CHƯƠNG 13B:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8, mẹ Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc nói chuyện với anh một lần, cuộc điện thoại kéo dài đến gần 1 tiếng đồng hồ, trong đó thời gian Tiêu Chiến cất tiếng nói chuyện dài chưa đầy 15 phút.

Nội dung của cuộc điện thoại tất nhiên là vấn đề cá nhân anh.

Anh quyết định về quê, nói chuyện tử tế với gia đình một lần, mọi chuyện đã đi đến bước đường này, anh cũng chẳng thể nói chuyện với những cô gái mà mẹ anh gửi danh thiếp đến, càng đừng nói đến việc làm trái lại lương tâm rồi hẹn các cô ấy ra ngoài ăn cơm.

Chị họ cũng gọi điện cho anh, ý tứ chính là người nhà tuổi tác đã cao, cũng sợ rằng anh không có ai chăm sóc, thông cảm cho nhau vậy.

Tiêu Chiến ở đầy dây bên này cũng chả phản bác, chỉ nói là em đang xem vé máy bay rồi, tuần sau sẽ về nhà một chuyến.

Trước khi về, Tiêu Chiến đã phác thảo trong đầu mình rất nhiều kịch bản, cũng đã nói chuyện rất lâu với Mạt Lợi, lúc đấy Mạt Lợi còn thở dài, uống hết ngụm rượu cuối cùng trong nhà Tiêu Chiến, nói: "Đau dài không bằng đau ngắn."

Cô ủng hộ Tiêu Chiến come-out.

"Anh không thể nào quan tâm được hết cảm xúc của mọi người đâu, bây bê." Mạt Lợi xoáy xoáy lọn tóc, nói, "Anh vui vẻ mới là quan trọng nhất."

"Nhưng đó là người nhà của anh đó, bọn họ rất truyền thống." Tiêu Chiến nói.

"Thực ra, chỉ cần anh sống vui vẻ, mạnh khỏe, thực sự có người yêu anh, người nhà anh cũng sẽ không thực sự làm gì được anh, chả lẽ bọn họ không phải hi vọng anh có thể sống tốt à?" Mạt Lợi lúc nghiêm túc lên, lời lẽ cũng đường hoàng ra phết chứ đùa.

"Anh có thể không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn Mạt Lợi.

Mạt Lợi ngẩn ra một lát, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ, người đẹp trai tiêu sái, công việc thuận lợi như Tiêu Chiến, sẽ nói ra những lời bất lực nhường ấy.

Suy cho cùng, Mạt Lợi cũng chưa từng gặp phải bất cứ khó khăn, trở ngại nào to tát, "thất bại" lớn nhất trong cuộc đời này của cô chính là điểm thi đại học môn toán chỉ thi được có 45 điểm, bị người nhà vất sang Oregon du học, ngoài cái này ra thì chẳng còn chuyện gì khác nữa cả.

Cô không thể nào hiểu được sự do dự và giằng xé của Tiêu Chiến.

"Chắc chắn được mà, bảo bối của chúng ta muốn cái gì cũng đều có được hết." Cô vỗ lên vai Tiêu Chiến, khẽ nói.

Thực tế chứng minh, Tiêu Chiến vẫn nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi.


Tuần sau anh về đến nhà, mẹ anh rất vui, mua rất nhiều thức ăn, còn nói muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo phố, nhưng tất cả những điều này, ngày hôm sau khi Tiêu Chiến ngồi trong phòng ngủ, nói với mẹ anh câu: "Con thích đàn ông" liền kết thúc triệt để.

Người nhà anh không thể chấp nhận được, mẹ anh thì quá truyền thống, nổi giận lôi đình, nói Tiêu Chiến không đường hoàng, còn nói anh học cái xấu rồi, làm sao mà thành ra như thế này?

Tiêu Chiến không nói không rằng gì, ngồi ở đó, anh không nói được bất cứ câu gì.

Cuối cùng thời gian về quê lần này kết thúc sớm hơn so với dự kiến hai ngày.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến mua vé máy bay bay về, lúc rời nhà, lần đầu tiên ba mẹ anh không đi tiễn anh, đi đến cửa, anh nói một câu, mẹ con đi đây, nhưng cũng không có được lời đáp lại.

Sau khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn WeChat mẹ anh gửi đến.

-- Con thực sự khiến mẹ thất vọng vô cùng.

Kì phép còn chưa nghỉ hết, sau khi Tiêu Chiến ở nhà ngủ nguyên một ngày, Mạt Lợi tìm đến tận cửa, gọi anh ra uống rượu.

Anh không muốn đi lắm, trì hoãn nửa ngày, Mạt Lợi nói khó chịu cũng không phải là cách, chi bằng tìm chỗ nào đó gần gần uống một li, Tiêu Chiến không nói lại cô, tùy tiện thay một bộ quần áo, rồi gọi xe qua đó.

Anh đi đón Mạt Lợi trước, sau đó hai người mới cùng nhau đi.

"Đi đâu uống?" anh hỏi, Tiêu Chiến có hơi ủ ê, mấy ngày nay anh đều ngủ rất muộn, mất ngủ liên miên, uống melatonin cũng không có tác dụng gì.

"Butter, quán rượu này không tồi, bạn em giới thiệu đó." Mạt Lợi nói.

Tiêu Chiến cảm thấy từ này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra, ban ngày anh ngủ nhiều quá, giờ đầu có hơi ong ong.

Khi đến nơi, Tiêu Chiến mới nhớ ra, tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế --Anh với Vương Nhất Bác đã từng đến đây rồi.

Buổi sáng hôm đó bọn họ có gặp nhau ở dưới tòa nhà công ty Thẩm Nghiệp, cùng nhau uống một bữa cà phê một cách vô cùng gượng gạo, tối đó, Vương Nhất Bác hẹn anh đi uống rượu, hai người bọn họ gọi đó là: quy trình.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã rời đi rồi, nhưng chả hiểu sao lại vòng lại, khách sạn không có phòng, lần đầu tiên anh về nhà với Vương Nhất Bác, phòng ngủ trong nhà Vương Nhất Bác to giống hệt một phòng họp cấp cao.

"Sao thế?" Mạt Lợi gọi xong rượu, cảm thấy Tiêu Chiến cứ âu sầu không vui, huých huých vào cánh tay anh.

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, anh ngẫm nghĩ một lát, chủ động gợi chuyện, "Anh cãi nhau với gia đình rồi."

"Haizzz." Một lúc sau, Mạt Lợi thở dài một hơi, cô cũng không biết nói cái gì cho tốt, "Nhưng nếu không nói thì cũng không được, sẽ bị nghẹn đến phát điên đó."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu.


Mạt Lợi nói hôm nay cô mời, gọi ra tận mấy ly khác nhau, cuối cùng còn gọi một cốc Whiskey không thêm nước cũng không thêm đá, có lẽ trong lòng Tiêu Chiến cũng bề bọn tâm sự, uống liền ly, giờ đã say mèm, tốc độ nói chuyện cũng trở nên rất chậm.

Anh nằm bò ra quầy bar, nhìn Mạt Lợi, má đỏ hây hây.

"Sao thế?" Mạt Lợi cũng uống kha khá rồi, cười rồi nhìn Tiêu Chiến, cố ý khoa trương nói, "Anh xinh đẹp quá đi Tiêu Chiến. Nếu ở thời cổ đại á, em với anh đều là phi tử, thì ngày đầu tiên, việc em làm chính là cào rách mặt anh đấy."

Mạt Lợi cứ nói rồi cười, Tiêu Chiến cũng bật cười theo, cười đến thở hổn hển.

Một lúc sau, anh ngừng cười, nói: "Anh muốn yêu đương."

Câu nói này giống như đã chôn chặt trong lòng anh rất lâu rồi, nhưng vì lo ngại thể diện, vì không muốn thừa nhận, nên anh chưa từng nói ra.

Chuyện "muốn theo đuổi tình yêu" này, đối với Tiêu Chiến mà nói, thực ra lại rất khó.

"Yêu đi!" Mạt Lợi nói, "Bảo bối của chúng ra muốn làm gì cũng được hết."

"Bạn trai cũ của anh dạo này đang hẹn anh, đã ăn mấy bữa cơm rồi." Tiêu Chiến nói, "Thực ra anh ta rất thích anh, đối với anh cũng rất tốt."

"Ò, thế anh muốn ăn cỏ sau lưng thử không?"

Tiêu Chiến trầm mặc.

"Anh cảm thấy bản thân rất lạ lùng, người thích anh quá anh lại cảm thấy chả có gì đáng nói, nhưng một số thứ không nên động tâm, anh lại không kiềm chế nổi." Giọng Tiêu Chiến chậm rì rì, thể hiện sự khó hiểu của mình.

"Không phải anh lạ lùng, ai cũng như thế thôi." Mạt Lợi nói một câu trúng tâm, "Anh đã động lòng với thứ không nên rồi sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, lại trầm mặc.

"Cái người....future kia? Tên là gì ấy nhở, Vương cái gì?" Mạt Lợi không nhớ nổi tên của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc lại, anh cảm thấy rất lâu rồi mình không nhớ đến cái tên này nữa.

"Hai bọn anh đều chưa từng yêu, không đến nỗi đó chứ." Mạt Lợi nhìn Tiêu Chiến rồi lại uống thêm một ly, "Anh thích người ta đến không chịu nổi nữa rồi à?"

"Làm gì lố đến mức đó." Tiêu Chiến đã hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn muốn uống, lại gọi thêm một ly, "Chỉ là...sẽ muốn gặp cậu ấy."

Anh không nói dối, cũng không khoa trương.

Thực tế chính là, có rất nhiều khi anh muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng không gặp được cũng sẽ không thực sự muốn sống muốn chết, chính thứ cảm xúc vi diệu, không thể khống chế này khiến anh cảm thấy khó chịu.

Nhạc trong butter đổi sang thể loại khác, Tiêu Chiến nghe thấy một bài hát quen thuộc.

"Ban nhạc này, chơi hay đấy, anh thích bài hát này." Nói xong, anh lại cười.

"Anh uống nhiều rồi đó bây bê." Mạt Lợi thấy tình hình không ổn, lấy chiếc ipad gọi món đi, đặt sang bên khác, không để Tiêu Chiến gọi thêm rượu nữa.

"Hay là anh quay lại với người yêu cũ nhỉ?" Tiêu Chiến nói, mang theo chút không tự tin cùng nghi ngờ.

Mạt Lợi nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy không dễ chịu gì.

"Điện thoại anh đâu đưa cho em." Cô nói.

"Làm gì cơ?"

"Cứ đưa đây xem nào."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy ra, mở khóa màn hình, đẩy sang.

"Em có thể mở WeChat của anh ra không, có thể nhìn thấy tin nhắn của anh đó." Mạt Lợi hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng chẳng có tin nhắn nào phải giấu không cho người khác đọc được, tin nhắn gần đây, gần như đều là công việc, mà anh cũng thân với Mạt Lợi rồi.

Mạt Lợi nhấn vào WeChat của Tiêu Chiến, trong danh sách bạn bè tìm thấy tên "Thẩm Nghiệp", nhấn vào khung chat, cô lướt lên đọc qua một lượt.

Trong hộp thoại giữa Thẩm Nghiệp và Tiêu Chiến, cơ hồ đều là tin nhắn đối phương gửi đến, ngay giao diện đầu tiên, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến rep lại một tin: Được.

"Lát nữa em có việc rồi, không thể đưa anh về được, em giúp anh gọi Thẩm Nghiệp đến đón nhé."

Mạt Lợi nghĩ một lát, nói, sau đó nhanh chóng nhấn vào cuộc gọi audio ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Còn chưa được 3 giây, Tiêu Chiến đột nhiên nhấn kết thúc cuộc gọi.

"Làm gì thế?" Mạt Lợi không thể anh giật lấy điện thoại, nhìn anh.

"Thôi đừng." Tiêu Chiến biết Thẩm Nghiệp nhất định sẽ đến đón, nhưng anh không muốn anh ta đến đón chút nào.

"Ò." Mạt Lợi gật đầu, cô cũng biêng biêng rồi, liền không giữ quy củ gì nữa.

Cô lại chuyển sang giao diện danh sách bạn bè, search một cái tên khác.

Nội dung tin nhắn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng lại ở một tháng trước, tin nhắn cuối cùng là Tiêu Chiến gửi đi: Đến rồi.

"Thế em muốn Vương Nhất Bác đến đón anh." Mạt Lợi nói câu này đồng thời gửi đi định vị của butter, rồi mới nhấn vào bắt đầu cuộc gọi audio.

Tiêu Chiến có lẽ là say quá rồi, phản ứng chậm chạp, lời nói với hành động của Mạt Lợi phải một lúc sau mới có thể đến não anh.

Vì thế, đợi đến khi anh phản ứng lại được, còn chưa kịp giật lại điện thoại rồi cúp máy, cuộc gọi đã kết thúc trước vì đối phương không nghe máy.

Trong hộp thoại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau 1 tháng, lại có nhiều hơn một cuộc gọi bị nhỡ.

Thẩm Nghiệp gọi lại, Mạt Lợi trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến, thở dài một tiếng, nói: "Có nhận không?"

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình đang hiện cuộc gọi audio, avatar của Thẩm Nghiệp hình như đến tận hôm nay vẫn chưa đổi qua lần nào, là bóng lưng mà hồi trước Tiêu Chiến chụp cho anh ta.

Tiêu Chiến không cúp, cũng không nhận, cuộc gọi một lúc sau tự động kết thúc.

Bên trên có viết: Đối phương đã hủy.

-- Chiến Chiến, có chuyện gì thế? Vừa rồi đang lái xe, không nhìn thấy.

Tin nhắn của Thẩm Nghiệp rất nhanh đã đến.

Hơi cồn khiến cảm xúc của con người ta bị phóng đại, dễ nảy sinh ra quá nhiều suy nghĩ không tốt.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, nếu anh hỏi Thẩm Nghiệp, có thể luôn luôn yêu anh không, Thẩm Nghiệp sẽ trả lời như thế nào.

Nhưng mấy lời kiểu này đừng nói là Thẩm Nghiệp, bất cứ ai quen biết với Tiêu Chiến mà nghe thấy, đều sẽ bị dọa cho giật nẩy mình, mấy cái này không giống những lời anh sẽ nói.

Lời của mẹ anh đột nhiên xẹt ngang qua não, Tiêu Chiến lại bắt đầu khó chịu, anh túm lấy cánh tay Mạt Lợi, nói: "Khó chịu quá."

Tâm trạng của người trưởng thành chỉ có thể nhờ rượu cồn để bày tỏ, đem tất cả những sự trẻ con và bất kham của mình, giấu dưới vỏ bọc của những thứ vật chất bên ngoài, điều đó dường như sẽ khiến họ giữ được một ít thể diện.

Dù cho anh có bộc lộ điểm yếu của mình như thế nào đi chăng nữa, người khác nhìn thấy cũng chỉ nói: "Ồ, anh ấy uống nhiều quá, bình thường anh ấy không như thế đâu."

Mạt Lợi uống sạch rượu trong ly, rồi đi thanh toán, điện thoại của Tiêu Chiến reo lên mấy hồi, nhưng anh không có tâm trạng để xem, liền nhét vào trong túi áo.

"Đi thôi, em đưa anh về." Mạt Lợi đi ra từ nhà vệ sinh, đỡ lấy Tiêu Chiến, nói.

Người trong quán rượu nhiều hơn trước không ít, có người nhìn thấy hai người bọn họ, nghiêng đầu nhìn qua.

Nhân viên phục vụ hỏi có cần giúp gì không, Mạt Lợi nói không cần, tự mình gọi xe, định đưa Tiêu Chiến về trước, nhưng cô đến cuối cùng vẫn thấp hơn Tiêu Chiến nhiều như thế, lại là con gái, đỡ được anh cũng mất không ít sức lực.

Mạt Lợi đỡ Tiêu Chiến ra đến bên ngoài, để anh ngồi xuống một chiếc ghế dài trước, sau đó gọi điện cho tài xế, lo lắng nhìn Tiêu Chiến, chỉ sợ anh ngã xuống đất.

"Em đi mua cho anh chai nước, anh đợi em một lát nha." Mạt Lợi có hơi lo lắng, nhìn thấy đối diện có một cửa hàng tiện lợi, định đi mua chai nước cho Tiêu Chiến uống, sau khi cô dặn dò xong, nhìn thấy trên app xe cũng phải 7-8 phút nữa mới đến, liền vội vàng chạy sang cửa hàng tiện lợi.

Mã QR của cửa hàng tiện lợi gặp trục trặc, quét thanh toán không nổi, lại đổi sang Alipay, cuối cùng vật lộn nửa ngày trời, mới mua nổi.

Mạt Lợi cầm theo chai nước nhanh chân chạy ra ngoài, tài xế gọi điện đến, hỏi cô định vị có đúng hay không.

Lúc cô sắp chạy đến được chỗ cái ghế dài, liền dừng khựng lại.

Trên chiếc ghế dài ngoài cửa quán rượu, Tiêu Chiến ngồi dựa vào đó, trước mặt anh, một người đàn ông đang đứng, người đàn ông ăn mặc rất giản dị, nhìn trông còn rất trẻ, trong tay còn cầm chìa khóa và điện thoại.

Cô nhìn không rõ dung mạo của người ấy, chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến say lèm bèm, dính dính gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Ừm." Giọng gười đàn ông rất trầm, không có quá nhiều cảm xúc.

Hai người bọn họ cứ như thế, một người ngồi, một người đứng.

"Quý khách, xin chào, tôi sắp đến nơi rồi, vừa nãy cô có nói có một người bạn uống say, cô có cần tôi xuống xe giúp đỡ không?" tài xế xác nhận trong điện thoại.

"Không cần đâu, tôi đang đứng ở ngã tư, anh không cần lái đến nơi đâu." Mạt Lợi hít thở sâu một hơi, xoay người đi về phía ngã tư.




===============================

Piggycat:

Dài lắm rồi!

Chậc chậc!

Yêu một người chính là phải chịu đựng mọi sự đau khổ do kìm nén và suy nghĩ quá nhiều (Không phải đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro