CHƯƠNG 13A:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm trung tuần tháng 8, Tiêu Chiến về nước, sau khi về nước dự án nhanh chóng đi đến giai đoạn triển khai, anh cũng bắt đầu bận rộn hơn rất nhiều, bởi vì cùng đi công tác dài ngày lần này, nên ở công ty anh với Ivan tự nhiên cũng thân hơn trước rất nhiều.

Vốn dĩ hai người chỉ là hợp tác tạm thời, bây giờ Ivan lại thường xuyên gọi Tiêu Chiến chuồn ra ngoài mua cà phê uống, thỉnh thoảng còn hẹn anh cùng đi ăn cơm trưa.

"Ây, gần đây anh có dùng tinder không?" Ivan hẹn Tiêu Chiến ra ngoài ăn trưa, sau khi hai người ăn xong, nói đi bộ đi mua li cà phê uống, trong quán cà phê, Ivan đột nhiên mở điện thoại lên, lướt qua lướt lại.

"Không có." Lần trước Tiêu Chiến mở app kết bạn ra, vẫn còn ở trên đảo Phục Sinh.

"Chán thế, dạo này chẳng quẹt được cái gì ngon cả, hôm trước ấy, khó khăn lắm mới quẹt được một người, nhìn ảnh nom giống hệt như Yoo Ah In, gặp mặt rồi á, mọe đúng kiểu chân trời sụp đổ luôn." Ivan cười nói, "Tôi ăn xong liền chuồn khẩn."

Tiêu Chiến bị Ivan chọc cười, cười đến híp cả mắt, anh cảm thấy Ivan là kiểu người vô cùng thẳng thắn, thực ra thì Eric cũng vậy, bọn họ với Tiêu Chiến hình như không giống nhau lắm.

Ivan thậm chí thỉnh thoảng còn tự xưng là "bà đây", chẳng chút xấu hổ về chuyện mình rất ẻo lả, lúc gửi file đi mà gửi nhầm, nhắn tin riêng cho Tiêu Chiến nói: "Thông cảm chút thông cảm chút, muội muội đây dạo này ngủ không ngon giấc."

"Anh thích kiểu người như thế nào thế?" Ivan lướt một hồi, cảm thấy chán liền đặt điện thoại xuống, nhìn Tiêu Chiến, "Lần trước anh nói anh có bạn giường, còn qua lại không?"

Tiêu Chiến khựng lại vài giây, chớp chớp mắt, lắc đầu.

"Đổi người mới rồi à?" Ivan hỏi, "Thượng đế cũng thiên vị cho mấy người đẹp trai quá rồi đấy."

"Không có, dạo này bận, vẫn lẻ bóng một mình thôi." Tiêu Chiến nói.

"Ò, anh biết không? Thực ra lúc đó em nghĩ anh là 1 cơ, bởi vì nhìn anh trông rất man, rất dịu dàng, giống kiểu anh trai nhà bên ấy." Ivan nói nhẹ như không.

Ngụm cà phê trong miệng Tiêu Chiến cứ như sắp phụt ra ngoài đến nơi, da gà toàn thân cứ phải gọi là nổi rần rần.

"Nhưng mà á, thân với anh hơn chút rồi, phát hiện anh căn bản không phải." Ivan khoa trương nói, "Lần trước cái bạn thực tập kia mua cà phê, mua sai, anh cười nói không sao cả, nhưng có đánh chết cũng không uống, tự mình ra ngoài mua một ly mới."

Tiêu Chiến chẳng có chút kí ức gì về việc này.

"Lúc đó tôi nghĩ, người này chắc chắn rất thích soi mói, bắt bẻ."

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thẻ nhân viên đeo ở cổ, phần thẻ có ảnh, được nhét vào túi nhỏ trước ngực giấu đi.

Tóc anh lại dài hơn một chút, tóc mái được vuốt keo ngược lên, lộ rõ cái trán tròn đầy xinh đẹp, nhìn rất tinh tế, cũng rất có tinh thần.

Bởi vì lúc nhìn người khác, Tiêu Chiến thích nhướn mắt lên, hơi hơi nâng cằm, quả thực sẽ cho người ta một loại cảm giác thích bắt bẻ.

"Con người luôn dễ bị ấn tượng đầu tiên thao túng mà, lúc anh mới đến á, Lily nói với tôi, tổ bên cạnh có một bình hoa xinh đẹp đến."

"Đây chắc là lời khen nhỉ?" Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, mặt không cảm xúc gì nói, anh lại hơi hơi nâng cằm, không cười, nhìn trông đang thực sự rất nghiêm túc.

Ivan cười bật ra tiếng, nói: "Đúng thế."

Một lúc sau, Ivan lại nói tiếp: "Haizz, cuộc họp hôm nay họp nhanh một chút, tối nay tôi còn đi hẹn hò."

"Biết rồi." Tiêu Chiến có chút cạn lời.

Ivan bắt đầu sắp lịch hẹn hò dầy đặc với người khác, cậu ta nói muốn yêu đương, liền phải công khai tin tức mình muốn tìm người yêu, không thể ngồi yên chờ đợi cơ hội. Còn muốn Tiêu Chiến học theo cậu ta nữa cơ.

Thực tế thì sau khi về nước, Mạt Lợi quả thực đã giới thiệu cho Tiêu Chiến một người đàn ông, là bạn học đại học của Mạt Lợi, bọn họ add WeChat nhau, nói chuyện một tuần, avatar của đối phương là chính chủ, cũng không xấu trai, nhưng nhìn có vẻ nhỏ hơn Tiêu Chiến tận mấy tuổi, nói chuyện rất hoạt bát, rất chủ động.

Y hẹn Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm, vốn dĩ Tiêu Chiến đã đồng ý rồi, về sau lại tìm đại một lí do để hủy ngang, không biết tại sao, anh luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, cái mà có thể khiến anh tan làm rồi tự nguyện đi ăn cơm với người ta.

Người kia cũng rất thông tình đạt lí, rất nhanh đã không còn kiếm Tiêu Chiến nữa, biến thành một người qua đường xa lạ trong danh sách bạn bè WeChat.

Anh nói với Mạt Lợi chuyện này, Mạt Lợi ngược lại, cũng không nói gì, xua xua tay, nói sẽ tìm cho Tiêu Chiến người khác.

Tiêu Chiến cảm thấy, Mạt Lợi cực giống mẹ anh, chỉ có điều là một người tìm đàn ông, một người lại tìm phụ nữ cho anh.

Thứ 6 tuần này lúc sắp sửa tan làm, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Thẩm Nghiệp gửi đến, hỏi tối nay mấy giờ ăn cơm.

Từ tuần trước anh bắt đầu trả lời các tin nhắn của Thẩm Nghiệp, và đồng ý thứ 6 này ăn cơm với anh ta.

Thực tế thì các lựa chọn của Tiêu Chiến không nhiều như người khác nghĩ, vòng xã giao của anh không lớn, cuộc sống bình thường thì một quãng đường hai địa điểm, bởi vì bản thân đẹp trai, không thể tránh được việc yêu cầu cũng rất cao.

Anh thực sự không phải kiểu người tùy tiện lăn giường với một người gặp ở khách sạn, mỗi lần nhớ lại anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng may lần đó gặp được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất ít khi nhớ đến Vương Nhất Bác, chỉ thỉnh thoảng vào lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu sẽ xẹt qua gương mặt đó. Anh kiên định cho rằng, mình với Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng bắt đầu, thì sao có thể mong cầu một kết quả, càng đừng nói đến một mối tình khắc cốt ghi tâm gì gì đó.

Không ít những mối quan hệ từ bạn giường chuyển thành chính thức, nhưng rất rõ ràng hai bọn họ đã thiếu đi chút duyên phận ấy.

Căn cứ theo cái đống lí luận của Mạt Lợi mà hình dung thì thịt nướng còn chưa nướng cháy, người ngồi ăn đã rời bàn cả rồi.

Tiếp xúc với người mới thì cần dũng khí, ít nhất Thẩm Nghiệp yêu Tiêu Chiến là điều không thể hoài nghi, anh ta từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương Tiêu Chiến lần nào.

Năm đó sau khi Tiêu Chiến đá anh ta, Thẩm Nghiệp đã xin nghỉ phép một tuần, về sau thỉnh thoảng nghe một người bạn vẫn hay hợp tác với công ty anh nói, trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ đó của Thẩm tổng, còn nghĩ rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi cơ.



Bây giờ bọn họ ngồi trên bàn ăn, Thẩm Nghiệp là một người rất tinh tế, rất hình thức, điều này có lẽ liên quan đến địa vị xã hội của anh ta và những người anh ta thường tiếp xúc.

Anh ta đặt chỗ ở một nhà hàng Pháp, nhân viên phục vụ nói tiếng Anh, Tiêu Chiến chưa ăn xong món trước, không cho anh ta gọi món sau lên.

"...Em thích không?" Thẩm Nghiệp hỏi Tiêu Chiến, nhìn anh ta cực kì vui vẻ, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Anh ta thực sự thích Tiêu Chiến, nếu không thì đến cái tuổi này rồi, một người đàn ông bận rộn với công việc như thế, không việc gì phải hao tâm tổn sức dỗ dành một người bạn trai cũ lúc nào cũng thờ ơ, hờ hững với anh ta cả.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, đồ ăn rất ngon, anh không phủ nhận.

"Em chịu đi ăn với tôi, tôi thực sự rất vui." Thẩm Nghiệp uống một ngụm rượu, nói.

"Không có gì, đã lâu như vậy rồi." Tiêu Chiến nói.

Thẩm Nghiệp ngơ ra một lát, mỉm cười, "Quả thật là lâu lắm rồi, như mà lại cảm thấy những tháng ngày ở bên em mới như ngày hôm qua thôi vậy."

Tiêu Chiến cảm thấy Thẩm Nghiệp không hợp nói những câu như thế này, khi anh ta nói nhấn nhá có chút cứng nhắc, cho dù là thật lòng thật dạ đấy, nhưng cứ có cảm giác đang dự hội nghị cấp cao vậy.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nghĩ đến, cửa sau hộp đêm trong một đêm nào đó, Vương Nhất Bác cười ngả nghiêng, kể vụ Thẩm Nghiệp ở trong phòng bao của hộp đêm nói chuyện với cậu về bitcoin.

"Cười gì thế?" Thẩm Nghiệp hỏi, anh ta nhìn Tiêu Chiến.

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy mình thế này không tốt.

Bữa ăn tối này vẫn được coi là vui vẻ, Thẩm Nghiệp rất biết cách nói chuyện, sau khi nói về một số chuyện trong công việc lại quan tâm đến cuộc sống của Tiêu Chiến, còn kể mình dạo này muốn tham gia chạy marathon.

"Bọn anh có một nhóm, cũng không nhớ được sao lại kéo được nhóm đó nữa, trong đó có một người thích thể thao lắm, nói mấy ngày nữa lại muốn tổ chức chạy marathon." Trên đường lái xe đưa Tiêu Chiến về về có nói, "Lưu tổng cũng tham gia, còn có cả Tiểu Vương tổng nữa."

Ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ của Tiêu Chiến, bỗng lung lay.

"Đúng rồi, hồi trước dự án cần đi đến đảo Phục Sinh kia kìa, cậu ấy cũng có góp vốn đó." Thẩm Nghiệp tiếp tục nói, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của Tiêu Chiến.

"Ừm, cậu ấy có đến." Tiêu Chiến cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh hơn chút.

"Cậu ấy cũng đến á? Dự án nhỏ như thế mà cậu ấy cũng cần đi giám sát á?" Thẩm Nghiệp nhìn có vẻ vô cùng ngạc nhiên, "Chắc không phải đâu nhỉ."

"Không biết nữa." Tiêu Chiến vẫn quay đầu ra ngoài cửa sổ.

"Cậu chàng này cũng thú vị phết nhể, bối cảnh gia đình đằng sau rất mạnh, con người cũng rất quyết liệt, hồi trước còn đuổi thẳng cổ người mà cậu của cậu ta nuôi ở trong công ty, một team 8 con người, không tha cho một ai hết." Thẩm Nghiệp nói, "Người cậu kia của cậu ta làm thu mua nhiều năm như thế, ăn không ít lợi lộc, ai có thể ngờ rằng bị một đứa nhỏ chỉnh lưng như thế."

Mặc dù Tiêu Chiến không tình nguyện, nhưng do Thẩm Nghiệp, mà anh bắt đầu nhớ đến Vương Nhất Bác, ngay cả trong lúc còn tỉnh táo.

"Gần đây chắc cậu ta ở Seattle, vừa mới trả lời tin nhắn của Lưu tổng trong nhóm, nói bên đó trời đang mưa."

"Ò." Tiêu Chiến nghĩ bụng, liên quan méo gì đến tôi, tôi cần biết thời tiết ở Seattle thế nào à? Anh có hơi bực bội trong người rồi đấy.

"Anh có một dự án muốn hợp tác với cậu ấy, đợi cậu ấy trở về từ Seattle xem sao." Thẩm Nghiệp giống như đang báo cáo thành quả công việc của mình, "Chắc là bận lắm."

"Ò." Tiêu Chiến thực sự không muốn nghe tí nào.


Xe dừng lại ở bãi đỗ xe trong tiểu khu nhà Tiêu Chiến, Thẩm Nghiệp xuống xe, đi vòng qua sang mở cửa cho Tiêu Chiến, anh ta giống như một thân sĩ cổ điển, làm ra một số hành động mà người trẻ bây giờ coi là rất quê mùa.

"Tuần sau anh có thể hẹn em đi ăn cơm không?" anh ta tiễn Tiêu Chiến đến tận cổng đơn nguyên, vẫn luôn giữ thái độ lịch sự, kiểu cách.

Tiêu Chiến nhìn Thẩm Nghiệp, đã qua lâu như thế rồi mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Thẩm Nghiệp là một người không đủ chủ động.

Nhưng ít nhất, anh ta thích Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc, không phải chỉ chơi bời qua đường.

Tiêu Chiến là một người lúc nào cũng sẽ nảy sinh ra những "ảo tưởng" vô cớ, nhưng Thẩm Nghiệp chắc không thuộc trường hợp này.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, nói: "Nếu tôi có thời gian."




Tuần đầu tiên Vương Nhất Bác ở Seattle, thì cả tuần đều mưa không ngừng.

Dự án lần này có chút khó khăn, người của bên hợp tác lần đầu tiên hợp tác với đoàn đội Trung Quốc, rất nhiều chỗ đều cần phải nghiên cứu nhiều, ngày nào Vương Nhất Bác cũng mệt đến độ về khách sạn chỉ muốn ngủ ngay.

Một ngày đẹp trời trợ lí hỏi Vương Nhất Bác có muốn ra ngoài lượn lờ tí không, dù gì sếp của cô đến Seattle chẵn 7 ngày rồi, dường như chưa từng đi đến bất cứ chỗ nào ngoài khách sạn, với những chỗ làm việc.

"Tôi muốn đi xem Space Needle. Sếp, cậu có muốn đi không?" trên đường trở về từ chỗ làm việc, không nhịn được, hỏi Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, người của khách sạn nhét cho cô một quyển giới thiệu các địa điểm du lịch, cô đang ngồi lật.

"Có cái gì đáng xem không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Trợ lý bị hỏi khựng lại, nửa ngày không nói nổi chữ nào, chỉ rặn ra được một câu: "Có thể ngắm Seattle từ trên cao xuống...."

"Seattle có gì đáng xem à?"

Trợ lí một lần nữa bị chặn họng không nói nổi câu gì, cô cảm thấy mình hẹn sếp mình đi đến mấy chỗ du lịch thế, thực sự sai quá sai.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác ngồi ở đằng sau trầm giọng nói, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác chỉ là lười về khách sạn, cậu cảm thấy có hơi bí bức.

Ở đây đã mưa liền một tuần, khó khăn lắm mới có một ngày hảnh nắng, cậu muốn ra ngoài đi đâu đó, tuy chỗ mà trợ lí gợi ý, cậu vẫn cho rằng có chút ngu ngốc.

Trợ lí nói với tài xế địa chỉ, xe quay đầu, lại về phía Space Needle.

"Waaa, TVC quay ở đảo Phục Sinh lần trước, A copy ra rồi nè, hậu trường cũng biên tập xong rồi." Trợ lí nhìn điện thoại, ngồi ở đằng trước nói.

"Hửm?"

"Sếp không có trong nhóm này nhỉ? Tôi nhìn thấy Lưu tổng gửi lên, cậu xem xem, đẹp thế chứ lại." Trợ lí đưa điện thoại ra đằng sau.

Trong nhóm WeChat tổng cộng có 2 video, trong đó một cái là hậu trường, trợ lí tùy ý nhấn vào xem một cái, video hậu trường được mở lên, lúc đưa cho Vương Nhất Bác, đã chạy được 23 giây rồi.

Cảnh quay có một phần là được quay bằng DJI, một số khác được quay bằng camera ở hiện trường, ngày hôm đó chắc là rất nắng, tất cả mọi người đều nhăn mày nhăn mặt, mấy cô gái còn trùm sụp hết cả đầu, cười cười nói nói.

Hậu trường chưa được vào hậu kì, tất cả đều là nguyên bản, tiếng người nói trong video cũng lạo xạo đầy tạp âm, còn có cả tiếng gió thổi qua, tiếng sóng vỗ vào từng khe đá.

"Tiêu Chiến...nhỉ." bên trong bỗng vang lên giọng của một cô gái, chắc cô đang cách camera rất gần, tiếng nói cũng lớn hơn người khác rất nhiều, nhưng gió lớn quá, nghe không rõ cô đang nói cái gì.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không nhìn vào điện thoại trợ lí đang giơ ra, nghe thấy câu này, ánh mắt xoay đến, bên trên màn hình chỉ hiện ra những bức tượng đá trên đảo Phục Sinh cùng với một số thiết bị quay hình khác, có cả những người đi qua đi lại.

Đột nhiên, bóng lưng của một người lọt vào trong khung hình, mặc một chiếc áo phông nhạt màu cùng với một chiếc quần âu, dáng người gầy, bóng lưng ấy chỉ dừng lại không đầy mấy giây, rồi lại rời đi mất.

Sau đó, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng cười đã không còn quen thuộc nữa, từ gần đến xa, cuối cùng dừng ở tiếng gọi tên người khác.

Giọng của Tiêu Chiến không được coi là mỏng, nhưng lúc anh vừa cười vừa nói, sẽ xen lẫn một ít tiếng thở, nghe hơi dính dính.

"Được rồi." Vương Nhất Bác nói, "Không cần xem nữa."

"Ồ, vâng." Cánh tay giơ điện thoại của trợ lí đã mỏi lắm rồi, lúc rút lại xong, liền bóp bóp cánh tay, rồi xem tiếp, xem được mấy phút, "Waaaa, sếp, cậu cũng được lên hình này!"

Trợ lí cũng không quan tâm Vương Nhất Bác có muốn xem hay không, lại một lần nữa giơ điện thoại ra ghế sau, cảnh phim được tua lại vài giây, rồi chạy tiếp.

Trong video, Vương Nhất Bác đứng ở đằng sau nhóm người, ăn mặc giống hệt như một du học sinh Châu Á đến đây du lịch, đội một chiếc mũ lưỡi trai, không nhìn thấy mặt, hai tay khoanh trước ngực.

Có vài người đang đứng trước ống kính trước mặt cậu. Tiêu Chiến cũng ở đó, ngày hôm đó anh mặc một chiếc áo sơ mi, bởi vì nóng quá mà ống tay áo được xắn lên rất cao, lộ ra cánh tay gầy gò, đứng ở đó đối chiếu kịch bản với đồng nghiệp, Vương Nhất Bác đang đứng ở chỗ cách anh chưa đầy 5 mét.

Cảnh tượng này chỉ được quay đến chưa đầy 3 giây, liền đổi sang cảnh khác.

"Bảo bọn họ cắt đoạn này đi." Vương Nhất Bác dựa người về sau, nói với trợ lí, "Đừng để tôi lên hình."

"Vâng." Trợ lí không dám hỏi nhiều, lập tức đi sắp xếp.



Space Needle giống hệt như những gì Vương Nhất Bác nghe nói, chẳng có thứ gì đáng xem cả, trợ lí mua hai tấm vé, bọn họ cùng nhau đi lên.

Đài quan sát đã có một số người đến trước, trợ lí lấy điện thoại ra chụp ảnh, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh thong dong nhìn ngắm.

"Đẹp quá đi." Một chàng trai bên cạnh cảm khái, Vương Nhất Bác nhìn qua đó, đúng lúc đối mắt với chàng trai kia, là một gương mặt Châu Á.

Chàng trai mỉm cười với Vương Nhất Bác, nói: "Đẹp thật nhỉ."

Vương Nhất Bác không thích bắt chuyện với người lạ lắm, cho dù ở chỗ nào cũng đều không thích, cậu ừ một tiếng, chuẩn bị xoay người rời khỏi.

Trước khi xoay người, chàng trai kia còn gửi một tin nhắn thoại cho người nào đó trên WeChat, chắc là người nhà, sau khi nói mấy câu, lại bật cười, cười xong lại nói tiếp, lúc nói còn xen lẫn tiếng cười và tiếng thở.

Chàng trai kia với Tiêu Chiến chẳng có điểm nào tương đồng cả, nhưng không biết tại sao, Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến.

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến nếu đứng ở đây, có lẽ cũng sẽ cảm thán, cả mặt đầy ngạc nhiên nói mẹ ơi, chỗ này cũng đẹp quá rồi đấy, sau đó bắt đầu cười.

Tình cảm Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có chút vi diệu, bọn họ chưa từng xác nhận quan hệ lần nào, điều duy nhất xác định là thứ 6 tuần nào Tiêu Chiến cũng đến nhà Vương Nhất Bác, sự thân mật của hai người bọn họ cũng chỉ dừng lại ở nhà Vương Nhất Bác, đi ra khỏi cánh cửa, giữa hai bọn họ không có quá nhiều trao tiếp.

Cậu nghĩ Tiêu Chiến xinh đẹp, thú vị, thỉnh thoảng cũng có hơi quá quắt nhưng không ảnh hưởng gì đến sự đáng yêu của anh, cùng với sự ăn ý, hợp rơ ở trên giường cao đến mức đã có lúc Vương Nhất Bác hoài nghi có phải mình đã bị hạ bùa mê thuốc lú gì rồi không mà lúc nào cũng muốn thượng anh. Nhưng những điều này đều không đủ chèo chống để mối quan hệ đi đến chữ "Yêu".

Theo đuổi một người đối với Vương Nhất Bác mà nói, không phải chuyện gì quá khó, nhưng nếu là Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mình cũng không nắm chắc được.

Nếu có thể thì cậu hi vọng Tiêu Chiến có thể dựa dẫm vào cậu hơn một tí, có thể nghe thấy anh nói ra câu "Tôi thực sự rất cô đơn", vào những hôm thỉnh thoảng Vương Nhất Bác bận quá không hẹn gặp được, câu trả lời đến không phải là "OK" mà là sự trách cứ có phần nũng nịu, vào cái tối trước ngày sinh nhật của cậu trên đảo Phục Sinh, đừng nói những lời lạnh lùng, hờ hững như thế.

Nếu thực sự được như vậy, Vương Nhất Bác muốn mình sẽ tiến về phía trước thêm một bước, nhưng bất cứ tín hiệu nào mà Tiêu Chiến phát ra, đều không có tầng ý nghĩa nào khác cả.

Chạng vạng tối ở Seattle, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên nền trời, xen vào từng tầng mây, dóng mắt nhìn ra xa, cảnh thành phố đều như được thu hút hết vào trong tầm mắt, giống như cái gì cũng có thể nhìn thấy, nhưng thực tế thì Vương Nhất Bác lại chẳng nhìn rõ được thứ gì.

Giống như cậu đã bao lần lột trần Tiêu Chiến, đã từng có được thân thể ngọt ngào của anh, nhưng cũng vẫn không biết được anh đang nghĩ gì.

"Về thôi." Vương Nhất Bác nhìn người trợ lí bên cạnh nói.

Cậu thu lại tầm mắt phóng ra xa, định không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

"Vâng."

Trên đường trở về, trợ lí gửi tin nhắn cho Tùng ca đang nghỉ phép.

-- Em cảm thấy giai đoạn dậy thì của ông chủ đến rồi, lúc ở một hình hay lộ ra vẻ mặt âu sầu của tuổi trẻ, giai đoạn dậy thì của cậu ấy đến cũng muộn quá rồi đấy...

Tùng ca trả lời lại bằng một icon cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro