CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cà phê này uống hơn 30 phút đã kết thúc rồi.

Tiêu Chiến vẫn phải về công ty xử lí một vài chuyện, Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo chạy marathon, cũng không tiện ở lại lâu.

Thẩm Nghiệp ngược lại, hình như vẫn còn chuyện muốn nói, nhưng ngại Vương Nhất Bác có mặt ở đó, cũng không thể nói được cái gì.


Hôm nay Tiêu Chiến cùng mấy đồng nghiệp ở công ty ăn đồ ăn ngoài, gấp rút xử lí chuyện trong tay, sắp đến 9 giờ tối, bỗng nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

-Ra ngoài uống rượu không?

Tiêu Chiến gần như đã quên khuấy mất lời mời này rồi.

-Đi đâu uống?

Anh trở về chỗ ngồi, đồng nghiệp cầm túi lên, thu dọn máy tính vào, hỏi anh có về hay không, cùng nhau gọi xe về.

"Không cần đâu, các em về trước đi." Tiêu Chiến lắc lắc đầu ngồi trở lại trên ghế làm việc.

-Đi đến Butter đi.

Vương Nhất Bác gửi định vị đến, cách hơi xa công ty của Tiêu Chiến.

Quán này mới mở, lướt lướt xem đánh giá của mọi người xem ra chỗ này trang trí rất tinh xảo, điểm đánh giá cũng rất cao, nhưng không chắc có phải lời thật hay không.

-Ok.

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc một chút, gọi một chiếc taxi, đi đến chỗ quán rượu Vương Nhất Bác đã gửi định vị đến.


Khi đi trên đường, anh có chút bất ngờ, suy cho cùng lời mời của Vương Nhất Bác lúc chiều mang tính ám hiệu một cách cực kì rõ ràng, Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng cậu sẽ tìm một bar trong một khách sạn nào đó, uống xong sẽ lên thuê phòng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại tìm được một quán rượu mới mở, gần đó lại gần như chẳng hề có cái khách sạn nào, nhìn vô cùng đoan chính, Tiêu Chiến lại cảm thấy có hơi không kịp thích ứng.

Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy bản thân thể hiện có chút "thích nghĩ lệch lạc", nói không chừng Vương Nhất Bác chỉ muốn uống một li mà thôi, bổ sung vào quy trình.

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến, bóng tối rồi ánh sáng chồng chất đan xen vào nhau lướt qua, ánh mắt anh lấp lánh như ánh đom đóm, là quầng sáng đẹp đẽ nhất trong màn đêm.

Tài xế là một người trẻ tuổi, anh ta hỏi Tiêu Chiến có muốn nghe nhạc không.

Tiêu Chiến nói được.

Bài <Sweet> của Cigarettes after sex.

Ngày hôm đó trong thang máy của khách sạn Bách Duyệt, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cũng nghe thấy bài hát của nhóm nhạc này.

Có vô số lí do, tính hướng của bản thân, cảm thấy không thể đối diện được với ba mẹ, mà trong những đêm lo nghĩ đến mất ngủ, Tiêu Chiến đã dựa vào những bài hát của bọn họ để thư giãn, phiêu du vào một thế giới khác hẳn.

Phản chiếu lên lớp kính thủy tinh, anh nhìn thấy được gương mặt của chính mình, Tiêu Chiến nhớ đến Thẩm Nghiệp đã từng nói với anh một câu: "Chiến Chiến, em quá đẹp, rất dễ khiến người ta cảm thấy không an toàn."

Bởi vì Tiêu Chiến xinh đẹp nên Thẩm Nghiệp mới theo đuổi anh, cũng chính vì anh xinh đẹp, bản thân không kiểm soát được, nên mới rời bỏ anh.

Tin nhắn WeChat Thẩm Nghiệp gửi đến vẫn còn nằm trơ ở đó: Chiến Chiến, gần đây có thời gian cùng đi ăn bữa cơm không?

Tiêu Chiến chỉ đọc không trả lời lại, anh cảm thấy chi bằng Thẩm Nghiệp cứ nói thẳng toẹt ra: 'Chiến Chiến, gần đây có thời gian làm ván "xã giao" với bạn trai cũ không?' thì hơn đấy.


Điện thoại rung lên một hồi, Tiêu Chiến hồi thần, cầm điện thoại lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi đến một tin nhắn.

-Tôi đến rồi, anh cứ vào thẳng là được.

-Được, chắc tầm 10 phút nữa là tới.


Vương Nhất Bác ngồi ở quầy bar, nhân viên phục vụ đưa Ipad qua cho cậu chọn món.

Buổi chiều sau khi kết thúc cái cuộc đua marathon ngu xuẩn kia, cậu trở về nhà tắm rửa, lại ra ngoài họp thêm một cuộc họp nữa, mới nhớ đến bữa rượu tối nay.

Thực ra hồi chiều cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến từ lâu rồi, cũng nhìn thấy Thẩm Nghiệp, vốn dĩ cậu muốn chạy xong đoạn đó thì sẽ rời đi, nhưng không biết tại làm sao, liền dừng lại ở trước cửa tòa nhà có đánh số đó.

Thẩm Nghiệp là tiền bối của cậu, một giám đốc kinh doanh cậu quen biết được thông qua anh họ, trước khi có giao tình với Thẩm Nghiệp, cậu cũng đã nghe qua tên tuổi của người đàn ông này.

Bối cảnh cực kì mạnh, năng lực chuyên môn rất giỏi, vẻ ngoài anh tuấn, một người đàn ông 35 tuổi vẫn còn độc thân, rất ít khi nhìn thấy anh ta có đối tượng.

Vương Nhất Bác đối với kiểu người tinh anh xuất sắc bùng nổ như này, ít nhiều cũng cảm thấy có chút không thuận mắt.

Trong mắt cậu, Thẩm Nghiệp giống hệt như anh họ cậu vậy, ở khía cạnh nào đó đều tràn ngập sự "coi bản thân mình hơn hẳn những người khác."

Cậu gần đây có đảm nhận một dự án, có hợp tác qua lại với công ty của Thẩm Nghiệp, nên Thẩm Nghiệp cũng thường xuyên nói chuyện với cậu.

Đối với Thẩm Nghiệp có hơi coi thường, nhưng vì hắn ta không ảnh hưởng gì đến việc cậu kiếm tiền, nên cậu cũng sẽ không quá thể hiện ra ngoài.


"Xin chào, tôi có chỗ rồi."

Cửa được đẩy ra, có người đi vào, Vương Nhất Bác quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở chỗ đó.

Anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, chiếc quần tây chín phân, một đôi giày lười màu nâu đậm.

Tiêu Chiến đi đến trước quầy bar, nhân viên phục vụ kéo ghế cho anh ngồi xuống xong, anh quay ra chào hỏi Vương Nhất Bác một tiếng, rồi lại mỉm cười.

Tiêu Chiến là một người rất biết cười, mỗi khi cười mắt đều cong cong lại, trước khi bật ra tiếng thì ý cười trên mặt đã ngập tràn, khiến người nhìn đều cảm thấy sảng khoái tâm hồn.

Ví dụ như Vương Nhất Bác đang cách anh chưa đến 1 mét này.

"Uống gì?" Vương Nhất Bác đẩy Ipad qua cho Tiêu Chiến.

" Uống trước một li Cocktail đi." Ngón tay Tiêu Chiến khẽ lướt trên màn hình, "Tôi không uống được nhiều."

"Được."

Vương Nhất Bác gọi hai ly cocktail, lúc đợi rượu được bưng ra cậu chỉ đặt một cánh tay lên quầy bar, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp.

Trong quán đang phát một bài nhạc Jazz nào đó, ánh đèn vàng mờ khiến người ta có một cảm giác cực kì dễ chịu, cả người như được thả lỏng.

"Cuộc thi marathon kia của cậu..." Tiêu Chiến cảm thấy im lặng thì có chút kì quái, tìm một chủ đề nói chuyện, "Ngốc thật."

Vương Nhất Bác hơi ngây người, nhưng ngay lập tức liền bật cười, "Đúng vậy á, sao lại ngu ngốc thế nhỉ."

"Xong rồi cậu là 1 nữa."

Tiêu Chiến nhớ đến chiều hôm nay liếc thấy trên cái áo ngắn tay của Vương Nhất Bác, số thứ tự là một số 1 to bự.

Vương Nhất Bác lại im lặng một lúc lâu, ngón tay đang khẽ gõ trên mặt bàn khựng lại, nhìn Tiêu Chiến nói: "Còn chưa uống rượu đã bắt đầu nói linh tinh rồi đó hả?"

"Thế này mà linh tinh gì? Thế lần đầu gặp đã rủ tôi lên giường, đó chính là quấy rối tình dục chỗ công cộng rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, bật cười thành tiếng.

Rượu đã pha xong, nhân viên phục vụ bưng lên tận bàn, còn tặng thêm cả một phần hạt điều.

"Anh thú vị thật." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, đánh giá một câu.

Tiêu Chiến hơi hơi gật đầu, coi như là đồng ý với cách nói của cậu.


Quán rượu nhỏ nên khách không nhiều, tối trong tuần việc kinh doanh cũng không được tốt cho lắm, hai người bọn họ ngồi ở vị trí trong cùng ở quầy bar, nhân viên phục vụ cùng với bartender ở tận đầu đằng kia.

Ly Cocktail uống được một nửa, nội dung nói chuyện của hai người vẫn chỉ lập lờ ở những tầng mặt nổi.

Ly rượu của Vương Nhất Bác vẫn còn nhiều, nhưng ly của Tiêu Chiến đã sắp cạn tới đáy rồi.

"Cậu uống chậm thế." Anh chỉ chỉ vào ly rượu của Vương Nhất Bác, giọng nói có chút bất mãn.

Chắc có lẽ do Tiêu Chiến là kiểu người cứ uống rượu vào là biết ngay, nên dưới thứ ánh sáng vàng nhờ của quán rượu, nổi bật lên đôi mắt ướt át cùng với gương mặt hơi ửng hồng của anh.

"Ừm, tôi uống rượu vốn không nhanh." Vương Nhất Bác nói, "Anh muốn thêm một ly nữa không?"

Nói rồi cậu vẫy vẫy tay với bartender, nhỏ giọng nói một câu: Phiền cầm menu rượu lại đây.

"Làm gì đó? Muốn chuốc say tôi à?" Tiêu Chiến đỡ lấy cái Ipad, cười nói, ngón tay lại vẫn lướt qua lướt lại trên màn hình, lật xem menu rượu.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn WeChat rồi mới đáp lại anh: "Say rượu rồi thì còn làm ăn gì được."

Lời nói đến đây, hình như cuối cùng bầu không khí mới có chút ám muội, ngón tay Tiêu Chiến dừng lại trên màn hình một lát, chỉ chỉ vào một cái trong đó, tôi muốn cái này.

"Đợi đã." Anh cất tiếng gọi bartender lại, ngón tay làm thành chữ "V" đung đưa giữa không trung, "Hai cốc."

"Rượu này nồng độ cao lắm đó, anh uống nhiều thế á?" Vương Nhất Bác cảm thán.

"Không phải đâu, gọi cho cậu đó." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, đẩy ly cocktail sang bên nhân viên phục vụ, bảo cậu ta dọn đi, "Nồng độ đã cao thế thì không thể để tôi say mà anh lại tỉnh được."


Quán rượu liên tục có người vào thêm, không khí trở nên ồn ào hơi chút, ly rượu thứ 2 mà Tiêu Chiến đã được làm xong, đặt ở trước mặt anh và Vương Nhất Bác.

Anh nhìn điện thoại một cái, mới hơn 10 giờ, một thời điểm không được coi là muộn nhưng cũng chẳng còn sớm nữa.

"Xin lỗi quý khách ạ, để tôi dọn đi cho các anh." Nhân viên phục vụ đi đến, muốn dọn ly mà Vương Nhất Bác đã uống xong, thuận tiện cũng dọn luôn cả khăn giấy mà hai người đã dùng rồi đi.

Trước mặt Tiêu Chiến có đặt chai rượu, nên không tiện lấy.

Nhân viên phục vụ vòng qua người Tiêu Chiến đi đến mé bên kia rồi mới thu dọn. Xuất phát từ phép lịch sự, Tiêu Chiến cũng ngồi dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho cậu nhân viên dễ lấy đồ đi hơn, cánh tay anh liền đặt lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tránh đi, nhưng cũng không làm ra bất cứ hành động gì khác, cứ như thế để Tiêu Chiến dựa vào.

"Được rồi ạ, đã làm phiền rồi, cảm ơn quý khách." Nhân viên phục vụ đã dọn đồ xong, nói.

"Không có gì, cảm ơn cậu." Tiêu Chiến lịch sự đáp lại.

Hơi rượu khiến suy nghĩ của người ta trở nên chậm hơn, động tác cũng theo đó mà chậm chạp đi nhiều, Tiêu Chiến dường như vẫn chưa nhận ra, vẫn dán người lên cánh tay phải của Vương Nhất Bác, anh nghiêng đầu qua, nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười.

"Sao đột nhiên lại cười?" Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, trầm giọng hỏi.

"Không sao cả, cười khách khí tí thôi." Tiêu Chiến nói, dịch mông trở về chỗ của mình, tách ra khỏi người Vương Nhất Bác.

Thực ra trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ là, lúc dán người lên, cơ bắp trên cánh tay Vương Nhất Bác hình như hiện rõ cả ra, không phải là loại mềm mềm đâu, khiến anh không kìm được mà nhớ lại đêm hôm đó, khoảnh khắc cánh tay Vương Nhất Bác ôm chặt anh đến chết ngắc, rồi đâm vào từ phía sau anh.

Cười không phải vì khách khí, mà là vì để che giấu những cảnh tượng không phù hợp với trẻ nhỏ đang lóe lên trong đầu.

Nồng độ của ly rượu thứ hai thực sự rất cao, Tiêu Chiến uống mấy ngụm xong liền cảm thấy càng chóng mặt, nhưng cũng may, anh biết rõ tửu lượng của bản thân, uống hai ly vào, anh lúc hơi chuếnh choáng sẽ càng trở nên xinh đẹp hơn nhiều.

Người ngồi ở quầy bar đã đầy ghế, không khí trong quán rượu cũng trở nên huyên náo hơn rất nhiều, nam có nữ có, đang nói chuyện với nhau, không có ai chú ý đến góc trong cùng này cả.

"Cậu lớn chừng nào?" Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác tức giận cằn nhằn về cuộc thi marathon kia xong, bỗng cất tiếng nói.

"Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy à?" Vương Nhất Bác nhấp chút rượu, tốc độ nhả chữ cũng chậm rãi đi nhiều, cả người nhìn có vẻ đang thả lỏng.

"Không phải mà, hỏi tuổi cậu đó."

"23."

"Nhỏ thế..." Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng có chút sững sờ, buột miệng nói ra một câu cảm thán.

"...Nhỏ á?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chầm rì rì hỏi ngược lại.

"Nhỏ quá." Tiêu Chiến không để ý đến cậu, tự chìm đắm trong sự sững sờ của riêng mình, anh thế mà lại có thể lăn giường với một cậu trai kém mình tận 6 tuổi, sau khi uống rượu, âm lượng cũng không cách nào khống chế được, anh lại lặp lại một lần nữa: "Cậu thực sự nhỏ quá."

Cô gái ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn qua, ánh mắt có chút vi diệu, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến trước rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi quay mặt lại Vương Nhất Bác nên không phát hiện ra, nhưng ánh mắt của cô gái ấy lại gặp ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Anh uống say rồi phải không?" Vương Nhất Bác có chút bó tay, thấp giọng hỏi, rồi lại đẩy cốc rượu ra xa, "Đừng uống nữa."

"Chưa uống say mà. Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Không biết."

"Cậu không tò mò à?"

"Không tò mò." Vương Nhất Bác nói, thực ra trong lòng cậu đang nghĩ, Tiêu Chiến lớn lên xinh đẹp như thế, tuổi tác cũng không còn quan trọng nữa.

Tiêu Chiến nhìn có vẻ có chút hỗn loạn, đầu mày anh nhíu lại, đôi mắt bởi vì ly rượu thứ hai kia mà độ ướt át lại tăng thêm một bậc.

"Không ổn rồi, làm sao tôi lại có thể lăn giường với em trai nhỏ tuổi như thế này chứ."

Lần này Vương Nhất Bác không đáp lại lời anh, cậu dựa sát người Tiêu Chiến vào cánh tay mình, một tay giữ chắc cổ tay của anh, thử để anh bình tĩnh lại một chút.

Sau đó vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, hô một câu: thanh toán!

Cậu không thể để hai người thu hút ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh nữa, cậu cũng không biết giải thích làm sao với một người lạ rằng, vừa rồi Tiêu Chiến nói 'nhỏ' với 'em trai' kia đều không phải chỉ thứ đồ đang được đũng quần cậu bao bọc đâu.


Sau khi thanh toán xong, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi đến bên đường, Tiêu Chiến không say lắm, chỉ là có chút chóng mặt, lúc bình thường những dịp Vương Nhất Bác phải uống rượu có rất nhiều, đã từ lâu hai ly rượu không đáng là gì so với cậu nữa, nhìn cậu bây giờ rất có sức sống là đằng khác.

Quy trình cũng coi như làm xong, nhưng bước sau của quy trình xem ra không dễ làm đâu.

Bởi hiện giờ cả đầu cả mặt Tiêu Chiến đều hiện rõ ra sự sững sờ do chuyện Vương Nhất Bác kém anh đến tận 6 tuổi đem lại.

Lăn giường thì tất nhiên là muốn, từ bất cứ khía cạnh nào mà xem xét thì Tiêu Chiến giống hệt như dòng tin nhắn mà anh đã gửi ngày hôm đó: remarkable.

Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết, buổi trưa hôm rời khỏi căn phòng kia, cậu đã dự một cuộc họp, trong cuộc họp cậu đã thất thần 3 lần, đều bởi vì nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến cưỡi lên người cậu, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chăm chú vào cậu.

"Tôi đưa anh về nhà nhé, nhà anh ở đâu, tôi gọi xe." Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra, nói.

Tiêu Chiến bởi vì câu nói này mà đứng hình một chốc lát, nhưng rất nhanh sắc mặt đã trở lại bình thường.

"Không sao, tôi tự gọi xe được, nhà tôi ở xa đây lắm."

Cơn gió đêm tháng 5 vẫn mát mẻ như thế, nhưng so với ngày hôm đó ở bên ngoài khách sạn Bách Duyệt, lần đầu tiên Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến gặp nhau, lại không giống lắm.

Hương vị mùa hè càng ngày càng nồng hơn, tạt qua khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút bức bối.

"Ò, được rồi." Vương Nhất Bác cũng không đẩy đưa thêm, mở điện thoại lên gọi xe, "Thế lúc anh về đến nhà báo tôi một tiếng nhé."

"Ừm."

Nhân viên cửa hàng tiện lợi trước mặt, giữa đêm thay mới thứ gì đó, một tờ poster được cắt thành hình quả đào, dán lên trên cánh cửa kính.

Bởi vì khoảng cách quá xa, Tiêu Chiến không nhìn rõ đó là cái gì.

"Haizz, cậu xem tấm poster kia kìa, dễ thương thế." Anh chỉ vào cửa hàng đối diện, nói với Vương Nhất Bác.

"Dễ thương cái gì cơ?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"....." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, rất nhẹ rất nhẹ, mỏng manh đến nỗi dường như không thể nghe thấy, "Rất dễ thương, nhìn có vẻ là một thứ gì đó rất ngon."

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, xác nhận anh không phải đang giả vờ, mà thực sự từ tận nội tâm anh nghĩ rằng tấm poster ấy dễ thương, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, nó chỉ đơn thuần là một tờ giấy có thể giúp cửa hàng tiện lợi kia kiếm tiền mà thôi.


Ba phút sau, xe của Vương Nhất Bác sắp đến, tài xế gọi điện thoại đến.

"Anh thực sự không cần tôi đưa về à?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nói, rượu vào khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, dáng vẻ cũng thoải mái hơn rất nhiều so với ban ngày, anh xua xua tay với Vương Nhất Bác, "Xe của tôi hình như còn 10 phút nữa mới tới, cậu đi trước đi."

Nói xong, anh đi về phía đối diện.

"Anh đi đâu thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi đi xem xem cái kia là cái gì." Tiêu Chiến quay đầu lại, mím môi nói.

Đứng từ góc độ nào xem xét chăng nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ không khiến bất cứ ai nghĩ đến cụm từ "nữ tính hóa", nhưng không ngờ được rằng, dù hành vi hay dáng vẻ của anh đều sẽ khiến Vương Nhất Bác có một loại "hoạt bát" nào đó cứ hiện lên trong mắt cậu.

"Cảm ơn... của cậu" Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác mấy bước chân, cười cực kì vui vẻ, thanh âm cũng lớn hơn hẳn: "Quy trình, thực sự rất ngon."

Màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác đang mở trang chủ của app đặt xe, bốn chữ "hủy bỏ chuyến đi" trông cực kì chói mắt, nhưng cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng vẫn không ấn xuống, xoay người đi về phía ngã tư.



Tiêu Chiến đi đến trước cửa của cửa hàng tiện lợi, đúng lúc nhân viên vừa dán xong, nhìn thấy có khách chuẩn bị bước vào, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào.

"Cái kia, có bán không?" Tiêu Chiến chỉ về tấm poster trên cánh cửa kính, "Nó là cái gì thế?"

Thực ra anh cũng không phải đang cố chấp muốn uống loại nước mới ra mắt kia, chỉ là anh nhìn thấy, vừa hay lại bởi vì vừa uống rượu xong nên hơi khát, mới muốn đi lại mua một chai, còn một lí do nữa là, anh không biết làm cách nào có thể tiêu hóa hết việc Vương Nhất Bác kém anh nhiều tuổi như thế.

Thực sự là một cú đả kích đối với anh.

"À, ngày mai mới mở bán ạ, đêm hôm nay chúng tôi chỉ dán nó lên thôi." Nhân viên nói, "Anh là fan của người này sao ạ?"

"Không phải." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vốn dĩ anh đâu có chú ý đến người trên poster là ai.

"À dạ, em còn nghĩ anh là fan cơ, ngày mai anh hẵn đến nhé, nhưng mà, chắc em sẽ tới muộn, có lẽ bị giành hết từ sớm luôn rồi." Nhân viên cửa hàng cười nói.

"Ò."

Tiêu Chiến không biết cậu ta đang nói cái gì, đành tiện tay mua một chai nước rồi rời đi. Anh lôi điện thoại ra, chuẩn bị nhìn xem xe đi đến đâu rồi, mới nhận ra tài xế đã hủy chuyến của anh, bởi vì đường tới được đây đang tắc quá.


-Anh lên xe chưa thế?

WeChat của Vương Nhất Bác bỗng nhảy ra một tin.

-Vẫn chưa, tài xế hủy chuyến rồi.

-Có chuyện gì vậy?

-Không biết nữa.


Tiêu Chiến uống hết chai nước, vứt cái chai không vào thùng rác, đứng ở bên ngoài cửa hàng một lúc, mới bắt đầu đi về phía đầu con đường, anh nghĩ, hay là cứ trực tiếp bắt xe là được rồi.

Lúc anh sắp đi đến gần ngã tư, đột nhiên có một chiếc xe lái qua, còn bật đèn nháy nháy với anh bên này, Tiêu Chiến bị chiếu phải có hơi chói mắt, giơ tay lên chắn ánh đèn, liền nhìn thấy chiếc xe đó lái đến, dừng lại trước mặt anh.

Cánh cửa sổ ghế đằng sau được trượt xuống, Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong, cậu ngoắc ngoắc tay với Tiêu Chiến, nói: "Lên xe đi."

Tiêu Chiến hơi ngây người ra, vẫn chưa phản ứng lại kịp, Vương Nhất Bác lại kêu một tiếng Tiêu Chiến, anh mới mở cửa, lên xe, cho dù bản thân vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu gì.

Điều hòa trên xe để nhiệt đột rất thấp, Tiêu Chiến đẩy cánh cửa gió ở ghế sau ra trước một chút.

"Có chuyện gì thế?" anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Quý khách, cậu chắc chắn muốn thay đổi địa chỉ đến khách sạn kia phải không?" chưa đợi được Vương Nhất Bác trả lời, liền nghe thấy tài xế ở đằng trước cất tiếng xác nhận tuyến đường.

Sự lúng túng trong không gian nhỏ bé này nháy mắt bùng lên, gần như dâng lên tận nóc xe.

"Ừm." Mấy giây sau, Vương Nhất Bác mới trầm giọng đáp lại: "Đúng thế, cảm ơn ạ."

Vấn đề kia của Tiêu Chiến, không cần phải hỏi thêm nữa, đáp án đã rõ rành rành ra rồi.


Chiếc xe mà Vương Nhất Bác gọi, giữa ghế đằng sau có một tay vịn, tay Tiêu Chiến tự nhiên như không chống lên đó, tim anh đang đập rất nhanh, do hơi cồn, đương nhiên cũng do cả Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác hình như đang bận rộn cái gì, cậu cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn, ánh đèn trong xe mờ mờ, chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường ngoài cửa sổ mới có thể nhìn thấy rõ bên mặt kia của Vương Nhất Bác.

Nếu nhìn tỉ mỉ thì vẫn có thể nhìn thấy trên gương mặt của Vương Nhất Bác, do tuổi vẫn còn nhỏ nên vẫn còn chút trẻ con phảng phất, nhưng ánh mắt cậu lại sắc bén cực kì, giống hệt một người đàn ông trầm ổn, già dặn.

Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là do giọng nói và ánh mắt của Vương Nhất Bác, mới có thể "lừa" được anh, ngoài ra còn một lí do nữa, chính là gương mặt đẹp trai ngời ngời này của Vương Nhất Bác.

"Uống có vui không?" Vương Nhất Bác trả lời xong tin nhắn, cất điện thoại đi, ngầng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi.

"Vui lắm." Tiêu Chiến nói.

"Vui là được rồi."


Xe cứ thế đi đến khách sạn mà Vương Nhất Bác đã đặt, không ai chủ động nhắc về vấn đề này, nhưng hai người đều hiểu rõ, biết rằng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác chạm vào tay Tiêu Chiến, rồi nhấc tay anh lên, sau đó một bàn tay khác đẩy cái tay vịn lên, lúc này giữa hai người không còn cái gì ngăn cách nữa.

Bàn tay Tiêu Chiến được một bàn tay ấm khác nắm lấy, mu bàn tay áp sát vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, nhiệt độ được truyền sang.

Đang nghĩ xem mình nên nói cái gì, điện thoại chợt rung lên, Tiêu Chiến lấy ra, nhìn thấy tin nhắn mẹ anh gửi đến, đầu tiên là hai tấm ảnh, sau đó là một danh thiếp WeChat, cuối cùng mới là dòng tin nhắn.

--Chiến Chiến, đây là cô bé ở công ty của dì Lữ, ở cùng một thành phố với con, hai đứa kết bạn đi.

Cô gái trên tấm ảnh kia rất xinh xắn, nhìn avatar chắc cũng là một mĩ nữ, nhưng Tiêu Chiến chẳng có ý định phóng to ra để ngắm nghía cẩn thận.

Bàn tay đang nắm lấy tay anh bỗng co lại, ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào giữa những kẽ tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi cả nửa ngày, thậm chí còn nhấn vào giao diện yêu cầu kết bạn rồi, nhưng cuối cùng vẫn tắt điện thoại đi, nhét vào trong túi áo.

Anh lại nghiêng đầu qua, nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng vừa hay đang nhìn anh.

Tài xế đang tập trung lái xe, nhìn vào gương xe chắc cũng không thể nhìn thấy gương mặt của hai người.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn phiền, không biết nên nói gì bây giờ, cũng sợ rằng bản thân uống rượu, thể hiện thái độ gì đó khiến người ta cụt hứng, vì thế anh dịch người sáp lại gần, muốn thơm Vương Nhất Bác một cái, nhưng do xe đi lắc lư, ánh sáng lờ mờ, anh chỉ hôn được lên khóe môi của Vương Nhất Bác.

Mấy giây sau, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngã vào lòng mình, trả lại cho Tiêu Chiến một cái hôn dài, ướt át.



Sau khi đến được khách sạn, Tiêu Chiến vẫn như cũ ngồi ở ghế trong sảnh chính, Vương Nhất Bác đi thuê phòng, người không nhiều, nhưng Vương Nhất Bác đứng ở đằng đó rất lâu, lâu đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp ngủ gật mất luôn.

Anh nghĩ nghĩ một lát, đứng dậy, đi đến bên đó.

"Vương tiên sinh, trên danh sách booking của chúng tôi không có nhìn thấy đơn đặt của ngài." Quản lý sảnh trước nhìn vào máy tính rồi lại nhìn điện thoại của Vương Nhất Bác, nói.

"Chỗ này của tôi đã hiển thị là trừ tiền thành công rồi." Vương Nhất Bác nhấn vào tin nhắn của ngân hàng gửi đến.

"Có thể là lỗi hệ thống, vô cùng xin lỗi ngài, hôm nay do có triển lãm nên phòng đều đã đầy rồi ạ." Quản lý sảnh trước xin lỗi, "Ngày thường còn có thể thăng hạng phòng cho ngài nhưng hôm nay thực sự không còn phòng nào nữa ạ."

"Sao thế?" Tiêu Chiến đi đến hỏi.

"Phòng đặt không thành công." Vương Nhất Bác nói, "Anh ngồi đó là được rồi."

Quản lý sảnh trước nhìn hai người bọn họ một cái rồi lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt ra chỗ khác, nói tiếp: "Hay là tôi giúp quý khách kiểm tra một chút, khách sạn gần đây của tập đoàn chúng tôi có còn phòng trống hay không."

"Khách sạn gần nhất là ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cách đây có lẽ...khoảng tầm 20km ạ."

"Được, cảm ơn, tôi xem đã."


Vương Nhất Bác không dây dưa thêm với quản lí sảnh trước, dẫn theo Tiêu Chiến đi đến khu vực nghỉ trong sảnh chính.

Tiêu Chiến đi sát cạnh Vương Nhất Bác, trong lòng nghĩ cái quy trình ngày hôm nay đi gập ghềnh thật đó, đầy rẫy bất ngờ.

Nói thật lòng thì anh hơi buồn ngủ rồi, trên chiếc sô pha không có ai, anh không nghĩ gì nhiều, dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Buồn ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác để cho anh dựa, cúi đầu xuống hỏi anh, lại cười rồi nói đùa, "Ngày thường đều là trợ lí đặt phòng cho tôi, hôm nay tự mình đặt liền xảy ra trục trặc."

"Vẫn ổn mà." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn về phía cánh cửa xoay đằng trước.


Anh thực sự không muốn ở một mình.


Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến áp rất sát vào người mình, tâm trạng có chút buồn buồn, cậu không hiểu lí do nhưng cũng hiểu rằng không đến nỗi là do đặt phòng thất bại, không thể làm tình gây nên.

Cậu hoàn toàn có thể gọi xe đưa Tiêu Chiến về nhà anh, bản thân cũng tự về nhà mình, đây cũng được coi là vô cùng lịch sự rồi.

"Hay là..." Vương Nhất Bác lại lần nữa cúi đầu, đôi môi cậu gần như sắp chạm vào trán Tiêu Chiến, "đi đến nhà tôi đi."


--------------------------------------

Piggycat: hai người cứ thỏa mái dính dính dán dán nhau đi!


==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro