CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, mới 8 giờ Tiêu Chiến đã rời đi, anh về nhà một chuyến trước, tắm rửa thay quần áo, rồi mới tới công ty.

Trên taxi đi đến công ty, Tiêu Chiến nhớ lại, sáng nay lúc anh rời đi, Vương Nhất Bác vừa hay cũng tỉnh, nhìn vẫn mơ màng lắm.

Có lẽ nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến phát ra, thò tay ra từ trong ổ chăn, ngoắc ngoắc với anh, Tiêu Chiến đi đến, nghĩ rằng Vương Nhất Bác có lời gì muốn nói, kết quả cậu chỉ kéo Tiêu Chiến lại, đôi môi chạm nhẹ vào môi mềm của Tiêu Chiến.

Sau đó liền chìm đắm vào cơn mơ dở dang một lần nữa.

Hành động này của cậu với khi rời khỏi khách sạn ngày hôm đó, giống hệt nhau.

Nếu Tiêu Chiến không phải là người gặp nhiều biết rộng, anh suýt chút nữa đã rơi vào trong một suy đoán nào đó.

Suy đoán [Anh không chỉ có hấp dẫn về cơ thể với Vương Nhất Bác.]

Nhưng cũng may, tiếng thông báo taxi đã đến nơi cùng với tiếng thông báo tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, đều đang cảnh cáo anh: con người ta khi cô đơn quá thực sự sẽ nảy sinh ảo giáo, cùng với những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn khác, chăm chỉ đi làm mới quan trọng hơn.

Những thứ nên đến rồi cũng sẽ đến.



Sau khi bỏ bê hai ba ngày, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi mẹ anh gọi đến, buổi sáng thứ 7, mẹ anh vừa mới mua đồ ăn trở về, trên đường gọi điện cho anh.

Lúc đó Tiêu Chiến đang ngủ nướng, khi nhấn nhận cuộc gọi người vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, giọng nói lộ ra rõ ràng vẻ lười nhác.

"Mẹ à, sao thế ạ?"

"Con trai, vẫn còn chưa tỉnh sao?"

"Vâng, muốn ngủ thêm một tí nữa." Tiêu Chiến lần lần tay lên đầu giường mò được cái kính, đeo vào xong mới ngồi thẳng dậy.

"Ờ, mẹ vừa mua đồ ăn về."

"Dạ."

"Ở nhà mưa rồi, rất lạnh, thời tiết bên chỗ con thế nào?"

Rèm cửa trong phòng ngủ của Tiêu Chiến là loại che sáng tuyệt đối, trước khi anh đi ngủ sẽ kéo lại kín mít, bây giờ cả căn phòng đều tối mù.

Hôm qua có mưa nhỏ, bây giờ bên ngoài có chút yên lặng, anh đoán thời tiết cũng rất bình thường không có gì đặc biệt.

"Bình thường ạ."

Mẹ anh hình như đang đi đường thì gặp người quen, chào hỏi một tiếng, nói chuyện vài câu, nói tôi đang nói chuyện điện thoại với con trai tôi đấy, người bên kia hỏi, Chiến Chiến bao giờ về nhà thế, không phải đã nói là muốn chuyển về à?

"A lô, mẹ vừa mới gặp hàng xóm." Mẹ anh nói với người kia là sắp rồi, sau đó lại quay lại với cuộc điện thoại bên này, "Hỏi con bao giờ mới về đó."

"Mẹ---" Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng.

"Ai da, mẹ không giục con, biết con làm công việc đó rất vui vẻ rồi." Mẹ anh rất nhanh đã hiểu ý, vội vàng nói: "Nhưng mà, vấn đề cá nhân của con thì con cũng phải để tâm chứ, cũng có ở cùng với công việc cả đời này được đâu."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, câu tiếp theo liền đến ngay.

"Cô bé kia con nói chuyện thế nào rồi? Có hẹn người ta ra ngoài ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến vô thức muốn hỏi, cô bé nào cơ?

Nhớ lại cả nửa ngày trời, mới nhớ ra hôm đó khi anh theo Vương Nhất Bác về nhà, mẹ anh có gửi đến một nick WeChat, cấp dưới ở cơ quan của dì Lữ.

"Con thêm bạn bè rồi, người ta cũng bận mà, còn chưa gặp mặt." Anh trả lời đúng như sự thật.

"Con tích cực lên chút, dì Lữ cũng không tiện hỏi riết tình hình bên cô nương nhà người ta, gặp nhau trước đã, cô bé ấy làm cùng ngành với con đó."

Trong căn phòng ngủ tù mù không ánh sáng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút tủi thân, có lẽ anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, một lần nữa lại suýt buột miệng nói ra sự thật, giống hệt như rất nhiều rất nhiều lần trước đó.

"Thôi vậy, lần nào cũng không nói gì, người khác cứ nói mẹ sinh được một đứa con ngoan, mẹ thấy á, con cực kì phản nghịch đó." Giọng điệu của mẹ Tiêu Chiến không cứng rắn lắm, chỉ than thở một câu, nhưng có thể nghe ra, bà rất yêu đứa con trai "phản nghịch" này của mình.

"Mẹ vào thang máy đây, không nói chuyện với con nữa, chuyện của con, mẹ cũng không thể quản cả đời này được."

"Vâng vâng vâng." Tiêu Chiến đáp đại khái cho xong.

Cúp điện thoại xong, ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại khiến căn phòng sáng lên chưa đến một phút đồng hồ, rất nhanh đã tối đi.

Tiêu Chiến đang nghĩ, nếu mẹ anh biết, con trai của mình, tuần trước mới theo một người đàn ông mới gặp có hai lần về nhà ngủ, thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Nghĩ đến đây, anh không kìm được mà cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Anh mở WeChat lên, lướt đến chỗ ở bên dưới rất dưới rất dưới, đang chuẩn bị gửi tin nhắn liên hệ vài câu với mới chỉ add nick kia, một tin nhắn mới đã nhảy ra.

Là Mạt Lợi.

-- Đang làm gì đó bấy bê?

Sau lần đi ăn trước, bọn họ đã không hề liên lạc lại lần nào.

-- Vừa tỉnh ngủ, sao thế?

-- Em vừa đi công tác ở ngoài về, muốn tìm anh ăn bữa cơm ó.

Tiêu Chiến không trả lời, bên kia lại nhảy ra một tin nữa.

-- Giới thiệu cho anh một người đàn ông.

-- ?

Không bao lâu, cuộc gọi âm thanh của Mạt Lợi đã gọi đến.

"Hello, anh đẹp giai, thiếu 1 không?"

"Hả?" Tiêu Chiến thực sự có hơi ngạc nhiên với câu mở màn đầy huỵch toẹt của Mạt Lợi.

"Ha ha ha ha ha, thì có thiếu không nào? Em giới thiệu cho anh, là cái người lần trước em nói với anh ấy." Mạt Lợi trông có vẻ tâm trạng không tồi, giọng nói có chút lớn.

"Em nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn, trực tiếp thế này à?" Tiêu Chiến không nén được tò mò liền hỏi.

"Trực tiếp á? Em đã cân nhắc đến mức độ chấp nhận của anh, đã thu liễm rồi đó."

Tiêu Chiến bật cười, nói: "Ăn cơm thì có thể."

Anh là một người rất dễ khiến người khác yêu thích, cũng rất hiểu chuyện xã giao, không thuộc kiểu tính cách rất hướng nội, bởi thế mà sự nhiệt tình đến nhường này của Mạt Lợi, không hề khiến anh cảm thấy phiền phức, mà còn vui vẻ chấp nhận.

"Thế em dẫn một người đàn ông đến giới thiệu cho anh nhé."

"Thôi đừng." Tiêu Chiến lập tức từ chối, "Gần đây công việc anh áp lực lắm, không có thời gian đi kết giao với đàn ông."

"Áp lực lớn thì càng nên đi tìm đàn ông mần tình chớ, đây gọi là phát tiết đó bấy bê."

"Bấy bê cái gì mà bấy bê?"

"Không có gì, hình như anh không thường lên mạng lắm có đúng không, em chuẩn bị lên xe đi ra ngoài rồi, tuần sau không bận ngày nào, anh xem ngày nào có thể đi thì báo em câu, chỉ hai anh em ta cũng được."

"Được."

"Oki! Cúp đây!"

Cuộc gọi của Mạt Lợi gọi đến nhanh, cúp cũng rất nhanh, câu bye bye trên miệng Tiêu Chiến vừa nói xong một giây, cuộc gọi đã bị ngắt luôn.

Buổi sáng thứ 7 này, đối với Tiêu Chiến mà nói, chắc đã được ông trời định sẵn là dây dưa suốt với cái WeChat.

Anh đứng lên, chuẩn bị đi đến kéo rèm ra, sau đó đi tắm rửa, liền nhận được một tin nhắn của sếp.

-- Tối hôm nay có rảnh không? Bên Thẩm tổng nói tổ chức một bữa liên hoan chung, mọi người cùng nhau đi, cậu cũng đến đi.

Thẩm tổng mà sếp của Tiêu Chiến nói, chính là Thẩm Nghiệp, bạn trai trước của anh.

-- Có thể không đi không ạ?

-- Đi mở rộng nhân mạch cho cậu đó, cậu đừng lúc nào cũng ở ì trong nhà nữa đi, con trai ạ.

Tiêu Chiến làm ở công ty này sắp được 5 năm, người vừa nói chuyện với anh chính là sếp lớn của công ty, Lưu tổng, do quan hệ giữa hai người rất tổt nên khi nói chuyện cũng sẽ không khách sáo lắm.

-- Vâng cháu biết rồi.

-- Chín rưỡi tối nay nha, đến địa chỉ này.

Lưu tổng gửi đến một định vị, Tiêu Chiến nhìn một cái, là một hộp đêm.

-- Sao lại ở hộp đêm thế ạ?

-- Mấy đứa trẻ bên đoàn đội của Thẩm tổng chọn đó, nói là đi đến chỗ nào náo nhiệt thả lỏng một tí, đừng lần nào cũng làm như đang họp hội nghị cấp cao như thế, cũng rất tốt mà, cậu cũng là thanh niên đó.

Sắc mặt Tiêu Chiến ngưng trọng, cảm thấy mình trong mắt sếp tuy cũng chỉ là trẻ con, nhưng trẻ con mà đi đến hộp đêm, thì vẫn khác nhau xa lắm.

-- Cậu nhận được chưa?

Anh không thể nhịn được.

-- Tôi cũng phải đi cảm thụ một tí cuộc sống của người trẻ mới được.

Một người đàn ông hơn 50 tuổi đầu rồi cũng muốn đi đến hộp đêm, Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn lí do lí trấu nào để có thể từ chối nữa, anh chỉ có thể trả lời lại một câu: Được ạ.

Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, vốn dĩ nghĩ bụng sẽ là một ngày mưa âm u, nhưng thời tiết bên ngoài lại vô cùng quang đãng, vượt xa khỏi dự liệu, ánh mặt trời thậm chí còn gay gắt đến nỗi chói mắt.

Đúng là một trời một vực so với những gì anh tưởng tượng.

Cho dù phần mở đầu của sáng thứ 7 này có khiến người ta bực bội đến đâu, ít nhất thời tiết hôm nay vẫn rất đẹp.



Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác chưa từng liên hệ lại với anh lần nào, Tiêu Chiến cảm thấy mối quan hệ kiểu này với Vương Nhất Bác, rơi vào trong một vòng tuần hoàn "có trình tự", lúc bọn họ ở với nhau mặt đối mặt, rất tốt, rất vui vẻ, là thu hút lẫn nhau, thậm chí là ám muội khiến anh không phân biệt được đông tây nam bắc.

Nhưng đợi đến khi trời sáng rồi, hai người bọn họ không còn ở cùng trong một không gian, sẽ ngắt hoàn toàn kết nối ý như những người xa lạ không hề quen biết.

Anh đã từng có những mối quan hệ thân mật trong thời gian dài cũng như trong thời gian ngắn, cho dù là những người đàn ông quen biết nhau trên app, đến cuối cùng cũng chẳng xảy ra cái gì, nhưng ít nhất cũng sẽ duy trì một số liên lạc.

Vương Nhất Bác như thế này, quả thực là "lần đầu tiên" của Tiêu Chiến theo một ý nghĩa nào đó.

Anh đi đến phòng khách, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, một nam một nữ, là hàng xóm của anh.

"Tối hôm qua anh đã đi đâu?" tiếng người nữ chất vấn, sau đó là tiếng giày cao gót.

"Không phải đã nói với em rồi à, đi ăn cơm với khách." Người nam nhỏ giọng trả lời.

"Ăn cơm với khách đến muộn như thế, khách khứa gì chứ, sao anh lại lắm khách như thế hả."

"Em có thể bớt nói đi hai câu không, tí nữa qua nhà mẹ, đừng nhắc đến vấn đề này."

Cuộc đối thoại của hai người dần dần nhỏ hơn, đến thang máy thì biến mất hẳn.

Tiêu Chiến không muốn nghe lén chuyện gia đình nhà người khác, nhưng đôi vợ chồng nhà hàng xóm này, chính là có bản lĩnh mỗi lần cãi nhau đều to đến nỗi ngoài hành lang cũng có thể nghe rõ mồn một, có một lần thậm chí còn cãi đến mức một cô nhà khác đi ra khuyên bọn họ hay là li hôn quách cho rồi.

"Thiệt muốn chết mà." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cảm khái, lại một lần nữa nảy sinh một cảm giác sợ hãi nào đó không thể khống chế nổi đối với những mối quan hệ thân thiết dài lâu.


Hộp đêm kia nằm ở trung tâm thành phố, tối đến, Tiêu Chiến trước khi ra khỏi cửa đã tắm thêm một lần nữa mới đi, tối thứ 7, gần nhà anh không dễ bắt xe, vì thế gần mười rưỡi mới đến nơi.

Còn chưa vào trong, đã nhìn thấy đủ kiểu nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy đứng ngoài cửa, câu lạc bộ đêm này không phải là kiểu phô trương, quảng cảo rầm rộ, nhưng bởi vì chủ sở hữu trước đây đã mở hộp đêm ở Roppongi, nên dựa vào danh tiếng này, thu hút rất nhiều thanh niên nam nữ muốn theo đuổi trào lưu đến chơi.

Anh gửi một tin nhắn cho sếp của mình, sau đó theo số phòng bao mà ông gửi đến, hỏi nhân viên phục vụ ở đó, liền được dẫn đến căn phòng tận đầu bên kia, 10 rưỡi đối với thế giới bên ngoài thì được coi là rất muộn rồi, nhưng đối với những hộp đêm mà nói, còn sớm lắm.

"Chính là ở đây, thưa quý khách." Nhân viên phục vụ dẫn anh đến đúng chỗ.

"Vâng, cảm ơn."

Vừa bước hai bước về phía cầu thang, Tiêu Chiến liền nhìn thấy gần hết toàn bộ những người đang ngồi trên sô pha, có sếp của anh, có mấy nam nữ thanh niên, còn có hai người không quen biết.

Nhìn vào trong thêm một tí nữa, Tiêu Chiến có chút muốn rời đi ngay lập tức.

Thẩm Nghiệp đang quay lưng lại, nói chuyện với một người đàn ông, bên cạnh còn có sếp của anh, người còn lại là một gương mặt Tiêu Chiến rất quen thuộc.

"Chiến Chiến đến rồi à!" Lưu tổng chắc là uống nhiều rồi, trông có vẻ đang cực kì vui vẻ, đứng lên vẫy tay với Tiêu Chiến.

"Dạ, Lưu tổng." Da đầu Tiêu Chiến tê rần lên nhưng vẫn phải đi qua, chào hỏi với những người bên cạnh, lại nhìn sang Thẩm Nghiệp, chào một tiếng Thẩm tổng.

Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, trên bàn bày rất nhiều rượu và đồ ăn, cả khung cảnh đều rất ầm ĩ, tất cả mọi người trông đều rất vui vẻ, duy chỉ có Tiêu Chiến là lạc lõng.

Hôm nay Vương Nhất Bác một thân điệu đà, ăn mặc thoải mái, ngồi ở một bên, nhìn Tiêu Chiến một cái, không có quá nhiều biểu cảm.

"Sao bây giờ mới đến thế, vừa rồi Thẩm tổng còn hỏi cậu đó." Sếp của Tiêu Chiến cười nói.

"Sao chú lại ăn mặc kiểu thế này?" Tiêu Chiến ngồi xuống, không nhịn được phải cất tiếng hỏi.

"Sao? Không đẹp à? Tôi đi dạo phố với con gái, con bé chọn cho tôi đó, nói bây giờ giới trẻ hay mặc kiểu này." Sếp Tiêu Chiến nhìn nhìn logo và hoa văn in trước ngực, hỏi ngược lại.

"Vâng, đẹp lắm." Tiêu Chiến có hơi cạn lời.

Anh không kì thị tuổi tác hay gì cả, nhưng có gì nói nấy, đến cái tuổi như sếp anh quả thực không phù hợp mặc cái kiểu áo phông Gucci kết hợp với Doraemon này, hình Doraemon trước bụng còn gần như bị biến dạng rồi cơ, nhìn buồn cười kinh khủng.

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến bắt gặp ngay ánh nhìn của Vương Nhất Bác, không biết có phải do ngồi gần quá hay không, Vương Nhất Bác nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và sếp, trên mặt còn hơi vương chút ý cười.

"Vị này là Tiểu Vương tổng, giới thiệu cho cậu biết nhé, năng lực nghiệp vụ rất mạnh, chuyên môn cũng đặc biệt lợi hại." Sếp Tiêu Chiến kéo anh đi giới thiệu với Vương Nhất Bác.

"Chào Vương tổng." Tiêu Chiến cười hờ hững.

"Chào anh." Vương Nhất Bác cũng hờ hững cười.

"Hai người chắc cũng gần bằng tuổi nha, sẽ có chủ đề nói chuyện chung, thêm bạn bè đi, sau này công ty chúng ta sẽ hợp tác với Tiểu Vương tổng đó."

Nói cái gì mà đến để thư giãn, đều là lừa người, chỗ này đối với Tiêu Chiến, chẳng khác gì với việc tối thứ 7 phải tăng ca cả.

"Nhất Bác chắc nhỏ hơn quản lí Tiêu không ít đâu." Đột nhiên, Thẩm Nghiệp ngồi bên cạnh tự dưng chen lời vào, hắn ta nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút vi diệu, lời vừa rồi cũng không biết có ý gì.

"Thì có thể nhỏ hơn bao nhiêu đâu chứ, bây giờ mấy người trẻ nhìn toàn sàn sàn tầm tuổi nhau, lần trước còn có nhà cung cấp nói, Chiến Chiến của chúng tôi nhìn như mới 20 tuổi đó, còn tôi thì giống 35 thôi." Sếp Tiêu Chiến nói đùa.

Tiêu Chiến không có tâm trạng nói chuyện, Vương Nhất Bác mím môi cười, nhìn Tiêu Chiến.

Chắc sếp của anh có lẽ quên rồi, nhà cung cấp nói Tiêu Chiến nhìn giống 20, còn ông giống mới có 35 tuổi, về sau cướp đi đơn hàng rất lớn.

Nếu không phải sếp của anh thực sự có năng lực, Tiêu Chiến chắc hẳn sẽ thắc mắc sao mình lại có một người sếp nhìn chẳng chút đa mưu túc trí như thế này chứ.

"Đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì đó không? Hoa quả thì sao?" Thẩm Nghiệp nghiêng đầu qua, hỏi Tiêu Chiến.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu.

Ngồi thêm một lúc, nói chuyện với những người đồng nghiệp trong đoàn đội của Thẩm Nghiệp, và những đồng nghiệp của mình, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, không muốn ngồi đơ ở đây mãi nữa.

Sếp của anh lại gọi anh qua, anh đi đến ngồi chưa đến một phút, liền đứng dậy, "Cháu đi nhà vệ sinh chút."

"Tôi cũng đi." Vương Nhất Bác đứng lên theo anh.

Sếp của Tiêu Chiến với Thẩm Nghiệp đều coi chuyện này chẳng có gì, nhường đường xong lại bắt đầu uống rượu nói chuyện, nhưng lúc Tiêu Chiến đi ngang qua Thẩm Nghiệp, rõ ràng cảm thấy đầu gối của hắn ta hơi chạm vào người mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động này, vẻ mặt hơi khựng lại, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, vòng qua đám người đi về phía nhà vệ sinh.


Tiếng trống dồn dập trong hộp đêm, từng hồi từng hồi vang lên khiến Tiêu Chiến hoang mang, anh đi theo biển chỉ dẫn, tìm được nhà vệ sinh, vừa mới đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác cũng theo ngay sau.

Trong nhà vệ sinh cũng không ít người, Tiêu Chiến nghĩ một lát, lại đẩy cửa chuẩn bị rời đi.

Anh thực ra chỉ là không muốn ngồi ở phòng bao đó mãi, chứ không phải thực sự muốn đi vệ sinh.

"Không đi à?" Vương Nhất Bác ở đằng sau gọi anh lại.

"Ừm, tôi ra ngoài cho thoáng." Tiêu Chiến nói.

"Ò, thế tôi cũng đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngơ người ra, nhìn Vương Nhất Bác, lần này mới lần lần đầu tiên trong tối này anh nhìn kĩ Vương Nhất Bác, lần trước anh nhìn đối phương, vẫn là ở trên chiếc giường lớn kia, lúc mà Vương Nhất Bác ôm anh ngủ.

Hai người đi vòng, ra đến cửa sau, ở đây có một lối đi nhỏ, ở bên trong cấm hút thuốc, có một số người chạy đến đây hút, cũng có người chạy đến đây để nôn.

Đèn đường chiếu xuống mặt đường, hai bên rìa chất đầy rác thải, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở chỗ cách cánh cửa tầm 2- 3 mét.

"Không phải anh không thích mấy nơi như thế này à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, không thích đến." Tiêu Chiến gật đầu, bên trong vẫn vọng ra tiếng trống rất lớn cùng với tiếng cười nói hỗn tạp, nhưng ít nhất không có đinh tai nhức óc như vừa nãy nữa.

"Thẩm Nghiệp kia." Vương Nhất Bác nói tiếp, Tiêu Chiến rất nhanh đã nhìn qua, liền nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh có chút kì quái, đứng hình mất mấy giây, mới tiếp tục nói, "Anh ta có chút thú vị."

"Ý là sao?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Vừa rồi anh ta nói chuyện với tôi, anh biết nói cái gì không?"

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, cậu nhịn cười rất lâu rồi, cười rất lớn tiếng.

"Anh ta nói với tôi về các quỹ và bitcoin, sao lại có người nói mấy cái này ở hộp đêm nhỉ?"

"Kiểu người như các cậu, không phải có thể nói mấy cái này ở bất cứ chỗ nào sao?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác trông có vẻ cũng không vui vẻ như bên ngoài, không nhịn được liền bổ sung thêm, "Có khi đi vệ sinh cách một cánh cửa, cũng có thể nói về bitcoin ấy chứ."

Lúc này, Vương Nhất Bác cười càng thêm lớn tiếng hơn.

"Cái gì mà kiểu người như bọn tôi?" cậu hòa hoãn lại, mới nhận ra câu này không đúng lắm, hỏi lại.

"Anh tài thành công trong giới kinh doanh." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lần này không phản bác, mà gọi anh một tiếng.

"Gọi cái gì?"

"Có phải ngoài xinh đẹp ra, anh còn có một ưu điểm khác chính là độc mồm độc miệng không?"

"Cái này là ưu điểm à?"

"Chắc là thế."

Vương Nhất Bác vẫn còn cười, nhìn trông cực kì vui vẻ.

"Anh vẫn muốn tiếp tục ngồi ngây ở đó sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Không muốn." Tiêu Chiến trực tiếp trả lời.

"Được, tôi nghĩ cách dẫn anh đi."

Tiêu Chiến không nói gì, nhìn Vương Nhất Bác thêm một cái, nhìn cậu nghiêm túc lắm, chứ không phải đang nói mấy lời ve vãn tán tỉnh, cúi đầu gõ gõ chữ trong điện thoại.

"Tôi gọi tài xế của tôi đến đây đón, lát nữa anh ta sẽ đợi tôi ở đằng sau, anh trực tiếp qua đó, biển số xe tôi sẽ gửi cho anh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến, "Tôi sẽ ra ngay."

Cậu sắp xếp quá mức rõ ràng, khiến Tiêu Chiến không hề phản ứng lại được.

"Đi đâu cơ?" lần này Tiêu Chiến biết hỏi trước rồi, hôm nay anh vốn không uống rượu, tỉnh táo vô cùng.

Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn đường nom thành thục hơn thường ngày không ít, cậu vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, nhìn một lúc lâu, mới chầm chậm nói: "Đến nhà tôi không?"

Tiêu Chiến cảm thấy, mỗi lần bọn họ gặp mặt nhau đều rất đột ngột, mỗi lần gặp nhau xong rồi làm tình cũng đều rất đột ngột, xảy ra mà chẳng hề có chút điềm báo nào, khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp.

Rõ ràng biết đây là một mối quan hệ không nên đòi hỏi nhiều, nhưng chính cũng bởi vì không có quan hệ gì, Tiêu Chiến mới không muốn vòng vo.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Cậu ra đây nói chuyện riêng với tôi, chính là muốn làm tình với tôi sao?"

"Không phải, vừa rồi lúc anh đi vào phòng bao, tôi đã muốn rồi." Vương Nhất Bác rất nhanh đã cho Tiêu Chiến câu trả lời.

Bây giờ là 11 rưỡi đêm, nhiệt độ bắt đầu hạ.

Tiêu Chiến trầm mặc chẵn một phút tròn, trong một phút này, anh nghĩ đến rất nhiều thứ, cảnh tượng cuối cùng là căn phòng ngủ rộng đến hoang đường trong nhà Vương Nhất Bác.

"Anh không muốn à? Thế tôi đưa anh về nhà, không sao cả." Vương Nhất Bác có lẽ nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không tốt lắm, lại nói thêm.

Có một số chuyện, biết rõ rằng không thể, hoặc là nói biết rõ rằng nó không cần thiết, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ làm.

Từ nhỏ anh đã như thế, lí trí nói với anh về đạo lí, cảm tính lại dùng chính thực tế để lật đổ từng cái một, sự phản nghịch của anh không chỉ đối với thế giới bên ngoài, mà còn đối với chính bản thân anh.

Lần trước còn cảnh cáo đi cảnh cáo lại bản thân, đừng có mà vì cô đơn quá mà tùy tiện bộc lộ cảm xúc thật với ai đó, thế mà chưa đến 7 ngày sau, anh lại nói ra những lời ám muội, cũng với chính người đó.

"Đi, nhưng tôi buồn ngủ lắm, không muốn làm tình."

"Thế anh muốn làm gì."

"Nói về bitcoin đi."

Đến lượt Vương Nhất Bác ngớ người ra, nhưng lập tức phì cười.

"Được."



----------------------------- - ----- - ------ - ---------- --

Piggycat:

Chậc chậc! Hai cái tên này!

Đường phân cách hôm nay là dùng Ipad đánh đó, có phải nhiều hơn rồi không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro