CHƯƠNG 11A:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến khách sạn, Tiêu Chiến về phòng mình tắm trước.

Phòng của Ivan không ở cùng một tầng với phòng anh, trước khi rời đi, cậu ta nói với Tiêu Chiến, tí nữa sẽ đến phòng tìm anh, đối chiếu một thứ gì đó, Tiêu Chiến nói được.

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến thay một bộ quần áo mới, nhưng đợi hơn chục phút cũng không thấy mặt mũi Ivan đâu, lại đợi được một cô gái bên phía khách hàng, cũng trong nhóm người đến đảo Phục Sinh lần này, bảo mọi người xuống ăn cơm đi.

-- Không đối chiếu nữa, đi ăn cơm luôn đi.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn của Ivan, rồi cầm theo điện thoại xuống lầu.

Tầng mà Tiêu Chiến ở này còn có mấy người bên phía công ty khách hàng ở nữa, mấy người gặp nhau ở thang máy, cùng nhau đợi thang máy đi xuống.

Thang máy dừng một lát ở tầng 35, sau đó mới đi xuống tiếp, lúc cửa được mở ra, bên trong đã ở Vương Nhất Bác với Lâm tổng đứng ở trong, hai người đang nói chuyện.

Tiêu Chiến ngơ ra một chốc lát, rồi đi theo những người khác vào trong, thang máy này không lớn lắm, anh đứng ở bên trong cùng, cạnh Vương Nhất Bác và Lâm tổng.

Mấy cô gái đang tíu ta tíu tít nói chuyện về những tấm hình được chụp hôm nay, tôi một câu cô một câu nói chị chỉnh xong rồi thì gửi cho tôi nhé, tôi tự chỉnh mặt tôi.

Lâm tổng cảm thấy buồn cười, ở đằng sau chọc ghẹo nói: "Mấy cô nương ở công ty chúng tôi á, đăng ảnh lên vòng bạn bè thôi mà trình chỉnh ảnh cứ phải gọi là không thua gì so với mấy minh tinh nghệ sĩ ấy chứ."

Vương Nhất Bác đứng cạnh bật cười, ừm một tiếng.

Có một cô gái đứng đằng trước quay lại nói: "Tất nhiên rồi Lâm tổng, chúng tôi yêu cầu rất cao với bản thân đó."

Nói xong, cô lại nhìn sang Tiêu Chiến từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng gì, nói tiếp: "Ảnh của quản lý Tiêu thì chắc không cần, hồi chiều nhiếp ảnh gia có chụp mấy tấm có anh ấy, hình của anh ấy là đẹp trai nhất luôn."

"Làm gì có làm gì có." Tiêu Chiến ngại ngùng nói, xua xua tay, cúi đầu cười.

"Có mà, chị Amy thích quản lý Tiêu lắm đó, lúc nào cũng nói đùa rằng, nếu mà chị ấy trẻ tầm 20 tuổi á, chắc chắn sẽ theo đuổi anh." Cô gái nói chuyện thoải mái, cũng chẳng kiêng nể gì ai.

Cũng may là khách hàng này hợp tác với Tiêu Chiến đã lâu, mọi người đều thân nhau, những câu này cũng không được coi là xúc phạm gì gì đó, chị Amy giống như tiền bối bên A của Tiêu Chiến vậy.

Trong gian thang máy của khách sạn, tứ bề đều là gương, Tiêu Chiến đứng nghiêng người, gương mặt anh in trên gương phản chiếu lại vô số tầng lớp, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang ở trong gương, nhìn mình.

Giữa chừng thang máy có dừng lại ở vài tầng, những người khác bước vào, buồng thang máy trở nên chật chội hơn nhiều, Tiêu Chiến bước lùi về sau một bước, bị đẩy sát về phía Lâm tổng bên kia.

"Ngày mai Vương tổng mấy giờ lên máy bay vậy?" Lâm tổng mở lời hỏi.

"Sáng ngày mai, đi đến Chile trước, chiều mai mới bay về."

"Quá trình này đúng là hành hạ người ta mà." Lâm tổng cảm khái nói, "Cậu cũng vất vả quả, người trẻ như vậy đúng không dễ dàng gì."

"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác không cho là như thế, mỉm cười.

"Sức khỏe của ba cậu vẫn tốt chứ?" Lâm tổng lại hỏi.

"Vâng, rất tốt."

"Mọi thứ bây giờ ông ấy đều giao lại cả cho cậu rồi, sẽ không ra mặt nhiều nữa, thế ông ấy giục cậu thành gia lập thất chưa?"

Đời trước của Vương Nhất Bác lập nghiệp ở nước ngoài, đời ông nội cậu đi dân đến Châu Âu, về sau trải qua bao nhiêu thăng trầm lại đi đến Anh.

Ba mẹ cậu quen nhau ở Glasgow, sau khi sinh Vương Nhất Bác mới về nước phát triển, các lĩnh vực kinh doanh của công ty có rất nhiều, kế hoạch trọng điểm chủ yếu là chuyển dời về trong nước, để một phần ở nước ngoài thôi, mấy người anh họ của Vương Nhất Bác đều không về nước, chỉ có một mình cậu ở đây.

Lúc cậu còn học đại học, đã theo ba ra ngoài làm việc rồi, hồi mới bắt đầu không ít người coi thường cậu, cảm thấy rằng cậu chính là loại phú nhị đại không não chỉ biết ăn chơi, nhưng thực tế chứng minh, Vương Nhất Bác ngoài cái mác phú nhị đại ra, làm việc quyết liệt cũng đã trở thành một cái danh mới được nhiều người biết.

Thường xuyên có người lãng quên cậu chỉ mới có 23 tuổi.


Vương Nhất Bác khựng lại một lát, tiếp lời Lâm tổng, nói: "Không hề thúc giục gì tôi cả."

"Không vội tìm vợ à, tìm một người chăm sóc tốt bao nhiêu."

Mấy cô gái đứng trước nghe thấy, nhiều chuyện xen vào một câu: "Sếp à, sếp cổ hủ thế, Tiểu Vương tổng đẹp trai, trẻ trung thế, gấp cái gì chứ."

"Cũng phải, sự nghiệp làm trọng, đứng vững rồi nói tiếp cũng không muộn, cậu không cần gấp gáp làm gì."

Vương Nhất Bác không phản bác, gật gật đầu.

"Chơi nhiều chút, chơi nhiều chút." Lâm tổng nói đùa.

Giữa chừng có người ra khỏi thang máy, không gian liền không chật chội như vừa rồi nữa.

Tiêu Chiến đổi một vị trí khác, Vương Nhất Bác cũng dịch chuyển theo, ở vị trí này hai người vừa hay đều đứng đối diện với cửa thang máy.

Trong hình ảnh phản chiếu ra từ cửa thang máy hiện lên gương mặt hai người, nhìn trông có vẻ rất bình tĩnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nhìn đối phương.



Bữa tối được đặt ở một nơi cách khách sạn không xa, người của công ty chế tác thuê hai chiếc xe, nói cùng nhau lái qua đó.

Ivan với Eric ở bên ngoài hút thuốc, đợi bọn họ đến nơi, cũng đúng lúc hút xong.

Tiêu Chiến nhìn Ivan, đi đến gọi cậu ta một tiếng.

"Tôi vừa xuống đây hút thuốc thôi." Ivan nói, đi đến chỗ Tiêu Chiến bên này, lại chào hỏi với những người khác.

"Tôi còn tưởng cậu nói đến tìm tôi đối chiếu cái gì mà, đợi cả một hồi lâu." Tiêu Chiến nói.

"Không đối chiếu nữa, Eric xác nhận rồi, không sao cả." Ivan nói, "Năng lực nghiệp vụ của cậu ta quả thực rất mạnh nha, logic rõ ràng."

Tiêu Chiến gật gật, nghiêng đầu qua nhìn, nhìn thấy Eric đang gửi tin nhắn thoại cho ai đó, cho dù không nghe thấy cậu ta nói cái gì, nhưng nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt.

Tiêu Chiến với Ivan đi ở cuối cùng, theo lên một chiếc xe trong đó, Vương Nhất Bác ở trên chiếc còn lại.


Nhà hàng nơi đặt cơm tối mang theo phong cách rất đặc trưng của địa phương, trang trí vô cùng lỗng lẫy hào hoa, chỗ này không có phòng bao riêng, rất cả bàn đều đặt ngoài sảnh lớn.

Bọn họ đặt một bàn dài, chỗ gần cửa sổ trên tầng hai.

Người phiên dịch địa phương trong đoàn đội lấy cho mọi người menu bằng tiếng Anh, lại chu đáo dùng tiếng Trung giới thiệu các món ăn cho mọi người, đề cử một vài món đặc sản ở người dân địa phương, còn chọn giúp Lâm tổng hai chai rượu ngon.

Giá các món ăn trên menu đều không rẻ, Ivan ở bên cạnh thì thầm với Tiêu Chiến một câu, thích nhất là đi ăn cơm với mấy khách hàng lắm tiền.

Lâm tổng với Vương Nhất Bác gọi món, Eric thuộc kiểu người hướng ngoại, Lâm tổng gọi cậu ta cùng giúp chọn món, sau khi gọi xong, mọi người ngồi xuống, ai nấy đều nói chuyện rôm rả.

Tiêu Chiến cách Vương Nhất Bác một khoảng xa, ngồi bên cạnh anh là cameraman ở bên công ty chế tác, đang ngồi lướt điện thoại xem Douyin, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi nhàm chán, bụng thì đói, chỉ có thể đáp lại Ivan vài câu.

"Chắc ngày mai không mưa đâu nhỉ, không muốn kéo dài thêm nữa, muốn về nước quá." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, mở chiếc khăn ăn ra, đặt lên chân.

"Chắc không mưa đâu, nhưng cũng không biết nữa, dự báo thời tiết ở đây căn bản là chả đúng tí nào, anh xem hôm nay có mưa to bão lớn gì đâu." Ivan nói. "Anh không thích chỗ này à, nhìn anh hình như chẳng thấy hứng thú gì cả."

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng người, để nhân viên phục vụ rót rượu cho mình, "Ừm, không thích lắm, không đẹp như trong tưởng tượng."

Ivan nghe thấy, bật cười, dùng khuỷu tay huých huých Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Đến làm việc dù có đẹp thế nào cũng thế mà thôi, nếu mà đến cùng với người yêu á, có đến Ethiopia cũng như thiên đường ấy chứ."

Tiêu Chiến bị Ivan chọc cho buồn cười, cười có hơi lớn tiếng, ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Nụ cười rất nhanh được thu lại, Tiêu Chiến mím mím môi.


Có một nhân viên phục vụ cầm menu đi đến, đứng ở giữa Vương Nhất Bác và người phiên dịch, nhỏ giọng nói, sau đó Vương Nhất Bác liền xua xua tay, chỉ về phía Tiêu Chiến với Ivan đằng này, nói câu gì đó.

Nhân viên phục vụ gật đầu, cầm theo menu đi qua, người phiên dịch cũng đến, đứng ở mé bàn bên này phiên dịch giúp bọn họ.

"Có một món vừa gọi hiện không còn, nhà hàng có hỏi có muốn đổi sang món khác không, Tiểu Vương tổng nói để các anh xem xem." Người phiên dịch đến gần, nói với hai người Tiêu Chiến.

"Anh gọi đi, tôi không thích gọi món." Ivan đùn đẩy, những người ngồi bên cạnh khác đều là những người có chức vị thấp hơn Tiêu Chiến, cũng không nhận lấy menu, anh giai cameraman cũng tỏ rõ là mình không có hứng thú, vùi mặt vào trong mấy video trên Douyin, hai tai không nghe chuyện bên ngoài.

"OK, thế để tôi xem nào." Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải nhận lấy menu, sau khi mở ra, hai mắt tối rầm lại, cảm giác như mình đang thi IELTS vậy.

"Vừa rồi có gọi món này nhưng hết mất, nếu muốn món nào thanh mát một chút thì món này cũng không tồi đâu ạ." Cô gái phiên dịch rất tận tâm đứng bên cạnh nói với Tiêu Chiến.

"Các em có muốn ăn gì không?" Tiêu Chiến lật menu, ngẩng đầu lên, hỏi người ngồi bên cạnh.

"Anh gọi đi ạ quản lý Tiêu, em không thích nhìn mấy cái menu tiếng Anh này đâu, cái gì em cũng ăn được hết."

"Vâng, em cũng ăn cái gì cũng được." Cô gái còn lại cũng gật gật đầu.

Tiêu Chiến xem một lượt các món trên menu, gọi thêm một món nữa, lại lật thêm vài trang, nhìn thấy có đồ ngọt, anh ngẫm nghĩ một lát, ngón tay lướt qua những món được liệt kê, chỉ vào một món trong đó.

"Món này phần ăn có lớn không?" anh hỏi.

"Nhân viên nói cũng tương đối, không to lắm đâu ạ." Phiên dịch xác nhận xong, nói cho anh.

"Thế lấy 4 phần đi." Để ý thấy trong đoàn có các cô gái, Tiêu Chiến gọi nhiều hơn một chút.

Nhân viên phục vụ xác nhận xong việc gọi món liền rời đi, phiên dịch nói chuyện với những người khác thêm mấy câu, cũng ngồi về chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác và Lâm tổng.

Sau khi an vị, có quay sang nói với Vương Nhất Bác cái gì đó, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình.

"Sao tôi có cảm giác Tiểu Vương tổng cứ nhìn mãi qua phía bọn mình thế nhở?" Ivan đột nhiên nói, anh cắn một miếng lớn, trong miệng vẫn còn đang nhai thứ gì đó.

"Có à? Có khi là đang nhìn cậu đấy." Tiêu Chiến nói.

"Giời ơi, thật không? Tôi sắp biến thành phượng hoàng bay lên cành cao rồi sao?" Ivan khoa trương nói, lại cười lăn cười bò ra bàn.

"Cậu thần kinh đó à?" Tiêu Chiến huých cậu ta một cái, bảo cậu ta ăn cho tử tế đi.

Hương vị các món ăn ở nhà hàng này quả thực không tồi chút nào, mọi người đều ăn no đến căng tròn, rượu cũng rất ngon, có lẽ bởi vì mình không phải trả tiền nên ai ai cũng hồ hởi ăn đến vô cùng vui vẻ.

Eric với đạo diễn đang nói chuyện đến bối cảnh nghệ thuật ngày mai, hai người nói chuyện rôm rả, Lâm tổng cũng uống rất cao hứng, dù sao cũng là nhà đầu tư của mình mời khách bữa này, nên cũng không thể qua loa được, y uống cứ hết cốc này đến cốc khác, tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn.

"Tôi muốn đi hút điếu thuốc, anh đi cùng không?" thấy mọi người đều vui vẻ, không có thời gian quan tâm đến bên này, Ivan liền hỏi Tiêu Chiến.

"Tôi cũng có hút thuốc đâu, đi cái gì?" Tiêu Chiến nói.

"Anh đi cùng tôi đi mà, đi hít thở không khí cho thoáng tí, đi đi đi mà." Ivan lôi kéo, "Dù gì cũng không có ai để ý đến hai chúng ta đâu, đều đi bồi sếp lớn uống rượu rồi."

Bầu không khí đầu bàn bên kia càng náo nhiệt hơn, mọi người đều đang nói chuyện với Vương Nhất Bác và Lâm tổng, cười cười nói nói, tất nhiên còn có cả Eric vốn dĩ đã thích náo nhiệt.

"Được, đi thôi." Tiêu Chiến nghĩ một lát, bỏ chiếc khăn ăn ra, đứng dậy theo Ivan đi ra ngoài.


Bên ngoài nhà hàng có thể hút thuốc, Ivan bảo Tiêu Chiến đứng ở phía bên kia: "Anh đứng đây đi, khói thuốc không tạt đến anh."

"Ò." Tiêu Chiến dịch mấy bước, đi qua đó.

Tối đến trên đảo Phục Sinh, bởi vì nằm trên đai khí hậu nên cho dù đang là mùa hè cũng vẫn rất mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi qua, quả thực khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều.

"Muốn yêu đương quá đi." Ivan hút xong một hơi, nhìn xa xăm về phía màn đêm vô tận, cảm khái nói, "Tôi đã độc thân 5 năm rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc, bởi Ivan không hề xấu, tính cách cũng rất hoạt bát, theo lý mà nói thì không đến nỗi như thế chứ.

"Đúng vậy á, thì vẫn luôn tìm bạn giường thôi, nhưng không có ai là cố định cả." Ivan nói thẳng, cậu ta búng búng tàn thuốc, "Kiểu người như chúng ta ấy, tìm bạn giường thì dễ lắm, tìm bạn trai mới khó."

Tiêu Chiến trong lòng gật đầu đồng ý với lời Ivan nói.

"Tôi hỏi anh chuyện này nhé, anh đừng có tức hay gì nha quản lý Tiêu." Ivan đột nhiên tỏ ra thần bí.

"Cậu nói đi."

"Có phải anh cũng thế không?"

"Hửm?" Tiêu Chiến ngây người ra, ngay sau đó liền hiểu ý liền, vốn dĩ anh không muôn comeout ở công ty, nhưng đột nhiên lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng sao cả, "Ừm."

"Tôi đã nhìn ra từ lâu rồi." Ivan cười, cũng không phải là ngạc nhiên lắm, "Yên tâm, tôi sẽ không nói với người ở công ty đâu."

Tiêu Chiến không nói gì, nhìn bầu trời ở một phía khác, thực ra cũng chẳng có gì đẹp đẽ đáng để xem cả, chỉ độc một mảng đen sì sì.

"Tôi thực sự muốn yêu đương lắm lắm rồi!" Ivan lại than thở một câu, "Muốn khi về nhà có người ở cùng, có thể tìm người ấy cãi nhau, có người có thể cùng tôi xem mấy bộ phim Mỹ nhảm nhí."

Mặc dù ngữ khí của cậu ta hơi lố, nhưng Tiêu Chiến dường như có thể cộng tình với khát vọng của cậu, thậm chí anh còn có chút hâm mộ Ivan, có thể trực tiếp nói ra nỗi lòng mình.

"Anh có muốn yêu đương không? Chắc anh vẫn chưa có người yêu đâu nhỉ?" Ivan lại đẩy chủ đề nói chuyện lên người Tiêu Chiến.

"Chưa."

"Có bạn giường không?"

Tiêu Chiến coi như mặc nhận rồi.

"Hôm đó tôi có đọc được một câu thế này, nếu bạn thực sự muốn yêu đương nghiêm túc, thì đừng dùng thái độ khi tìm bạn giường để tìm người yêu." Ivan nói, "Ngay khi bắt đầu đó đã là một mối quan hệ sai lầm rồi, với lại kiểu người như chúng ta này á, rất khó có thể đi tiếp."

"Tại sao lại khó?" Tiêu Chiến buột miệng.

"Ngốc thế, hai tay dân chơi với nhau đi tiếp thế nào được? Đang ở tiểu thuyết đam mỹ huyền ảo đó à?"

Tiêu Chiến ngây người ra mấy giây, nói: "Cậu còn đọc mấy cái này cơ hả?"

"Tôi không thèm nhé, em gái tôi đọc, giả trân vãi."

Tiêu Chiến cúi đầu, không nói tiếp nữa, anh cảm thấy lòng mình cứ bí bức khó chịu thế nào ấy.

"Bạn trai cũng của tôi thực ra muốn quay lại với tôi." Tiêu Chiến nói, tin nhắn của Thẩm Nghiệp dường như ngày nào cũng nhắn đến, chỉ là Tiêu Chiến chọn nội dung mà trả lời lại thôi.

"Anh còn thích anh ta không?" Ivan hỏi, lập tức bổ sung, "Cái gì mà thích với chả không thích, nếu anh cảm thấy anh ta đối tốt với anh, cũng hợp nhau, thì quay lại cũng có sao đâu, ít nhất còn tốt hơn so với bạn giường."

Tiêu Chiến không nói gì.

Điếu thuốc của Ivan sắp tàn hết, điện thoại đột nhiên vang lên, sau khi cậu ta nhấn vào, thở dài một hơi, nói: "Em gái tôi."

Tin nhắn thoại được mở lên, giọng của một cô gái vang ra, đang khóc lóc: "Ngược qua đi anh ơi, sao họ lại yêu nhau thế chứ, ngược quá, em không muốn sống nữa, em muốn giết tác giả tế trời."

"....." Tiêu Chiến cực kì cạn lời.

Ivan tắt điện thoại, cười nói: "Em gái tôi mấy hôm trước có đọc một tiểu thuyết gương vỡ lại lành, đọc đến nước mắt nước mũi tèm nhem, còn tìm tôi tâm sự, tôi nghe nó nói một hồi, thấy nhảm nhí vãi ra."

"......"

"Hiện thực thì làm gì có chuyện tốt đẹp thế chứ, chia tay tận 5 năm rồi vẫn có thể làm lành, sao bây giờ mấy người đó lại có thể viết ra câu chuyện như vậy, cứ y như chuyện cổ tích cho bọn con nít ấy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Tuy tôi cảm thấy tiểu thuyết kia ảo ma quá, nhưng nói thật, gương vỡ lại lành cũng là một con đường hay, ít nhất mình cũng quen thuộc với người ta." Ivan nói, "Hay là anh cứ làm lành với bạn trai cũ thử xem sao."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy ánh mắt Ivan biến đổi, nhìn về phía sau anh.

"Tiểu Vương tổng?"

Tiêu Chiến cứng người, quay đầu lại, cố gắng khiến vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau anh, mặt không biểu cảm gì nhìn hai người bọn họ, Lâm tổng cũng đang đứng bên cạnh, tay cầm điếu thuốc.

"Các cậu cũng ra đây hút thuốc à?" Lâm tổng nhìn Tiêu Chiến với Ivan, nói.

"Vâng ạ, hút xong rồi, chúng tôi vào trước nhé." Ivan vứt đầu thuốc đi, đẩy đẩy Tiêu Chiến, đi vào trong nhà hàng.

Lâm tổng gật gù, châm lửa, tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nghe thấy cụ thể hai người họ đang nói cái gì, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác, nói: "Đúng thế, tranh thủ lúc trẻ còn chơi được thì chơi, ổn định thì chẳng thú vị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro