CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 6, Vương Nhất Bác có một chuyến công tác dài ngày đến Seatle, ngày thứ hai sau khi về nước, liền trực tiếp đến công ty mở cuộc họp, bận đến tối mắt tối mày.


"Sếp ơi?"

Trong cuộc họp trực tuyến, người ở đầu bên kia vốn đang thao thao bất tuyệt về bản báo cáo, nhưng nhìn thấy sếp mình cúi đầu cứ như chẳng để ý, không nhịn được, phải dừng lại, gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, chuẩn xác nhìn thẳng vào camera ở chiếc laptop, cậu liếc nhanh một cái vào tài liệu đang được chia sẻ trên màn hình.

"Anh sắp xếp người đi kiểm tra lại trước đi." Cậu nói.

Màn hình WeChat sáng lên một cái, tin nhắn cậu vừa mới gửi đi, nhận được trả lời.

-- Hình như tôi phải tăng ca.

Sau đó Tiêu Chiến lại gửi đến tiếp một tin nhắn nữa.

-- Cậu không bị jetlag à?

Đây là lần thứ 2 cậu thất thần trong cuộc họp báo cáo ngày hôm nay, cậu nhìn dòng tin nhắn WeChat, không nắm bắt được một chữ nào trong bản báo cáo của người đối diện đang nói.

Điện thoại bị lật úp lại, Vương Nhất Bác quyết định sẽ tập trung họp hành.


Tầm 3 rưỡi chiều cuộc họp này đã kết thúc, Vương Nhất Bác và trợ lí nói chuyện một lúc, sắp xếp những công việc tiếp theo, chuẩn bị rời khỏi công ty.

Tin nhắn cuối cùng Tiêu Chiến gửi đến đã nói: Chiều nay tôi xin nghỉ phép rồi.

Tùng ca chở Vương Nhất Bác về nhà, thời tiết buổi chiều từ âm u chuyển sang nắng đẹp, mặt đường cùng theo đó mà sáng bừng lên dưới ánh nắng rực rỡ.

Mùa hè đã sắp kết thúc, nhưng nó vẫn không can tâm mà phải nóng bức thêm mấy ngày nữa mới chịu đi.

"Có cần phải đi đón anh Tiêu trước không ạ?" Tùng ca ngồi đằng trước quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Để tôi hỏi."

Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, một lát sau Tiêu Chiến gọi điện đến.

"Cậu đến đâu rồi?" Anh ở đầu bên kia có vẻ rất ồn ào, chắc là đang ở ngoài đường.

"Vừa mới ra khỏi công ty, anh cần tôi đến đón anh không?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tùng ca, ra ý bảo tắt hẳn nhạc đi.

"Có thuận đường đâu mà nhỉ?" Tiêu Chiến nói, lại nói tiếp: "Cũng được á, tôi không muốn bắt xe, chỗ này khó bắt xe lắm."

"Ừm."

"Cậu nhanh lên nhé, tôi ở cửa hàng Subway gần công ty đợi cậu, sợ gặp phải đồng nghiệp lắm."

"Sợ cái gì?"

"Không có gì, cúp máy trước đây. Lúc nào cậu gần đến thì bảo tôi." Tiêu Chiến nói xong, liền cúp điện thoại.

Phải một lúc sau khi ngắt cuộc gọi, Vương Nhất Bác mới nói với Tùng ca đi đón Tiêu Chiến trước.

Rất nhanh, tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến đã đến.

-- Sợ đồng nghiệp biết tôi nghỉ phép không phải ở nhà bị tràn nước, mà lại đi hẹn bạn giường.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình bật cười, vừa mới đi công tác trở về, dù đang cảm thấy cực kì khó ở vì jetlag khiến cậu mất ngủ nghiêm trọng, cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Xe đi qua khách sạn Park Hyatt ở trung tâm thành phố, ngoài cửa có vài người đang đứng đó, Vương Nhất Bác nhớ đến 4 tháng trước có một đêm muộn, cậu đến tham gia lễ cưới lần thứ 3 của dì mình, gặp được Tiêu Chiến ở nhà vệ sinh nam.

Cậu cũng không biết bản thân tại sao lại chủ động như thế.

Dù cho trước khi gặp Tiêu Chiến, cậu vừa kết thúc một mối quan hệ thân mật không thành công, mối quan hệ đó không hề lạc định trần ai, nhưng cũng khiến cậu phiền não một khoảng thời gian.

Kí ức xẹt ngang qua đầu, Vương Nhất Bác chỉ nhớ được ngày hôm đó Tiêu Chiến đứng ngoài cửa đợi xe, thực sự rất xinh đẹp.



Tiêu Chiến ôm theo máy tính, đứng ở cửa Subway hơn 20 phút, Vương Nhất Bác mới gửi tin nhắn nói sắp đến rồi.

Tấm cửa kính của Subway phản chiếu lại hình dáng của Tiêu Chiến, hôm qua anh đã tranh thủ thời gian đi cắt lại cái tóc, tóc mái trước đó dài quá, bây giờ nhìn trông có tinh thần hơn rất nhiều, mấy cô gái trong nhóm cười nói anh đẹp trai trở lại rồi.

Anh với Vương Nhất Bác đã gần một tháng chưa gặp nhau.

Cuối tháng 6, Vương Nhất Bác đi công tác ở Seatle, nói phải đi một tháng, buổi tối trước ngày đi, cậu đưa Tiêu Chiến đến một khách sạn gần công ty mình ở một đêm, ngày hôm sau liền đi thẳng đến sân bay.

Thời gian ở Seatle này, Vương Nhất Bác rất ít lần liên hệ với Tiêu Chiến, thỉnh thoảng gửi tin nhắn đến cũng đều là nửa đêm, lúc Tiêu Chiến bận rộn, cũng trở nên rất ít nói, anh thuộc kiểu người không được tính là chủ động.

Với lại, cũng chỉ là bạn giường, không phải người yêu, không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè liên lạc.

-- Ở cửa rồi, ra đi.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, giục anh ra ngoài.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến bị dọa giật nảy mình, anh nhìn thấy bên cạnh chân Vương Nhất Bác có một bó hoa.

"Đợi bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"20 phút, vẫn ok, nhưng sợ đồng nghiệp bắt gặp."

Hoa bên cạnh Vương Nhất Bác rất bắt mắt, nhìn trông có vẻ là vừa mới mua xong, bên trên vẫn còn mấy giọt nước vẫn chưa khô hết, trong khoang xe có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng, cũng chẳng biết sự căng thẳng này từ đâu mà đến nữa.

Vương Nhất Bác nhúc nhích người, có lẽ là cảm thấy Tiêu Chiến ngồi xa quá, chân cậu chạm phải bó hoa kia, liếc nhìn một cái, sau đó cầm lên, đặt ở ghế phó lái ở đằng trước.

"Hôm nay đến công ty, đồng nghiệp mua cho tôi, chẳng hiểu nổi mấy cô gái ấy nghĩ cái gì nữa, tặng tôi thứ đồ này." Giọng điệu Vương Nhất Bác có chút ghét bỏ nói.

"Ồ." Cơ thể Tiêu Chiến thả lỏng một xíu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tay anh rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, vuốt ve qua lại.

Hai người từ sau khi duy trì mối quan hệ này đến hiện tại, căn bản là giữ tần suất một tuần gặp một lần, lần này Vương Nhất Bác đi công tác Seatle, thế là một tháng lẻ một tuần tròn chẵn không gặp nhau rồi.

Máy lạnh trong khoang xe mở rất mạnh, mặt trời bên ngoài cũng rất gắt.

Sinh lý luôn luôn trưởng thành hơn tâm lý, trong đầu còn chưa nghĩ đến cái bước ấy, Tiêu Chiến đã cảm thấy có hơi nóng nực, lật tay lên trên, cũng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, các ngón tay đan xen nhau, hai cơ thể đang dán sát vào nhau, vai cũng bắt đầu cọ sát.

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, cơ thể hơi hơi rướn về đằng trước, nói: "Tùng ca, có thể đi nhanh hơn không?"

Nói xong, cậu nhìn đằng trước, xác nhận xong góc chết của kính chiếu hậu, liền cầm tay Tiêu Chiến, đặt lên đũng quần mình, rồi lại bỏ trở về.

Vương Nhất Bác đã cứng lắm rồi.


Tiêu Chiến không còn nhớ rõ, anh từ trên xe bước xuống như thế nào, bước vào thang máy như thế nào, lên tầng, rồi làm sao lại được Vương Nhất Bác tiến vào rồi đè lên hôn, sau đó vừa cởi quần áo, vừa ôm anh vào trong phòng ngủ.

"Đi tắm cái đã." Tiêu Chiến bị hôn đến không nói năng được gì, nhưng vẫn nhớ mình thích sạch sẽ.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng tụt nốt mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến, quần lót, sau đó kéo anh vào trong nhà tắm.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cửa kính nhà tắm, hôn cực kì mạnh bạo, tay gạt nút nhấn vòi hoa sen lên, nước trực tiếp xòe xuống hai người.

Bởi vì Vương Nhất Bác lâu lắm rồi không ở nhà, nước trong vòi hoa sen phụt ra ban đầu lạnh cóng, Tiêu Chiến bị lạnh đến hét lớn, hai tay vô thức ôm lấy Vương Nhất Bác, dính chặt lên người cậu.

"Vội thế cơ?" hơi thở Vương Nhất Bác nặng nhọc, nói, cậu đã cứng đến không chịu nổi nữa, dùng hạ thân cọ cọ lên mông Tiêu Chiến.

"Không phải, nước lạnh quá." Tiêu Chiến rụt người, phản bác.

"Tí nữa sẽ nóng thôi, anh ôm chặt vào tôi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đổi vị trí, để nước trong vòi không bắn lên người anh, mà bắn lên cánh tay mình.

Nước nóng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được độ ấm, Tiêu Chiến lại cảm thấy lạnh, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, muốn đứng dưới vòi để nước nóng xối lên người mình.

"Anh đừng có động đậy linh tinh." Vương Nhất Bác có chút bất lực, cậu định ấn Tiêu Chiến trở lại, một tay xoa nắn mông anh, mở rộng cho Tiêu Chiến.

Trong ngăn kéo tủ ở nhà tắm có gel bôi trơn, vẫn là lọ mà hơn một tháng trước đã bỏ vào, tối hôm đó Vương Nhất Bác cũng muốn làm trong nhà tắm, vì thế liền lấy bỏ vào.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vuốt ve đến cả người run rẩy, cơ thể hai người thực sự quá ăn ý, hôn thôi cũng có thể dậy lên phản ứng hóa học, huống hồ gì là đang lõa lồ dính sát vào nhau như thế này.

Anh dường như chẳng còn kiên nhẫn để mà tắm rửa, ôm lấy Vương Nhất Bác, miệng phát ra những tiếng ngâm nga không rõ ràng, đùi non víu lấy cậu, thúc giục cậu đi vào.

Thời khắc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lại phải làm quen lại một lần nữa, kích thước và sức mạnh ấy lần nào cũng khiến Tiêu Chiến tim đập chân run.

Tư thế đi vào từ đằng sau, lúc nào cũng rất sâu, nước theo vòi hoa sen xối xuống, rơi xuống chỗ giao hợp giữa hai người, nước trộn lẫn với gel bôi trơn, khiến động tác của Vương Nhất Bác càng trở nên thuận lợi hơn, tiếng cắm rút xỏ xuyên cũng đặc biệt vang.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác sáp đến hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm..." Tiêu Chiến bị đỉnh đến cả người run rẩy, không thốt lên được bất cứ chữ nào, chỉ có thể rên rỉ rồi gật đầu.

Hoặc có thể là vì lâu lắm rồi hai người mới gặp mặt, lần này không làm quá lâu, nhưng cái "không quá lâu" của Vương Nhất Bác, cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thảng thốt rồi.

Sau khi làm xong, dịch thể theo dòng nước trôi xuống cống, Tiêu Chiến không còn hơi sức nào, Vương Nhất Bác tắm qua cho anh một lần, lại lấy khăn tắm lau qua một lượt, sau đó ôm anh về giường trước.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi, anh ngủ cực kì say, Vương Nhất Bác cũng không nỡ lòng nào làm ồn đến anh.

Cậu chui vào trong chăn, liền cảm giác được Tiêu Chiến dịch người áp sát vào người mình, Vương Nhất Bác không buồn ngủ, jetlag vẫn chưa tan đi hết.

Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, cậu cảm nhận được mái tóc của Tiêu Chiến còn chưa khô hết, tóc mái âm ẩm cọ cọ vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh thực sự coi tôi như cây gậy mát xa hình người rồi đó."

Nói xong, Vương Nhất Bác lại cảm thấy buồn cười, cười phụt ra, sau đó xoay người qua, ôm lấy Tiêu Chiến.



Từ sau khi Vương Nhất Bác Seatle quay về, cuộc sống tình dục của Tiêu Chiến lại bắt đầu trở nên có quy luật.

Anh với Vương Nhất Bác sẽ gặp nhau vào thứ 6 hàng tuần, thỉnh thoảng sẽ là thứ 7, địa điểm gặp nhau đều ở nhà Vương Nhất Bác, nội dung chủ yếu chính là làm tình.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng được trải nghiệm qua mối quan hệ nào kiểu này, ổn đỉnh, lại không thật.

Dường như trong bốn tháng qua hai người bọn họ đã nuôi dưỡng ra một loại ăn ý nào đó, lúc gặp nhau thì ám muội quấn quýt, sau khi tách ra lại khắc chế, hờ hững đến mức chẳng muốn tiến lên một bước.



Tiêu Chiến ngồi trong quán thịt nướng Hàn Quốc, dưới sự truy hỏi của Mạt Lị, mô tả qua qua về cuộc sống cá nhân hiện giờ của bản thân.

Thịt nướng trong vỉ sắt đã chín được một nửa, một bên vẫn sống, một bên đã chín, Mạt Lị trầm mặc một hồi, dùng kẹp gắp miếng thịt đó lên, đung đưa.

"Anh xem, quan hệ của các anh chính là miếng thịt này ấy, chín một nửa, một nửa vẫn sống nhăn."

"....." Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì.

"Em cũng đã từng có một mối quan hệ 'xã giao' kiểu này rồi, nhưng nghe anh hình dung, lúc hai người bọn anh ở cạnh nhau, lại cảm thấy rất cái kia."

"Cái nào?"

"Thì là cái kia ấy, dùng từ ngữ hot trend trên mạng hiện giờ, chính là rất quấn quýt."

"Cái gì quấn quýt cơ?"

"Anh không lên mạng bao giờ thật đó à? Thì là rất thân mật, quan hệ rất tốt, lúc nào cũng có thể dính lấy nhau, cả linh hồn và cơ thể đều dính lấy nhau ấy."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng cũng không phủ nhận.

"Em hỏi anh nhé." Mạt Lị vẫn gắp miếng thịt kia lên, "Anh thích anh ta không?"

"Không biết nữa." Tiêu Chiến thành thật đáp.

"Không biết cái gì? Anh không biết mình thích hay không thích một người là như nào á?"

"Cũng không phải, thì thích thì khẳng định là thích thôi, nhưng hình cũng không đến cái mức mà yêu đương gì đó."

"Ồ, thế chính là không thích rồi, chỉ thích làm tình với anh ta."

Tiêu Chiến lại không nói gì, ăn một miếng thịt.

"Em gợi ý thế này nhó, anh tự nghĩ kĩ đi đã." Mạt Lị đặt miếng thịt trở về, lật mặt kia lên, mặt còn sống được lật xuống dưới, "Giống như miếng thịt này ấy, để mãi thì cũng chín thôi, nhưng nếu chín rồi mà không có người ăn, chắc chắc sẽ bị cháy mất."

"Hửm?"

"Miếng thịt cháy rồi, càng không có ai muốn ăn."

"Nói thẳng ra đi." Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa.

"Rốt cuộc anh muốn yêu đương, hay chỉ muốn làm tình với đàn ông thôi?" Mạt Lị nhấp một ngụm rượu, nói: "Nếu các anh đều chưa có người yêu, cũng có thể đến với nhau mà, sao không thử xem."

"Hình như cũng chưa đến mức đó."

Cho dù là anh, hay là Vương Nhất Bác, đều vậy.

Lớp giấy cửa sổ bị chọc thủng rồi thì sẽ không còn đẹp nữa.

"Anh do dự quá." Mạt Lị nói, cô chỉ chỉ vào mấy miếng thịt trên vỉ sắt nói: "Thịt nướng cháy rồi, chỉ có thể vất đi, không thể do dự mãi."

Một lát sau, cô nhìn Tiêu Chiến vẫn chẳng nói gì, lại nói tiếp: "Nếu không thì em giới thiệu cho anh một người khác nhé, anh đổi khẩu vị thử xem."

"Không muốn." Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng.

"Yôoos, trung trinh ghê ta."

Quán thịt nướng rất ồn ào, mọi người đều đã uống nhiều.

"Không phải, nhỡ đâu người em giới thiệu cho anh, không bằng cậu ấy thì sao?" Tiêu Chiến cười nói.

"Anh không thử thì sao mà biết được, cách cả cái quần mà anh vẫn có thể đoán được kích thước cơ à?"

Câu nói này khiến Tiêu Chiến nhớ đến những lời anh nói trong lần đầu tiên khi anh và Vương Nhất Bác làm tình, nhớ đến đây, anh bỗng bật cười.

"Ừm, cậu ấy lợi hại lắm." Đối diện với Mạt Lị, lời nào Tiêu Chiến cũng dám nói.

"Lợi hại thế nào?" Mạt Lị sáp đến.

"Hôm nào đó anh nhìn thấy một câu nói, cảm giác rất hợp để hình dung cậu ấy."

"Câu nào cơ?"

Tiêu Chiến đặt đôi đũa xuống, nhấp một ngụm rượu, mặt có hơi đỏ, lời của anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi miệng, mà đã cười ngặt nghẽo rồi.

"A dick of a future."

Mạt Lị không thể kiềm lại nổi, ngụm rượu trong miệng phụt ra, cô cười nghiêng ngả, nói lớn bảo Tiêu Chiến bị thao đến điên rồi.

-- Đang làm gì đó?

Đột nhiên, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, là tin nhắn WeChat Vương Nhất Bác gửi đến.

Nhớ lại câu đùa vừa rồi, Tiêu Chiến cười vẫn chưa dừng lại được, anh đang nghĩ có nên nói với Vương Nhất Bác: Tôi đang ngồi với bạn khen cậu chẳng kiêng nể gì đây này.

Nhưng lí trí nói với anh là không thể.

-- Đang ăn cơm với bạn, sao thế?

-- Ò, mứt dâu trong tủ lạnh của tôi là anh mua à?

-- ???

Tiếp sau đó, bên kia gửi đến một tấm ảnh, là lọ mứt dâu đã được mở nắp.

-- Dì giúp việc đến, đúng lúc tôi đang ở nhà, dì ấy giúp tôi dọn tủ lạnh, cái này quá hạn rồi, là anh mua à?

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ở lại nhà Vương Nhất Bác đến chủ nhật mới về, bởi vậy hai người cũng sẽ hay ăn cơm ở nhà.

-- Tôi vất rồi, lần sau mua cho anh lọ khác nhé, quá hạn hết rồi.

Chưa đợi được Tiêu Chiến trả lời lại, Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

-- Không phải của tôi.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, trả lời lại, bên kia không gửi tiếp tin nhắn cho anh nữa.

"Làm gì đó? Anh sẽ không kiểu ăn được một nửa liền muốn đi tìm cái người future kia của anh chứ?" Mạt Lị gọi một câu, "Anh đừng đi đó, nói là mời em ăn cơm rồi mà."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nói: "Trong tủ lạnh nhà cậu ấy có một lọ mứt dâu, đã được mở nắp lâu rồi, đã quá hạn, dì giúp việc muốn vất đi. Cậu ấy vừa hỏi có phải của anh không."

"Có phải của anh không?" Mạt Lị không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đặc biệt lôi chuyện này ra nói với cô.

"Không phải."

"Hả?"

"Không biết là của ai, nhưng chắc chắn không phải của anh, có thể hỏi như thế, chứng tỏ cũng không phải của cậu ấy rồi."

Mạt Lị dường như cũng đã hiểu một ít, ò một tiếng.

"Nếu là của người yêu cũ, chắc là sẽ nhớ...." Mạt Lị nói, nói xong lại nhẹ nhàng cảm khái một câu: "Phong lưu quá nhỉ."

Lọ mứt kia của ai, không quan trọng, Tiêu Chiến cũng không muốn quản.

Nhưng Vương Nhất Bác có lẽ đều có thể đối xử rất tốt, rất ám muội với tất cả những ai đang trong một mối quan hệ không chính thức với cậu.

Đưa về nhà, bọn họ giống như Tiêu Chiến, để lại một số thứ không quan trọng nhưng thuộc về đồ cá nhân ở nhà cậu, sau khi cắt đứt quan hệ, cũng không nhớ đến nữa.

Vương Nhất Bác lại gửi đến thêm một tin, là một bức ảnh chụp màn hình. Cậu cảm thấy chắc chắn là Tiêu Chiến mua trong lúc hứng thú nhất thời, sau đó lại quên tuột, giống lần trước khi anh mua hộp bao cao su mùi dâu tây kia vậy.

-- Là hãng này có đúng không? Tôi mua cho anh một lọ mới nhé.

Tiêu Chiến không trả lời, Mạt Lị ở bên bàn bên kia chậm rì rì nói: "Thịt nướng cháy rồi, em vứt nhé bây bê."




----------------------------------------------------------

Piggycat:

Chậc chậc chậc chậc.

Một đường phân cách hoàn hảo! Perfect! A đường phân cách with a future!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro