PHIÊN NGOẠI 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 1: BẢO BỐI XINH ĐẸP


1.

Ngày thứ 3 sau khi sếp đáp máy bay xuống London, Alice mới vội vội vàng vàng đến được.

Bởi vì không mua được vé máy bay cùng ngày, cô không thể không chuyển sang chuyến bay khác, đợi đến khi cô đến được chung cư ở London của sếp mình, thì trời bắt đầu mưa.

Căn hộ ở Kensington này được mua từ 5 năm trước, Vương Nhất Bác rất ít khi đến Anh vì thế nên cũng rất ít ở, cho dù quản gia đã đến trước để dọn dẹp qua một lượt, nhưng vẫn mang đậm mùi nhà mới.

Tiêu Chiến mở cửa cho trợ lí, cô nhìn thấy người đứng ở cửa liền đứng hình, sau đó mới vội vàng chào hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười, mời cô vào trong, lấy cho cô một chiếc khăn tay từ nhà vệ sinh tầng 1, bảo cô lau nước mưa trên tóc cho khô đi.

"Uống cốc nước ấm." Tiêu Chiến đặt một cốc nước lên bàn.

"Ơ, cảm ơn." Alice cảm thấy lạnh, hai tay ôm cốc nước, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông rộng rãi, nhìn trông không phải là size của anh, mái tóc mềm rũ xuống trước trán, cánh môi dưới có hơi sưng, dường như đã bị ai cắn rách.


Mùa thu năm ngoái, lần đầu tiên Alice gặp Tiêu Chiến, hôm nay đã quen biết anh được 2 năm, cô vẫn cảm thấy, Tiêu Chiến có một gương mặt thực sự rất xinh đẹp, người như vậy rất dễ có được sự thiên vị và thấu hiểu, cũng không trách được sếp cô lại thích anh đến thế.

"Em ấy đang họp trong thư phòng, tí nữa chắc sẽ rảnh đó." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nói: "Đi đường thuận lợi không?"

"Cũng ổn, transit mất 5 tiếng đồng hồ." Trợ lí uống môt ngụm nước, nói: "Sếp nói trước thứ 6 tôi phải đến nơi."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác về London không gọi cô, chỉ dẫn theo Tiêu Chiến, nhưng đêm hôm trước lại đột nhiên gọi cô qua.

"Vất vả rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cô theo em ấy lâu như thế, chắc cô khiến em ấy có cảm giác an toàn."

Alice ôm cốc nước, ngẩn người ra, Tiêu Chiến nói như thế khiến cô rất bất ngờ, nội dung kiểu này nghe rất khách khí, cô đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác từng nấy năm, không phải là chưa từng nghe qua, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không cần nói với cô những lời này, điều càng quan trọng hơn là, ngữ khí và thái độ khi Tiêu Chiến nói chuyện đều cực kì chân thành.

"Em ấy vẫn thường nói với tôi, cái gì giao cho cô, thì sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì." Tiêu Chiến nói tiếp.

Alice chỉ cười, nói làm gì có làm gì có, trong lòng lại nghĩ, nếu Tiêu Chiến mang dương mặt này đi "lừa đảo", chắc chắn rất khó có thể thất bại.

Tầm 5 phút sau, Vương Nhất Bác đi từ trên tầng xuống, hôm nay cậu mặc cũng rất thoải mái, nhìn thấy Alice liền cất tiếng chào, rồi đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao tóc không chịu sấy khô vậy?" Vương Nhất Bác đưa tay ra, vuốt vuốt tóc mái của Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi.

"Ò, lười sấy ó." Tiêu Chiến nói, "Em có thèm sấy cho anh đâu."

"Không phải em phải họp đó à..."

Hai người đứng ở cửa phòng khách, nói chuyện cứ như chốn không người, Alice cảm thấy mình nên ngay lập tức biến mất đi thì phải. Cho dù đây không phải lần đầu tiên cô ở chung một chỗ với hai bọn họ, nhưng vẫn cảm thấy không thích ứng nổi.

Cảm giác không thích ứng nổi này chủ yếu bắt nguồn từ sếp của cô: Vương Nhất Bác, dáng vẻ ở trước mặt người khác của cậu vừa lạnh lùng lại khắc chế, nói cực kì ít, sẽ không giống như bây giờ đâu.

"Có cần để Alice về khách sạn nghỉ ngơi trước không, cô ấy transit mấy lần mới qua được đó." Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không muốn, nhưng một lúc sau, lại nói: "Cô về khách sạn trước đi, ba giờ chiều sắp xếp tài xế qua đón tôi."

"Vâng." Alice gật đầu, khách sạn cô đặt phòng cách đây không xa lắm.

Đi đến chỗ cửa, cô như nhớ ra cái gì, nhưng nhìn Tiêu Chiến một cái, không biết có nên nói ra hay không.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhận thấy sự chần chờ của cô, hỏi.

"Cả nhà Henry cũng đến rồi." Alice nhỏ giọng nói.

Vợ Henry năm ngoái có hạ sinh được một bé trai, một năm trôi qua, lại mang thai lần nữa. Sinh nhật ông nội Vương Nhất Bác lần này, còn đặc biệt bay từ Washington đến chúc thọ ông.

Ông nội rất thích đứa chắt này, nếu không phải sức khỏe không tốt, có lẽ đã hận không thể tự mình dọn đến Mỹ ở rồi.

"Được, tôi biết rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, Alice liền rời khỏi nhà cậu.

Từ sau vụ dự án ở Seattle lần trước, Vương Nhất Bác với Henry đã rất lâu rồi không gặp, ngày thường hai người gần như chẳng có giao lưu gì qua lại, sau khi Henry có con, một người anh họ khác của cậu cũng tìm được một vị hôn thê, ngoài mặt thì cậu là người duy nhất còn độc thân.

Ba mẹ tuy rằng không nói gì nhiều, nhưng những người khác trong gia tộc chắc chắn sẽ nói ra nói vào, Nhất Bác cũng nên ổn định đi thôi.



Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, hai tay chống lên sô pha, không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt to tròn quá độ mà nhìn cậu, lông mày với đầu mũi đều nhăn lại, rồi lại khôi phục về dáng vẻ bình thường.

Vương Nhất Bác đi đến, dựa vào sô pha, ôm lấy Tiêu Chiến.

"Em sẽ nắm chắc mà." Cậu nói.

Thực ra Tiêu Chiến rất muốn hỏi "nếu nắm không chắc thì làm sao đây?" nhưng anh không nói ra, anh không muốn tạo áp lực cho Vương Nhất Bác, bởi thế anh chỉ dựa vào người Vương Nhất Bác, dụi dụi mái tóc vẫn chưa khô hoàn toàn vào cổ áo của Vương Nhất Bác, nói: "Đừng vội."

Bọn họ đã ở bên nhau hơn một năm, Tiêu Chiến đã dọn hẳn ra khỏi căn chung cư kia, Vương Nhất Bác cũng đổi sang một căn nhà mới, cách công ty Tiêu Chiến gần hơn một chút.

Bên gia đình Tiêu Chiến tuy không thể nói là hoàn toàn giải quyết được rồi, nhưng thái độ đã hòa hoãn lại không ít, Tết vừa rồi anh về, nói chuyện một cuộc rất dài với ba mẹ mình, cuộc nói chuyện này không đi đến bất cứ kết luận nào, nhưng mẹ anh rưng rưng, chỉ nói anh đừng có chăm chăm vào công việc nhiều quá, phải giữ gìn sức khỏe.

Gia đình Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác không giống nhau lắm, tuy truyền thống, nhưng cũng rất đơn giản, giữa chấp nhận và không chấp nhận không có quá nhiều "giới hạn".

Nhưng Vương Nhất Bác không giống thế, vào năm 23 tuổi cậu đã có thể có được mọi thứ mà những người cùng tuổi khác luôn ao ước mà không có được, tất nhiên cũng định sẵn là phải trả giá hơn họ rất nhiều.

"Đây là phim gì vậy?" Vương Nhất Bác chỉ vào màn hình ở phòng khách, hỏi.

"Ò, hình như là phim về thần thoại Hy Lạp, anh mở lên đã có rồi." Tiêu Chiến nhìn một cái rồi nói.

"Tối hôm qua anh xem cái này mà xem đến tận hơn 3 giờ sáng đó." Vương Nhất Bác vuốt ve vai Tiêu Chiến, cổ áo sơ mi của cậu có âm ẩm, nhưng không đẩy anh ra, "Hay không?"

"Cũng được, hôm nay nói đến cái kia..." Tiêu Chiến ngáp dài, "Prometheus."

"Ồ." Vương Nhất Bác không có hứng thú lắm, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, đưa tay luồn vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, "Sao lại mặc đồ limited của em?"

"Dù sao thì cũng chả có ai mặc." Tiêu Chiến bị cậu sờ buồn đến cười không thôi, nhưng cũng không thực sự muốn tránh, "Mặc một tí thể hiện sự tôn trọng ấy mà."

Tay Vương Nhất Bác sờ vào càng lúc càng sâu, chiếc áo phông của Tiêu Chiến bị vén lên, lộ bụng ra, cả thân trên đều dựa cả lên người Vương Nhất Bác, chân thả xuống đất.

"Làm gì đó?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn chặt, nụ hôn rơi xuống, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, chỉ ra sức hôn, rồi tiện tay tụt quần anh xuống.

"Không phải em phải ra ngoài à?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, anh cảm thấy thứ đồ bên dưới quần của Vương Nhất Bác đã bắt đầu cứng lại.

"Kịp mà." Vương Nhất Bác lại đè Tiêu Chiến ra sô pha, nhổm người dậy, một tay cởi bỏ các nút áo sơ mi, một tay nắm lấy hạ thể Tiêu Chiến.

Nhiệt độ trong phòng không được tính là cao, Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạnh, hôm nay Vương Nhất Bác rõ ràng rất vội vàng, sơ mi của cậu vẫn chưa được cởi bỏ hoàn toàn, cứ thế đâm vào từ đằng sau Tiêu Chiến.

Thứ đồ vừa cứng vừa nóng kia ma sát qua lại trong cơ thể, Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi hoa mắt, hai chân quỳ trên thảm cũng không kìm được mà run rẩy.

"Chậm một chút." Anh rên rỉ cầu xin, Vương Nhất Bác lại chẳng hề để tâm đến, vẫn ra sức đỉnh vào trong, dù cho hai người đã ở bên nhau hơn một năm, đã làm qua bao nhiêu lần, mỗi lần bắt đầu, Tiêu Chiến đều cảm thấy không thích ứng kịp.

"Chậm một chút anh lại không thoải mái." Vương Nhất Bác hôn lên gáy Tiêu Chiến, trầm giọng gọi một câu: "Bảo bối."

Tình cảm của bọn họ rất tốt đẹp, nhưng Vương Nhất Bác không phải là người thích nói những quá mùi mẫn, điều này có lẽ có liên quan đến tính cách đã hình thành cố hữu của cậu, hoặc có thể là cậu nghĩ rằng mình rất khó có thể mở miệng được.

Cậu để dành những lời đó lại để nói trên giường, trộn lẫn trong nguồn sức lực dồi dào của mình.

Tối qua Tiêu Chiến ngủ muộn quá, cả người đều uể oải, bị Vương Nhất Bác làm đến cả người mềm nhũn, rên rỉ cũng không rên rỉ nổi nữa, chỉ có thể run rẩy hỏi đi hỏi lại cậu đã xong chưa.

"Đổi tư thế khác." Vương Nhất Bác đột nhiên rút ra, ôm nửa người Tiêu Chiến, ấn xuống chiếc sô pha rộng, sau đó tách hai chân anh ra, đè lên, cho vào một lần nữa.

Câu này không giống như hỏi ý kiến, chỉ là một câu thông báo mà thôi.

Sau khi đổi sang tư thế khác, Vương Nhất Bác càng ra sức đỉnh lộng, đèn phòng khách được bật rất sáng rất sáng, Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng được ánh đèn chiếu đến, anh có hơi xấu hổ, đưa tay lên che mắt.

"Đừng có che mặt lại." Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, túm chặt lấy, thân dưới vẫn luôn vào ra rất dữ dội. Vạt áo sơ mi cũng vì động tác của hai người mà nhăn nhúm.

Tiêu Chiến thoải mái quá đỗi, cảm giác như mắt mình không mở ra nổi nữa, anh nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay ra chọt vào xương sườn cậu, rồi xoa nắn qua lại.

Trong căn phòng vang lên tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng nước lép nhép của gel bôi trơn chỗ hai người giao hòa.

Cho dù là lần đầu tiên hay bất cứ lần nào về sau, Tiêu Chiến cảm thấy cứ làm tình với Vương Nhất Bác là người anh lại tê dại cả đi, cảm giác này tuyệt đối không phải sinh ra chỉ vì ham muốn sinh lý.

Dưới sự giày vò của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắn ra trước, Vương Nhất Bác cứ giữ nguyên tư thế này làm rất rất lâu, cuối cùng mới đè lên hôn lên môi Tiêu Chiến, nói: "Em muốn bắn rồi."

"Thế em bắn đi." Tiêu Chiến cảm thấy chân mình không còn là của mình nữa, chỉ hi vọng Vương Nhất Bác nhanh lên chút.

"Bắn lên mặt anh." Vương Nhất Bác nói. Câu này vẫn không phải để hỏi ý kiến, mà là thông báo, sau khi mạnh bạo đỉnh lộng một hồi, cậu trực tiếp rút ra, rồi thực sự bắn hết lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau chặt mày, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, trên lông mi vẫn còn sót lại một ít dịch thể của Vương Nhất Bác.

Chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác nhăn nhúm không còn hình dạng, còn có những vết mồ hôi loang lổ, cậu thở hổn hển, giơ tay lau đi thứ bắn lên mặt Tiêu Chiến, nói: "Anh như thế này thực sự rất xinh đẹp."

Tiêu Chiến ngơ ngác, sau khi hoàn hồn, đánh lên cánh tay Vương Nhất Bác một cái, nói: "Em biến thái quá đấy."

Sau khi xong chuyện, hai người đi tắm rửa, Vương Nhất Bác đổi một bộ quần áo mới, chuẩn bị ra ngoài.

"Cơm tối có thể phải ăn rất lâu, cả nhà em đều có mặt." Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác lại có chút lưu luyến không nỡ rời đi, cậu muốn Tiêu Chiến cùng cậu đến London, nhưng lại chẳng thể dẫn Tiêu Chiến đến tham gia tiệc mừng thọ của ông nội mình, còn phải vất anh một mình ở nhà, "Có phải không nên đưa anh đến không."

"Sao lại nói như thế?" Tiêu Chiến hỏi

"Chỉ là em không muốn...hơn 5 ngày mà không gặp được anh." Lần này Vương Nhất Bác ở lại London 2 tuần, vì thế cậu mới muốn Tiêu Chiến xin nghỉ phép năm để đi cùng mình.

Tiêu Chiến có lẽ đã biết Vương Nhất Bác nghĩ đến cái gì, anh sáp lại, hôn chóc chóc lên môi Vương Nhất Bác.

"Anh cũng thế, vì thế mới muốn đi cùng em."

Vương Nhất Bác đã đem hết tất cả những gì mình có thể lấy ra cho Tiêu Chiến rồi, bao gồm cả những "Giá trị cảm xúc" mà cậu chưa từng quen thuộc kia, cậu đang nỗ lực làm một người bạn trai tốt, thực ra Tiêu Chiến cảm thấy thế đã quá đủ rồi.

Có một số thứ nếu thực sự không thể lay chuyển được cũng không cần thiết phải làm ra chuyện gì kinh động lòng người mới cam.




2.

Nhà Vương Nhất Bác rất ít khi tổ chức những buổi họp mặt có đầy đủ đại gia đình như thế này, lần này nhân dịp mừng thọ ông nội cậu, lại thêm con trai Henry đầy tuổi, nên mới kêu hết tất cả mọi người về đây.

Tầm hơn 3 giờ chiều Alice có đi một chuyến đến văn phòng để gặp Vương Nhất Bác, nói qua về lịch trình hôm nay của cậu, sau khi phân phó xong những chuyện quan trọng, Vương Nhất Bác gọi cô lại.

"London có nhà hàng nào ngon không?"

"Cậu muốn ăn cái gì?" Alice hỏi, cô ôm laptop chuẩn bị rời khỏi.

Vương Nhất Bác bị hỏi cũng ngớ cả ra, cậu sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nhưng lại không hề biết có nhà hàng địa phương nào ngon không, hồi nhỏ hình như cậu chưa bao giờ ra ngoài ăn thì phải, nếu có ra ngoài thì cũng là đi cùng gia đình.

"Thì mấy kiểu đặc sản ấy." Cậu tùy tiện nói.

"Fish and chips?" Alice nhỏ giọng hỏi.

"......" Vương Nhất Bác liếc Alice một cái, "Thôi đừng cái đó, cô tra thử xem có quán cà phê nào đèm đẹp không."

"Vâng."

"Sau đó dẫn Tiêu Chiến đi."

"Vâng."

Vương Nhất Bác đợi Alice rời khỏi xong định xuất phát luôn từ văn phòng, ba mẹ cậu đã đến đó, hỏi cậu mấy giờ thì đến được. Tài xế đang đợi ở dưới lầu, là cái người vẫn làm cho ba cậu, nhiều năm như thế cũng chưa đổi người khác.

Từ Trung tâm thành phố đến ngoại ô London cũng mất một đoạn xa, hồi nhỏ ba mẹ Vương Nhất Bác sẽ dẫn cậu đến, tần suất đến cũng giảm dần theo số tuổi càng lớn, sau đó một năm cũng chỉ đến một lần.

Trên đường, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu, là một bức ảnh chụp chiếc bánh sừng bò đã bị cắn mấy miếng.

-- Ngon nhắm, Alice biết chọn ghê ó.

Vương Nhất Bác cảm thấy, cách một dòng chữ cũng có thể nghe thấy giọng điệu Tiêu Chiến khi nói câu này, chắc anh rất ngon miệng, rất thỏa mãn, cười đến híp mắt, sau đó lại mở ra, mắt mở lớn nói những câu này.

-- Thế ăn nhiều một chút.

Vương Nhất Bác trả lời lại.

-- Em hâm à, ăn nhiều bánh mì như thế làm gì?

-- Các anh đã đi đến đâu rồi?

-- Thì chơi chơi quanh quanh thôi, hôm nay lạnh quá. Anh đi mua mấy bộ quần áo, còn mua cho mẹ mấy thứ, cuối cùng cũng có cảm giác được nghỉ phép năm rồi.

-- OK.

Tài xế ngồi đằng trước bảo sắp đến nơi rồi, Vương Nhất Bác cất điện thoại vào, ừm một tiếng.

Quang cảnh hai bên đường không khác nhiều lắm so với hồi cậu còn nhỏ, những cái cây kia dường như ngay từ ban đầu đã cao lớn như thế, không sinh không diệt mà cứ đứng sừng sững ở đây, tiễn Vương Nhất Bác đi, rồi lại đón cậu về.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến da diết, cậu lại lần nữa cảm thấy, mình không nên xốc nổi dẫn Tiêu Chiến đến đây như thế, sau đó lại vất anh một mình ở chung cư, bảo trợ lí của mình dẫn anh đi chơi loanh quanh.

Tuy Tiêu Chiến sẽ không nói gì, nhìn có vẻ vui vẻ, nhưng những thứ vốn dĩ có thể bỏ qua giờ lại lù lù xuất hiện trước mắt, còn phải giả vờ chấp nhận, ngậm miệng không nói, nhìn thế nào cũng vẫn là một lịch trình không hay ho.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Em sẽ nắm chắc", thực ra cậu cũng không biết mình có thể nắm chắc hay không, điều cậu phải đối mặt không phải thành kiến của xã hội hay gì, mà là thứ sẽ theo cậu cả một đời.

Hồi còn nhỏ mẹ cậu cho cậu xem thần thoại Hy Lạp, trong từng ấy truyện, cái cậu không thích nhất chính là câu chuyện của Prometheus, bởi vì trang cuối cùng của truyện, đã chú giải như thế này:

-- Mọi thứ hoàn hảo đến thập phân vẹn mười mà con người trần tục có thể có được bắt buộc phải thông qua một loại báng bổ mới vào tay, rồi từ đó hậu quả sẽ đến hết lần này đến lần khác.

Cậu cảm thấy loại "bảo toàn năng lượng" này khiến người ta thực sự cạn lời.

"Đến rồi." Tài xế lái xe vào trong trang viên, báo một câu, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi luồng suy nghĩ.

"Vâng." Vương Nhất Bác hơi nhấc người lên, chỉnh lại bộ vest của mình, không suy nghĩ lung tung nữa.



Lúc Vương Nhất Bác bước vào, người có mặt đã rất đông, tối hôm nay có chuẩn bị rất nhiều món Trung Quốc, nhưng đều không cay, một đại gia đình, thường xuyên sinh sống ở nước ngoài, những người có thể ăn cay đã không còn nhiều.

Anh đi vào trong, đầu tiên là vòng qua chỗ ông nội, chúc một câu sinh nhật vui vẻ, rồi ôm ông một cái. Ông nội cậu rất thích Vương Nhất Bác, cười hiền từ nhìn cậu nói, cháu lại cao lên không ít rồi.

Mẹ Vương Nhất Bác đi đến, cười tươi vỗ vỗ lên lưng con trai mình, hỏi cậu có mệt không, Vương Nhất Bác lắc đầu, nói mình vẫn ổn, gần đây công việc tiến triển tốt hơn rồi.

"Con phải ăn nhiều một chút, lại gầy đi rồi, có cần mẹ sắp xếp một bảo mẫu đến nấu cơm cho không?" mẹ cậu hỏi.

"Không sao ạ." Vương Nhất Bác nói, "Kiểu tóc mới này hợp với mẹ lắm."

"Vẫn là con biết nói khéo." Mẹ Vương Nhất Bác vỗ một cái lên tay con trai, cười đến là ngọt ngào.

Ba Vương Nhất Bác ngồi đằng kia đang nói chuyện với anh em của mình, quản gia đi đến, nói có thể bắt đầu buổi tiệc chưa, ông nội gật đầu, nói mau ăn đi, mọi người đều đói cả rồi.

Bởi vì còn có trẻ con, người lớn đã bị phân tán rất nhiều sự chú ý, Henry và vợ hắn tối nay trở thành phiên 2 trong buổi họp mặt này, mọi người đều nói Henry là đứa ngoan nhất trong đám con cháu, biết sớm sinh chắt dỗ cho ông nội vui vẻ.

Henry cười cực kì đắc ý, ôm lấy người vợ đã mang thai 4 tháng của mình, nói mình may mắn, gặp được một người vợ tốt như này.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, không nói gì, chỉ nhìn Henry, nhớ đến 3 tháng trước hắn ta đã gây rắc rối to ở LA vì người tình không biết thứ bao nhiêu của mình, rồi phải dùng bao nhiêu tiền mới dẹp yên được vụ này.

Suy nghĩ đến ông nội nếu ăn cơm muộn quá sẽ không tiêu hóa được, bữa cơm hôm nay ăn rất sớm, sau khi ăn xong, lại có thêm một ít tráng miệng, đều là đầu bếp riêng của ông nội làm, hồi còn nhỏ cậu cũng thường hay ăn.

-- Đang làm gì đó?

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

-- Dạo phố ó, Alice giỏi mua vãi luôn, mua đến điên rồi nè.

Tiêu Chiến trả lời cậu, còn kèm theo một bức ảnh, anh ngồi trên một chiếc sô pha của cửa hàng nào đó, Alice thì đang thử giày. Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi anh sao lại biến thành cùng cô ấy đi dạo phố rồi.

-- Không sao, vui lắm luôn, em đừng nói gì với cô ấy, cô ấy sợ em lắm.


"Nhất Bác cũng sắp 25 rồi ấy nhỉ, có người thích hợp chưa?" không biết tại sao, chủ đề nói chuyện lại chuyển lên người Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu lên, đặt điện thoại xuống, là chị họ cậu hỏi.

Vương Nhất Bác không trực tiếp nói đã có hay chưa, mím môi rồi nói: "Sự nghiệp làm trọng."

"Đừng để lỡ dở nha, em nhìn anh này." Henry ngồi bên cạnh nói, "Nhất Bác đừng kiểu có người yêu rồi lại giấu không cho mọi người biết đó nha."

"Anh bớt nói vài câu đi, Nhất Bác không đến lượt anh lo lắng." Chị dâu ngồi bên cạnh đánh một cái lên tay Henry đã uống không ít, ngay giây sau, con trai đột nhiên òa khóc, sự chú ý của mọi người đều được chuyển hướng.

Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu qua, nhìn thấy ba cậu đang nhìn mình, ánh mắt dường như có thâm ý, nhưng rất nhanh đã dời đi, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với ông nội.

Thực ra ba Vương Nhất Bác đã biết chuyện của cậu, ông ấy thần thông quảng đại như thế, đến việc gặp Henry ở Seattle còn biết nữa là, sao chuyện có thể không biết con trai mình đã bị người ta buôn chuyện đời tư chứ.

Hồi còn giữ quan hệ với Eric, ba cậu đã từng gọi cho cậu một cuộc điện thoại, chỉ nói đúng một câu: "Chú ý một chút, đừng có mà chơi bời quá mà phân tâm."

Ông chỉ coi con trai mình thích chơi bời chút chút, không hề nghĩ rằng cậu sẽ thực sự ở cùng với một người đàn ông khác cả đời.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cảm thấy tâm trạng mình bí bức, rất muốn gặp Tiêu Chiến. Cậu muốn ra ngoài lượn lờ cho thoáng, vì thế liền bỏ khăn ăn ra, nhân lúc mọi người không chú ý, đi nhanh ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối sầm, cậu đứng trong vườn hoa trong trang viên của ông nội, quản gia đi từ ngoài vào, chào cậu.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến, đầu bên kia phải một lúc sau mới bắt máy.

"Sao thế?" Tiêu Chiến chắc đang đi đường, nghe có hơi ồn ào.

"Vẫn đang dạo phố à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Dạo xong rồi, Alice hỏi anh có muốn đi uống một ly không, bọn anh đang định tìm chỗ nào đó rồi tạt vào."

"Uống rượu á?" Vương Nhất Bác hỏi, "Đừng uống nhiều quá."

"Không đâu, anh chỉ uống đúng một ly thôi, hiếm lắm mới được nghỉ phép, lần trước đến đã là mấy năm trước rồi." Tiêu Chiến nói, "Lần trước chỉ đi với đoàn, ngu ngốc chết đi được, hôm nay anh rất vui."

Ngữ khí anh thoải mái, nghe ra thực sự đang rất vui vẻ, chẳng chút để tâm đến việc Vương Nhất Bác không đi cùng anh, thậm chí còn "giấu" anh đi, càng như thế, Vương Nhất Bác càng cảm thấy buồn bã.

Trong vườn hoa yên ắng, chỉ có ánh trăng làm bạn, tứ bề không một bóng người, thỉnh thoảng có một vài tiếng côn trùng kêu, Vương Nhất Bác cảm nhận được sự chán nản không biết từ đâu đến, cậu im lặng một lát, gọi người ở đầu dây bên kia: "Bảo bối ơi."

"Hửm?" Tiêu Chiến có lẽ cũng hơi bất ngờ, giọng điệu ngơ ngác.

"Ngày mai chúng ta về đi." Vương Nhất Bác nói, "Sau này sẽ không bao giờ đến London nữa."

Người ở đầu dây bên kia cũng trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Được."

Sau khi cúp điện thoại Vương Nhất Bác vẫn chẳng muốn quay trở lại bàn ăn, cậu đứng ở vườn hoa, thực ra là cũng chẳng nhìn thấy được cái gì, nhưng cứ đứng nguyên thế.

"Nhất Bác?" đột nhiên, đằng sau có người gọi cậu, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy ông nội cậu chống ba toong đi tới, bên cạnh không ai đi theo nữa cả.

"Ông, sao ông lại ra đây?" Vương Nhất Bác nhanh chóng đi đến, đỡ lấy ông nội.

"Đi ra ngoài hít thở chút, hôm nay ăn nhiều quá." Ông nội nói, "Hiếm có dịp các con đều về, quả thực rất hiếm có."

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Bọn con đều rất bận."

Hai người không đi quá xa, chỉ đi vài bước trong vườn, hồi còn nhỏ Vương Nhất Bác thích đá bóng, chơi ở trong vườn, ông nội cậu thỉnh thoảng sẽ nhìn ra ngoài từ cửa sổ, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã oạch ra đất, không khóc cũng không nháo, bò dậy rồi tiếp tục đá, ông sẽ nói với quản gia, đứa cháu này của tôi đáo để lắm.

"Năm nay 25 rồi, có người thích hợp chưa?" Ông nội đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác ngớ người ra, không trả lời.

"Không giục cháu." Ông nội mỉm cười.

"Vâng." Vương Nhất Bác dù ở trước mặt người nhà, cũng rất ít nói, cậu so với Henry là kiểu người có thể nói ra rất nhiều câu hoa mỹ, hoàn toàn không giống nhau.

"Hồi nhỏ, cháu là đứa không nghe lời nhất, nhưng cũng là đứa nghe lời nhất." Ông nội tiếp tục nói, "Lúc đó cháu với mấy đứa bé trên phố ra ngoài trượt ván, ba cháu cực kì tức giận, nói với ông, không quản nổi nó."

Vương Nhất Bác lại dạ một tiếng, nói hồi bé mình không hiểu chuyện.

"Về sau, nói giáo huấn cháu một trận, cháu đem mấy thứ đồ đó vứt hết, người trong nhà đều nói cháu ngoan." Ông nội dừng chân, nhìn Vương Nhất Bác, bởi vì tuổi tác đã cao, đôi mắt ông đã đục mờ, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, "Chú cháu 2 năm trước quay về, đã nói với ông về cháu một lần."

"Nói về cháu ấy ạ?" Vương Nhất Bác có hơi kinh ngạc, ba Henry sao lại nói đến cậu làm gì.

"Nói cháu đang ở cùng với một chàng trai khác ở trong nước."

Cánh tay đang đỡ ông của Vương Nhất Bác cứng đờ, ba Henry nhắc đến chắc là chuyện với Eric.

"Ông ơi." Vương Nhất Bác gọi, không nói nên nói gì, nếu thông minh hơn một chút, cậu nên lập tức nói mình chỉ chơi bời qua đường với chàng trai kia thôi, nhưng cậu nhận ra mình không nói nổi những lời này.

"Cháu có hối hận khi sinh ra ở nhà chúng ta không?" Ông nội Vương Nhất Bác hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không hối hận ạ, cuộc sống của cháu dễ dàng hơn rất nhiều so với rất nhiều người khác rồi ạ."

Ông nội mỉm cười, nói: "Hồi còn nhỏ ông theo mẹ đến Anh, chịu nhiều vất vả, 13 tuổi đi làm thêm cho một nhà hàng, một ngày phải làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, gần như không có kí ức gì tốt đẹp cả. Bây giờ nghĩ lại, nếu hồi đó ông không trả giá những thứ đó, bây giờ chắc có lẽ sẽ không có được những ngày tháng như bây giờ."

Vương Nhất Bác gật đầu, có lẽ cậu đã đoán được sau đây ông nội sẽ nói cái gì rồi.

"Cháu cũng đã trả giá rất nhiều rồi." Nhưng ông nội cậu không để cậu đoán trúng, "Có những lúc, cũng không cần ngoan ngoãn thế đâu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn người đang đứng trước mặt mình, có lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên bất cứ điều gì.

"Ông ơi." Có lẽ cuộc nói chuyện này và màn đêm đã cho Vương Nhất Bác dũng khí, cậu cất tiếng, nói: "Cháu rất thích anh ấy."

Ông nội cậu chỉ cười, vỗ vỗ lên tay cậu, không nói cái gì cả.

"Vào trong đi, ăn tráng miệng." Ông nội nói, "Hôm nay chuẩn bị rất nhiều món, chắc cháu sẽ thích đó."

"Vâng, cảm ơn ông nội." Vương Nhất Bác nói, sắc mặt cậu đã không còn nhìn ra bất cứ cảm xúc gì khác, vẫn bình tĩnh như thế.

Đi được nửa đường, ông nội đột nhiên nói: "Nhưng ông vẫn cảm thấy, ba cháu nói không sai."

"Dạ?"

"Đừng để người khác dễ dàng đoán được cháu đang nghĩ gì."

"Ai cũng không được ạ?" Vương Nhất Bác to gan, hỏi nhiều thêm một câu.

Ông nội khựng lại, nói: "Nếu là người cháu thích, thì chắc là được thôi."

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ đến, cậu sẽ bỏ qua ba mẹ mình, trực tiếp come-out với ông nội, thừa nhận tính hướng của mình, thừa nhận mình thích một người và muốn ở bên cạnh người đó cả đời.

Mà sau khi thẳng thắn lại có được câu trả lời quá mức suôn sẻ, khiến cậu có một ảo giác không hề chân thực tí nào.

Cậu lại lần nữa nhớ Tiêu Chiến da diết, rất rất muốn gặp anh.




3.

Ba mẹ Vương Nhất Bác nói tối nay sẽ ở lại đây, bảo cậu đi về trước đi, trên đường về, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh đã về đến nhà chưa.

-- Vẫn chưa nữa, vừa mới rời khỏi thôi, Alice bảo tài xế đưa anh về trước.

-- Em đang về đây.

-- Ừa.

Giữa đường, Vương Nhất Bác lại không thể nhịn được, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, chắc là đang trên xe.

"Em đến nơi chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chưa ạ, đang trên xe."

"Ồ, thế anh còn gọi điện cho anh." Tiêu Chiến nói.

"Không có gì." Vương Nhất Bác dừng lại một giây, "Nhớ anh quá."

Tài xế ngồi đằng trước thờ ơ, không có bất cứ phản ứng gì.

"Thế mau về đi, anh cũng nhớ em lắm." Tiêu Chiến cười nói, nghe ra anh đang rất vui, khiến Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vui lây, không còn buồn bã như lúc này nữa.

Lí do cậu thích Tiêu Chiến có nhiều đến thế, đây là một điều rất quan trọng trong đó, sẽ khiến cậu không nhịn được mà muốn sống với anh thật dài lâu.

"Anh về đến rồi nè." Tiêu Chiến chuẩn bị xuống xe, xe dừng lại, Alice và tài xế đem mấy đồ anh mua để vào trong nhà.

"Em cũng sắp về đến rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Thế có cần cúp trước không?" Tiêu Chiến bước vào cửa, nói cảm ơn với Alice và tài xế, sau đó đá đá mấy túi đồ để ngoài cửa vào trong, lại cúi cuống cầm một túi trong đó lên xem.

"Được."

Cuộc gọi kéo dài đến tận lúc Vương Nhất Bác sắp xuống xe mới cúp, cậu nhấn chuông cửa, Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác đã ôm châm lấy anh.

"Làm gì đó làm gì đó." Tiêu Chiến cười, trốn về sau, nhưng hai tay lại đồng thời giơ lên đón lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, tiếng nói ồm ồm phát ra, nói: "Hình như em đã nắm chắc rồi ý."

Tiêu Chiến ngẩn người ra, "Hình như?"

"Vâng, em nói cho ông nội biết rồi." Vương Nhất Bác cũng không chắc, nhưng trên đường về, do sắp được gặp Tiêu Chiến mà tâm tình vui sướng, một lần nữa đã cho cậu một sự cổ vũ to lớn.

"Nói với ông em cái gì?"

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, gạt tóc mái anh sáng, nói: "Nói với ông, em rất thích anh."

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe sáng lên một giây, nhanh chóng chớp mắt liền vài cái, cười nói: "Giỏi ghê ta ơi."

Sau nụ cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái lên không ít, cậu nói: "Ông nội em không nói gì cả."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, anh phát hiện tóc mái Vương Nhất Bác đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, sắc mặt cũng hiếm thấy được một lần có sự bối rối hiện rõ, có lẽ cậu đã phải căng thẳng một phen rồi,

"Không cần áp lực thế." Tiêu Chiến nói, "Không sao cả, có thể chầm chậm nói."

"Em không muốn để anh cảm thấy..."Vương Nhất Bác có hơi khó nói, "Khiến anh cảm thấy em không nắm chắc được chuyện này."

Tiêu Chiến sáp đến, hôn lên môi Vương Nhất Bác, chọt vào cánh tay anh nói: "Em đã nắm được anh rồi, còn cái gì mà không nắm chắc được nữa chứ."

Vương Nhất Bác bật cười, thuận theo lời Tiêu Chiến: "Vâng."

Một lúc sau, Tiêu Chiến đột nhiên đứng bật dậy, anh đi ra bên ngoài, cầm nột túi giấy lên, buổi chiều có mưa nhỏ, túi giấy bên ngoài được trùm một lớp túi bóng chống nước.

Vương Nhất Bác nhận ra logo đó, cậu nhìn vào túi giấy rồi lại nhìn Tiêu Chiến.

"Em xem nè, cửa hàng này có phải cửa hàng ván trượt mà em rất thích kia không, chiều nay anh bảo Alice dẫn anh đi, hôm nay vừa hay ra mắt mẫu mới, tuy không phải hàng limited, nhưng cũng rất đẹp luôn ó." Tiêu Chiến mở túi giấy, lấy ra một chiếc áo phông rộng rãi, trước ngực còn in hình một cậu bé đang trượt ván.

"Size này còn mỗi 2 cái, anh phải mua mau mới giành được đó." Tiêu Chiến giơ chiếc áo phông trước mặt Vương Nhất Bác, "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu không thốt nên lời, nhưng cậu đã quá quen với việc không để người khác nhìn ra tâm trạng của mình, chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến đang hoa tay múa chân show cho cậu xem cái áo kia.

"Đẹp lắm." Một lát sau, Vương Nhất Bác với chậm rãi cất tiếng.

Cậu đi đến hiện tại, trả giá rất nhiều, chôn vùi cả giấc mơ và sở thích thuở thiếu niên, những điều đó đã trở thành thói quen, sẽ không khiến cậu cảm thấy đau khổ nữa, thậm chí từ trước đến này đều chưa từng nghĩ đến, liệu cuộc sống của mình có thể có một khả năng khác hay không.

Đến tận khi cậu gặp được Tiêu Chiến, một bảo bối xinh đẹp có một không hai, luôn luôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ.



===================================

Piggycat:

Thích Tiểu Vương tổng và quản lý Tiêu quá thể, hai bảo bối ngốc nghếch của tui. Huhuhuhuhu.



======================================

A Zhu:

Mai 11.11 Chúc mọi người dù có độc thân hay không vẫn luôn vui vẻ, bình an.

Còn 1 phiên ngoại nữa là cái hố sâu như vực Marianna của tôi đã lấp xong...

Tự cảm thấy tự hào! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro