CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vương Nhất Bác cách khách sạn này cũng không tính là xa, cậu gọi một chiếc taxi, chưa đi được bao lâu đã đến nơi rồi.

"Quý khách, tiểu khu này của cậu hình như không cho xe bên ngoài vào hay sao ấy." Tài xế ở đằng trước nhắc nhở, "Dừng xe ở đây có được không?"

Hai người ngồi ở ghế đằng sau dính chặt vào nhau, hơi cồn trong người Tiêu Chiến, không biết sao mà sau khi hứng gió một hồi, lại bùng lên mạnh mẽ.

Anh tìm một tư thế thoải mái, cả quãng đường đều dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Phải xuống xe sao?" Tiêu Chiến nhúc nhích người, chuẩn bị ngồi thẳng lại, ngay giây sau, Vương Nhất Bác đã túm lấy cánh tay anh, ấn trở về.

"Không cần." Vương Nhất Bác nhướn người về đằng trước, nói với tài xế: "Chú lái qua đi, mở cửa sổ ra, tôi nói với bảo vệ một câu."

"Được."

Vương Nhất Bác lại dịch dịch người về sau, Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế, để mình dựa thoải mái hơn một chút.

"Anh không muốn đi bộ ý gì." Vương Nhất Bác nói, lúc cậu nói chuyện, đầu sẽ hơi nghiêng nghiêng, môi luôn chạm vào tóc mái và thái dương Tiêu Chiến.

"Ừm, không muốn đi." Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.

Vương Nhất Bác bật cười, chọc ghẹo: "Không phải không say sao?"

"Không uống say mà." Tiêu Chiến nhanh chóng phản bác, âm lượng vút cao hơn vừa rồi một tí, "Chỉ là không muốn đi bộ thôi."

Trong khoang xe tản ra một bầu không khí đặc quánh, đường từ khách sạn về đến đây, lái xe chưa tới 15 phút, từ cổng lái vào đến bãi đỗ xe, dừng ở dưới tòa nhà mà Vương Nhất Bác ở, cũng chưa đến 5 phút.

Nhưng trong chính khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tiêu Chiến có một ảo giác rằng mình đang yêu đương, cảm giác này đến rất nhanh, ngay sau đó hơi cồn xông tới chiếm trọn đầu óc anh.

Có thể là vì Vương Nhất Bác vẫn luôn cho anh dựa vào vai, có thể là vì lúc Vương Nhất Bác nói chuyện giọng nói rất trầm, khiến anh nghe cảm thấy rất yên tâm, cũng có thể là cậu để Tiêu Chiến không cần phải đi bộ.

Giống như ngày hôm đó lúc ở khách sạn vậy, những thứ Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, giống hệt như giờ phút này.

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu mình một cái, anh xác nhận mình không có quá nhiều 'ý nghĩ quá phận' với Vương Nhất Bác, đây chẳng qua chỉ là bởi vì anh đã cô đơn quá lâu rồi mới nảy sinh ra ảo giác vậy thôi.

Xe sau khi lái vào, dừng ở trước cửa đơn nguyên mà Vương Nhất Bác đã chỉ đường, Tiêu Chiến nhổm người dậy khỏi người cậu, đẩy cửa xe ra, bước xuống, Vương Nhất Bác cũng bước xuống theo.

Hai người một trước một sau đi lên nhà, Vương Nhất Bác dùng app trên điện thoại để mở cửa, cánh cửa kính kêu một tiếng rồi hơi chuyển động, cậu đưa tay đẩy cửa ra, quay đầu lại, dưới ánh đèn hắt xuống từ trên đỉnh đầu, trông cực kì tiêu sái.

Cậu đưa tay ra với Tiêu Chiến đang hơi ngơ ngác đứng đằng sau.

"Đến đây."



Nhà Vương Nhất Bác là nhà lệch tầng, muốn đến phòng ngủ phải đi lên mấy tầng cầu thang nữa, nhà cậu trông cực kì sạch sẽ, cứ như vốn chẳng có ai ở đây cả.

"Nhà cậu sạch quá." Tiêu Chiến cảm khái.

"Ò, chiều hôm nay dì giúp việc có đến." Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái về phía đống gối ôm được đặt ngay ngắn chỉnh tề trên sô pha, nói: "Dì giúp việc này bị OCD á, anh xem mấy cái gối trên sô pha kìa, dì ấy bắt buộc phải xếp mấy cái cùng màu liền với nhau."

Tiêu Chiến nhìn qua, quả nhiên trên sô pha có 5 cái gối ôm, những cái cùng màu sẽ được đặt cạnh nhau, cái duy nhất khác màu kia được đặt trên chiếc sô pha đơn.

"Không tồi nha." Tiêu Chiến cười, rồi nói: "Có nước không? Khát quá."

"Trong tủ lạnh có đó." Vương Nhất Bác chỉ vào nhà bếp, chuẩn bị đi lên tầng, lại dừng lại: "Anh xem xem đã hết hạn chưa nha."

"Hả?"

"Gần đây tôi ít ở nhà lắm, những thứ đồ trong tủ lạnh không biết là để đó bao lâu rồi." Vương Nhất Bác vừa đi tiếp, vừa nói, "Tôi đi tắm cái đã."

Trong chiếc tủ lạnh của Vương Nhất Bác, nhét đầy đồ, hoàn toàn không ăn nhập gì với căn nhà trống trải này của cậu.

Ngoài nước suối và nước có ga ra, còn có rất nhiều thực phẩm khác, thậm chí còn có mấy chai tương đậu, mứt hoa quả đã mở nắp.

Tiêu Chiến lấy ra một chai nước, nhìn hạn sử dụng, rồi đóng tủ lạnh lại.

Tuy rằng có hơi phiến diện, nhưng Vương Nhất Bác có nhìn thế nào cũng không giống một người sẽ ăn mứt dâu tây, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ không phải của cậu.

Vương Nhất Bác tắm xong rất nhanh, lúc cậu đi xuống dưới đã đổi sang một chiếc áo phông màu trắng, bởi vì da trắng quá, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, nhìn trông trẻ trung ra không ít.

"Đã uống nước chưa?" Vương Nhất Bác đi xuống, trong tay có cầm mấy bộ quần áo, đi ngang qua trước mặt Tiêu Chiến, vứt vào trong phòng giặt đồ.

"Ừm, uống rồi, chưa hết hạn." Tiêu Chiến gật gật đầu.


Sô pha rất to, cực kì mềm mại, Tiêu Chiến ôm một chiếc gối màu hồng ngồi ở đó, nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại.

Hôm nay là lần thứ 3 anh gặp Vương Nhất Bác, mà đã đến nhà người ta rồi, nhìn có vẻ thân thiết lắm, nhưng thực tế chính là, mối quan hệ giữa hai người họ, chỉ là một nửa người dưng mà thôi.

Sự ganh đua không biết từ đâu xuất hiện, Tiêu Chiến rướn người về phía trước, đứng khỏi sô pha, trong tay vẫn còn ôm chiếc gối kia, nói: "Tôi cũng đi tắm đây."

Vương Nhất Bác đi từ phòng giặt đồ ra, nhìn Tiêu Chiến một cái, cười nói: "Anh hợp với cái gối ôm này lắm."

Không biết cậu đang "nói kháy" cái gì, Tiêu Chiến nhíu mày, vứt cái gối ôm màu hồng xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dằn cơn buồn cười xuống, "Tôi dẫn anh đến nhà tắm."

Kiến trúc căn nhà này có hơi kì quái, tầng 2 chỉ có hai phòng, phòng ngủ chính rộng đến mức khiến Tiêu Chiến chết lặng, nhà tắm nằm ở trong cùng.

Anh theo Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nói: "Phòng ngủ của cậu rộng quá đi."

"Ừm," Vương Nhất Bác nói, "Hồi đó khi sửa chữa đã đập thông với một phòng nhỏ hơn nữa."

"Chỗ này của cậu dùng để họp hành thì hợp lắm luôn." Tiêu Chiến nói, "Cũng có chút giống cái gì nhở...văn phòng chung của wework."

Vương Nhất Bác một lần cười lại bật cười, không biết là đang khen hay chê, chỉ cảm thấy thú vị.

Cậu lấy ra một chiếc khăn tắm đưa cho Tiêu Chiến, dẫn người đến trước cửa nhà tắm, nói: "Thế tí nữa chúng ta họp cũng được."

"Ấy, đợi đã." Tiêu Chiến chuẩn bị đóng cửa, lại mở ra, gọi Vương Nhất Bác một tiếng, "Tôi không mang theo quần áo đi thay."

Ý của anh là, Vương Nhất Bác có thể tiện tay lấy cho anh một bộ quần áo để thay được không.

Trong căn phòng ngủ rộng như phòng họp dành cho nhiều người này, Vương Nhất Bác đang loay hoay kết nối chiếc loa bluetooth của cậu với điện thoại.

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, cậu đầu cũng không quay lại, nói: "Thế thì đừng mặc nữa là được."


Đợi Tiêu Chiến tắm xong đi ra, anh thực sự không mặc quần áo, nhưng cũng may đèn trong phòng ngủ Vương Nhất Bác đã chỉnh về mức tối nhất, tiếng nhạc chầm chậm, nhẹ nhàng cũng không khiến cho cơ thể lõa lồ của Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ.

Vương Nhất Bác đã ngồi vào trong chăn ở trên giường, để lại một bên cho Tiêu Chiến, đang cúi đầu lướt điện thoại.

"Đang nghe nhạc à." Tiêu Chiến đi đến, cảm thấy hơi ngại, lại cảm thấy chuyện "tự mình cảm thấy ngại ngùng" này rất đỏng đảnh, giả trân.

"Ừn." Vương Nhất Bác bận rộn với cái điện thoại một hồi, đặt lên tủ đầu giường sạc điện, nhìn sang Tiêu Chiến, vỗ vỗ chỗ trống ở bên cạnh mình, nói: "Đến đây, lên giường đi."

Giường rất rộng, Tiêu Chiến nằm lên sẽ không trực tiếp chạm vào Vương Nhất Bác, nhưng rất nhanh, anh đã bị người ta ấn vào trong chăn.

Hơi thở và đôi môi của Vương Nhất Bác đồng thời cùng nhau ép xuống, mang theo cả hơi thở tràn ngập hormone đặc biệt, còn có mùi thơm thanh mát của sữa tắm, cậu hôn lên môi và má Tiêu Chiến, tay đang dạo chơi trên làn da mịn màng của anh.

Quy trình đi đến thời điểm này, mới chính thức bắt đầu vào khâu quan trọng nhất.


Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth khiến người ta cảm thấy thư giãn, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cất lên những tiếng ngâm nga dưới những cái vỗ về của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang mân mê hạ thân anh, lại dùng thứ đồ đã cứng đến không chịu nổi nữa cọ cọ dụi dụi vào người Tiêu Chiến.

"Cậu có gel bôi trơn và bao cao su không?" Tiêu Chiến bị hôn tới thần trí bất minh, tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, bởi vì thoải mái và kích thích quá mà không khống chế nổi, bấu thật sâu vào trong da thịt cậu.

"Ừm, có." Vương Nhất Bác vừa liếm láp quanh eo anh vừa nói.

Vương Nhất Bác vốn dĩ còn muốn nói thêm một câu "còn chưa bóc seal" nhưng lại cảm thấy thế thì lại chu đáo quá, dù gì giữa cậu với Tiêu Chiến cũng chỉ là mối quan hệ tầm hoan tác lạc, điều này cũng chẳng quan trọng lắm.

Trước khi lật người xuống giường đi lấy đồ, cậu hôn một cái lên mi mắt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác có lẽ có chấp niệm sâu nặng gì đó với mông Tiêu Chiến thì phải, lần trước cũng thế, gel bôi trơn xịt ra cả một đống, bôi hết lên mông Tiêu Chiến, chỗ mấu chốt kia thì lại quẹt lên ngón tay một ít rồi đâm cả vào, mở rộng cho Tiêu Chiến.

"Chặt quá." Vương Nhất Bác sáp lên người Tiêu Chiến, trầm giọng nói.

Tiêu Chiến bị cậu làm đến mức cắn chặt môi, xấu hổ kêu lên, mắt chớp liên hồi, nhìn có vẻ như sắp khóc đến nơi.

Ngón tay ở trong cơ thể anh khựng lại, Vương Nhất Bác nhìn ngắm gương mặt Tiêu Chiến, nói: "Lần nào cũng thế nha, anh còn chưa bị tôi thao đã khóc thành cái dạng này rồi, thực sự rất..."

"Rất cái gì?" Tiêu Chiến hỏi, "Tôi còn chưa khóc mà."

Anh thực sự không muốn khóc, đường đường là đàn ông con trai sức dài vai rộng, cũng đâu có gì đáng phải khóc, huống hồ làm tình với Vương Nhất Bác thoải mái như vậy, nếu thực sự có rơi nước mắt, thì cũng là nước mắt vui sướng.

"Rất dâm đãng."

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác liền đâm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, đỉnh đến nỗi khiến anh kêu lên thành tiếng.

Động tác quá nhanh quá nguy hiểm, Vương Nhất Bác ấn mạnh vào hai bên eo Tiêu Chiến, ý đồ muốn ghim chặt anh xuống, mỗi cái đâm vào đều rất sâu rất sâu, trong căn phòng, ngoài tiếng nhạc ra chỉ còn sót lại tiếng va chạm giữa hai cơ thể.

Tiêu Chiến cảm thấy mình lại sắp bị Vương Nhất Bác làm cho rã rời tay chân rồi, bọn họ đổi một tư thế khác, hai tay Tiêu Chiến chống lên giường, quỳ trên đó, uống rượu rồi lại vì bây giờ quá mức thoải mái, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn như người không xương, không ngừng trượt xuống dưới.

Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm lấy anh từ đằng sau, thật chặt, lần nữa đâm vào.

Sau khi vào trong, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng thở trầm khàn đầy thỏa mãn, lần này cậu không mạnh bạo như vừa nãy nữa.

Chôn thứ đồ to lớn kia vào trong cơ thể Tiêu Chiến, cắm rút, xoay vần với biên độ không lớn, bụng dưới gồng lên dính sát vào mông Tiêu Chiến không ngừng cọ sát.

"Sao không kêu nữa?" Vương Nhất Bác đỉnh động một hồi, đưa tay về phía trước, lần nữa vuốt ve xoa nắn hạ thân đã cứng ngắc của Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh hỏi.

"Sao lại to thế." Hai chân đang quỳ của Tiêu Chiến đang run rẩy, Vương Nhất Bác đỉnh động như thế, không hề làm giảm đi khoái cảm của anh, cả người anh đều tê dại cả đi, thanh âm cũng theo đó rung rung.

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác ra sức đâm vào trong thêm vài cái, Tiêu Chiến bật ra một tiếng kêu giường, "Không phải...em trai nhỏ."

Nói rồi, cậu tăng thêm tần suất và lực độ chuyển động, khiến Tiêu Chiến run lên rồi xuất tinh vào tay cậu, thứ dịch thể bắn ra được bôi lên lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, ra sức xỏ xuyên, trước khi Tiêu Chiến cảm thấy anh sắp bộc phát cáu giận tới nơi, thì lại bắn ra một lần nữa.

Thời khắc sau cơn cao trào, vĩnh viễn đều khiến người ta choáng ngợp.



Tiêu Chiến nằm ở đó, toàn thân lõa lồ, sau lưng vẫn còn thứ mình vừa bắn ra được Vương Nhất Bác bôi lên, Vương Nhất Bác bước xuống giường, vứt bao cao su đi, cầm một tờ giấy ăn đến, lau qua cho Tiêu Chiến, lại nhét anh vào lại trong chăn.

"Sao lại bài này nữa thế?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nói, thanh âm có chút khàn, anh vừa lại nghe thấy bài hát được phát lúc từ nhà tắm bước ra, "Cậu luôn mở lặp lại một bài à?"

"Không phải, list bài hát có 12 bài tất cả." Vương Nhất Bác nằm vào trong chăn, "Phát hết thì sẽ lặp lại từ đầu."

Nếu tính trung bình một bài tầm 4 phút, thế thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã làm tình 48 phút.

"Ấy, điện thoại của anh sáng kìa, muốn xem không?" Vương Nhất Bác huých huých Tiêu Chiến, nói.

Chiếc điện thoại Tiêu Chiến đặt một bên kia màn hình đã sáng rất lâu rồi, nhìn có vẻ là có rất nhiều tin nhắn WeChat gửi đến.

"Ò, để tôi xem xem." Tiêu Chiến tích đủ động lực vén chăn lên, hạ thân vẫn còn hơi run run, bước xuống giường, đi đến bên cạnh tủ gỗ, cầm chiếc điện thoại đang được sạc lên.

-- Chiến Chiến, đã thêm bạn bè chưa? Dì Lữ đang hỏi đó.

-- Thêm rồi thì nói với mẹ một tiếng nha, mẹ còn nói với người ta nữa, nhà người ta lần này dụng tâm lắm, tiểu cô nương nhà người ta rất ưu tú, cũng xinh xắn.

Là tin nhắn mẹ anh gửi đến.

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, cơn phiền muộn trong lòng lại trào lên, anh dừng lại giao diện thêm bạn mới, có chút không biết phải làm sao cho phải.

"Anh có bạn trai chưa?" người vẫn luôn ngồi trên giường nhìn anh, đột nhiên cất tiếng hỏi.

"....." Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác.

"Không sao, anh cứ nói thẳng là được."

Vương Nhất Bác nghĩ rằng, người đàn ông như Tiêu Chiến, khả năng cao sẽ không bao giờ thiếu người bên cạnh.

Người khác nhìn không nổi cảm thấy thật bừa bãi cũng được, nghĩ rằng thế cởi mở hơi quá cũng chẳng sao, dù sao cái vòng này chính là như thế, nếu Tiêu Chiến có bạn trai rồi, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cậu cũng không muốn lôi vào một mối quan hệ phiền phức.

"Không có." Một lát sau Tiêu Chiến mới đáp lại. Anh đặt điện thoại xuống, lời mời kết bạn vẫn chưa được gửi đi, lại một lần nữa đi đến bên giường, chui vào trong chăn.

"Ừm." Vương Nhất Bác nói.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cảm thấy có người dựa sát vào mình, anh nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Nhưng người nhà tôi muốn tôi kết hôn."

Bàn tay đang thò qua dừng khựng lại.

"Người nhà anh không biết à?"

"Ừm, không biết, không dám nói." Tiêu Chiến nói.

Âm lượng loa được điều chỉnh nhỏ đi rất nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mệt mỏi quá rồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

"Thế anh định giấu mãi à?" tay Vương Nhất Bác thò qua, ôm lấy anh, hình như lại hôn một cái nữa lên má Tiêu Chiến, những động tác nhỏ của cậu rất nhiều, mỗi cái đều rất ám muội.

"Không biết nữa." Tiêu Chiến giọng đầy lười biếng trả lời, dù rằng đã uống rượu, về lại làm tình, cả cơ thể đều đã mệt mỏi rã rời, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chừng mực.

Vương Nhất Bác không phải là một đối tượng phù hợp để bộc lộ cảm xúc.

"Tranh thủ lúc còn trẻ còn đẹp trai ngời ngời, cứ tầm hoan tác lạc trước đã." Tiêu Chiến nói, cố gắng tỏ ra tiêu sái.

Người bên cạnh khựng lại một chút, ngay sau đó một tiếng cười trầm thấp vang đến, nói: "Rất tốt, tôi cũng nghĩ như thế."



-----_________-----------------------------

Piggycat:

Chậc! (Tôi nói hai cái người trong chuyện này chứ)

Hôm nay đường phân cách đánh bằng điện thoại, có giống mã Morse không nào? (Ê Piggycat! Đừng có nói mấy câu cảm lạnh thế này nữa)



================================================

A Zhu

TÔI TRỞ VỀ RỒI ĐÂY!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro