CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ cuối tháng 7, đột nhiên công việc trở nên bận rộn, anh nhận một dự án mới, thời gian có hơi gấp gáp.


Nghe nói dự án này của bạn Lưu tổng, vừa rồi nhận được một Pre-A, kế hoạch dự định là ra nước ngoài quay TVC quảng cáo cho công ty, bởi vì trước đây Tiêu Chiến đã làm qua dự án kiểu như này rồi nên đương nhiên lần này liền rơi vào tay Tiêu Chiến.

Nơi quay chụp chọn ra được tận mấy chỗ, cuối cùng khách hàng dựa theo những phương án đề xuất, chọn được Đảo Phục Sinh, chính là phương án được xếp cuối cùng trong tất cả các phương án đưa ra.

"Đúng là lạ đời thật." Ivan, đồng nghiệp trong nhóm Tiêu Chiến nói.


Các phương án đề xuất lần này, chủ yếu là do anh đề xuất, đằng trước có rất nhiều nơi là thắng cảnh du lịch mà mọi người vốn muốn đi, nhưng khách hàng lại chẳng chọn cái nào.

Ivan được coi là người có thâm niên trong tổ kế hoạch của công ty, đã làm ở đây được 8 năm, năng lực vẫn luôn rất mạnh, bình thường không tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến lắm, nhưng mỗi khi gặp nhau ở phòng trà, đều sẽ chào hỏi một câu.

"Làm thế nào để đến đảo Phục Sinh?" Tiêu Chiến nhấn thang máy, hỏi.

"Hình như đầu tiên phải bay đến Santiago trước, sau đó lại nối chuyến qua..." Ivan nói.

"Sao xa thế."

"Thì đấy, về báo cáo với Lưu tổng trước đã, sau đó mới xem xem triển khai xuống dưới như thế nào." Ivan nói, "Vừa rồi nghe bọn họ nói, hai tuần nữa phải khởi động luôn rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Gấp phết nhỉ."

Vốn dĩ hai tuần sau anh muốn xin nghỉ phép về quê, tần suất gọi đến của mẹ anh càng ngày càng tăng, danh thiếp gửi WeChat đến cũng càng ngày càng đa dạng.

-- Hôm nay 7 rưỡi Tùng ca đến đón anh nhé?

Tin nhắn của Vương Nhất Bác đến, lại đến thứ 6 rồi.

-- Hình như tôi phải tăng ca, tự tôi gọi xe đến cũng được.

-- Phải họp à?

-- Không phải, làm việc trên máy tính thôi.

Sau khi Ivan báo cáo với Lưu tổng, thứ 2 tuần sau bọn họ phải đưa ra phản hồi mới cho khách hàng, bên khách hàng cũng đang rất nóng lòng sốt ruột.

-- Ò, thế anh đến nhà tôi làm cũng được mà.

Tiêu Chiến trả lời một tin nhắn công việc trước, không trả lời Vương Nhất Bác ngay, phải hơn một tiếng đồng hồ sau mới rep lại một tin, cũng được.



Buổi tối, tầm hơn 9 giờ, Tiêu Chiến mới rời khỏi công ty, anh mang theo máy tính, ở trên xe tập trung trả lời tin nhắn, không chú ý đến thời gian, chẳng bao lâu sau đã đến nhà Vương Nhất Bác.

Lúc anh đi vào, Vương Nhất Bác hình như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đi ra mở cửa cho anh.

"Đã ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ừm, đã ăn ở công ty rồi." Tiêu Chiến thay giày, bước vào nhà Vương Nhất Bác.

Dì giúp việc phụ trách dọn dẹp nhà Vương Nhất Bác, thứ 5 tuần nào cũng sẽ đến, đợi thứ 6 khi Tiêu Chiến đến, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, giống như một căn phòng mẫu mới hoàn toàn.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút mệt mỏi, tắm nước nóng ra xong, liền bắt đầu ngồi ở bàn làm việc của Vương Nhất Bác viết kế hoạch.

Ivan gửi đến mấy file liền, Tiêu Chiến nhìn mà nhức nhức cái đầu, khó khăn lắm mới làm xong được một cái, day day thái dương, di chuyển tầm mắt ra khỏi màn hình máy tính.

Ánh đèn trong căn phòng lờ mờ, Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường đại choác kia nghịch điện thoại, rất yên tĩnh.

Từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn qua, Vương Nhất Bác sau khi tắm xong trông càng trẻ hơn nhiều, lộ ra một chút trẻ con, nghĩ đến dáng vẻ trên giường của cậu, lại cảm thấy sự trẻ con này khiến người ta ngứa ngáy không thôi.

Tiêu Chiến không nhịn được, khóe môi hơi động đậy, cười ra tiếng.

"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi, nghiêng đầu qua.

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, "Tuần sau tôi phải đi...châu Nam Mỹ."

"Hả? Đi làm gì, trồng cà phê à?" Vương Nhất Bác bỏ điện thoại qua một bên, bước xuống giường, đứng dựa vào bàn.

"Không phải." Tiêu Chiến hơi cụp màn hình máy tính xuống, cả gương mặt đều lộ ra, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Có một dự án, khách hàng yêu cầu đến đó để quay TVC."

"Ò..."

Ngón tay Vương Nhất Bác sờ lên bên má Tiêu Chiến, đầu ngón tay lướt lên trên, đầu ngón tay cậu có hơi lạnh, Tiêu Chiến rụt người về sau.

"Trốn cái gì?"

"Không có gì?" Tiêu Chiến đưa tay ra, bắt lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

"Làm xong việc rồi à? Quản lý Tiêu?" Vương Nhất Bác cười nói, chỉ vào máy tính của Tiêu Chiến, ngón tay vẫn bị Tiêu Chiến nắm chặt.

"Sắp xong rồi." Tiêu Chiến ngáp dài một cái.

Người được Vương Nhất Bác xốc lên, Tiêu Chiến suýt nữa ngã nhào, vẫn chưa nhìn rõ được cái gì, liền bị ấn lên cửa sổ hôn lấy hôn lể.

Rèm cửa trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác có hai lớp, buổi tối kéo lớp rèm trong suốt bên trong lại lờ mờ có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, gió thổi qua cành lá đung đưa.

Cơ thể hai người đã quen thuộc với nhau từ lâu, làm chuyện này cũng đã quá quen tay, chưa đợi được Vương Nhất Bác làm dạo trước cho anh được 80%, bàn tay đang bám vào vai Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đã không kìm chế được mà bấu sâu vào trong da thịt cậu, muốn cậu nhanh lên chút.

Tiêu Chiến bị thao làm ở bên cửa sổ, một chân được nâng lên, Vương Nhất Bác ra sức ôm lấy anh, hôn lên mặt lên cổ anh, gel bôi trơn bị nhỏ xuống đất, nắp cũng không vặn chặt, văng một đống lên chiếc thảm trên nền gỗ.

"Gấp cái gì chứ?" Tiêu Chiến thở hổn hển, hỏi.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay hình như hơi vội vàng, động tác cũng mạnh mẽ hơn thường ngày rất nhiều, lúc đâm vào trong cơ thể, ngón tay mở rộng cũng tiến vào sâu hơn một chút.

"Ừm, đừng động đậy linh tinh." Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến, lật người anh lại, đè anh lên bệ cửa sổ, đâm vào từ đằng sau anh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có chút ám ảnh với tư thế này, dường như lần nào làm tình, đều cũng sẽ dùng đến tư thế này, có một lần ở trên thảm trong phòng khách dưới tầng, Tiêu Chiến quỳ đến nỗi sau khi làm xong rất lâu rồi mà chân vẫn còn run rẩy.

Thứ đồ đỉnh vào trong cơ thể anh vừa thô vừa cứng, còn nóng rẫy, mỗi một cái đâm của Vương Nhất Bác đều rất dùng sức.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác dừng khựng lại, Tiêu Chiến khó hiểu hơi hơi nghiêng đầu qua, định hỏi làm sao, mông cũng theo đó mà hơi lùi về sau cọ cọ.

"Không muốn đeo bao." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, hỏi: "Thích hợp không?"

"Anh có người khác à?"

"Không có."

"Thế không phải được rồi sao." Vương Nhất Bác rút ra, kéo bao cao su vứt sang một bên, rồi đâm lại vào trong cơ thể Tiêu Chiến, "Tôi cũng không có."

Không còn sự ngăn cách nào, khoái cảm của cả hai người đều càng lộ rõ, Tiêu Chiến bị làm đến khó kìm nén được dục vọng, nằm bò ra cửa sổ cứ thế mà kêu, kêu đến mức con mèo hoang dưới nhà cũng kêu theo.

"Tiêu Chiến." Đột nhiên, một bàn tay của Vương Nhất Bác sờ đến hạ thể của Tiêu Chiến, ra sức tuốt lộng, mỗi lần đều sẽ làm như vậy, nói muốn để Tiêu Chiến sướng cùng mới được.

"Hửm...?"

"Nếu bắn vào bên trong, có mang thai được không nhỉ?"

"......."

Lúc Vương Nhất Bác nói câu này, hơi thở rất nặng nhọc, thanh âm trầm đục, câu nói có chút biến thái, Tiêu Chiến không nhịn được mà muốn phản bác, ngay giây sau lại bị đỉnh đến không thốt nên lời.

"Cậu biến thái quá đi."

"Đúng thế, tôi biến thái." Vương Nhất Bác đâm mạnh vào trong thêm mấy lần nữa, đáp lại một cách vô cùng thẳng thắn và chân thành.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không bắn vào trong Tiêu Chiến, cậu còn rút ra ngoài, bắn lên mông anh.



Hai người tắm qua một chặp, ngã nhào ra giường, Tiêu Chiến rep lại mấy tin nhắn mà Ivan gửi đến xong, mới bỏ điện thoại xuống.

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh, mắt nhắm mắt mở, dường như có thể ngủ ngay được, nhưng lại không muốn ngủ.

"Làm gì thế? Luyện võ công đó à, buồn ngủ mà không ngủ đi." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thế này buồn cười cực kì, cười nhẹ một cái rồi nói.

"Ừn, thần công." Vương Nhất Bác nói, thanh âm rất trầm rất trầm.

Tiêu Chiến sẽ đến Chile gần hai tuần, bắt đầu từ ngày mai trở đi, anh sẽ bước vào thời gian bận đến quay chong chóng, anh xoa xoa eo, thấy có chút tê mỏi, miệng khẽ hừ một tiếng.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhanh chóng hỏi, mắt cậu đã nhắm lại.

"Cậu biến thái thật đó, sao có thể hỏi ra được câu này không biết?" Tiêu Chiến nói, anh ngẫm trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy không nuốt cục tức này xuống được.

"Hả? Câu gì cơ?"

"Cái gì mà bắn ở bên trong có mang thai được không, tôi có phải phụ nữ đâu."

Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát, sau đó cơ thể đột nhiên rung lên, tiếng cười không kiềm chế được, vang đến.

"Cười cái quần què ấy." Tiêu Chiến lườm cậu một cái, "Nếu không thì cậu để tôi thượng một lần, xem xem có mang thai được không nhé."

"Đó là tình thú." Vương Nhất Bác, vẫn còn cười, cậu gọi Tiêu Chiến một tiếng, hỏi, "Có phải tôi nói cái gì, anh cũng đều coi là thật không?"

Tiêu Chiến khựng lại, nói: "Không phải, là câu này biến thái quá thôi."

"Ồ."

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác lật người đè lên anh, tách hai chân của Tiêu Chiến ra, nơi vừa mới bị xâm nhập dữ dội, vẫn mềm mại, gel bôi trơn cũng không cần quá nhiều nữa liền có thể thuận lợi tiến vào trong.

"Lần này, bắn vào trong." Vương Nhất Bác nói.

Buổi trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, lúc rời đi, Vương Nhất Bác nằm ở đó nói, tận hai tuần nữa không được nhìn thấy bạn giường đỉnh chóp của tôi rồi.

Tiêu Chiến đang thay giày, cười thật xinh đẹp, trả lời lại: "Tìm lúc nào đó bù lại là được."



Team của Tiêu Chiến, có cả khách hàng, cùng công ty chế tác phim ảnh thứ 3 cùng nhau ngồi hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, mới đáp xuống được đảo Phục Sinh.

Lúc hạ cánh, anh cảm thấy eo mình cứ như sắp gãy đến nơi, chân sưng vù đến nỗi vật lộn một lúc lâu mới xỏ giày vào được, gương mặt cũng nhợt nhạt cả ra.

Ivan ngồi bên kia ngáp dài, nghe người phiên dịch do khách hàng thuê nói chuyện qua điện thoại, tiếng Tây Ban Nha cứ xì xà xì xồ, nghe mà bực cả mình, cậu ta đi đến cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Đợi tí nữa chuồn ra ngoài đi hít thở tí đi."

"Đi cái gì? Không phải còn phải khớp kịch bản à?" Tiêu Chiến nói.

"Cái đó không phải làm tí là xong sao, khớp xong đi ra ngoài dạo quanh quanh chút."

Tiêu Chiến không trả lời, cầm hành lí, lên chiếc xe đến đón, bên công ty chế tác lần này đi có 5 người đi, là đoàn đội mà khách hàng thường xuyên hợp tác, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc với họ.

Anh với Ivan ngồi ở ghế cuối cùng trên chiếc xe bus.

"Nhìn thấy chàng trai tóc đen kia chưa?" Ivan nhỏ giọng nói, cằm hất hất, "Người ngồi bên cạnh Lâm tổng ấy."

"Ừm, nhìn thấy rồi." Tiêu Chiến thuận theo tầm mắt của Ivan nhìn qua, nhìn thấy một chàng trai da rất trắng, trông cực kì dễ thương.

"Chậc."

"?" Tiêu Chiến không biết Ivan muốn làm gì, cứ ngập ngừng không chịu nói gì.

"Người này là quản lý của công ty chế tác, tên là Eric, nhìn trông đẹp trai ra phết."

"Cậu thích à?" Tiêu Chiến nói.

Chuyện Ivan là gay, cả công ty ai ai cũng biết.

"Không thích, trời ạ, tôi là 0, cậu ta cũng là 0 mà, tôi thích cậu ta làm cái gì, có mần ăn được gì đâu." Ivan cười nói.

Tiêu Chiến có hơi cạn lời, lắc lắc đầu, tìm thuốc say xe trong túi.

"Anh có nhớ lần trước đi hộp đêm có cái người bên đầu tư trông rất trẻ kia không?" Ivan đè giọng xuống nói, "Là cái người tên Vương Nhất Bác ấy."

Động tác tìm đồ trong túi của Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi lại lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ ừ một tiếng.

"Có muốn hóng chuyện của khách hàng không nào?"

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời có muốn nghe hay không, Ivan đã bắt đầu nói, cậu ta cố tỏ ra thần bí sáp lại gần, nói với Tiêu Chiến: "Hồi trước Eric đã từng đi theo Tiểu Vương tổng đó."

Xe đột ngột phanh gấp, điện thoại cùng với thuốc say xe trong tay Tiêu Chiến lăn lông lốc vào trong gầm ghế. Khe hở giữa ghế trước và ghế sau rất hẹp, Tiêu Chiến tốn sức lắm mới nhặt lên được, cả trán đầm đìa mồ hôi, có chút khổ sở.

Ivan không tiếp tục nói nữa, cậu ta bắt đầu bộn rộn làm việc ở trên điện thoại, bát quái của khách hàng cũng vì thế là ngừng lại. Tiêu Chiến cầm lấy vỉ thuốc say xe, uống một viên, tầm mắt nhìn về phía trước, liền nhìn thấy chàng trai tóc đen kia, đầu lắc lư, lấy chiếc máy ảnh Leica chụp quang cảnh ngoài cửa sổ, trông cực kì vui vẻ.

Eric có một bên sườn mặt trắng nõn, sau khi được ánh mặt trời chiếu vào, gò má cậu ta rất đỏ, khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nhớ đến lọ mứt dâu đã được mở nắp kia.

"Cậu nói cậu ta đã từng đi theo Tiểu Vương tổng là nói bọn họ đã từng yêu đương à?"

"Hả?" Ivan chìm đắm trong các nhóm chat trên WeChat, hùng hổ trao đổi với khách hàng về kịch bản và phân cảnh, nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, gắng nhớ một hồi, mới phản ứng lại được, "Ò, thế tôi không biết đâu, nghe nói là theo được non năm đấy, thậm chí công ty bọn họ còn được cho mấy dự án để làm."

"Trao đổi lợi ích à?"

"Lại chả, anh nói xem sao tôi lại không có cái bản lĩnh thể nhỉ?"

Tiêu Chiến không nói gì nữa, nhìn người ngồi đằng trước, lại quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Đảo Phục Sinh hôm nay nắng rất gắt, trông rất cằn cỗi, không có quá nhiều sự xuất hiện của nền văn minh hiện đại, cũng có một phần chuẩn bị chỉ để chào đón khách du lịch đến.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không thích nơi này cho lắm.



Mọi người được đưa đến khách sạn trên đảo, đây là lần đầu Tiêu Chiến đến một nơi xa như thế, có hơi không thích ứng được, thức ăn cũng không ăn được mấy miếng, sắc mặt thực sự rất nhợt nhạt.

Cũng may khách hàng cũng không phải loại người đặc biệt thích bắt chẹt bên B, cuộc họp vốn được sắp xếp vào buổi chiều, Tiêu Chiến không tham gia, cũng không nói cái gì.

Sắp đến giờ cơm tối, Mạt Lợi gửi một tin nhắn qua cho Tiêu Chiến, hỏi anh đã đến nơi chưa.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, trong bụng nhẩm tính một lát, nhớ đến bây giờ trong nước mới đang là sáng sớm, có lẽ trời còn chưa sáng ấy chứ.

-- Em dậy sớm thế.

-- Có ngủ đâu mà sớm, vừa mới đi chơi về, đảo Phục Sinh vui không?

-- Anh vừa mới đến, ngồi máy bay lâu đến nỗi cả người khó chịu.

Mạt Lợi gửi đến một icon, đáp: Đợi anh khỏe hơn, tìm cơ hội nào tìm một anh đẹp giai ngoại quốc, ăn thử "món Nam Mỹ" xem xem."

Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy Mạt Lợi điên cuồng thực sự, mỉm cười một cái, rồi tắt điện thoại.

Lúc anh nằm trên giường, đầu vẫn còn hơi ong ong, bỗng nhiên lại nhớ đến Vương Nhất Bác, nhưng rất nhanh, cơn đói khiến cái tên này chỉ xẹt ngang qua não, không dừng lại quá lâu.

Sau khi anh ra nước ngoài, Vương Nhất Bác không liên hệ với anh lần nào nữa.

Cơ hồ điều này đã trở thành phương thức bọn họ ở cùng nhau, kiểu thói quen như thế này, lúc ở cùng với nhau thì cái gì cũng tốt, lúc không gặp mặt thì chỉ là người xa lạ đi ngang qua.

Anh nhớ đến một cụm từ gọi là: Phu thê cuối tuần.

Cho dù quan hệ của anh với Vương Nhất Bác không phù hợp lắm, nhưng cụm từ này dường như cực kì giống với mối quan hệ hiện tại của bọn họ.

Mạt Lợi đã từng hỏi Tiêu Chiến, tại sao không bước thêm một bước?

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ cười, không nói gì khác, chỉ nói rằng bạn giường mà lại chuyển thành chính thức thì điêu chết đi được, Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng không giống kiểu muốn xác định quan hệ với anh, mà chính anh cũng không có cái dũng khí đó, bởi vì muốn có một mối quan hệ cố định mà lại đột nhiên chuyển thành người yêu chính thức với một chàng trai kém mình tận 6 tuổi.

"Cái người bạn trai cũ của anh không phải đang đòi quay lại với anh đó sao, thế anh thử xem, không phải anh nói muốn yêu đương à?" Lúc đó Mạt Lợi hỏi ngược lại anh.

"Anh cũng không muốn." Tiêu Chiến nói.

"Gương vỡ lại lành còn dễ hơn nhiều so với vụ chuyển từ bạn giường sang người yêu đó, hay là anh tìm đường chính mà đi." Mạt Lợi đã nói như thế.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đường chính thì có rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác nhất định không phải là lựa chọn tối ưu nhất.

Mặc dù ban đầu bọn họ đã quá tùy tiện, có hơi làm loạn, nếu thực sự muốn bước thêm một bước, thì mối quan hệ này sẽ không bị kéo dài đến tận bây giờ.

Hình như còn thiếu mất chút gì đó.



Lúc tầm 8 rưỡi Ivan gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn xuống ăn cơm không. Tiêu Chiến nói không muốn đi, thấy không khỏe trong người, muốn ngủ một lúc.

-- Không đến cũng được, chỗ này cứ như hiện trường khen ngợi Eric ấy.

Ivan gửi một meme cạn lời qua.

-- Sao á?

-- Biết xã giao thật luôn ấy, làm cho khách hàng cứ ngẩn cả người ra, hồn cũng bay mất tiêu.

-- Lâm tổng không phải là trai thẳng sao?

-- Không phải cái ý đó, năng lực nghiệp vụ của cậu ta rất mạnh, nói chuyện cứ tuôn ra từng tràng, Lâm tổng thích bên B như thế, cảm thấy rất chuyên nghiệp.

-- Thế không phải tốt lắm sao.

Tiêu Chiến trả lời xong, để điện thoại sang một bên sạc, cảm thấy hơi buồn ngủ, anh đóng cửa sổ lại, nằm bò ra giường, cứ thể thiu thiu ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, điện thoại của Tiêu Chiến có mấy tin nhắn chưa đọc, mở ra thì thấy toàn là của đồng nghiệp gửi đến.

-- Tôi mang chút gì ăn lên cho anh nhé?

Tin nhắn của Ivan, 10 phút trước.

-- Vừa rồi tôi ngủ, thôi đừng mang lên, buồn nôn quá, tôi tắm cái sẽ ngủ tiếp. Mọi người ăn xong rồi à?

-- Vẫn chưa, khách hàng tiếp từng người một, vẫn đang ăn, tí nữa tôi định chuồn trước, anh ngủ đi, ngày mai gặp.

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, đi vào nhà tắm tắm qua một cái, chiếc gương ở bàn trang điểm rất to rất rộng, ánh đèn không sáng sủa lắm, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống khiến cả gương mặt anh lộ rõ sự trắng bệch, không một chút huyết sắc.

Dùng nước rửa qua mặt, cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào hết, tắm xối nước nóng qua loa, Tiêu Chiến mới cảm thấy tốt hơn được một tí.

Anh trả lời tin nhắn của mẹ gửi đến, lúc chuẩn bị xử lí công việc, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến nghĩ là Ivan ăn xong cơm qua đây thăm anh, tùy tiện mặc một chiếc áo phông, liền ra mở cửa.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc hoodie kéo khóa, một chiếc quần bò, còn đội thêm một cái mũ nữa, Tiêu Chiến suýt chút nữa không nhận ra.

Cậu đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn điện thoại, đợi cửa mở ra mới ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến cảm thấy con tim mình bị dọa đến vọt ra khỏi miệng, lại cố gắng nhịn xuống để trông bình tĩnh hơn một chút.

"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

"Đến thị sát công việc đó." Vương Nhất Bác cười, "Không hoan nghênh à?"

Chuyện ngồi chuyến bay tiếp theo đến, có lẽ chỉ có thể xảy ra giữa những người yêu nhau đang trong giai đoạn mặn nồng, không hợp với tình trạng hiện giờ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng bất luận thế nào, Vương Nhất Bác đều không phải là kiểu não yêu đương mà chỉ có trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài.

Vả lại Tiêu Chiến đã biết từ sớm, bên khách hàng này công ty Vương Nhất Bác có đầu tư.

Tiêu Chiến nghiêng người, để Vương Nhất Bác vào phòng, Vương Nhất Bác nhìn một vòng, nói, căn phòng này cũng to phết chứ đùa, rồi ngồi trên sô pha.

Bầu không khí có chút vi diệu, Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, cũng không biết phải nói cái gì, màn hình máy tính đặt trên bàn vẫn còn sáng, bên trên là bản báo giá cuối cùng cần sửa lại.

Vương Nhất Bác liếc một cái, nhìn thấy bên trên là logo của công ty bên thứ 3, nói: "Công ty này trước đây tôi có hợp tác qua vài lần."

Tiêu Chiến nghĩ đến Eric, gương mặt dễ thương, sáng ngời kia, đầu óc anh còn chưa kịp load thì đã buột miệng trước, còn chưa kịp suy nghĩ hay uốn lưỡi 7 lần gì gì đó nữa.

"Ừm, phải rồi, Thẩm tổng cũng từng hợp tác, anh ta nói với tôi bên này chuyên nghiệp lắm."

Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến đã hối hận liền, anh cảm thấy mình điên rồi thì phải.

Ngón tay đang gõ gõ lên bàn của Vương Nhất Bác dừng lại mấy giây.

"Thẩm Nghiệp á?" Vương Nhất Bác kéo dài giọng, nói ra tên cúng cơm của Thẩm Nghiệp, "Bạn trai cũ của anh cũng có con mắt nhìn người ghê, quả thực rất chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

"Mấy tin bát quái văn phòng kiểu này luôn luôn có người thích nói thích nghe, trợ lý của tôi không biết nghe được ở đâu, đợt trước có nói cho tôi."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu sang hướng khác, trong lòng chửi một câu.

"Rất tốt, đàn ông tinh anh." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang móc mỉa anh, thậm chí là cà khịa ra mặt, anh không muốn tiếp tục chủ đề này, đầu vẫn còn ong ong, bụng chưa ăn gì đói hoa cả mắt.

"Cậu đến ở mấy ngày?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ba ngày, sắp có dự án mới phải khởi động rồi." Vương Nhất Bác nói, "Ngày kia là phải đi."

"Ò."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến một lúc, đứng lên, nói cậu về trước đây. Trước khi đi, cậu đi đến cửa, dừng lại một lát, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra, cuối cùng đóng cửa lại cứ thế rời đi.

Tiêu Chiến trở lại trước bàn, liền nhận được tin nhắn của Ivan gửi đến.

-- Đạo diễn nói ngày mai hình như mưa to, chắc không bố trí quay được rồi.

-- Thế làm thế nào? Kịp tiến độ không?

-- Không biết nữa, haizzz, cái vị Tiểu Vương tổng kia đến rồi, tôi còn nghĩ cậu ta không quản những chuyện nhỏ nhặt thế chứ.

-- Ò.

-- Eric ăn cơm xong liền lên phòng ngay, đã nói là họp rồi mà cũng không họp nữa. Chậc.

Tiêu Chiến đi về giường, ngã vật ra giường, trong phòng im lặng quá thể, chẳng có một thứ âm thanh gì cả, tiếng bước chân trên hành lang thỉnh thoảng vọng đến, rất nhanh, sau tiếng đóng cửa lại trở về im lặng.

Anh đưa tay gác lên trán, che đi ánh sáng trên đỉnh đầu, thở dài một tiếng.




====================================

Piggycat:

Ha ha ha ha ha ha ha, chậc chậc chậc!

Trọng tâm của cái fic này chính là: Tán Tán do dự, Tiểu Vương nhịn, Piggycat thì sướng! (Không phải đâu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro