CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù đã có một đêm thứ 6 cực kì tuyệt vời thì ngày thứ 7 của Tiêu Chiến lại chả ra làm sao cả.

Sếp của anh giao cho anh cực kì nhiều việc, mà đều là những việc gấp, đợi đến khi tỉnh lại từ trong mớ công việc thì đã là hơn bốn giờ chiều ngày chủ nhật mất rồi.

Anh gọi qua loa cái gì đó về ăn, lúc đợi đồ được giao đến anh nằm dựa vào sô pha, mở tv lên đồng thời cũng mở WeChat lên.

Ở trên đầu toàn là những tin nhắn liên quan đến công việc, bị kẹp ở giữa là tin nhắn từ nhóm chat của gia đình, dù đã bật "cấm làm phiền" lên rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tin nhắn chưa đọc lên đến hơn 30 tin.

Ba mẹ anh đều không sống ở thành phố này, sau khi nghỉ hưu hai người liền chuyển về quê sống, chỉ còn một mình Tiêu Chiến ở đây.

Vốn dĩ cho rằng ở xa ba mẹ thì sẽ được tự do một tí, nhưng thực tế chính là, áp lực từ gia đình còn lớn hơn nhiều.

Anh là con một, hoàn cảnh gia đình cực kì khá, ngoại hình ưa nhìn, bất cứ một điểm nhỏ nào cũng đều đáng được phụ huynh đem ra khoe khoang, trên bàn ăn, hay trong các buổi tụ tập họp mặt của những người bạn cùng chiến đấu hồi xưa, hay cả ở chỗ mai mối của các bà các cô.

--Mẹ em hôm đó có gọi điện cho chị, hỏi chị tình hình sao rồi.

Tin nhắn của chị họ đột ngột nhảy ra, lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, thở hắt ra một hơi.

--Thế chị nói thế nào?

--Thì nói em không vừa ý người ta chứ sao, hahaha.

-......

Không phải "không vừa ý", mà là "cảm giác không đúng."

--Dạo này công việc em bận bù đầu lên, sắp có một dự án mới rồi, chị đừng giới thiệu cho em nữa .

--Hở? Vẫn chưa từ chức cơ à? Cậu không phải kêu em về quê kế thừa gia nghiệp sao.

--Vâng, em không muốn về.

Một lúc lâu sau, chị họ mới trả lời lại.

--Chiến Chiến, có chuyện này chị tò mò lâu lắm rồi, em nói cho chị biết thật đi, có phải em không thích con gái không?

Ngón tay Tiêu Chiến dừng lên trên bàn phím rất lâu, anh có chút bực bội nhập vào: "Đúng thế" nhưng lại xóa đi, nhập lại một lần nữa "Sao lại tò mò như thế," câu này cũng bị xóa đi.

Thực ra chỉ cần không phải phản bác trực tiếp thì trả lời kiểu gì cũng đều trông giống như ngầm khẳng định.

--Ít đọc mấy cái tiểu thuyết nam chỉ yêu nam của má đi má.

Cuối cùng, Tiêu Chiến trả lời lại câu này.

--Ha ha ha ha, sau khi cưới thì không đọc được nữa, sách cũng đều giấu đi cả, sợ cháu gái em thấy được.

Chị họ quả nhiên không tiếp tục truy hỏi, nhắn một đống ha ha, vấn đề cứ thế được cho qua.


Chủ nhật, thời  cực kì nóng, mặt trời ban trưa vô cùng gay gắt, nhưng đến bây giờ, trời lại u ám cả đi.

Ở một thành phố miền Nam vào tháng 5, thời tiết thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách.

Ngồi trên sô pha, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến người đàn ông tối hôm thứ 6 hôm đó, kí ức rất lộn xộn, không có quá nhiều sự liên kết với nhau, đa phần đều là những cảnh ở trên giường.

Sau ngày hôm đó, bọn họ không hề liên lạc lại, Tiêu Chiến gửi câu đó đi, Vương Nhất Bác cũng không trả lời lại.

Tình một đêm xong giũ sạch sẽ mọi quan hệ, một tí cũng không dây dưa thêm.


Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác có một số hành động, nếu như nghiền ngẫm kĩ, rất khó không khiến người khác nghĩ linh tinh: ví dụ như cậu để lại số điện thoại, ví dụ như cậu gọi bữa sáng cho Tiêu Chiến, lại ví dụ như cậu tắt đèn đi.

Còn có, trước khi cậu rời khỏi phòng, tuy rằng Tiêu Chiến vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng anh đã cảm nhận được Vương Nhất Bác đã hôn anh một cái rồi mới đi.

Nếu tóm hết toàn bộ những việc này lại, rất giống như Vương Nhất Bác đang theo đuổi Tiêu Chiến.

Nhưng sau khi rời khỏi căn phòng đó, Vương Nhất Bác lại lạnh lùng, kiềm chế giống như cậu vốn chẳng có ý nghĩ nào như thế cả.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chắc có lẽ do chuyện phiền nhiễu nhiều quá, cũng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một người bạn "xã giao" thôi mà, không cần thiết phải lo nghĩ chuyện có hay không có.

Nhưng tối hôm nay trước khi Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ, người bạn "xã giao" tầm hoan tác lạc kia, lại nhắn đến một tin.

Nội dung rất đơn giản, chỉ có một cái icon hoạt hình, bên trên là một chú thỏ con có một đôi mắt rất to rất to, hình như còn được đánh má hồng, đang cười ngốc nghếch.

--?

Trong tay Tiêu Chiến vẫn còn đang cầm chiếc khăn tắm, nhìn qua một cái, không hiểu lắm, rep một dấu hỏi qua.

--Có giống anh lúc lên đỉnh không.

Chiếc khăn tắm trong tay ướt một mảng, cầm vào còn hơi lành lạnh, Tiêu Chiến đọc dòng tin nhắn đó xong ngẩn người ra rất lâu, còn chưa kịp hồi thần lại.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, không trả lời lại, để điện thoại vào chỗ sạc pin.



Hôm thứ 3, Tiêu Chiến không trực tiếp đến công ty luôn, sếp kêu anh thay ông ấy đi tham dự một cuộc họp.

Cuộc họp là họp với đại lý bên thứ ba của công ty, trong cuộc họp lớn đó, có tận mười mấy người tham gia, Tiêu Chiến cũng không cần phải làm gì hết, chỉ cần đại diện công ty có mặt là được rồi.

Anh cảm thấy thực sự vô cùng nhàm chán, PPT chẳng hề gợn cho anh chút hứng thú nào, thỉnh thoảng anh còn thất thần, mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ.

Công ty này ở trung tâm thành phố, nhìn ra từ cửa sổ phía đằng nam của phòng họp, còn có thể nhìn thấy một khách sạn cao sừng sững như đâm đến tận mây ở đằng xa xa kia, chính là khách sạn mà tối hôm đó anh với Vương Nhất Bác đã làm tình.

Thời khắc Tiêu Chiến thất thần, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi tên anh.

"Quản lí Tiêu, anh cảm thấy thế nào?" Cô gái bên cạnh là người của công ty đại lý, nhìn trông tuổi vẫn còn rất trẻ, màn hình máy tính của cô kẽ đẩy, quay về phía Tiêu Chiến, chỉ vào một chỗ trên PPT.

"Ờ, mảng này chúng tôi sẽ tập trung vào để tiến hành kiểm tra số liệu, có thể đồng bộ cho tất cả mọi người luôn." Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái, ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhìn về phía một người đàn ông ngồi trong phòng họp nói.

"Được, thế thì không có vấn đề gì nữa rồi." Người đàn ông cũng cười, gật gật đầu, đáp lại.

Phần tiếp theo của cuộc họp, Tiêu Chiến không dám thất thần nữa, chỉ có thể căng da đầu, vực dậy tinh thần, lắng nghe chăm chú.



Cuộc họp này phải đến tận 3 rưỡi chiều mới kết thúc, Tiêu Chiến chào hỏi người của công ty kia, chuẩn bị rời đi, đang đi trên hành lang thì bị người đàn ông trong cuộc họp vừa rồi gọi với lại.

"Hôm nay Lưu tổng không đến à?" thân hình người đàn ông cao lớn, còn cao hơn nửa cái đầu so với Tiêu Chiến, tuổi tác chắc cũng lớn hơn anh một chút.

"Vâng, không đến ạ." Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Em về công ty à? Có muốn cùng đi uống cốc cà phê không?"

Trên hàng lang có những người khác đi qua, thỉnh thoảng lại lia mắt qua nhìn Tiêu Chiến một cái, hai người họ đứng ở trước cửa phòng tổng giám đốc nói chuyện, nhìn không có vẻ gì là xa lạ cả.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến đáp.

Thẩm Nghiệp trông có vẻ trẻ ra nhiều, chắc có lẽ là do hắn đổi kiểu tóc, hôm nay mặc một cái áo polo, nhìn không nghiêm túc giống thường ngày.

Bầu không khí vi diệu chỉ duy trì được một phút, Tiêu Chiến đã muốn rời đi rồi.

"Anh tiễn em xuống." Thẩm Nghiệp cũng không phải là người hay làm khó người khác, hắn cười cười nói: "Bên dưới lầu công ty có mở một quán cà phê, bánh mì nhỏ ở đó ngon lắm."

"Ò."

Đằng trước đi đến một cô gái mang giày cao gót, cầm theo một tệp giấy tờ.

"Thẩm tổng, ngài xem cái này một chút, lát nữa phải giao cho bên cung cấp điện rồi ạ." Cô nhìn Tiêu Chiến một cái, đưa tập giấy tờ qua cho Thẩm Nghiệp, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến thêm mấy cái nữa.

Tiêu Chiến bị nhìn như thế liền cảm thấy bực bội, anh di chuyển ánh mắt qua chỗ khác, nghĩ một hồi, nói: "Thẩm tổng ngài làm việc của ngài trước đi, tôi về đây."

"Đợi chút đã." Thẩm Nghiệp kí tên rất nhanh, gọi Tiêu Chiến lại, "Anh tiễn em xuống dưới."


Trong thang máy có mấy người khác, Tiêu Chiến với Thẩm Nghiệp đứng cách nhau một khoảng.

"Lần trước anh có nói chuyện với Lưu tổng, lâu rồi không nhìn thấy em đến làm việc với bên công ty anh." Thẩm Nghiệp nhìn về phía cánh cửa thang máy hết mở rồi lại đóng lại, cất tiếng nói.

"Ừm, dạo này bận dự án khác." Tiêu Chiến nói.

Ánh sáng chiếu ra từ những chữ số hiển thị trên thang máy rất kém, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ, không ngừng có người ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến nhìn thấy có một chỗ trống liền đi qua đó đứng tiếp.

"Em có lái xe đến không?" Thẩm Nghiệp ngược lại, lại chẳng để tâm chuyện này.

"Ừm, có lái, nhưng không đỗ ở đây."

Cửa thang máy lại mở ra, hai người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi đó, sảnh lớn tòa nhà có một vài người qua lại, chào hỏi với Thẩm Nghiệp, sau đó lại nhìn qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, bước chân tăng thêm tốc độ đi nhanh ra ngoài.

Đợi đến khi bọn họ đi đến cửa chính, nhận ra đường lớn bên ngoài, có rất nhiều người đang đứng, có cả mấy người cảnh sát giao thông nữa.

"Chuyện gì thế này?" Tiêu Chiến lầm bầm một câu.

"Anh đi xem thế nào." Thẩm Nghiệp nói, hắn ta đi ra bên ngoài, tìm một người bảo vệ canh cửa, nghe ngóng một hồi, sau đó lại đi về chỗ cũ, nói: "Chiều hôm nay có cuộc đua marathon, vừa hay lại diễn ra trên con đường này."

"Hả?" đây là tiếng cảm thán đầu tiên trong ngày hôm nay của Tiêu Chiến.


Anh đi ra ngoài tòa nhà, liền nhìn thấy rất nhiều người đang chạy mặc quần áo marathon, trên người còn dán số thứ tự, quần áo trông có vẻ là đồng phục, thực sự có chút ấu trĩ.

"Quán cà phê ở bên này." Thẩm Nghiệp đi theo sau anh, chỉ chỉ về phía đối diện con đường, "Đi không?"

Thực ra Tiêu Chiến cũng muốn uống cái gì đó, nhưng anh vẫn quyết định từ chối Thẩm Nghiệp, thực ra cũng không cần tiếp tục thân thiết với bạn trai cũ, dù cho hai người chia tay đã được hơn một năm rưỡi rồi.

Trời trưa có hơi nóng, mặt trời lại gay gắt thêm, chiếu đến nỗi Tiêu Chiến có chút chóng mặt, cũng có chút bực bội.

Bởi vì cuộc thi marathon này, người đứng bên đường cực kì đông, đều là người dừng chân lại để xem, giao thông qua lại cũng chen chúc hơn nhiều.

"Thẩm tổng?" đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói, gọi Thẩm Nghiệp.

Tiêu Chiến cũng quay đầu lại theo, liền nhìn thấy một màn làm da đầu anh tê rần cả đi – Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo chạy marathon, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đứng đằng sau bọn họ, nhìn có vẻ quen biết với Thẩm Nghiệp.

Rất rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cũng ngơ người ra một chút, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, cười rồi chào hỏi với Thẩm Nghiệp.

"Nhất Bác à." Thẩm Nghiệp đi đến, đánh giá Vương Nhất Bác, cười rồi nói đùa: "Sao cả em cũng đến đây chạy thế? Lần trước ở trong nhóm nói là không tham gia mà."

Cụm từ 'trong nhóm' này một lần nữa lại khiến da đầu Tiêu Chiến tê rần, xem ra hai người bọn họ thân thiết lắm, còn có cả nhóm chat cơ mà.

"Vâng, cũng không còn cách nào khác, VP công ty cứ khăng khăng yêu cầu em đến, trời ơi ngu ngốc chết đi được." Vương Nhất Bác cười cười, cũng cảm thấy có chút mất hứng, "Ngốc thật."

"Thôi được rồi, em còn trẻ, chạy bộ cũng thích hợp mà." Thẩm Nghiệp lại trở về dáng vẻ sặc mùi kinh doanh của mình, "Lần trước nói là có một dự án, hôm nào chúng ta thảo luận vài câu nhé."

"Dạ được." Vương Nhất Bác gật đầu nói.

Cuộc nói chuyện này chỉ tốn có mấy phút, nhưng Tiêu Chiến đứng bên cạnh không biết phải làm gì, lúng túng đến nỗi muốn ngất đi cho xong.

Một buổi chiều thứ 3, sau khi vừa kết thúc một cuộc họp dài hai tiếng đồng hồ xong, bạn "xã giao" gặp mặt trực tiếp với bạn trai cũ, là một tình cảnh anh hoàn toàn không thể dự liệu được.

"Vị này là?" Sự chú ý của Vương Nhất Bác vẫn là rơi trên người Tiêu Chiến.

"À, bên đối tác với công ty anh." Thẩm Nghiệp hơi khựng lại, không ngờ được rằng cậu sẽ chú ý đến Tiêu Chiến, liền lùi lại một bước, mở lời giới thiệu.

"Ồ." Vương Nhất Bác lại không nói gì nữa, chậm rãi gật gật đầu.

Tiêu Chiến cũng lịch sự dành cho cậu một cái cười nhẹ.

"Em còn phải chạy không?" Thẩm Nghiệp chỉ vào mấy người vừa chạy vụt qua, hỏi.

"Không chạy nữa, em chỉ đến làm màu chút vậy thôi." Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, lắc đầu, so với hôm đó, hôm nay cậu càng có sức sống hơn, nhìn nom cũng trẻ hơn nhiều, chắc có lẽ do là bộ quần áo này chăng.

Lúc cậu uống nước, đầu khẽ nghiêng, ánh mắt liếc đến người Tiêu Chiến, đôi lông mày khẽ nhướn nhìn cực kì khiêu khích, Tiêu Chiến đúng lúc bắt gặp ánh mắt đó của cậu, mắt khẽ xoay một vòng, gấp gáp nhìn ra chỗ khác.

"Chiến...." Thẩm Nghiệp xoay người qua nhìn Tiêu Chiến, buột miệng muốn gọi tên của anh, nhưng vẫn ý thức được có mặt Vương Nhất Bác ở đây, liền sửa lại: "Quản lý Tiêu, cậu có muốn uống cốc cà phê không?"

"Không uống đâu." Tiêu Chiến lại từ chối một lần nữa, xoay người muốn rời đi.


"Quán cà phê đằng kia cũng ngon lắm đấy." Giọng Vương Nhất Bác vang lên từ đằng sau lưng anh, Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm đó, mang theo ý cười: "Đến mức remarkable luôn đó."

Hôm nay mặt trời gắt quá, mấy tán lá sum sê, tươi tốt trên đỉnh đầu cũng không che nổi, Tiêu Chiến phơi nắng đến hoa mắt chóng mặt, anh nghĩ, Vương Nhất Bác chắc chắn cũng bị phơi đến không bình thường rồi.


Cuối cùng vẫn đi uống cà phê, ba người đi vào quán nhỏ diện tích chưa đến 10m2 kia, nhưng cà phê có ngon hay không, Tiêu Chiến cũng không nhớ lắm.

Bọn họ ngồi một hàng ở hàng ghế gần cửa sổ, Vương Nhất Bác với Thẩm Nghiệp nói chuyện với nhau về chuyện công việc, Tiêu Chiến trả lời cuộc gọi của sếp anh xong, buồn chán ngồi ngây ở đó.

Cuộc thi marathon kia vẫn tiếp tục diễn ra, những người đó chạy đến thở hổn hà hổn hển rồi nhưng vẫn tiếp tục chạy, trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, nếu đổi lại là anh, dù có bị sa thải cũng sẽ không đi chạy thế kia.

Ngu ngốc chết đi được.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên một hồi, Tiêu Chiến cầm lên xem, nhìn thấy một tin nhắn.

--Đừng có cắn ống hút như thế.

Là Vương Nhất Bác gửi đến, Tiêu Chiến ngay lập tức liếc mắt qua người ngồi bên đó một cái, cậu vẫn đang nói chuyện với Thẩm Nghiệp, nhìn có vẻ chẳng chú ý gì đến anh cả.

Tầm mắt hai người giao nhau chỉ hai giây rồi lại rời đi, cả quá trình này ngắn quá, ai cũng sẽ không chú ý đến, bao gồm cả Thẩm Nghiệp đang thao thao bất tuyệt nói về chuyện làm ăn của hắn ta.

Không biết tại làm sao, ý đồ phản nghịch của Tiêu Chiến lại lớn dần lên, anh cũng có phải đứa trẻ suốt ngày chỉ biết phụng phịu ưỡn a ươn ẹo đâu, cho dù Vương Nhất Bác có trêu đùa trần trụi cả ra thì cũng chưa chắc đã chiếm thế thượng phong.

Tiêu Chiến hút một ngụm cà phê đá thật mạnh, anh không thèm quản nhiều chuyện thế làm gì.

Anh che điện thoại lại, nhìn Vương Nhất Bác một cái, rất rõ ràng, ánh mắt Vương Nhất Bác lóe sáng lên mấy cái, cũng thất thần mất mấy giây.

Tiêu Chiến xinh đẹp thế nào tự anh cũng biết, người xinh đẹp thì có quyền ngang ngược.

Sự xinh đẹp mà Thượng đến ban cho, không cần thiết phải khiêm tốn làm gì, nhiều người thích anh như thế, đem anh vào cả những giấc mộng hàng đêm, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, mà Thẩm Nghiệp lại muốn nhốt anh trong "cái lồng" của một mình hắn.

Hình như chỉ có Vương Nhất Bác, là trần trụi nhất, cũng là người khiến anh cảm thấy không hề có gánh nặng gì, cho dù tình yêu thuần khiết trong biển dục vọng của cậu, ít đến đáng thương.


--Tối nay có muốn cùng nhau uống rượu không?

Tin nhắn của Vương Nhất Bác lại được gửi qua.

--Lần này đi theo quy trình đó hả?

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác, chưa đến một phút sau, liền nhận được tin nhắn:

--Ừm, đi theo quy trình.


-----------------------------------------------

Piggycat: Ù hú!

Tranh thủ viết xong rồi đăng, bận tiếp đây.


===================================

A Zhu: ờ thì vẫn đang lết dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro