rằng cậu đến rồi, xe dừng ở ngoài cửa khách sạn, còn chưa kịp gửi biển số xe qua.

Tiêu Chiến chào Ivan một câu, nói mình phải đi Seattle một chuyến, có chuyện gì gấp thì chống đỡ cho anh một lúc. Ivan tinh thần hóng chuyện dâng cao liền hỏi anh đi đâu, gặp ai? Tiêu Chiến không nói thẳng, chỉ nói là đi gặp một người bạn.

"Anh sẽ không hẹn được một người ở Seattle ở trên Tinder chứ?!" Ivan ở trong thang máy cùng anh đi lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Không phải." Tiêu Chiến nói, "Lâu lắm rồi tôi có dùng Tinder đâu."

"Ồ, nói cho anh một bí mật nhé." Ivan đột nhiên sáp lại gần, "Tôi yêu đương rồi đó."

"Hửm?" Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhìn Ivan, vẻ mặt cậu không giống như đang đùa giỡn cho lắm, thậm chí còn có chút xấu hổ hiếm khi thấy nữa.

"Đúng thế, quen biết trên Tinder đó, nhưng bọn tôi quyết định đến với nhau rồi, anh ấy rất tốt." Lúc Ivan kể, dáng vẻ cứ như đang chìm vào hũ mật ấy.

"Thế tốt mà." Tiêu Chiến cười nói.

"Đúng vậy, tôi quyết định lên app store đánh giá 5 sao cho Tinder, bạn giường cũng có thể có tình yêu chân thành!" Ivan khoa trương nói.

Tâm trạng hôm nay của Tiêu Chiến có lẽ rất tốt, bởi vì câu chuyện trong thang máy của Ivan mà anh lại bật cười lần nữa, sau đó nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Ivan ra khỏi thang máy, một mình Tiêu Chiến xuống đại sảnh khách sạn, anh đi ra ngoài, liếc mắt cái là nhìn thấy chiếc xe mà Vương Nhất Bác đi đến.

Một chiếc xe màu đen, rất giống với chiếc mà Vương Nhất Bác hay đi ở trong nước.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại một chút, không hiểu tại sao lại cảm thấy có hơi căng thẳng.

Chiếc xe cách Tiêu Chiến không xa, anh còn chưa kịp bước đến, cửa sổ xe đã được mở xuống, Vương Nhất Bác đang ngồi ghế sau, im lặng vẫy vẫy tay với anh, ra ý bảo anh lên xe.

Cảnh tượng này giống hồi trước đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy hoảng hốt trong vài giây.

Tài xế xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho Tiêu Chiến, sau khi anh lên xe, nhận thấy Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe bluetooth gọi điện thoại, có lẽ là đang họp hành gì với người khác, tay vịn ở ghế sau được kéo xuống, bên trên có để một chiếc Ipad.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn về màn hình, cảm thấy chóng mặt.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đang cau mày, nhìn thấy Tiêu Chiến lên xe xong, cười với anh một cái, nụ cười rất nhạt, nhưng rất nhanh biến mất vì nội dung nói của người bên đầu bên kia, lại tiếp tục cau mày.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự xấu hổ không biết từ đâu đến của Tiêu Chiến, anh liền rời mắt nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Chiến nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Bellevue không phải là một thành phố lớn gì, chỉ là một thành phố ở Bắc Mỹ có những con đường bình thường không chút đặc biệt, càng đừng nói đến chuyện có phong cảnh rồi địa điểm du lịch gì gì đó.

Anh ngồi trong xe, im lặng nhìn điện thoại một lúc, lại cất đi, sau đó nghe Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang họp qua điện thoại.

"Cái tôi theo đuổi chính là không cần nhượng bộ, cụ thể xử lí như thế nào anh tự giải quyết đi." Vương Nhất Bác ở bên cạnh trầm giọng nói, ngữ khí rất nghiêm khắc.

Tiêu Chiến nhìn qua, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh phát hiện tuy rằng rất nhiều lần hai người bọn họ ngồi ở ghế sau, Vương Nhất Bác cũng rất nhiều lần đều đang nói chuyện điện thoại, nhưng anh chưa lần nào nhìn ngắm kĩ cậu.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây, thắt một chiếc cà vạt rất mảnh, không mặc áo khoác ngoài, tóc có lẽ đã bôi cái gì, hình như có chút thay đổi, nhưng cũng không nhiều.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn lên, hai mắt gặp nhau, có lẽ cậu cũng hơi ngạc nhiên, đầu mày nhướn lên, đôi mắt mở to một giây, dường như đang hỏi Tiêu Chiến "Sao thế?"

Tiêu Chiến mím môi cười khẽ, lắc đầu, tỏ ý bảo không có gì, rồi lại dời ánh mắt đi.

Cuộc họp này của Vương Nhất Bác dài giống như tưởng tượng, xe đã đến bên dưới Space Needle rồi mà phải ngồi trong xe thêm mười mấy phút nữa thì cuộc họp mới kết thúc.

"Họp xong rồi." Vương Nhất Bác lấy tai nghe xuống, rồi để máy tính lên ghế trước.

Từ khi cậu đón được Tiêu Chiến đến bây giờ, lúc này hai người mới chính thức bắt đầu nói chuyện.

"Ừm." Tiêu Chiến nhúc nhích cơ thể, gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, phát hiện xe đã đến từ bao giờ, sau đó mới lôi một phong bì được gấp đôi lại từ trong túi áo ra, phòng bì chỉ có một màu trắng thuần, bên trên có viết hai chữ "Vé vào" bằng tiếng Anh.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến rất muốn cười, vì hình ảnh này cực kì không phù hợp với Vương Nhất Bác một chút nào.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói với tài xế một tiếng, sau đó tài xế xuống xe, mở cửa cho hai người.

Tiêu Chiến xuống xe trước, Vương Nhất Bác lật tay vịn lên, cũng theo xuống xe.



Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác cùng lên đài quan sát của Space Needle, hôm nay thứ 6, người đông hơn ngày thường, còn có không ít gia đình dẫn con nhỏ đến tham quan. Vương Nhất Bác không nói năng gì, thỉnh thoảng lại xem điện thoại một lúc, dường như rất bận rộn, Tiêu Chiến cũng không biết nói cái gì, chỉ đứng im lặng bên cạnh.

Thực ra lần này bọn họ gặp nhau ở Seattle, có chút vượt ngoài dự liệu, nghiêm túc mà nói, anh nghĩ sẽ không im lặng đến thế này. Dù sao thì trước kia, khi bọn họ vẫn còn ở trong mối quan hệ bạn tình thuần túy, cũng lắm lời lắm mà.

"Tại sao lại đến đây thế?" Tiêu Chiến đột nhiên cất tiếng hỏi.

"......" Vương Nhất Bác im lặng một lát, nghiêng người nhường đường cho người bên cạnh, "Có thể ngắm cả thành phố Seattle từ trên cao."

Cậu dẫn Tiêu Chiến đến một mé ở đài quan sát, hai người tìm một chỗ ít người, ánh nắng chiếu từ bên ngoài lan can vào, Tiêu Chiến nheo nheo mắt, phóng tầm mắt ra bên ngoài, cảnh sắc chẳng có gì đặc biệt cả.

Vương Nhất Bác nhớ đến lần trước cậu với trợ lí đến đây, hình như cũng ở chỗ này, bắt gặp một chàng trai Châu Á, cảm thán nói quang cảnh thật đẹp.

"Đẹp không?" vì thế Vương Nhất Bác không nhịn được, rất ít khi cậu không nhịn được mà buột miệng ra ngoài như thế.

Tiêu Chiến nhìn bên dưới một cái, sau đó chầm chậm quay đầu qua, nhìn Vương Nhất Bác, vì ánh nắng gắt quá mà đôi mắt anh không thể mở ra hoàn toàn được, mũi cũng hơi chun lại, cả gương mặt dưới ánh nắng chiếu rọi là trở nên thật nhạt, thật nhạt.

Anh cứ thế nhìn Vương Nhất Bác tận mười mấy giây, sau đó bỗng bật cười, nói: "Đẹp."

Sắc mặt Vương Nhất Bác gần như thả lỏng trong tích tắc, sau đó lại rất nghiêm túc, nhưng Tiêu Chiến bắt được rồi.

Bên cạnh có người chen lên chạm vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhường đường, đằng sau có hai cô lớn tuổi đang chụp ảnh.

"Anh có muốn chụp ảnh không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, chỉ ra phong cảnh đằng sau.

"Thôi không cần đâu." Tiêu Chiến nói.

"Không phải anh nói rất đẹp sao, không cần lưu lại kỉ niệm à?" Vương Nhất Bác nhớ ngày hôm đó cùng trợ lí đến đây, trợ lí luôn miệng nhờ người khác chụp ảnh hộ mình.

Tất cả mọi người ở đây đều đang chụp ảnh, nếu Tiêu Chiến đã cảm thấy đẹp thì chắc cũng muốn chụp ảnh lại.

Tiêu Chiến lại trầm mặc thêm mười mấy giây nữa, anh tiến lên phía trước một bước, đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Không chụp đâu."

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào, nói được.

Phong cảnh có thể nhìn thấy từ Space Needle không nhiều, bởi vì Vương Nhất Bác còn phải họp nên trì hoãn đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới lên trên, sau khi hai người dạo quanh quanh được hơn 40 phút, hình như đã chẳng còn thứ gì để ngắm nữa rồi.

"Bên trên hình như có một nhà hàng." Tiêu Chiến nói, trước khi anh đến đã tìm hiểu qua rồi.

"Đúng thế." Vương Nhất Bác nói, "Không phải 5 rưỡi chiều anh phải họp à?"

"Ừm." Anh nhìn đồng hồ, nói: "Lát nữa có tắc đường không nhỉ?"

"Không biết nữa." Vương Nhất Bác nghĩ một lát, "Anh có muốn xuống bên dưới đi dạo không?"

"Bên dưới có gì thú vị sao?" Tiêu Chiến thực tâm muốn hỏi.

Vương Nhất Bác bị hỏi cứ ngớ cả ra, lần trước cậu đến là trực tiếp lên đây.

Chưa đợi được Tiêu Chiến nói tiếp, điện thoại của Vương Nhất Bác lại rung lên, là Tim gọi điện đến, cậu suy nghĩ một hồi, cúp máy trước.

"Sao thế?" Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác, có rất nhiều khách du lịch đi lướt qua người hai bọn họ.

Vương Nhất Bác có hơi khó xử, nhưng vẫn nói, "Có khi lát nữa tôi phải về công ty rồi, đưa anh về trước nhé?"

"Được."

Trên đường về, Vương Nhất Bác nhận một cuộc gọi, nói với đối phương: "Tôi đang bận, lát nữa là về đến công ty." Sau đó nhanh chóng cúp máy.

"Bận thế à." Tiêu Chiến nói.

"Ừm. Lần này đến đây cần xử lí rất nhiều chuyện." Không biết có phải là ảo giác của Tiêu Chiến hay không, hình như anh nghe thấy một tia tiếc nuối rất khó nắm bắt.

Tiêu Chiến ừm một tiếng, sau đó nói: "Chủ nhật tôi về rồi."

"Nhanh thế à?"

"Nhanh á? Tôi hận không thể về ngay bây giờ ấy chứ." Tiêu Chiến cảm thấy lần công tác này mệt mỏi quá, anh không ngủ ngon được ngày nào cả.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là một người rất khó nắm bắt được suy nghĩ thông qua biểu cảm, không biết có phải là được huấn luyện gì rồi không nữa.



Đường về có hơi tắc nghẽn, xe trên đường cũng dần dần trở nên nhiều hơn.

Tiêu Chiến ngồi sát vào một bên, hồi tưởng lại lần gặp mặt này: 4 tiếng đồng hồ trống cửa, hai bọn họ chỉ gặp nhau được có 2 tiếng rưỡi, giữa đó có một khoảng thời gian Vương Nhất Bác phải họp, hai bọn họ không nói với nhau được mấy câu.

Tiêu Chiến nghĩ, duyên phận hình như lại thiếu một chút gì đó.

Bọn họ ngồi ở ghế sau, tay vịn đã được gạt lên, nhưng giữa hai người vẫn cách một khoảng lớn.

Tài xế ở đằng trước nói sắp đến nơi rồi.

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng trầm xuống, anh cảm thấy hình như rất nhiều chuyện đều chưa được giải đáp, hoài nghi và tiếc nuối còn rất nhiều, giống như một tảng đá lớn chắn ngang giữa anh và Vương Nhất Bác.

Đường phố Orview đã hiện ra trước mắt, khách sạn của Tiêu Chiến đã cách phía trước không xa, Ivan nhắn tin hỏi anh đã về chưa, trước khi họp muốn đi mua sanwich ăn.

Kỳ thực, nói mồm không thì rất đơn giản, nhưng sự tùy hứng của Tiêu Chiến lại cứ luôn đột ngột xuất hiện vào những thời khắc như vậy, cứ đến là không thể kiểm soát nổi, cho dù đây là "bước đầu tiên" hay là "bước cuối cùng", anh vẫn hi vọng Vương Nhất Bác sẽ là người bước.

Bước đến phá vỡ những ảo tưởng của anh, những suy đoán mơ hồ không rõ của anh, cùng với những sự giằng co trong thầm lặng của anh.

Nhưng điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên một lần nữa, cậu lại bắt đầu bận rộn với công việc.

Lần gặp mặt này của Tiêu Chiến và cậu dường như chỉ là một chuyện tình cờ, giống hệt như ở quán cà phê gặp lại được đồng nghiệp cũ, ngồi xuống uống cà phê hàn huyên với nhau vài câu, sau đó ai đi việc của người nấy, đứng lên liền có thể rời khỏi.

Trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên sự phiền não vô duyên vô cớ.

Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, xuyên qua lớp cửa kính phản quang một chiều, Tiêu Chiến nhìn thấy Ivan đang đứng ở đó hút thuốc, nhưng cậu ta không nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nghe điện thoại, Tiêu Chiến chuẩn bị xuống xe.

Tài xế muốn xuống xe mở cửa cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói với tài xế, anh xuống xe đợi tôi một chút, tài xế gật đầu rồi bước xuống.

Tiêu Chiến vươn tay ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên một bàn tay với qua túm lấy anh, một tay Vương Nhất Bác vẫn đang cầm điện thoại, bàn tay còn lại túm lấy anh. Tiêu Chiến có chút không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không nói gì.

Tư thế này giữ nguyên tầm một phút, Vương Nhất Bác nói với đầu dây bên kia "Đợi tôi một phút", sau đó cúp ngang cuộc gọi.

Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu, không nói chuyện, tay vẫn bị Vương Nhất Bác nắm lấy, tay của cậu rất lớn, nhưng không nóng bỏng như tối ngày hôm đó nữa.

"Làm gì đó?" Tiêu Chiến hỏi.

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác sáp đến, ấn vai anh xuống, hôn lên. Cậu hôn rất khắc chế, môi ma sát vào nhau một lúc, đầu lưỡi mới tách đôi môi của Tiêu Chiến ra, đưa vào trong.

Trước khi Tiêu Chiến kịp phát ra những tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác đã thả anh ra, âm báo cuộc gọi đến lại vang lên.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, mắt chớp liên tục nhiều lần, nhìn Vương Nhất Bác chăm chú.

Người chủ động hôn thì đột nhiên bật cười, nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến, chậm rì rì nói một câu: "Anh thật xinh đẹp."

"Cái chỗ Space Needle kia ngu ngốc chết đi được." Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, cậu thông minh như thế, làm sao lại không nhìn ra Tiêu Chiến không có quá nhiều hứng thú với chỗ này chứ.

"Không ngu ngốc." Tiêu Chiến nói.

"Có thể tuần sau tôi mới về nước." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hiếm khi nào lộ ra một chút không nỡ, "Anh có muốn ăn cái gì không?"

Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu nổi Vương Nhất Bác, anh hi vọng cậu có thể tiến lên phía trước một bước, Vương Nhất Bác lại đi tận 10 bước, có khi còn nhiều hơn.

"Gần đây tôi sẽ vô cùng bận." Vương Nhất Bác nói, "Đợi tôi về nước rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé."

"Đi theo quy trình đó à?" tay Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác nắm lấy, trên môi vẫn vương lại cảm giác được Vương Nhất Bác hôn lên, anh hơi hơi nâng cằm, hỏi.

"Ừm, đi theo quy trình."




=======================================

Piggycat:

A!!!!!!!!!!!!!!!! Tiểu Vương tổng, cậu được lắm!!!!!!!!!!! (Marmot gào thét!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro