CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Vương Nhất Bác dừng lại ở một góc ngã tư đường.

Butter mở ở trên một con phố trong một khu dân cư cũ, ở gần đây không dễ đỗ xe, tối đến rất nhiều dân ở khu này sẽ tùy tiện đỗ xe riêng của nhà mình ở đó, có một số xe đỗ rất lâu, bên trên toàn bụi là bụi, chiếc Aston Martin của Vương Nhất Bác đột ngột xâm nhập vào trong khung cảnh này.

Cậu nhét Tiêu Chiến vào trong ghế phó lái, sau đó cũng lên xe.

Ngồi yên vị lên xe rồi, Vương Nhất Bác hòa hoãn lại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đã uống say đến không biết giời đâu đất đâu, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

"Sao một mình anh uống say thành cái dạng này được vậy?" cậu hỏi.

Tối, cậu với bên đối tác ở Seattle có một cuộc họp online, họp xong thì đi tắm rửa, lúc đi ra liền nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại.

Đã một tháng cậu với Tiêu Chiến không liên hệ rồi, lần trước mặt đối mặt nói chuyện với nhau là ở trên đảo Phục Sinh, nửa đêm hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, tin nhắn cuối cùng thì còn từ trước đó nữa.

Cậu nghĩ rằng nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu sẽ không bao giờ liên hệ với Tiêu Chiến nữa, dù sao thì cuộc đời con người ngoài thực tế sẽ không có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Nhìn thấy cuộc gọi của Tiêu Chiến gọi đến, Vương Nhất Bác rất bất ngờ, cậu đợi 1-2 phút trôi qua, mới gọi lại, nhưng Tiêu Chiến không bắt máy. Trong hộp thoại ngoài một cuộc gọi bị nhỡ, còn có một cái định vị, là quán rượu nhỏ mà bọn họ đã từng đến một lần – Butter.

Chỉ nhìn tin nhắn này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu nổi Tiêu Chiến đang có ý gì, là muốn hẹn cậu ra uống rượu à? Hay là cảm thấy nhàm chán muốn tìm cậu làm tình? Hay là uống say gửi cho nhầm người?

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ra ngoài, Tùng ca đã tan làm từ lâu, cậu lái chiếc xe thường ngày không hay lái, phi từ nhà đến, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến, ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa Butter, đầu gật gà gật gù, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gục.

Nhưng con ma men này ít nhất vẫn còn giữ được tia ý thức cuối cùng, anh còn nhận ra cậu là ai.

"Không biết nữa." Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế phó lái, nhìn có vẻ anh không thoải mái lắm, tốc độ nói trở nên rất chậm rất chậm.

"Nhà anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến uống thành ra cái dạng này, hai người bọn họ tuy không còn quan hệ gì nữa, nhưng vẫn nên đưa người ta về nhà.

"Tôi nghĩ tí đã." Tiêu Chiến nói, mặt anh rất đỏ, dựa người vào lưng ghế nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: "Thôi vậy, trong điện thoại tôi có."

Tiêu Chiến móc điện thoại từ trong túi áo ra, nhưng lại không cầm vững, bộp một cái, điện thoại rơi xuống khe hở giữa ghế ngồi và bảng điều khiển trung tâm.

Anh khe khẽ thở dài, cúi người lần tìm, nhưng khe hở quả thực quá hẹp, tay anh hoàn toàn không thể đưa vào được, và căn bản cũng nhìn không rõ thứ gì nữa.

Ở đằng trước có mấy người dân đi ngang qua, chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi vào xe của Vương Nhất Bác, lại dùng ánh mắt khác lạ nhìn Tiêu Chiến đang cúi người ngồi trong xe nhặt đồ, động tác có hơi cường điệu.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi hơi bất lực.

Một lúc sau, cậu đưa tay ra, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến, bảo anh đừng cố tìm đồ nữa, Tiêu Chiến rất nhanh đã dừng lại, ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Vương Nhất Bác.

"Đi đến nhà tôi trước đi." Vương Nhất Bác buông tay ra, chỉ vào dây an toàn, bảo Tiêu Chiến cài chặt lại, "Đến nơi rồi hẵn tìm."

"Ò." Tiêu Chiến uống say rồi lại rất "nghe lời", thẳng người dậy, hơi dựa về sau, liền thực sự không tìm nữa.

Vương Nhất Bác cẩn thận từng tí một lái chiếc xe đang đỗ trong khu dân cư ra ngoài, đi ra đường lớn, chưa đi được bao lâu, đột nhiên Tiêu Chiến bên ghế phó lái thò tay sang, vỗ vỗ lên cánh tay cậu.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu có thể...đừng nhanh thế không." Nhìn mặt Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, lông mày nhíu chặt lại, bởi vì uống rượu mà miệng khô khốc cả ra, khiến giọng nói cũng trở nên lè nhè và khàn đặc.

Nếu không phải đang trên xe, câu này giống hệt như những lời Tiêu Chiến sẽ nói với Vương Nhất Bác ở trên giường.

Vương Nhất Bác nhả phanh ra một chút, tốc độ xe chậm hơn, nhưng trông anh vẫn rất khó chịu.

Xe đi qua đại lộ trong trung tâm thành phố, chiếc Aston Martin này lái song hành cùng tốc độ với chiếc Toyota bên cạnh, lần đầu tiên Vương Nhất Bác lái xe thể thao mà chỉ có 45-50km/h.

"Trên xe có nước không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Trông anh say lắm rồi, thậm chí Vương Nhất Bác còn đang nghi ngờ, rốt cuộc anh có biết mình đang ở trên xe của ai không.

"...Không có." Chiếc xe này Vương Nhất Bác không hay lái, bình thường đều là Tùng ca đưa đón, xe mới đến nỗi giống hệt như nhà của cậu, giống như bày ra cho vui vậy thôi.

"Ò, tôi khát." Tiêu Chiến nói, anh đột nhiên nhìn xe của Vương Nhất Bác một cái, "Xe của cậu giống hệt như mấy cái đậu ở sảnh lớn của cửa hàng 4S rồi trực tiếp lái ra ngoài ấy."

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy xe riêng của nhà nào lại sạch sẽ đến vậy, nhìn không ra nổi một dấu vết của chủ nhân, nói xong anh lại bắt đầu cười, cười đến thở hổn hển.

"Có khi nào để đi đón tôi cậu đặc biệt chạy đi mua một cái mới không, khoe khoang là tôi có lắm tiền lắm ấy?" Tiêu Chiến lại nói, sau khi say anh trở nên khác hẳn ngày thường, vừa độc mồm lại lắm miệng.

"Sắp đến rồi, về đến nhà là có nước uống." Vương Nhất Bác nhìn đường một cái, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, ấn tay anh trở về.



Butter cách nhà Vương Nhất Bác không xa lắm, chưa đến 15 phút đã tới rồi.

Vương Nhất Bác đỗ xong xe, vòng qua bên ghế phó lái, nhìn thấy Tiêu Chiến chẳng nhúc nhích gì, nghĩ một lát, liền giúp anh mở cửa xe.

"Đến rồi, xuống xe đi." Cậu nhìn Tiêu Chiến, nói.

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, không nói gì, Vương Nhất Bác không biết anh làm sao, cậu đang nghĩ, Tiêu Chiến đừng có mà là kiểu uống say xong sẽ đòi người ra bế lên nhà đó nhé.

Tiêu Chiến nhìn cậu mười mấy giây xong, nói: "Điện thoại của tôi vẫn ở trên xe đó."

"Ò." Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, "Thế anh xuống xe trước đi, tôi dẫn anh lên, rồi xuống tìm cho anh."

"Được."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên lầu, sau khi bước vào cửa, chỉ mở đèn ngủ, cậu dìu Tiêu Chiến đến sô pha rồi đặt anh xuống, lại kê thêm cho anh một cái gối ôm.

"Tôi xuống lầu tìm điện thoại cho anh, anh ngồi đây một lúc đã nhé." Nói xong, Vương Nhất Bác đi đến cửa, rồi lại rẽ ngoặt vào nhà bếp, lấy một chai nước nhiệt độ phòng từ trên giá để xuống.

Tiêu Chiến ôm chiếc gối hường phấn kia, ngồi đó, ngơ ngác.

"Uống nước đi." Cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến, vặn nắp chai nước ra, đặt lên bàn, sau đó mới xoay người đi xuống lầu.

Điện thoại rơi vào khe hở hẹp, Vương Nhất Bác mở cửa xe từ bên ghế phó lái, nhấn nút cho ghế lùi về đằng sau, lại mở đèn pin điện thoại mình lên, cuối cùng khổ sở lắm mới nhìn thấy được điện thoại của Tiêu Chiến.

Cậu cúi eo, dùng ngón tay móc nửa ngày trời, vật lộn mãi mới lôi ra được.

Bởi vì trong quá trình lôi ra, ngón tay cứ luôn chạm vào màn hình, thời khắc khi Vương Nhất Bác cầm được chiếc điện thoại lên, màn hình đã sáng trưng, bên trên toàn là thông báo và tin nhắn.

Vương Nhất Bác không hề muốn tọc mạch bí mật gì của Tiêu Chiến cả, nhưng cậu vẫn không tránh được, nhìn thấy nội dung tin nhắn bên trên.

Wechat của Tiêu Chiến cài đặt trực tiếp hiển thị chi tiết tin nhắn, có tận mấy tin nhắn chưa đọc liền, có lẽ tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng lẫn ở trong đó.

Tin nhắn cuối cùng là của Thẩm Nghiệp.

-- Thứ 6 tuần này em có muốn đi ăn món Thái không?

Bên dưới tin nhắn WeChat là mấy thông báo có người liên hệ trên Tinder, có một người tên là Min hỏi: Anh đẹp trai, đi uống cà phê không?

Vương Nhất Bác hơi hơi cau mày, không muốn tiếp tục đọc nữa, nhét điện thoại vào trong túi áo, khóa cửa xe, rồi đi lên lầu.

Đến khi anh vào đến cửa, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở đó, nước cũng không uống, giống hệt mấy bức tượng đá trên đảo Phục Sinh vậy, chẳng động đậy gì.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa, lại có chút phản ứng, xoay đầu qua, nhìn Vương Nhất Bác đang đi về hướng mình.

"Tìm được điện thoại rồi." Vương Nhất Bác lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, đặt lên bàn, cậu nhìn chai nước kia một cái, phát hiện anh chưa uống, "Không phải anh đang khát à?"

"Khát." Tiêu Chiến nói.

Hồi tối anh uống đủ thể loại rượu, whiskey rồi còn bồi thêm 2 ly rượu nho nữa, bây giờ hơi cồn hun lên tận đỉnh đầu, căn bản không biết mình đang nói gì, làm gì.

"Thế sao không uống nước?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu nói xong lại thấy có chút ngốc, bây giờ Tiêu Chiến say thành cái dạng kia, căn bản sẽ không có được tư duy logic như bình thường rồi.

Cậu nghĩ một lát, cầm chai nước từ trên bàn lên, mở nắp ra, bởi vì lúc trước Vương Nhất Bác đã vặn nắp ra rồi, nắp chai rất lỏng, sau đó đưa sang cho Tiêu Chiến.

"Uống đi."

Lúc này, Tiêu Chiến vậy mà lại nhận lấy, tu ừng ực ừng ực từng ngụm lớn, nhìn anh trông có vẻ thực sự rất khát rồi, nếu không cũng sẽ không uống nước thôi mà cũng chảy đầy ra áo như thế.



Sắp đến 12 rưỡi đêm, Vương Nhất Bác nghĩ với tình trạng này chắc Tiêu Chiến không về nổi nhà nữa, cậu cũng không có hứng thú gì với những người uống say thành cái dạng kia, lại thêm việc cậu không hiểu nổi ý Tiêu Chiến là gì.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn được coi là ga lăng, cho dù trong lòng có không thoải mái như thế nào, cũng vẫn sẽ không làm ra chuyện gì mất mặt.

Ví dụ như để kệ Tiêu Chiến về nhà, hay là làm tình mà không có sự đồng ý của anh.

"Anh còn có thể tự đi tắm được không vậy?" cậu hỏi, "Hay là đi ngủ luôn nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó chuẩn bị trực tiếp ngả người lên sô pha.

"Đi lên ngủ đi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, cậu đã từng gặp rất nhiều người say rồi, chỉ cần ngả người xuống thì chắc chắn sẽ rất khó lôi họ vào phòng ngủ được.

Bởi thế Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến vẫn chưa đổ xuống hoàn toàn, túm chặt lấy cánh tay anh.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, cánh tay bị cậu nắm chặt trong tay, Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt anh, đầu óc anh đã ong lên, cổ họng khô khốc, không muốn nói gì cả.

Người say, đôi mắt càng ẩm ướt hơn, giống như bị một tầng hơi mờ bao phủ lấy, Tiêu Chiến đeo lens cận, đến tối, mắt sẽ khô, sẽ càng chớp mắt nhiều lần hơn nữa.

Mắt anh chớp liền mấy lần, lại cố gắng trừng to, con ngươi dưới sự hun đúc của cồn nên mở ra rất lớn rất lớn, chính là dáng vẻ khi đang nhìn Vương Nhất Bác lúc này.

Vương Nhất Bác nhớ lại, một ngày thứ 6 nào đó của mấy tháng trước, bọn họ làm tình ở chính chỗ này, khi đó cậu đứng, Tiêu Chiến khẩu giao cho cậu, tí tí lại rướn mắt lên nhìn cậu.

Cậu hỏi Tiêu Chiến, tôi có thể chụp lại được không, Tiêu Chiến nhả thứ đồ kia của cậu ra, hỏi cậu có phải là tâm lí biến thái không vậy.

Cậu nhớ đến không ít chuyện, mỗi tình làm tình với Tiêu Chiến ở trong căn nhà này, hai người bọn họ sau khi làm xong dựa vào sô pha, Tiêu Chiến sẽ mặc áo phông của Vương Nhất Bác đi đến nhà bếp nấu bữa đêm, Vương Nhất Bác thì ở phòng khách xem tivi.

Trong tất cả những khoảnh khắc dù nhỏ nhoi nhất khi ở cùng Tiêu Chiến, chỉ có khoảnh khắc này là khiến Vương Nhất Bác khó quên nhất, thậm chí nó còn vượt qua cả sự khoái cảm khi bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ không ở cùng một đẳng cấp.

Cậu ngẩng đầu lên, dùng sức bóp cánh tay Tiêu Chiến, hỏi anh: "Tiêu Chiến, ngoài xinh đẹp ra, anh còn cái gì?"

Câu này là hỏi Tiêu Chiến, cũng chính là để hỏi bản thân mình, cậu muốn biết đối với Tiêu Chiến sự ràng buộc lúc nặng lúc nhẹ, cùng với sự không thể nắm bắt được anh, rốt cuộc là từ đâu mà đến.

"Còn có cậu mà." Tiêu Chiến nói, đôi mắt anh mở rất lớn rất lớn, lại bởi vì khô mắt mà chớp nhanh liền mấy lần, nếu không có mùi rượu ở trên người, trông anh chân thành cực kì.

Vương Nhất Bác khựng lại, nhớ đến những tin nhắn trên màn hình điện thoại của Tiêu Chiến.

Khả năng biết đánh lừa người khác thiên bẩm và sự xinh đẹp của Tiêu Chiến cùng nhau tồn tại.

Anh có một gương mặt mang đầy vẻ mê hoặc, có thể phóng thích hảo cảm cùng tín hiệu với rất nhiều người, anh nói những lời này, giống hệt như khi anh cười với bất cứ người qua đường xa lạ nào đó, chính là kiểu không có quá nhiều ý sâu xa.

Có thể anh chỉ đang mô tả sự tồn tại khách quan của Vương Nhất Bác trong căn phòng này vào giờ này phút này mà thôi.

"Đi thôi, lên tầng ngủ." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, Tiêu Chiến khi uống say liền trở nên rất nặng, cả người cứ dán chặt lên người Vương Nhất Bác, nhưng bởi vì anh đang cực kì không tỉnh táo, Vương Nhất Bác liền chẳng hề có hứng thú gì khác với anh.


Khó khăn lắm mới vác được Tiêu Chiến lên phòng ngủ, Vương Nhất Bác cởi quần cho anh, nhét vào trong chăn, Tiêu Chiến vừa mới lên giường, lại vội vàng nói kính áp tròng của mình còn chưa tháo ra, Vương Nhất Bác cầm cái thùng rác từ bên cạnh qua, bảo Tiêu Chiến tháo rồi vất vào đó.

"Không được, tôi chưa rửa tay." Tiêu Chiến không chịu, cứ muốn xuống giường, quần của anh bị cởi ra rồi, chỉ mặc độc một chiếc quần lót, đôi chân thon dài cứ thế lắc qua lắc lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến say khướt thực sự hơi giả trân kiểu gì ấy, cậu nghe được từ chỗ cấp dưới công ty anh, ngày thường với bây giờ, hoàn toàn là hai người khác nhau.

Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà tắm, rửa tay xong, mới tháo kính áp tròng xuống, lại đi ra ngoài, cuối cùng là ngã nhào lên giường.

"Phòng ngủ của cậu to thật đấy, tôi cảm giác phải mất 15 phút tôi mới đi được từ nhà tắm đến đây ấy."

"...."

Nói xong, Tiêu Chiến liền lăn người vào trong chăn, xoay người một cái, ngủ mất.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác cầm một chiếc chăn xuống dưới tầng, tắt đèn cho Tiêu Chiến rồi mới đóng cửa lại.

Tối hôm nay Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách xem tivi đến hơn 4 giờ sáng, rồi mới nằm trên sô pha ngủ, cậu gối lên chiếc gối ôm kia, chiếc gối ôm màu hường phấn này bởi vì khi nãy Tiêu Chiến mới ôm qua nên bên trên còn vương lại một ít hơi cồn.



Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ ra, cảm thấy mình cứ như bị người ta tẩn cho một trận sống chết ấy.

Anh mở mắt, nhìn không rõ được thứ gì, sờ sờ nửa ngày cũng không sờ được hộp kính vẫn để trên đầu giường của mình đâu, đợi đến khi mắt anh quen với ánh sáng rồi, mới phát hiện ra anh không hề ở nhà mình.

Một phút nữa trôi qua, anh giật nảy mình, anh không chỉ không ở nhà mình, mà còn đang ở trong nhà của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết mình tối qua uống say khướt, nhưng kí ức cuối cùng anh nhớ được là Mạt Lị đang nói chuyện với anh, sau đó hình như anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, không chắc đó có phải là anh ảo tưởng ra không.

Bây giờ xem ra, chắc không phải rồi.

Ngồi trên giường thêm một lúc, đầu Tiêu Chiến vẫn còn rất đau, anh vừa mới muốn bước xuống giường thì cánh cửa phòng ngủ bị ai đó gõ 2 cái, sau đó đẩy ra.

Vương Nhất Bác đứng ở chỗ cửa, mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần xuông màu xám đậm mặc ở nhà, nhìn anh, Tiêu Chiến liền bị dọa cho giật nẩy mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"Tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác mở lời trước, rèm ở ngoài phòng khách đã được mở ra, ánh sáng men theo hành lang chiếu vào, thời tiết hôm nay chắc là rất đẹp.

"Ừm..." Tiêu Chiến gật đầu, anh rất muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bắt đầu tìm điện thoại của mình.

"Tìm điện thoại phải không?" Vương Nhất Bác bước ra từ phòng thay đồ, cầm một bộ quần áo, nhìn Tiêu Chiến, "Điện thoại của anh đang được sạc ở tầng dưới. Tôi đi tắm cái đã, lát nữa phải đến công ty rồi."

"Ờ được."

Tiêu Chiến đi xuống tầng, cả người mỏi rã rời, khó khăn lắm mới tìm thấy được điện thoại của mình trên chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh sô pha.

Hơn 20 tin nhắn, còn có mấy thông báo đẩy.

Sau khi anh mở máy, nhìn thấy tin nhắn trên nhóm công ty và của Thẩm Nghiệp, lướt lên trên, anh nhận ra mình có gọi điện đến cho anh ta.

Lướt xuống dưới, là tin nhắn của Mạt Lị, được gửi đến lúc 12 giờ 10 phút đêm qua.

-- Bây bê, em về đến nhà rồi, ngày mai anh tỉnh lại nhớ nhắn lại em.

Lại lướt xuống nữa, là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở sâu một hơi, nhìn một cái về phía hành lang trên tầng, sau đó nhấn vào hộp thoại.

Anh lướt từ tin nhắn mới nhất lên bên trên.

-- ??

-- Sao thế?

-- Vừa mới tắm ra

-- ?

Bốn dòng tin nhắn, và ba cuộc gọi nhỡ.

Lại lướt thêm lên trên, anh nhìn thấy định vị của Butter và một cuộc gọi nhỡ từ phía anh gọi đi.

Tiêu Chiến đột nhiên nổi da gà, anh chẳng có ấn tượng gì sất.

Vương Nhất Bác từ trên tầng đi xuống, trong tay cầm quần áo của tối hôm qua, đã đổi sang một bộ suit lịch sự, tay kia còn cầm một chiếc cà vạt.

Vương Nhất Bác khi mặc sơ mi trông trưởng thành lên không ít, cũng lạnh lùng hơn không ít.

"Có muốn tắm không?" cậu đi ngang qua Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha, đi đến phòng giặt đồ để quẳng quần áo bẩn vào.

"Không cần, tôi về thẳng nhà." Tiêu Chiến thấy xấu hổ quá, anh đứng lên rồi lại không biết nói gì tiếp.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Ừm, hôm nay là ngày cuối cùng tôi nghỉ phép." Tiêu Chiến định trực tiếp về nhà, tắm một cái rồi ngủ một giấc nữa, đầu anh còn đau lắm, còn muốn nôn nữa.

Điện thoại Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ trợ lí, hỏi cậu mấy giờ đến, người bên công ty thuế nói sẽ đến sớm đó.

Cậu vừa thắt cà vạt, vừa nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt anh trắng bệch, nhìn rất mệt mỏi.

"Có muốn tôi đưa anh về nhà không?" Vương Nhất Bác nói, "Chỗ này của tôi không dễ bắt xe đâu."

"Không cần đâu."

"Thế anh đi rửa mặt đi, rồi cùng tôi xuống." Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến tiếp tục từ chối nữa.

"Được." Tiêu Chiến nghĩ một lát, vẫn đồng ý.



Sáng nay, thứ 5, mới 9 giờ 10 Tùng ca đã đến nơi rồi, anh đứng bên ngoài xe hút điếu thuốc, đợi ông chủ mình xuống. Hôm qua anh còn đặc biệt lái xe đi rửa, nghe nói hôm nay ông chủ phải tham gia một cuộc họp rất phức tạp, anh nói với vợ, chắc tối nay sẽ về nhà muộn.

9 rưỡi, cửa đơn nguyên nơi Vương Nhất Bác ở mở ra, cậu với Tiêu Chiến một trước một sau đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ suit lịch sự, còn đi đôi Berluti mà Tùng ca với trợ lí góp nhau vào tặng, trông cực kì nghi thức và nghiêm túc, Tiêu Chiến mặc rất thoải mái, đi theo ngay sau cậu.

Tùng ca ngẩn người ra một lát, sau đó vòng qua mở cửa xe cho hai người, chào một tiếng ông chủ, lúc Tiêu Chiến cúi người bước lên ghế sau, còn nói cảm ơn với anh.

Giọng khàn đặc lại cực kì trầm, nom tâm trạng không cao cho lắm, so sánh với dáng vẻ thần thanh khí sảng của Vương Nhất Bác, như một trời một vực.

"Tùng ca, 10 giờ tôi bắt buộc phải đến công ty, anh đưa tôi đến đó trước, sau đó đưa anh ấy về." Sau khi Vương Nhất Bác lên xe, liền dặn dò.

"Vâng." Tùng ca điều chỉnh lại kính chiếu hậu, gật đầu, nói "Thế lát nữa phiền cậu nói cho tôi địa chỉ."

"Được, cảm ơn." Tiêu Chiến nói.

Anh dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, bởi vì bước vào xe cái liền muốn nôn, thậm chí còn phát ra những tiếng nôn khan nho nhỏ.

"Tùng ca, anh lái chậm chút." Một lúc sau, Vương Nhất Bác cất tiếng nói.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhìn sang cậu, cảm ơn một tiếng.

"Không có gì." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, chỉ chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Thời gian cách mấy tháng, Tiêu Chiến lại một lần nữa ngồi lên ghế sau trên chiếc xe này của Vương Nhất Bác, nhưng điều không giống trước đây là, giữa hai người bọn họ cách nhau một cái tay vịn được hạ xuống, không ai có ý định nhấc nó lên.

"Những câu đố chưa có lời giải" về tối qua còn rất nhiều, nhưng mỗi một câu đều không phù hợp để hỏi và giải đáp trong lúc Vương Nhất Bác đang vội đến tham gia một cuộc họp quan trọng, còn Tiêu Chiến thì trông còn say chưa tỉnh.

Trợ lý gửi đến một file trên WeChat, nói là bản cập nhật mới nhất của người của bên công ty thuế làm, lúc Vương Nhất Bác đọc được đến dòng thứ 8, Tiêu Chiến lại lần nữa cất tiếng.

"Cuộc gọi kia không phải tôi gọi đâu, là bạn tôi, cô ấy uống nhiều quá."

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục động tác, nhìn sang hàng thứ 9.

"Ừm, không sao." Cậu nói.

Tùng ca đang lái xe ngồi ở đằng trước, siết chặt lấy vô lăng, anh cảm thấy ghế hàng đằng sau giống như đang có một quả bóng bay càng lúc càng được thổi to hơn, dường như ngay giây sau có thể lập tức phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro