CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay trở lại phòng bao của hộp đêm chào một tiếng, nói với Lưu tổng sếp mình rằng anh buồn ngủ lắm rồi, giờ muốn về nhà.

Mấy người trẻ trẻ khác đã uống đến nghiêng bên nọ đổ bên kia, còn có mấy người đã đi đến chỗ sàn nhảy.

"Tôi cũng chuẩn bị về đây." Lưu tổng nói, "Muộn quá, đã đến giờ tôi phải đi ngủ rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, liền chọc ghẹo: "Cứ phải cậy mạnh cơ."

"Lâu lắm rồi mới đến mấy chỗ như thế này, lần trước đến hình như tôi còn...để tôi nhớ lại xem nào, vẫn là hội trưởng của mấy hộp đêm ở Đài Loan."

"Được rồi được rồi." Lưu tổng trông có vẻ đã uống không ít, Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời ông, "Sếp à, chú phải gọi tài xế đến đón về rồi đó."

"Quản lý Tiêu muốn về à? Có cần tiễn không?" Thẩm Nghiệp ngồi bên cạnh cất tiếng, cả tối hôm nay đều chưa nói được mấy câu với Tiêu Chiến, vẫn luôn ngồi uống rượu với Lưu tổng.

Tiêu Chiến khựng lại một chút, nhìn hắn ta, nói: "Không sao, tôi gọi xe về."

"Chỗ này không dễ gọi xe đâu, tôi đưa em về."

Tài xế của Lưu tổng đã đến, chào hỏi một câu, lại sắp xếp một đồng nghiệp trẻ tí nữa chịu trách nhiệm thanh toán, liền rời đi trước.

"Không sao." Tiêu Chiến nói, anh nhìn Thẩm Nghiệp, ánh đèn trong hộp đêm quá mờ ảo, gương mặt của hắn ta dưới tầm nhìn của Tiêu Chiến không được rõ ràng cho lắm.

Thẩm Nghiệp tiến đến gần thêm mấy bước, gọi một tiếng Chiến Chiến, không ai khác nghe thấy.

Thẩm Nghiệp sẽ không bao giờ để người khác nghe thấy cách hắn ta gọi Tiêu Chiến như thế, hắn "giấu" Tiêu Chiến thật kín kẽ, nói cho sang mồm thì là bảo vệ anh và mối quan hệ này, thậm chí hắn còn muốn Tiêu Chiến nghỉ việc, nói mình hoàn toàn có thể nuôi được anh.

Tiêu Chiến nghĩ rằng, Thẩm Nghiệp nhìn thì có vẻ đường hoàng, ngay thẳng đấy, nhưng chắc chắn trong điện thoại sẽ lưu toàn là tiểu thuyết bá đạo tổng tài mary sue các kiểu, nếu không thì sao có thể nói ra những lời như thế được.

Kim ốc tàng kiều, hắn ta nghĩ hắn ta là ai?

Tiêu Chiến đối diện với Thẩm Nghiệp, môi đối phương khẽ động, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng mà chỉ dừng lại ở đầu lưỡi, tầm mắt rơi vào thứ gì đằng sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến, đầu tiên cậu nhìn Thẩm Nghiệp một cái trước, mới nhìn sang Tiêu Chiến, cười một cái với hai người.

Ý vị sâu xa, một nụ cười hờ hững.

"Tôi đi trước đây." Tiêu Chiến vất lại một câu, rồi đi ra ngoài, Thẩm Nghiệp bị Vương Nhất Bác kéo lại nói chuyện, chỉ có thể nói một câu tạm biệt rồi thả anh đi.

-- Biển số xe là cái này, màu đen, anh lên xe đợi tôi trước.

Tiêu Chiến vừa mới đi đến cửa, tin nhắn của Vương Nhất Bác đã đến.

-- Được.

Tiêu Chiến đi vòng một vòng từ cửa trước, đi qua một con ngõ nhỏ, mới tìm thấy chiếc xe mà Vương Nhất Bác nói, xe màu đen, bật đèn nháy, dừng ở trước một cửa hàng đã đóng cửa, tài xế đứng bên cạnh xe hút thuốc, vừa lướt điện thoại.

Anh đi đến, tài xế nhìn sang anh.

"Xe của Vương Nhất Bác phải không?" Tiêu Chiến đi đến gần, nói.

Tài xế nhanh chóng dập điếu thuốc, vứt vào trong thủng rác, đi vòng qua đằng sau, mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

"Vâng, ngại quá, tôi nghĩ phải mất một lúc nữa, nên mới hút một điếu." Tài xế có chút ngại ngùng nói.

"Không sao." Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, cúi người chui vào trong xe.

Tài xế đứng bên ngoài thêm một lúc nữa cho tan bớt mùi thuốc, sau đó cũng lên xe.

"Ông chủ nói một lúc nữa mới ra, anh đợi chút nhé." Tài xế ở đằng trước nói.

"Được, cảm ơn."

Có lẽ là sợ bầu không khí quá ngượng ngùng, tài xế mở radio lên.

"Mở nhạc có được không ạ?" anh ta hỏi Tiêu Chiến.

"Được."

"Anh muốn nghe loại nhạc nào?" tài xế lại hỏi.

Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây, thở nhẹ ra một hơi, nói: "Đều được."

"Vâng."

Trong khoang xe vang lên tiếng nhạc giao hưởng chầm chậm, thư giãn, thanh âm lúc đầu có hơi lớn, dọa Tiêu Chiến giật nẩy mình, tài xế vội vàng chỉnh nhỏ lại, nói một câu xin lỗi.

Ngồi trong xe sắp được 10 phút, cánh cửa xe bị mở ra, là Vương Nhất Bác.

Cậu cúi đầu nhìn vào bên trong một cái, cười với anh, rồi ngồi vào trong.

"Chào ông chủ." Tài xế ở đằng trước cất tiếng nói.

"Ừm, Tùng ca, đưa tôi về nhà nhé." Vương Nhất Bác nói với tài xế.

"Vâng."

"Đây là bài hát gì vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói, mày hơi nhíu lại, "Tôi còn tưởng đang bước vào thư phòng của ba tôi kìa."

Tiêu Chiến mím chặt môi, không để tiếng cười của mình phụt ra ngoài.

"Tôi đổi sang bài khác." Tùng ca nói.

"Đây không phải là danh sách bài hát của cậu à?" một lúc sau, Tiêu Chiến ở ghế sau nhỏ giọng hỏi.

"Không phải." Vương Nhất Bác đổi sang tư thế khác, kéo tấm ngăn giữa lên, nói với Tiêu Chiến, "List của tôi không phải anh đã từng nghe rồi sao?"

"....."

Tiêu Chiến đỏ mặt mất mấy giây, không gian vì sự có mặt của Vương Nhất Bác, nên ngay cả trong một chiếc xe rất rộng, cũng trở nên "chật chội" hơn nhiều.

Sự chật chội này có lẽ là do khí tràng mà Vương Nhất Bác tỏa ra, sự ám muội của cậu, còn cả sự trực tiếp đến trần trụi.

Nhưng cho dù là kiểu nào, ít nhất tâm trạng của Tiêu Chiến cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Thực ra anh có thể về nhà, mặc dù lúc ở trong con hẻm nhỏ sau nhà, đã ngại ngùng đẩy ra, cũng có thể quay người bỏ đi trong lúc giằng co với Thẩm Nghiệp trong phòng bao.

Nhưng Tiêu Chiến lại không làm như thế.



Khi xe đi được một nửa đường, Vương Nhất Bác ở ghế đằng sau bắt lấy tay Tiêu Chiến, cậu không nắm chặt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần trên khiến lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy.

"Hơi ngứa..." Tiêu Chiến nói, anh lại rất muốn cười, không biết cười cái gì, đôi mắt đều đã cong cong.

"Đợi chút." Vương Nhất Bác hô một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhận một cuộc gọi.

Tài xế vô cùng thành thục tắt nhạc đi.

"Hửm? Vâng, ò, thế à? Thế thì phải ăn nhiều một chút mới được." Không biết Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai, thanh âm trầm trầm, nhưng nhất định là người mà cậu rất quan tâm.

Bàn tay đang được Vương Nhất Bác nắm kia của Tiêu Chiến, vô thức co lại, cũng đơ ra mấy giây, nhưng Vương Nhất Bác giữ chắc lấy tay anh, không cho anh rút về.

"Được, cô bảo em ấy nghe điện thoại đi." Lúc đợi đổi người nghe điện, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái.

Rất nhanh, bên kia đã đổi xong người, Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng của người đó, chỉ có thể nghe thấy Vương Nhất Bác dỗ một câu vô cùng ám muội với đầu bên kia: "Nhớ anh không?"

Nói xong, cậu mỉm cười.

Tay của Tiêu Chiến, ngay trong khoảnh khắc đó, rút nhanh về, trong đầu anh lóe lên hình ảnh lọ mứt dâu đã mở nắp để trong tủ lạnh, nhớ đến Vương Nhất Bác dường như không hề quan tâm đến nguyên tắc ăn ý trong một mối quan hệ thân mật mà hỏi anh: Anh có bạn trai chưa?

Vương Nhất Bác lại nói thêm mấy câu nữa, sau đó mới cúp điện thoại.

Xe đã đi đến con đường mà Tiêu Chiến đã từng đi qua, nhà Vương Nhất Bác cách đây không còn xa nữa.

Anh cố tích động lực, cất tiếng hỏi: "Cậu có người yêu rồi à?"

"Hả?" Vương Nhất Bác dường như không hiểu ý anh, chỉ nhìn anh rồi nói, "Không có mà."

Câu hỏi tiếp theo, không hề có giới hạn, không nên hỏi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, bọn họ không thể thực sự nằm trên giường rồi nói mấy cái đồ quỷ như bitcoin các thứ được, hai người bọn họ chỉ có thể nằm trên giường làm tình thôi.

Bởi thế, câu hỏi này, có chút không được tiêu sái, nhưng cũng phải hỏi bằng được.

"Thế vừa rồi là?" Tiêu Chiến rất nhanh đã nói thêm: "Tôi không phải muốn quản cậu, tôi chỉ muốn xác nhận chút, thì..."

Câu nói của anh không hề có tí logic nào.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại ở tay, xoay vòng vòng vài cái, lại mở điện thoại lên, lướt lướt trên màn hình, nhưng không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không kìm được, gọi một tiếng.

"Anh xem đây." Vương Nhất Bác đột nhiên đưa điện thoại qua, cho Tiêu Chiến nhìn màn hình, bên trên có một chú chó, "Vừa rồi tôi gọi điện cho em ấy."

"....." Tiêu Chiến mồm chữ O mắt chữ A.

"Đang ở nhà ba mẹ tôi, bảo mẫu đang chăm, người đầu tiên nói chuyện với tôi là bảo mẫu." Vương Nhất Bác dừng một chút, cười nói: "Về sau là em ấy, nhưng em ấy nghe không hiểu đâu."

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, anh cảm thấy thật hoang đường, dường như mình đã làm một chuyện vượt quá giới hạn rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ngược lại không nghĩ nhiều, lướt thêm vài cái trong album, đều là ảnh của chú chó kia.

"Em ấy ở với tôi nhiều năm lắm rồi, tên là Cake. Năm tôi 10 tuổi đã bắt đầu sống ở nhà tôi. Anh xem, có phải là dễ thương lắm không.

"Dễ thương lắm."

Tiêu Chiến nhớ đến hàng xóm cạnh nhà mình, người phụ nữ ấy lớn tiếng chất vấn người đàn ông lịch trình và cả người nhắn tin đến là ai, bọn họ cãi nhau ồn ào đến mức Tiêu Chiến ngủ không nổi.

Không biết tại làm sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Anh giống như một người không thể đu theo nổi mọi chuyện xảy ra.

"Ò không sao, tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi." Anh nói.

Tài xế đánh xe vào trong đơn nguyên, dừng lại ở dưới lầu, Vương Nhất Bác xuống xe rồi mới hỏi: "Nếu tôi có người yêu rồi, thì anh sẽ làm gì?"

"Không làm gì hết." Tiêu Chiến nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu như thế.

"Ò." Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rì rì đáp lại, cũng không biết ý là gì nữa.



Hai người đi vào nhà Vương Nhất Bác, lần lượt đi tắm, lần này Tiêu Chiến tắm trước, Tiêu Chiến lấy cho anh một chiếc áo phông và một chiếc quần mặc ở nhà.

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong bước ra, Vương Nhất Bác không nằm ở trên giường, mà đang ngồi ở cái bàn trong phòng ngủ, lạch cạch gõ cái gì đó ở trên máy tính.

Ánh đèn trong phòng vẫn giống như lần trước, nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth nghe rất quen thuộc, cảm giác ám muội lẫn mơ hồ rất nhanh đã ngập tràn không gian rộng lớn này.

"Đang làm gì đó?" Tiêu Chiến đi đến, hỏi.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn đặt trên màn hình máy tính, một lát sau, mới ngẩng đầu lên, nói: "Đang học nhanh kiến thức mới về bitcoin."

"......"

"Để tí nữa nói chuyện, không bị hố."

Lúc Vương Nhất Bác nói câu này, vẻ mặt rất bình thản, anh cũng không nghĩ cậu đang nói đùa.

Tiêu Chiến cảm thấy thực ra mình chả hiểu Vương Nhất Bác tí nào cả.

"Nói chuyện thật à?" Tiêu Chiến cất tiếng nhỏ giọng hỏi.

"Hả?" Vương Nhất Bác nhìn anh, nghĩ một hồi, gấp máy tính lại, đứng lên, đi vòng qua cái bàn, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Khoảng cách giữa hai người một lần nữa lại trở nên gần đến sít sao, Tiêu Chiến cảm thấy khí tràng của Vương Nhất Bác đang trùm qua, anh chỉ là không hiểu, Vương Nhất Bác mới ít tuổi vậy, sao cảm giác áp bức lại mạnh mẽ đến thế.

"Đương nhiên tôi muốn làm tình với anh, nhưng tôi không muốn ép buộc người khác." Vương Nhất Bác nói.

Không phải không có trường hợp sau khi làm bạn giường ở chung lâu rồi, thỉnh thoảng sẽ có làm mấy chuyện giao lưu tinh thần, nằm trên gường không làm tình, chỉ đơn thuần là ngủ thôi.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến hôm nay, quen biết với nhau chưa được được tháng tròn, chạy cái quy trình này, sao lại cảm thấy "quái lạ" thế nhỉ.

"Ò." Tiêu Chiến nhìn chăm chú Vương Nhất Bác mấy giây, nói: "Thế thì vẫn là làm tình đi."


Chiếc giường này của Vương Nhất Bác rất lớn, những đồ trên giường này có lẽ cũng không phải tự cậu chọn, giống loại phòng mẫu trong tòa nhà cao cấp nào đó hơn.

Tấm vải trùm giường đen trắng được kéo ra, chăn bên trong cũng là trắng đen, Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, bảo Tiêu Chiến cũng ngồi đi, sau đó nhấn anh ngồi vào chiếc đệm giường mềm mại đó.

Ga giường bằng tơ lụa hơi lành lạnh, cơ bắp trần trụi của Tiêu Chiến áp sát lên trên, không kìm được mà cong người lên.

Cánh tay anh vẫn còn níu lấy cổ Vương Nhất Bác, lúc cong người nửa thân dưới cũng theo đó mà lồi lên, hạ thân hai người đều đã nổi lên phản ứng chạm vào nhau.

Khiến Tiêu Chiến cảm thấy muốn trốn, nhưng lại không khống chế được mà dính sáp lại.

"Mềm quá." Vương Nhất Bác nắn nắn phần thịt hai bên sườn eo anh, lại nhéo một cái, thực tế thì Tiêu Chiến rất gầy, không được mấy lạng thịt cả. "Chỗ này cũng rất mềm."

Tay lướt đến mông anh, lòng bàn tay chà sát nắn đi nắn lại, mở rộng và bôi trơn cho anh.

"Cứng quá." Tiêu Chiến trả lời lại một câu, đùi non chạm vào hạ thể đã cương cứng của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến." Đột nhiên, Vương Nhất Bác thả anh ra, lật người, dạng hai chân ngồi trên giường.

Người vừa rồi mới bị hôn đến thần hồn điên đảo, ngước nhìn lên, không hiểu ra làm sao.

"Anh biết khẩu giao không?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống đôi mắt tràn đầy dục vọng, đến cả hơi thở cũng thế, "Muốn anh khẩu giao giúp tôi."

Sau khi Tiêu Chiến ngậm thanh trụ của Vương Nhất Bác vào trong miệng, liền hối hận ngay, miệng căng đến khó chịu, cảm giác bệnh viêm mũi dị ứng cứ như sắp ập đến nơi.

Việc ngậm rồi mút mát mân mê không có quá nhiều kĩ năng, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng thở hổn hển đầy thỏa mãn, tay cũng đặt lên đầu anh, xoa xoa.

Giống như đang vuốt ve một con vật nhỏ nào đó.

Mỗi lần cậu ngó vào giữa hai chân mình, thứ đồ được Tiêu Chiến ngậm kia lại cứng thêm mấy phần.

Những người khác thì không chắc chắn lắm, ít nhất Vương Nhất Bác cảm thấy hình ảnh đôi mắt ướt át của Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn mờ, rồi cả đôi môi đỏ mọng nuốt vào nhả ra tính khí của mình, khiến người ta thực sự rất hưởng thụ.

"Anh ngồi lên được không?" Vương Nhất Bác lại đưa ra một yêu cầu nữa.

Nhưng lần này Tiêu Chiến không đồng ý, anh ngẩng đầu lên giữa hai chân Vương Nhất Bác, bên khóe môi còn một ít dịch thể không rõ là của ai, ánh mắt trở nên hỗn loạn và nhạy cảm.

"Không được." Anh nói, "Tôi không muốn động."

Vương Nhất Bác khựng lại một giây, rồi phì cười.

Khoảnh khắc bị xâm nhập vào trong, Tiêu Chiến vẫn chưa thích ứng ngay được, anh được ôm đến rất chặt, bị đè lên giường, hai chân nâng lên rất cao, bị va chạm đến sắp tê dại cả đi.

Lần này Vương Nhất Bác không đổi tư thế khác, cậu cũng không để Tiêu Chiến nằm bò hay quỳ xuống, mà dùng mãi một tư thế giống nhau, đến khi bắn ra.

Tiêu Chiến bắn trước Vương Nhất Bác, lúc lên cao trào, anh cảm thấy, ngay cả nụ hôn của Vương Nhất Bác cũng trở nên thật nồng nhiệt.

Anh nhớ lại câu nói của Mạt Lợi: làm tình có thể phát tiết cảm xúc.



Sau khi xong chuyện, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một lúc, rồi mới nhổm dậy đi tắm.

"Anh có muốn đi tắm qua không?"

"Không muốn nhúc nhích." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cầm một ít khăn ướt, lau hạ thể của Tiêu Chiến, lại sáp đến gần, hôn lên đuôi mắt Tiêu Chiến.

Làm tình xong rồi, hai người lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

"Hình như ngoài biết tên của cậu, biết nhà cậu ở đâu, tôi chẳng biết gì khác về cậu." Tiêu Chiến nhìn lên, nói.

"Anh muốn biết cái gì?" Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng chỉ biết tên anh, công ty của anh...với lại..."

"Với lại cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, vốn dĩ câu nói còn dang dở kia là "bạn trai cũ của anh", nhưng lại không nói ra.

"Với lại anh cực kì xinh đẹp."

"Ừm, tôi rất xinh đẹp." Một câu trả lời đầy thẳng thắn hùng hồn, tuyệt đối không phải đang nói đùa, chính chủ chính là nghĩ như thế đó.

Vương Nhất Bác lại cười, cậu phát hiện từ sau khi quen biết Tiêu Chiến đến nay, mình luôn có thể mỉm cười.

"Tuổi của tôi anh cũng biết rồi, công việc anh cũng biết, những thứ khác thì không có gì đặc biệt cả, những thứ còn lại đều rất bình thường." Vương Nhất Bác nói.

"23 tuổi đã có tài xế riêng mà bình thường á?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Rất bình thường."

Hai người, một người nằm, một người ngồi.

"Nhìn anh từ góc độ này, cũng xinh đẹp lắm." Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng.

Gương mặt Tiêu Chiến bây giờ trong mắt cậu, chắc có lẽ đang bị lộn ngược, ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua gò má Tiêu Chiến, men theo hình dáng gương mặt anh đi xuống dưới.

"Tôi thế nào cũng đều xinh đẹp." Tiêu Chiến được vuốt ve rất thoải mái, nói khẽ, "Đồng nghiệp của tôi nói đùa với tôi rằng á, gương mặt này còn thì giang sơn còn."

Nói xong, lại cảm thấy sự tự hào của bản thân rất buồn cười, liền cười phụt ra.

"Giang sơn gì cơ?" Vương Nhất Bác không hiểu, "Là chỉ đám đàn ông sao?"

"Cái gì mà đám đàn ông chứ?" Tiêu Chiến cũng không hiểu, anh lật người sang bên.

"Anh có bạn giường khác à?" Vương Nhất Bác hỏi, vẫn là chiếc giường này, cũng vào tầm giờ này, cậu đổi một nội dung khác.

"Không có." Tiêu Chiến thẳng thắn đáp, lại bổ sung thêm một câu, "Tạm thời không có?"

"Tạm thời...không có." Vương Nhất Bác cũng nói như thế.

Căn phòng yên lặng một lúc, list bài hát của Vương Nhất Bác đang phát lại từ đầu.

Trong căn phòng này, tất cả những thứ Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, đều là ám muội, mập mờ, mang theo sự mềm mại huyền ảo, anh muốn tiến lại gần, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm.

Tiêu Chiến hơi hơi nâng cằm, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đã bao lâu cậu không yêu đương rồi?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, dáng vẻ rất nghiêm túc, "Hai, ba năm gì đấy, anh thì sao?"

"Một năm rưỡi." Tiêu Chiến trả lời.

Bọn họ nên nói mấy chuyện về âm nhạc, về phim ảnh, về món nào ở đâu ngon, những vấn đề này dù vất ở đâu đâu cũng có thể nói được, chứ không phải nói về mấy vấn đề cá nhân này.

Tiêu Chiến đang đan dệt nên ảo mộng của bản thân, một lần nữa lại mất đi giới hạn.

"Hình như cậu có thể cho người khác cảm giác 'người yêu' ấy." Tiêu Chiến nói, không hề né tránh chân tình thực cảm trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại một lát, có lẽ là rep xong mấy tin nhắn, liền nghiêng mặt qua, cúi xuống, đối mắt với Tiêu Chiến, "Thật không? Người yêu cũ của tôi nói tôi là kẻ tồi tệ đến cực điểm."

"Cậu ấy nói cậu như thế nào?"

"Làm gì đó, bây giờ lại muốn thảo luận về người yêu cũ của tôi hả?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lắc đầu, phủ nhận câu hỏi này.

Vương Nhất Bác chui vào trong chăn, ôm lấy Tiêu Chiến, cười tự giễu, nói: "Trước giờ chưa từng có ai nói cả, tôi có thể cho người ta cảm giác 'người yêu'."

"Ồ, thế có khi là ảo giác của tôi rồi."

Cái ôm của Vương Nhất Bác rất ấm áp, cũng rất chặt, ôm trọn nửa thân trên của Tiêu Chiến vào trong vòng tay, ở giữa khe hở khi da kề da, nỗi cô đơn kiên cố của Tiêu Chiến, cũng không thể nào xâm nhập vào được.

"Lúc anh nhìn thấy tôi, có muốn làm tình với tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có."

"Bạn giường đỉnh của chóp luôn." Người ôm Tiêu Chiến mỉm cười.

"Ừm, đỉnh chóp."

"Remarkble."

"Ừm, remarkble." Tiêu Chiến cười đến rung cả người.

Chủ đề lại quay trở về nội dung phù hợp nhất, bầu không khí trong căn phòng lượn quanh một vòng, lại rơi trở lại phương diện rất người lớn kia.

Vương Nhất Bác có lẽ không biết được, sự tiêu sái, hờ hững, chơi đùa, tự luyến thậm chí cả sự độc mồm độc miệng của Tiêu Chiến, đểu chỉ bộc lộ ra với cậu mà thôi.

Mà sự khắc chế, thu liễm, khiêm tốn, cố gắng hết sức để khiến tất cả mọi người 'thoải mái', đều đã giấu trong cuộc sống thực của anh.

"Chúng ra có được coi là bạn giường cố định không?"

"Được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro