CHƯƠNG 11B:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến với Ivan quay lại chỗ ngồi, đồ ngọt đã được bưng lên, 4 cái đĩa rất to rất to, mỗi phần chắc phải đủ cho 3 người ăn.

"Khiếp to thế." Tiêu Chiến than thở một câu.

"Thật nhỉ." Ivan cũng đang cười.

"Vừa rồi lúc bưng lên bọn em cũng đơ cả ngưởi ra, cảm thấy lãng phí quá, Tiểu Vương tổng cũng cười."

Tiêu Chiến khựng lại, cảm thấy hơi ngượng, ngốc chết đi được.

"Nhưng Tiểu Vương tổng nói rồi, không sao, anh ấy mời khách, ăn không hết bỏ đi cũng được."

Mấy cô gái cười rộ lên, bắt đầu ăn.

Eric không đang ở chỗ ngồi, còn có mấy cô gái ở công ty chế tác cũng không thấy đâu, bàn ăn trống huơ trống hoác, mọi người đều đã mệt, anh giai cameraman đứng dậy, cũng định ra ngoài hút điếu thuốc.

Giữa chừng nhân viên phục vụ có đến dọn bát đĩa đi, rồi lau lại bàn, một lúc sau, mọi người đều đã trở lại, ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Lúc này, người của nhà hàng ôm theo một bó hoa lớn đi về hướng này, sau đó tặng cho những người ngồi ở bàn mỗi người một bông, chỉ có một loại hoa hồng, nhìn trông rất tươi mới, đỏ đến mức chói mắt.

"Wao!" Mấy cô gái đều ồ lên, cười vui đến toét cả miệng.

"Ây dô, lãng mạn thế." Eric ngồi ở bên kia nói, "Là Lâm tổng sắp xếp à?"

"Không phải, là Tiểu Vương tổng ạ, anh ấy nói mọi người đều vất vả rồi."

Mọi người đều đồng loạt nhìn qua đó, rồi phát ra những tiếng hô hào.

"Ui tinh tế quá đi, nếu ai yêu Tiểu Vương tổng, chắc mỗi ngày đều như bị cho ăn bùa mê thuốc lú mất." Một chị gái giám đốc bên khách hàng, tuổi tác đều lớn hơn những người ở đây, vừa cười vừa nói, vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

"Yêu đương gì chứ, ai mà chả biết Tiểu Vương tổng của chúng ta nổi tiếng là đi qua ngàn bụi hoa mà chẳng màng chạm vào một chiếc lá chứ." Một người đồng nghiệp khác cũng thân với Vương Nhất Bác, trêu chọc.

Eric ngồi bên cạnh cầm bông hoa, tỉ mỉ ngắm một hồi, cũng không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Không nhìn ra nha." Ivan cũng cầm lấy hoa, ngửi một cái, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Tiểu Vương tổng nhìn có vẻ giống như kiểu cuồng công việc đến nỗi có thể quên cả sinh nhật người yêu mà nhỉ."

Tiêu Chiến lần nữa có cảm giác, trên thực tế thì mình chẳng biết gì về Vương Nhất Bác cả, bởi vì anh cũng cho rằng, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ giống kiểu người không cần bất cứ một mối quan hệ thân mật lâu dài nào cả, là người sẽ quên sinh nhật của người yêu.

Giống như những gì cậu đã nói với Lâm tổng ở bên ngoài vừa nãy: "Tranh thủ lúc trẻ còn chơi được thì chơi.



Tháng 7 năm nay, Tiêu Chiến đã kết thúc hai chuyện quan trọng của đời người, mẹ anh vẫn ở quê đợi anh dẫn về cho bà một người con dâu, anh với Vương Nhất Bác trước giờ đều không phải là người của cùng một thế giới.

Nghĩ đến đây, ngón tay Tiêu Chiến chạm khẽ vào bông hoa kia, nhưng không cầm lên.

Anh rất thích hoa, nhưng không có nghĩa là bông nào anh cũng thích, đều sẽ mang về nhà, giống như anh không cho rằng, mỗi lần rung động, đều phải nắm lấy chắc thật chắc.

Vì sự rung động đó cũng có thể là anh ảo tưởng ra sau một thời gian dài cô đơn.

"Thôi tôi không lấy đâu, lấy về khách sạn cũng không có chỗ cắm, để nó cũng héo mất." Tiêu Chiến thu tay lại, nói với Ivan.



Ăn xong cơm, nói chuyện thêm một lúc, về đến khách sạn cũng đã hơn 10 giờ.

Tiêu Chiến đi cùng với Ivan, xe của bọn họ còn đi nhầm đường, vòng mấy vòng nữa mới đến nơi.

Lúc bọn họ đi vào được đến sảnh lớn, liền nhìn thấy trên chiếc sô pha ngoài sảnh, Vương Nhất Bác với Eric đang ngồi đó.

Eric đã uống một ít rượu, mặt đỏ phừng phừng, nhìn dễ thương cực kì, cậu ta ngồi trên sô pha, nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Chậc, tôi đoán đúng rồi kia, chính là đến tìm tình nhân." Ivan khẽ nói, giả vờ như mình không nhìn thấy gì.

Ivan cái gì cũng không biết, chỉ giỏi nhất là hóng chuyện của khách hàng, cậu ta còn nói cái gì mà đều vô tình biết được chứ không ngồi lê đôi mách nha.

Lúc Tiêu Chiến với Ivan đi ngang qua bọn họ, vẫn không thể không chào hỏi được, vừa mới đi đến định cất tiếng, liền nghe thấy Eric đang say rượu nói chuyện, giọng của cậu ta có hơi lớn, có vẻ như không được vui, hoa hồng mà Vương Nhất Bác tặng cho tất cả mọi người kia, đặt trên bàn trong đại sảnh.

"Tôi sao nhớ được chứ, đã bao lâu rồi, cậu vất đi là được rồi, hỏi cái gì mà hỏi, cậu bị ngốc à?"

Làm gì có bên B nào nói chuyện như thế với khách hàng chứ, quan hệ nông sâu ra sao không cần đoán cũng biết rồi.

Ivan chào từng người một, Tiêu Chiến đứng bên cạnh, cười với Eric một cái, sau đó đi vào trong thang máy.

Trong thang máy, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn mẹ anh gửi tới, hỏi anh ngày mấy về nước, bao giờ về nhà, cô bé hồi nhỏ chơi với con chuyển về quê rồi, cũng đang độc thân đó.

Phiền não chính là như thế, lúc nào nó cũng cùng nhau đến liên tục, mục đích thì chỉ có một: khiến người ta sống không yên ổn.

Tiêu Chiến dựa vào bức tường kính trong thang máy, thờ dài một hơi, Ivan đã về đến tầng của mình, trong thang máy chỉ còn một mình anh. Mặt gương bốn bề phản chiếu lại hình ảnh và gương mặt anh.

Tiêu Chiến trước giờ không phủ nhận việc mình đẹp trai, dù sao thì sự đẹp trai của anh thực sự rất bá đạo, chính là kiểu không để người khác ăn mất phần ấy.

Nhưng bây giờ anh nhìn mình trong gương, nhiều gương mặt đẹp trai giống hệt nhau như thế, đều chỉ là sự ảo tưởng mà vật lí dành cho anh, hình như anh luôn có rất nhiều "ảo tưởng" thì phải.

Đột nhiên, anh mỉm cười, sau đó thấp giọng chửi một câu: "Đệch mẹ, mệt mỏi vãi."



Hơn 11 giờ đêm, Tiêu Chiến tắm xong mà vẫn trằn trọc không ngủ được, anh nhớ đến lời đạo diễn ban ngày nói vườn hoa của khách sạn này đẹp lắm, tối đến có cảnh đêm, anh thay một bộ đồ đơn giản, cứ thế xuống lầu.

Khách sạn được thiết kế theo hình tròn, các phòng đều bao xung quanh vườn hoa này, bên trong có một vài bức tượng đá điêu khắc mô phỏng, làm theo tỉ lệ nhỏ hơn, dựng ở chính giữa.

Gió đêm vô cùng mát mẻ, Tiêu Chiến đi bộ một vòng, ngẩng đầu lên muốn ngắm bầu trời một lát, đúng lúc nhìn thấy bên trên có một phòng đang mở đèn ban công, dường như đang có người đứng ở đó, vẫn luôn nhìn xuống dưới.

Tiêu Chiến đeo kính áp tròng, nhưng cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm, anh rất nhanh đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhìn bầu trời sao trên đầu.

Trong vườn hoa còn có cả núi giả, Tiêu Chiến tiến vài bước đến chỗ có đặt nhiều tượng đá, lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh, nhưng không hiểu sao có chụp thế nào cũng không được rõ, điểm nhiễu rất nhiều.

"Đang làm gì đó?" đột nhiên, đằng sau có người nói với anh, Tiêu Chiến giật nảy mình, quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa.

Cậu mặc một chiếc áo phông với một chiếc quần sooc ngắn, còn đi thêm đôi dép lê của khách sạn, vô cùng tùy ý, nhìn lại trông rất trẻ.

"Đi dạo chút thôi." Tiêu Chiến thu chiếc điện thoại lại.

"Muộn thế này, đi dạo cái gì đó." Vương Nhất Bác tiến tới gần.

"Muộn mới không nắng chứ." Tiêu Chiến nói, anh cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe tự nhiên nhất có thể, không muốn dễ dàng để lộ ra tâm trạng của bản thân.

Dù cho từ khi đến đảo Phục Sinh đến giờ, mối quan hệ giữa anh với Vương Nhất Bác trở nên vi diệu hơn rất nhiều.

Sự vi diệu này không hề có bước chuyển ngoặt nào hoặc có lẽ là do Tiêu Chiến mệt quá, hoặc là vì Eric, hoặc có lẽ chỉ là vì Tiêu Chiến cảm thấy chẳng còn hứng thú nữa.

Hai người đứng đối diện nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác nói rất ít, cậu cũng không phải là người đặc biệt có tài ăn nói, Tiêu Chiến dường như cũng không cao hứng, mắt luôn nhìn lung tung xung quanh.

Ngay cả khi dưới một bầu không khí như vậy, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ rằng, Tiêu Chiến có một gương mặt quá mức mê người, anh chắc chả bao giờ thiếu người yêu, sẽ chẳng bao giờ cô đơn, đối với tình yêu thì gọi cái là đến, xua tay cái là đi.

Dù sao thì Thượng đế đã quá mức thiên vị cho anh.

Anh có thể đi thuê phòng cùng với một người đàn ông lần đầu tiên gặp ở khách sạn, cũng có thể nói với bạn giường rằng, cậu tìm một hôm nào đó để tôi bù lại.

Có lẽ đều bởi vì, đối với Tiêu Chiến mà nói, mấy cái này hoàn toàn không tính là gì, ngay cả Thẩm Nghiệp, người mà anh từng hẹn hò, cũng chỉ là một lựa chọn của anh, giống như anh không hề đặt bông hoa hồng kia vào mắt, bởi vì anh không thiếu.

Gió trên đảo Phục Sinh thổi qua, lướt trên làn da Vương Nhất Bác, mát lạnh, khiến cậu nhớ đến nụ hôn sau khi Tiêu Chiến uống cà phê lạnh kia.

Vương Nhất Bác rất không thích làm mấy chuyện mà mình không nắm chắc, cậu thích những gì mà mình có thể khống chế được, từ công việc đến các mối quan hệ xã giao thường ngày, có người nói đây là ưu điểm của cậu, mẹ cậu nói thế cũng không tốt lắm.

Nhưng ai mà biết chứ?

"Sáng ngày mai tôi phải đi rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật, "Vất vả rồi."

"Tuần sau tôi lại phải đi Seatle một chuyến." Vương Nhất Bác nói.

"Ò, sau khi tôi về nước, cũng bận." Tiêu Chiến giành lời nói trước, "Có thể..."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh quyết định không quan tâm nữa.

"Có thể sau này thứ 6 hàng tuần sẽ không rảnh nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, gật đầu, thấp giọng nói: "Được."

Chiếc Iwatch của Tiêu Chiến hiển thị tin nhắn đến, sáng lên, anh nâng tay, nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 58 phút đêm ngày 4 tháng 8.

Một ngày vất vả như hôm nay sắp kết thúc rồi.

Sự im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn nhiều.

"Tôi về thu dọn đồ đạc trước đây." Vương Nhất Bác nói, cậu xoay người chuẩn bị rời đi.

"Ừm, đi đường bình an."


Trên đường Vương Nhất Bác đi về phòng, do đi đôi dép lê không thoải mái lắm của khách sạn, rất nhiều đá giăm rơi vào trong dép, giẫm lên đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn sải bước dài rời đi nhanh chóng.

Lúc ăn cơm, Lâm tổng tâng bốc cậu, nói cậu tuổi nhỏ thành công, đẹp trai, lắm tiền, không để lại đường sống cho những người đàn ông khác nữa rồi.

Nhưng rất ít người biết được, Vương Nhất Bác chỉ mới 23 tuổi, cậu có thẻ đen thì làm sao, cậu mua một căn nhà mới thì làm sao, cậu vẫn có những thứ không dễ dàng lấy được, có những lời không nói thành câu như người thường đấy thôi.

Tiêu Chiến thành thục hơn cậu, từng có nhiều người yêu và các mối quan hệ thân mật hơn cậu, cậu đối với Tiêu Chiến mà nói, trong rất nhiều các lựa chọn khác nhau, là một lựa chọn không có cảm giác an toàn nhất.

Cậu chỉ là một bạn giường remarkable với anh.


Thời gian quay ngược về ngày thứ 2 sau khi cậu trở về từ Seatle, cậu dự họp xong, Tùng ca chở cậu đi đón Tiêu Chiến, trên đường có đi qua một cửa hàng hoa, trong lòng cậu tâm huyết trào dâng, bảo Tùng ca dừng xe lại một chút, đi mua một bó hoa.

Nhưng bó hoa này lại không tặng đi được, có lẽ bởi vì động cơ của Vương Nhất Bác quá đỗi đột ngột, cậu cũng chưa nghĩ kĩ tại sao lại muốn mua nó nữa.

Lúc Eric với cậu kết thúc mối quan hệ, đã nói với cậu: "Chúng ta chỉ chơi bời qua đường thôi sao."

Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên."

Chàng trai này mới thực sự là tầm hoan tác lạc, cậu ta căn bản không yêu gì Vương Nhất Bác cho cam, cũng bởi thế mà khi gặp lại sẽ chẳng nề hà điều gì, cũng chẳng ngại ngùng điều chi, thậm chí cậu ta còn có thể cười cười nói nói kể cho Vương Nhất Bác nghe về bạn tình mới của mình.

Cậu ta còn nói Vương Nhất Bác là đồ ngốc, lọ mứt dâu kia vứt đi là được rồi, hỏi làm cái gì chứ, rồi sau đó lại thừa nhận đó là mình mua, nhưng cậu ta không hề có ý đồ gì khác, căn bản đã lãng quên nó từ lâu.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi vườn hoa, điện thoại của cậu bỗng rung lên, là trợ lí đang nghỉ phép ở trong nước gửi tin nhắn đến nhắc cậu về thông tin chuyến bay.

-- Sếp ơi, chuyến bay đây ạ, gửi cho cậu lần nữa, đừng quên đấy nhé.

Mấy giây sau, cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

-- Sếp, sinh nhật vui vẻ nhé.




=============================================

Piggycat:

Ừm! Tôi không biết sợ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro