CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mưa lớn trên đảo Phục Sinh, chẳng hề đến như dự báo.

Lúc hơn 8 giờ sáng, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài rực rỡ, là kiểu thời tiết rất nắng rất nóng ấy.

Anh nằm trên giường trả lời tin nhắn xong mới bò dậy đánh răng rửa mặt, giữa chừng Ivan còn gọi điện thoại đến, anh không nghe máy.

Đến khi anh chuẩn bị xong đi xuống lầu, đã gần 9 rưỡi rồi, Ivan thúc giục anh mấy lần, còn hỏi anh có đi ăn sáng không.

Nói thật lòng thì Tiêu Chiến không có khẩu vị lắm, ngồi máy bay đường dài cộng thêm không thích ứng được với thời tiết nơi đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thèm ăn của anh, anh cảm thấy mình hình như còn đang hơi hâm hẩm sốt.

-- Mua giùm tôi cốc cà phê với, tôi lười đi ăn quá, tí nữa mấy giờ họp đấy?

Anh gửi tin nhắn cho Ivan, sau đó thay quần áo.

-- Ừm, Lưu tổng cũng đến rồi, anh nhanh lên nhá.

Tiêu Chiến trả lời một chữ Ok qua, liền vội vàng mặc quần áo, cầm theo máy tính đi xuống.



Khách sạn này rất lớn, kiến trúc vòng tròn, ở giữa có một công viên không lớn lắm. Phòng của Tiêu Chiến ở phía tây, tầng 27, Ivan ở ngay dưới anh một tầng.

Lúc thang máy đi xuống đến tầng 18, cửa liền mở, Eric đang đứng bên ngoài.

"Hey." Eric nhận ra Tiêu Chiến, rất chủ động chào hỏi, đi vào thang máy.

Eric mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn hợp mốt, tóc được vuốt keo, nhìn trông cực kì đẹp trai, trên người cậu ta cũng thoang thoảng mùi nước hoa, tay kẹp một chiếc Ipad, trước ngực còn treo một chiếc máy ảnh Leica mới nhất.

"Xin chào." Tiêu Chiến cười, gật đầu.

Trong thang máy không có ai khác nữa, gương phản quang xung quanh giống như một hành lang vô tận, phản chiếu ra vô số Tiêu Chiến và Eric.

Bọn họ một trước một sau đứng đó, Tiêu Chiến cao hơn Eric rất nhiều, so sánh thế này thì Eric lại lộ rõ vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

"Anh tên Tiêu Chiến đúng không?" lúc thang máy đi đến tầng 15, Eric bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, nói với Tiêu Chiến.

"À, vâng." Tiêu Chiến cười nhẹ nói, "Còn cậu là Eric."

"Nghe danh đã lâu, Amy, giám đốc điều hành bên công ty của Lâm tổng nói anh cực kì chuyên nghiệp, lúc nào cũng khen anh hết đó." Eric tiến đến gần một chút, hương nước hoa trên người cậu ta càng nồng hơn, "Cô ấy nói có anh thì đặc biệt có cảm giác an toàn, cái gì cũng đều suy nghĩ rất chu đáo hết."

Tiêu Chiến chú ý đến lúc Eric cười lên, có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, hàng lông mi cũng rất rậm rất dài, da trắng, có hơi giống con lai.

Đây là gương mặt dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa cũng vô cùng hợp với lọ mứt dâu tây kia.

Ngọt lịm, khiến người ta không nhịn được mà có hảo cảm, cũng khó trách được Lâm tổng khen ngợi cậu ta như vậy, quả thực rất có tài ăn nói.

"Amy quá khen rồi." Tiêu Chiến cười nói, "Tôi chỉ là một bên B lúc nào cũng gây phiền phức cho cô ấy thôi."

Eric cười, đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó thì điện thoại reo, cầm lên nhìn một cái, cậu ta trực tiếp dùng âm thoại để trả lời.

Không gian trong thang máy không lớn, Eric có giọng nói và ngữ điệu đặc trưng của những chàng trai miền Nam, thậm chí còn mềm mại hơn nhiều, cậu ta ấn vào chỗ ghi âm thoại, nói vào loa: "Thế anh đợi một chút nha."

Âm thoại bên đầu bên kia cũng rất nhanh đến, Eric không hề kiêng nể gì, không coi Tiêu Chiến là người ngoài, trực tiếp nhấn nghe.

Tiếng Vương Nhất Bác từ bên trong truyền ra, giọng của cậu rất trầm, rất đặc trưng.

"Cậu nhanh lên."

Tiêu Chiến ngẩn người ra mất mấy giây, lập tức lấy điện thoại ra, mở WeChat lên, lướt xuống dưới, lướt đến nick WeChat của Ivan, nhưng Ivan căn bản không hề tìm anh, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn là Tiêu Chiến gửi đi, nói bây giờ mình xuống.

Thang máy đi đến tầng 1, bên ngoài có người bước vào, Tiêu Chiến cùng với Eric đi ra, bị đụng vào người du khách người nước ngoài kia.

Đi đến khu vực nghỉ ở đại sảnh, Ivan đang ngồi ở đó gõ máy tính, nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền gấp máy tính lại, hất hất cằm với anh.

"Ngủ ngon không?" Ivan hỏi.

"Cũng được." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, gấp ống tay áo sơ mi lên.

Trên chiếc sô pha này còn có mấy du khách nữa đang ngồi, gương mặt châu Á, có hai cô gái cứ nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến một hồi lâu, lại thì thầm to nhỏ với nhau mấy câu, sáp lại cười khúc khích.

Tiêu Chiến có một gương mặt vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác, rất đặc biệt, nói thẳng ra chính là, thuộc kiểu phụ nữ rất yêu. Gần đây anh đổi sang kiểu tóc khác, thợ cắt tóc có cắt ngắn đi chút chút tóc mai ở hai bên, nhìn trông không còn vẻ sắc bén như cũ mà nhìn dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh nhớ đến mấy lần khi Vương Nhất Bác làm tình, tinh trùng thượng não, luôn nói mấy điều rất đột ngột.

Có một lần khi bọn họ đang làm ở phòng khách, trên chiếc thảm nhập khẩu mà hôm qua dì giúp việc vừa mới cẩn thận giặt giũ, người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, cưỡi lên người Vương Nhất Bác, cả gương mặt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác khi đó cả người lõa lồ nằm đó, hai tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến, để anh không ngã xuống, có lẽ là vì lần đó quá mức kích thích, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác trước đó trong bữa tiệc của riêng mình đều có uống một chút rượu, nên quá trình này mãnh liệt hơn nhiều.

Cuối cùng, Tiêu Chiến là người bắn trước, lúc anh lên đỉnh, Vương Nhất Bác bấu sâu móng tay vào eo anh, lần đầu tiên nói những lời suồng sã với anh.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Đệch, anh thực sự con mẹ nó xinh đẹp."



Người nói câu này, bây giờ đang đứng cách anh chưa tới 10 mét chéo về bên trái trước mắt, nói chuyện với mọi người, thân hình Vương Nhất Bác cao lớn,tuy rằng hơi gầy nhưng bởi vì chăm chỉ tập thể thao mà cơ bắp cái nào cái nấy đều rất rắn chắc, vai cũng rất rộng, quần áo hôm nay với hôm qua không khác nhau là mấy, vẫn không quá hình thức, giống như đến đây du lịch thôi vậy.

"Lâm tổng giống bố của Tiểu Vương Tổng ấy." Ivan đứng bên cạnh nhỏ giọng buôn chuyện, "Thực ra thì bọn họ cách nhau có 8 tuổi thôi đó."

"Ồ."

"Tiểu Vương tổng tự mình đến, không đặt phòng cho cậu ấy, tối hôm qua hình như một mình cậu ấy ở phòng tổng thông, xa xỉ quá đi mất."

"Khi nào cậu ấy đi thế?" Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi.

"Nghe một bạn nhỏ bên khách hàng nói, sáng ngày mai sẽ phải bay đi Chile, rồi chuyển tuyến."

"Ừ."

"Cũng không biết định làm cái gì nữa, dự án này đối với cậu ấy cũng có to đến nỗi thế đâu, không biết có phải muốn đến gặp ai hay không." Ivan lại buôn chuyện.

Tiêu Chiến ngẩn người ra, không để ý đến cậu ta nữa.

Eric cũng đang ở chỗ khách hàng bên kia, trông cậu ta rất hút mắt, có lẽ là bởi vì da của cậu ta trắng, cũng có thể là do chiếc áo sơ mi ngắn tay có hoa văn sặc sỡ rất kích mắt kia.

Tiêu Chiến vừa mới gửi xong bảng báo giá trong nhóm, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng hơi nghiêng người, Eric đứng cạnh cậu, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến với Ivan đang ngồi trên sô pha bên này.

"Ây, Eric kia nhìn có vẻ thân với Tiểu Vương tổng nhỉ." Ivan nói.

Lúc Tiêu Chiến nhìn qua, đúng lúc Eric đang nói cái gì đó, đám người bên đó cùng nhau cười rộ lên, Eric cũng đang cười, lúc cậu ta cười tay còn vỗ vỗ lên người Vương Nhất Bác vài cái, rất thân thiết.

Vương Nhất Bác quay đầu qua, lần nữa nhìn sang phía Tiêu Chiến và Ivan bên này, Tiêu Chiến vừa hay quay đầu đi, lần này ánh mắt hai người không chạm nhau nữa.


Xe đón mọi người đi đến chỗ mấy tượng đá 20 phút sau mới đến, lần này được sắp xếp một chiếc xe buýt lớn, tài xế là một người Trung Quốc đã sống ở đây hơn 30 năm, tướng mạo bên ngoài đã bị đồng hóa đến mức mang đậm phong cách Nam Mỹ.

Người bên Lưu tổng ngồi ở đằng trước, Tiêu Chiến với Ivan cùng nhau ngồi ở sau cùng, Vương Nhất Bác một lúc sau mới lên xe, chỉ có một mình cậu, cũng không nhìn thấy trợ lí của cậu đâu.

Tiêu Chiến ngồi ở chỗ cạnh lối đi, sau khi Vương Nhất Bác lên xe, đằng trước đều đã ngồi kín, cậu đi về đằng sau, ngồi ở chỗ đối diện cách Tiêu Chiến một cái lối đi.

Ivan thò đầu ra, chào hỏi một tiếng, gọi một câu Vương tổng, Tiêu Chiến cũng gọi theo.

"Ấy, Vương tổng, trợ lí của cậu đâu rồi?" Ivan vẫn thò đầu ra, bắt chuyện với Vương Nhất Bác, "Sao lại chỉ có một mình cậu đến thế?"

"Ò, cô ấy nghỉ phép rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ồ, bay qua đây vất vả lắm nhỉ?"

"Vẫn ổn."

Nhìn có vẻ Vương Nhất Bác không có hứng thú nói chuyện cho lắm, cậu đội một chiếc mũ bóng chày, trên chiếc quần jeans còn có thiết kế một vài vết rách cho hợp trend, hoàn toàn không ăn nhập gì với những người trên chiếc xe buýt này, giống như một du học sinh Châu Á một mình đến đây chơi, lại có chút cô độc.

Xe đi được một lúc lâu mới đến gần chỗ tượng đá, giữa chừng Ivan nói mình không chống đỡ được nữa, chợp mắt một lúc đây, cậu ta ngủ say, trọng tâm không vững, dựa lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy rõ ràng Ivan chẳng có ý gì khác với mình, cũng liền không tránh né, cứ để cậu ta dựa.

Giữa chừng, anh lấy điện thoại ra trả lời những tin nhắn công việc, dư quang lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, khó khăn lắm mới tích đủ dũng khí, Tiêu Chiến quay đầu về phía cửa sổ bên phải nhìn, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu về phía lối đi, ngủ đến ngon lành.

Trên đường đi, gửi cho Mạt Lợi một tin nhắn.

-- Vương Nhất Bác đến rồi.

-- Nghìn dặm dâng mình đến đó à?

-- Không phải, đến giám sát dự án.

-- Ồ, vô vị.

Đúng thế, Tiêu Chiến cũng cảm thấy, nhàm chán vô cùng.

Chiều ngày hôm đó, thời tiết không có gì khác biệt, cả đoàn người đi theo đạo diễn và công ty chế tác, quan sát hiện trường ở gần tượng đá, nắng gắt khiến ai cũng thấy hoa mắt chóng mặt đau đầu.

Tiêu Chiến bận rộn một hồi, nhân lúc người khác không chú ý, liền về xe buýt nghỉ ngơi, vất lại Ivan xoay chong chóng với khách hàng ở đằng kia.

Vừa mới bước chân lên bậc thang, nhìn thấy rõ người đang ngồi trong xe buýt, Tiêu Chiến liền hối hận tại sao mình lại bỏ lại Ivan chứ -- trên xe buýt ngoài người tài xế đang ngủ gật trong lúc chờ đợi, thì còn có Eric với Vương Nhất Bác.

Chân Tiêu Chiến cứ treo lơ lửng ở đó, động tác dừng khựng lại khoảng 2-3 giây, mới cứng người bước lên xe. Anh cảm thấy nếu mình hoảng loạn chạy trốn thì cũng gượng gạo quá, nhưng lên xe rồi cũng không tốt hơn là mấy.

Eric chào hỏi anh trước, gọi một câu quản lý Tiêu, anh mỉm cười, đi đến, lại chào một tiếng Tiểu Vương tổng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ừn một tiếng cực kì tùy tiện.

"Nói chuyện xong với đạo diễn rồi à?" Eric đi đến hỏi.

Tiêu Chiến qua loa tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, gật đầu, "Sắp xong rồi, Lâm tổng dẫn theo đoàn đội của mình đang ở bên đó quay chụp, đạo diễn đang quan sát hiện trường."

"Nắng to như thế." Eric nói, khi nói chuyện giọng cậu ta rất mềm mại, luôn sử dụng các thán từ khác nhau, "Tôi sắp bị phơi đen đến nơi rồi."

Tiêu Chiến không biết cậu ta đang nói chuyện với ai, nghĩ bụng chắc không phải nói với mình đâu, nên không tiếp lời.

"Không phải cậu có phơi thế nào cũng không đen à." Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng.

"Phơi nắng sẽ bị dị ứng đó, khó coi chết đi được ấy." Eric có chút ghét bỏ nói, ngữ khí khi cậu ta nói chuyện với Vương Nhất Bác, hình như không hề kiêng dè gì sự xuất hiện của Tiêu Chiến, cũng không lo lắng anh sẽ phát hiện ra gì đó khác thường.

Vương Nhất Bác có lẽ rất hiểu Eric, nếu không thì sẽ không biết được cậu ta có bị phơi đen hay không.

Tiêu Chiến cảm thấy khó ở, có lẽ bởi vì thời tiết ở Nam Mỹ, cũng có thể là do hai người ngồi ở đằng sau kia, tóm lại anh không thoải mái cho lắm, mà sự khó ở này lại chẳng thể phát tiết ra ở đâu được.

Anh ngồi trên xe một lúc, lại đột nhiên đứng dậy, xuống xe tìm Ivan, trước khi rời đi Eric gọi anh lại.

"Quản lý Tiêu, Tiểu Vương tổng nói tối nay đã đặt nhà hàng rồi, chỗ đó được đánh giá cao lắm. Hôm nay anh nhất định phải đến đó, hôm qua anh không ăn gì rồi."

"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu.



Sau khi mọi người chọn xong bối cảnh, lại tham quan chỗ tượng đá thêm một lát, lúc gần 7 giờ, mới lên xe đi về.

Ivan mệt rũ rượi, hồi chiều nói rất nhiều, vừa lên xe một cái đã tìm đến hàng cuối cùng gục ra đó, Tiêu Chiến lên ngay sau, nhưng chỗ bên cạnh Ivan đã đặt máy quay với mấy dụng cụ khác nên anh chỉ đành ngồi xuống một chỗ trống cạnh đó.

Vương Nhất Bác đứng nói chuyện với Lâm tổng ở bên dưới một lúc sau mới lên xe. Lâm tổng ngồi ở chỗ trợ lí của mình đã giữ cho, một mình Vương Nhất Bác đi về phía sau, đi qua Eric và đồng nghiệp của cậu ta, đi đến hàng ghế cuối cùng, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Hàng ghế cuối cùng đều là ghế liền, có ba người ngồi, Ivan, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ở giữa và hai bên đều có các thiết bị quay chụp cỡ lớn.

Sắc trời trên đảo Phục Sinh tối rất nhanh, bởi vì không có những tòa nhà kiến trúc hiện đại, nên sắc biển hòa cùng với sắc trời, trong ánh hoàng hôn, những bức tượng đá cổ kính khổng lố đứng sừng sững ở đó như thể chúng sẽ tồn tại vĩnh hằng với thời gian.

Màu ráng chiều cực kì diễm lệ, Tiêu Chiến cảm giác mình có thể nhìn thấy được nơi rất xa rất xa, dù cho cảnh sắc ở bên đó cũng không có gì khác biệt so với nơi này.

Không biết ai nói rằng, thời khắc lúc chạng vạng tối, con người rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc và mệt mỏi, Tiêu Chiến chính là đang cảm thấy như thế.

Xe lắc la lắc lư, anh ngồi sát về một bên, đầu vẫn luôn hướng ra cửa sổ, Ivan ngủ rất say, không có rảnh để thưởng thức cùng anh, mà Vương Nhất Bác đầu bên kia, cũng không nói gì với anh cả.

Trong khoang xe, những người khác đều đã mệt cả rồi, mọi người đều rất im lặng, tài xế mở đài lên, một bài hát tiếng Tây Ban Nha từ góc trên cùng vang ra, tất cả đều rất xa lạ, rất xa xăm.

Xe rẽ vào một khúc cua, ánh mặt trời vừa hay chiếu vào, chiếu đến nỗi Tiêu Chiến phải ngồi lùi về sau, cũng không trốn thoát được, Vương Nhất Bác đứng lên, đi đến mép bên kia, kéo rèm lại, nhưng chỉ kéo một nửa, để lại một khe hở nhỏ.

"Có thể nhìn thấy bên ngoài không?" cậu ngồi xuống hỏi Tiêu Chiến.

Đây là câu nói tử tế đầu tiên mà bọn họ nói với nhau từ tối đêm hôm qua đến bây giờ.

"Có thể, cảm ơn."

Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài cửa sổ, cho dù phạm vi nhìn thấy rất hẹp, nhưng ít nhất ánh mặt trời không còn chói mắt như vừa rồi nữa.

"Mấy bức tượng đá kia đáng sợ quá đi mất." Vương Nhất Bác lại cất tiếng, giọng của cậu đè xuống rất thấp, âm lượng dường như bị bài hát tiếng Tây Ban Nha mà tài xế đang mở kia lấn át hết, chỉ có một mình Tiêu Chiến có thể nghe thấy.

"Không đáng sợ mà." Tiêu Chiến nói, "Rất hùng vĩ."

"Không nhìn ra anh thích mấy kiểu như này đó." Vương Nhất Bác nói.

"Thế à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, anh nâng tay, thuận theo khe hở hẹp trên cửa sổ, chỉ là về bức tượng đá đã cách chiếc xe một khoảng xa kia, "Đảo Phục Sinh dường như là hòn đảo cô đơn nhất trên Trái đất, nếu không có khách du lịch đến đây, thì chỉ có mấy bức tượng đá đó mà thôi.

Bởi vì Tiêu Chiến không nghỉ ngơi tử tế, cả ngày hôm nay khi nói chuyện giọng anh có hơi chút khàn đục, lúc anh nói câu này, thanh âm bình bình, không có quá nhiều ngữ điệu, giống như đang trần thuật lại một câu nói bình thường.

Vương Nhất Bác không đáp lại, Tiêu Chiến khựng lại một chút, nghiêng đầu qua nhìn anh, phát hiện tầm mắt Vương Nhất Bác rơi trên tay mình, Tiêu Chiến phản ứng lại được, thu tay lại, đặt trên đầu gối.

Tiêu Chiến hơi hơi cúi đầu, nhìn thấy tay Vương Nhất Bác đang đặt trên đầu gối cậu, không dùng sức lắm, nắm thành quyền.

"Anh cô đơn à?" giọng Vương Nhất Bác chầm chậm truyền đến.

Giọng của cậu ở đầu bên kia trên chiếc xe buýt này, trên thế giới này, có một ma lực thôi miên mạnh mẽ, khiến người ta không nỡ nói dối, khiến người ta muốn nói ra những lời thật lòng.

"Nói đùa gì thế? Tôi đẹp trai như thế này mà cô độc á?"

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói ra những lời như thế.

Lúc anh nói, vẻ mặt tiêu sái, nụ cười xinh đẹp, tốc độ cùng âm lượng của thanh âm cũng vừa phải, không có ai có thể nhận ra anh đang nói dối.

Nhưng thế thì đã làm sao, người trưởng thành ai mà chưa từng nói dối?

Đến ngay cả trong khoa học, có bao nhiêu là vệ tinh xoay quanh trái đất như thế mà dự báo thời tiết cũng lừa người đó thôi, tại sao Tiêu Chiến lại không thể chứ?

"Cũng đúng, gương mặt còn thì giang sơn còn cơ mà." Vương Nhất Bác một lát sau cũng cười rồi nói.




===================================

Piggycat:

Chậc chậc chậc chậc chậc chậc!

Vội chết rồi, sướng chết rồi (không phải đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro