CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Vương Nhất Bác bị delay hơn 3 tiếng đồng hồ mới đáp xuống sân bay trong nước, Tùng ca với trợ lý cùng đến đón cậu, lúc lên xe, trợ lí ở đằng trước đưa cho cậu một cái túi, cái túi có hơi lớn.

"Sếp, tôi với Tùng ca góp chung mua quà sinh nhật cho cậu." Trợ lý cười nói, cô nghỉ phép 4 ngày, cả người đều trông tràn ngập năng lượng, tâm tình cực kì tốt.

"Làm gì thế, tôi có đón sinh nhật bao giờ đâu." Vương Nhất Bác không nhận, nói một câu.

"Là thành ý của hai bọn tôi." Trợ lí rướn người, đặt túi xuống ghế đằng sau.

"Ông chủ, cậu nhận đi mà, không phải thứ gì đắt đỏ quá đâu." Tùng ca rẽ vào một khúc ngoặt, cũng nói thêm vào.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, nhìn logo in trên túi, trợ lí với Tùng ca mua một đôi giày da Berluti tặng cho cậu.

"Cái này mà không đắt à?" Vương Nhất Bác mỉm cười, nói, "Xem ra tiền đen của hai người nhiều lắm luôn nhỉ."

"Một năm cũng chỉ có một lần mà." Trợ lí quay lại, cười nói, "Vốn dĩ định mua bánh kem cho cậu nữa, nhưng mà..."

Cô dừng lại một chút, nhìn người sếp mới tí tuổi nhưng cực kì già dặn này của mình.

"Nhưng luôn cảm thấy cậu với bánh kem có chút mâu thuẫn."

Trợ lí đã đi theo Vương Nhất Bác mấy năm, là người mà hồi trước anh họ của cậu dẫn về, tuổi tác lớn hơn Vương Nhất Bác một chút. Trong ấn tượng của cô, Vương Nhất Bác vô cùng ổn trọng, nói rất ít, nhưng đầu óc cực kì minh mẫn, luôn nói thẳng, làm việc cũng quyết liệt.

Nếu đánh giá về cuộc sống riêng tư thì chính là độc lai độc vãng.

Mấy cô gái cấp dưới trong công ty cũng đã từng thảo luận qua chuyện này, mấy cô gái xúm lại với nhau, nói Tiểu Vương tổng nhìn đúng kiểu 'người lạ chớ lại gần', có khi là không thích phụ nữ.

Một cô gái khác nói, tôi cảm thấy anh ấy cũng không thích đàn ông.

"Nhưng lần trước bọn tôi có làm một đề án, tìm tài liệu tham khảo, anh ấy không phải bảo bức ảnh của Natalie Portman xinh đẹp lắm đó à."

"Thôi được rồi, tôi nghi ngờ anh ấy căn bản không nhìn, những thứ chi tiết như thế anh ấy sẽ không để tâm đâu."

Cuối cùng sau khi mọi người thảo luận, đi đến một kết luận chính là: Tiểu Vương tổng thích bất cứ ai không làm phiền đến cậu, trông cậu là kiểu người không hề có 'kiên nhẫn' đối với rất nhiều người và việc.



Xe sắp về đến nhà Vương Nhất Bác, đi qua một cửa hàng hoa, Tùng ca nhìn một cái, nói: "Ấy, ông chủ, lần trước bó hoa cậu bảo tôi cầm về ấy, vợ tôi thích lắm ạ."

Vương Nhất Bác ngơ người ra, rồi ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Sao cơ, hoa gì thế?" trợ lí muốn hóng chuyện, sáp đến hỏi ngay, vì Tùng ca nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ mua hoa về tặng vợ.

"Không có gì." Tùng ca xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác không tốt cho lắm.

Anh tuy là người thô kệch, chỉ biết lái xe, nhưng cũng làm việc với không ít ông chủ, ít nhất biết cái gì gọi là để ý lời nói và quan sát sắc mặt, lập tức kết thúc chủ đề này.

Một lúc sau, trợ lí lại bắt đầu hỏi: "Sếp, dì giúp việc vừa hỏi tôi, tuần này vẫn thứ 5 đến lau dọn đúng không ạ? Thứ 5 tuần này nhà dì ấy có chút việc."

Dì giúp việc nhà Vương Nhất Bác đợt trước vẫn cố định thứ 6 hàng tuần đến. Một ngày nào đó mấy tháng trước, Vương Nhất Bác đột nhiên bảo trợ lí nói với dì, đổi thành thứ 5 hàng tuần đến.

Chiếc xe bởi vì phanh gấp, lắc lư một hồi.

"Thứ 6 cũng được." Một lát sau, Vương Nhất Bác lại nói: "Về sau có thể đến vào thứ 6."

"Vâng ạ."

Trợ lí trả lời tin nhắn của dì giúp việc, cất điện thoại vào, cô luôn cảm thấy sếp mình hôm nay tâm trạng rất tệ, không dễ chọc vào cho lắm.

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác về đến nhà, Tùng ca lái xe đưa trợ lí về nhà rồi mới về công ty, trên đường đi, trợ lí thực sự không nhịn được nữa.

"Tùng ca, hôm nay sếp mình cứ kì kì thế nào ấy."

"Có à?"

"Ừm, tâm trạng chắc chắn không tốt, em cảm nhận được mà."

"Em cũng nhạy cảm quá rồi đó." Tùng ca cười nói.

Trợ lí trả lời một loạt tin nhắn, nói: "Gần đây sếp có chuyện gì không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Thì...có dẫn người nào về nhà không?"

Tùng ca im lặng mấy giây, nói: "Em cũng bát quái quá."

"Em đây gọi là quan tâm đến sếp chu đáo, toàn diện, nếu tâm trạng của cậu ấy không tốt, ngày tháng của em cũng khó khăn lắm chứ bộ." Trợ lí cười nói, "Thế có không nào?"

Tùng ca nhớ đến mấy tháng nay, thứ 6 tuần nào cậu ấy cũng sẽ đi đón một người đàn ông xinh đẹp, người đàn ông đó làm việc ở một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thành phố. Anh cũng chưa nhìn kĩ lần nào, chỉ nhớ được người đàn ông đó có đôi mắt rất lớn rất lớn, âm thanh lúc cười lên có hơi dính dính.

"Có." Tùng ca nói.

"Ai đó? Vẫn là cái người tên Eric kia à, không phải cắt đứt lâu lắm rồi sao?" trợ lí hơi ngạc nhiên, dù sao thì gần đây cô hoàn toàn không cảm nhận được sếp mình có gì thay đổi.

"Không phải, là người khác." Tùng ca dừng một lát, "Còn đẹp hơn Eric, lại không ồn ào như cậu ta."

Trợ lí cười lớn, nói trai thẳng như Tùng ca mà cũng quan tâm đến mấy cái này á.

"Là bạn trai hay là?" trợ lí lại hỏi.

"Không biết nữa." Tùng ca nói, "Dù sao thì khi ông chủ với cùng với cậu ta nhìn trông vui vẻ lắm, không giống với thường ngày đâu."

Ít nhất Vương Nhất Bác trong ấn tượng của Tùng ca, cho dù là đàm phán thành công với người khác, lấy được một dự án to đùng kiểu gì đi chăng nữa cũng sẽ không cười nhiều như thế.

"Waooo." Trợ lý chỉ cảm khái một câu như thế rồi không nói gì nữa.

Xe sắp đến nhà trợ lí, cô thu dọn đồ đạc, ngay trước khi xuống xe, cảm khái một câu không đầu không cuối: "Em cảm thấy sếp mình làm gì cũng giỏi, chỉ điều là ẩn nhẫn quá."

"Hả?" Tùng ca nghe không hiểu lắm.

"Cậu ấy không thích bị người khác đoán trúng tâm tư của bản thân, có lẽ bởi vì còn trẻ thế đã ra ngoài làm ăn rồi."

Tùng ca vẫn không hiểu, cũng không tiếp lời, trợ lí bước xuống xe, vừa mới bước vào thang máy, liền nhận được tin nhắn sếp mình gửi đến.

-- Lịch trình đi Seattle, đặt thêm một tuần nữa.

Trợ lý giật nảy mình, vội vội vàng vàng đứng ngay ở cửa thang máy mở app ra, sửa lịch trình vốn đi có 5 ngày của Vương Nhất Bác, thêm vào 1 tuần nữa.

"Kì lạ thật, lần trước còn chê bên này mưa nhiều quá, không muốn ở lại lâu cơ mà."




Tiêu Chiến cảm giác thời gian mình ở lại 2 tuần trên đảo Phục Sinh cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy, tình hình quay phim diễn ra rất tốt đẹp, mọi người đều hợp rơ với nhau, sau khi trải qua mấy ngày đầu chưa thích ứng được, thì cũng không có gì đáng để bàn cả.

Buổi tối hôm đó sau khi Vương Nhất Bác rời đi, cả đêm Tiêu Chiến mất ngủ, anh trằn trọc cứ hết lật bên này lại quay bên khác mà vẫn không ngủ được, luôn cảm thấy cứ nhắm mắt lại liền sẽ nhớ đến những cảnh tượng thân mật giữa anh với Vương Nhất Bác.

Sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, lúc nào cũng thích áp chế anh, cho dù là tư thế Tiêu Chiến ở bên trên, cậu cũng thích bấu chặt vào eo anh, dường như thứ gì cũng đều có thể bị cậu khống chế vậy.

Cậu còn hỏi Tiêu Chiến nếu bắn bên trong thì sẽ có bầu không, giống như một người chẳng có chút kiến thức cơ bản của cuộc sống, thích hỏi những câu biến thái, khi làm thích nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, hỏi anh có phải sắp bị thao khóc rồi không, Tiêu Chiến nói không phải, Vương Nhất Bác liền ra sức đỉnh mạnh vào trong, cố ý nói có phải chưa đủ sâu không.

Tiêu Chiến hôm nay mới 6 rưỡi sáng đã tỉnh lại, tay thò vào trong chăn, phát hiện đũng quần mình đã ướt nhẹp.

Công việc hôm nay đến buổi chiều mới bắt đầu, công việc buổi sáng Tiêu Chiến không cần tham gia quá nhiều, anh dậy đánh răng rửa mặt, không còn vương lại tí buồn ngủ nào, cầm điện thoại lên.

Nằm mơ thấy đàn ông mà xuất tinh không có gì đáng cười cả, nhưng nằm mơ thấy người đàn ông mới hôm qua đã cắt đứt mối quan hệ bạn giường, Tiêu Chiến lại cảm thấy không tốt cho lắm.

Anh nhớ đến lời Mạt Lị nói, bật điện thoại lên mở cái app kết bạn bốn phương đã lâu lắm không đăng nhập, bởi vì lâu không dùng, app yêu cầu anh phải xác minh từ đầu.

Sau khi vào được, Tiêu Chiến định vị vị trí hiện tại của mình, quét một vòng, phát hiện chẳng hề có ai ở gần đây cả, "món ăn mang phong cách Nam Mỹ" gần anh nhất cũng San Diego, xa cực kì.

5 phút trôi qua, Tiêu Chiến cảm thấy chán nản, bỏ điện thoại xuống, nghĩ rằng mình thực sự là ngu ngốc khi đòi mở app kết bạn trên đảo Phục Sinh.



Thời gian này Tiêu Chiến lại thân với Eric hơn nhiều.

Bọn họ gặp nhau ở phòng tập gym trong khách sạn, Eric hỏi anh có muốn đi ăn sáng không, Tiêu Chiến tuy trong lòng thấy hơi cân cấn những vẫn đồng ý.

Bữa sáng ở khách sạn rất phong phú, Eric rót cho Tiêu Chiến một cốc cà phê, lại lấy cho anh thêm một ít đồ ăn khác.

"Muốn về nước quá đi, chỗ này chán quá thể." Eric uống một ngụm cà phê, than thở.

"Tôi cũng vậy." Tiêu Chiến gật gật đầu, cắn một miếng bánh sừng bò, vụn bánh mì rơi lả tả, anh đưa tay ra hứng lấy, có một vài miếng vụn to hơn chút rơi xuống đĩa, anh trực tiếp nhặt lên ăn.

Eric nhìn anh, cười: "Anh dễ thương quá đi."

"Hả?" Tiêu Chiến ăn ngon miệng đến nỗi má đều đang úng lên, đôi mắt cũng mở lớn.

"Chẳng trách chị Amy thích anh như thế, ha ha ha, anh thực sự rất được người khác yêu quý." Eric khen.

"Cũng tàm tạm." Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng.

Hai người ngồi nói chuyện về công việc một chút, lúc ăn được một nửa, tiếng báo tin nhắn của Eric vang lên, cậu ta cầm lên đọc, cười rất vui vẻ, dùng tin nhắn thoại để rep lại.

"Thế anh ngoan ngoãn đợi em về nhé, sắp rồi nạ."

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến không hỏi gì nhưng Eric đã chủ động nói: "Tình nhân của tôi đó."

"Tình nhân?"

"Đúng thế á, không phải bạn trai, là tình nhân." Eric chớp chớp mắt, nói tiếp: "...bạn giường ấy."

Không biết tại làm sao, Tiêu Chiến cảm thấy từ này không thích hợp để Eric nói lắm, bởi cậu có gương mặt quá mức đáng yêu, quá mức đơn thuần.

"Anh độc thân không?" Eric hỏi Tiêu Chiến, lại lấy thêm một chiếc bánh sừng bò nữa cho anh, "Có phải anh thích ăn cái này không, đây cho anh nè."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến gật đầu, "Ừm, độc thân."

"Ò, rất tốt, đừng có yêu đương làm gì, độc thân vạn tuế!" Eric nói, "Lúc nào cũng ở chung với một người, dễ bị ngấy lắm."

"Thế à?" Tiêu Chiến bắt đầu ăn sang cái bánh sừng bò Eric mới lấy cho.

"Đúng thế, nhàm chán biết bao nhiêu, dù sao thì tôi trước nay vẫn không muốn yêu đương, phiền phức."

Một trăm người thì có đến một trăm cách định nghĩa thế nào là một mối quan hệ thân mật, rất rõ ràng, Ivan với Eric không phải cùng một kiểu.

"Tôi có một người bạn, mấy hôm trước cậu ấy nói với tôi, hình như cậu ấy đã động lòng với bạn giường của mình, nhưng cậu ta lại nghĩ không thông." Eric uống xong cốc cà phê, bắt đầu nói chuyện phiếm, "Tôi không hỏi kĩ, nhưng ngạc nhiên lắm."

"Hửm?"

"Người bạn này á chính là thuộc kiểu người rất ngây thơ, bình thường chẳng có hứng thú với cái gì cả, kiểu chỉ chăm chăm sống trong thế giới của riêng mình ấy, tôi không ngờ rằng cậu ấy sẽ động lòng với người khác."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, cậu ấy cũng không muốn nói nhiều với tôi về người kia, đối phương hình như cũng biết chơi lắm, tôi đoán điều kiện cũng không tồi, không dễ lấy về tay." Eric ăn xong, lau miệng, vo giấy ăn thành một cục rồi vất đi, "Kiểu này nhiều quá rồi, không có gì kì lạ cả."

Nếu không phải vốn dĩ Tiêu Chiến không thân thiết với Eric, thì xém chút nữa anh đã nghĩ rằng cậu ta đang nói mình.

Cánh cửa sổ lớn ở nhà ăn vừa hay nhìn ra vườn hoa, Tiêu Chiến nhìn chăm chú, ngắm mấy bức tượng mấy hôm trước anh đi dạo đêm có thấy, còn có cả mấy hòn núi giả kia nữa.

Tối mùng 4 tháng 8, anh với Vương Nhất Bác đứng gần một bức tượng trong số đó, kết thúc mối quan hệ bạn giường đã kéo dài hơn 4 tháng này.

Lời nói ra cũng không phải đặc biệt trực tiếp, dù sao thì bọn họ cũng không chính thức ở bên nhau, nhưng rất rõ ràng sau khi về nước Vương Nhất Bác chẳng có chút tin tức gì, cũng chứng minh được điều này không chỉ là giả thiết của một mình Tiêu Chiến.



Tối đến, Mạt Lị gọi cho Tiêu Chiến.

"Lúc nào quay về thế bây bê, dạo này em rảnh lắm, chán chết đi được ấy."

"...Ngày kia." Tiêu Chiến nói.

"Thế tốt quá, ăn món Nam Mỹ chưa đó?"

"Không có, bận quá."

"Ồ, thế cái người future kia thì sao?" Mạt Lị lại hỏi.

Tiêu Chiến đứng dậy, tắt một bóng đèn đi, căn phòng trở nên u tối hơn nhiều.

"Không liên hệ gì nữa."

"Hả? Không lăn giường lần nào á? Cãi nhau rồi à?" Mạt Lị có hơi bất ngờ.

"Không phải, anh với cậu ấy cũng chẳng có tư cách gì mà phải cãi nhau, dù sao thì...cắt đứt rồi." Tiêu Chiến nói, bây giờ anh căn bản không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được, vì sao anh với Vương Nhất Bác lại thành ra như thế.

"Ò, không sao cả, người tiếp theo sẽ tốt hơn." Mạt Lị không coi chuyện này quá quan trọng, an ủi anh, "Bảo bối của chúng ta đẹp trai như thế cơ mà, lại còn sợ không có ai thích á?"

Tiêu Chiến đang nghĩ, có cần ngăn Mạt Lị tiếp tục gọi anh như thế hay không, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Một lát sau, Mạt Lị nói: "Người bạn học mà hồi trước em có nói với anh ấy, có muốn gặp mặt không? Cậu ấy rất muốn yêu đương, con người rất tốt, không phải là mấy dân chơi vớ vẩn kia đâu."

Tiêu Chiến nhớ đến lời mà Ivan đã nói: nếu định yêu đương, ngay từ khi bắt đầu phải nghiêm túc với ý định đó rồi mới đi nói chuyện với người ta.

"Cũng được."

Mấy giây sau, Tiêu Chiến khẽ nói.




=============================================

Piggycat:

Câu đó là gì nhỉ?

Yêu một người chính là phải chịu đựng mọi gian khổ của tình yêu (Piggycat mày "chớt" thật đó à...........")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro