PHIÊN NGOẠI 2: HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 2: THỜI TIẾT XẤU


Tháng 2, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng nhau đến Seattle.

Bọn họ ở bên nhau đã là năm thứ 3, năm ngoái Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác về London một chuyến, cuối năm vốn dĩ đã lên kèo đi du lịch, cuối cùng lại bởi vì Vương Nhất Bác quá bận mà phải gác lại.

Vốn dĩ cũng không phải đi Seattle, hôm quyết định điểm đến, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đều ở nhà, dì giúp việc chiều hai ngày trước vừa mới đến dọn vệ sinh, nhưng trên thảm và thảm sàn ở phòng khách vẫn bừa bộn, chủ yếu là do Vương Nhất Bác cứ nhất quyết đè Tiêu Chiến ra sô pha làm tình, đồ đạc mới rơi hết xuống đất như vậy.

Bọn họ cùng nhau đi ăn trưa, sau đó Tiêu Chiến tùy tiện mở một web giới thiệu du lịch trên mạng ra, bắt đầu quyết định xem đi du lịch đến đâu được.

3 giờ chiều thứ 7, ánh nắng chan hòa, Vương Nhất Bác ngủ đến sưng cả mắt, mặc một bộ tee rộng rãi, dựa vào Tiêu Chiến, trong tay còn cầm điện thoại lướt xem.

Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn không giống với cậu thường ngày, càng tự do càng thoải mái hơn nhiều.

"Đi Malibu đi." Tiêu Chiến lướt điện thoại một lúc, "Visa đi Mỹ của anh vẫn còn hạn đó."

"LA á?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, em muốn đi không?" chưa đợi Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến đã lướt màn hình tiếp, nhìn thấy một nơi khác: "Thực ra, đảo Guam cũng không tệ."

"Hình như hoàn toàn là hai lựa chọn khác nhau." Vương Nhất Bác ngơ ngác nói.

"Thì đều ở Mỹ còn gì." Tiêu Chiến dùng cùi trỏ huých Vương Nhất Bác một cái, phản bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cũng không nói sai, động động cánh tay, chọn một tư thế khác thoải mái dựa vào Tiêu Chiến, nói: "Đi đâu cũng được hết."

Tiêu Chiến chun mũi, liếc Vương Nhất Bác liền nhìn thấy cậu đang xem tài liệu mà nhân viên công ty gửi đến, không nói tiếp nữa.

Vương Nhất Bác vẫn luôn rất bận, sự bận rộn của cậu không phải cứ một dự án kết thúc là có thể biến mất, một chuyện này kết thúc thì vĩnh viễn sẽ có một chuyện khác ập đến. Tin nhắn bùng nổ, những quyết sách khó có thể thống kê hết được, đều đang chờ cậu.

Cuộc sống của cậu với Tiêu Chiến vốn đã khác nhau, công việc cũng khác nhau.

Một lúc sau, Tiêu Chiến tắt điện thoại, nói: "Đi Seattle."

"Hả?" lần này Vương Nhất Bác rất nhanh đã phản ứng lại, cậu hơi ngẩng đầu dậy, nhìn Tiêu Chiến, ánh mặt trời vừa hay chiếu từ ngoài cửa sổ vào, gương mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên mơ hồ không rõ.

"Ừm, đi Seattle là được rồi." Tiêu Chiến gật đầu, "Không phải còn có hai tấm vé vào cửa còn chưa dùng, vẫn còn chưa hết hạn đó sao."

"Có à?" loại chuyện này Vương Nhất Bác sẽ không nhớ được, chuyện cần cậu nhớ đã quá nhiều rồi.

"Có mà, mấy hôm trước Alice còn hỏi anh, mua năm ngoái ấy."

"Được." Vương Nhất Bác đặt tầm mắt lên màn hình điện thoại, không nói tiếp nữa.



Mùa đông ở thành phố này lúc nào cũng lạnh, những căn phòng đều được lắp hệ thống hằng nhiệt ngăn cách với cái lạnh bên ngoài, nhưng thành phố vẫn toát lên vẻ tiêu điều chỉ nhìn thấy mỗi lần đông đến.

Tiêu Chiến đang nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác căn bản không muốn đi đến bất cứ đâu du lịch, cậu chỉ muốn nằm vật ra sô pha ở nhà suốt kì nghỉ mà thôi, hôn hôn, ôm ôm Tiêu Chiến sau đó tùy tâm sở dục làm tình với anh chỗ nào cậu muốn.

Nhưng Tiêu Chiến lại không muốn thế, anh hi vọng trong kì nghỉ này, có thể đi chơi đâu đó, nắm tay Vương Nhất Bác đi trên con đường khác hẳn với cuộc sống thường ngày của họ, hai người tùy ý đi vào một cửa tiệm không biết đồ ăn có ngon hay không, cho dù là vừa dở vừa đắt, cũng là một loại kí ức.

Vương Nhất Bác sống ở Seattle một năm rưỡi, làm việc nửa năm, theo lí mà nói thì đã chẳng còn tí gì mới mẻ với nơi này nữa, nhưng Tiêu Chiến biết, nếu anh hỏi Vương Nhất Bác muốn đi đâu, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nói là tùy Tiêu Chiến muốn đi đâu thì cậu đi đó.

"Không biết thời tiết ở Seattle thế nào nhỉ." Tiêu Chiến nói với Alice bọn họ đã quyết định xong nơi đến rồi, muốn cô đặt giúp vé máy bay.

"Không đẹp." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, một tay vòng qua, ôm lấy Tiêu Chiến, "Lúc nào cũng mưa."

Mỗi lần Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đều sẽ ôm rất chặt, đặc biệt là lúc ngủ, cậu giống như một đứa bé, nhất định phải cầm chặt ôm chắc trong lòng món đồ chơi mình yêu thích của mình, mắt phải nhìn thấy nó, mới cảm thấy yên tâm.

"Nếu 1 tuần này chúng ta đi Seattle mà mưa suốt, anh sẽ đấm chết em." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Oki." Vương Nhất Bác cười tươi, nhìn anh, gật gật đầu.

Tiêu Chiến cũng cười theo, anh cảm thấy có nhiều lúc Vương Nhất Bác cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy, không hề có nguyên tắc, trong mối quan hệ giữa hai người lại "lười nhác" muốn chết, cái gì cũng tùy Tiêu Chiến cả.

"Muốn đi chợ Pike Place mua hàu."

"Ừm."

"Có loại cà phê nào ngon không?"

"Có, nhưng rất ít người cho đá viên vào Flat White nóng lắm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến khựng lại, đánh một cái rất mạnh vào người Vương Nhất Bác, cười lớn nói: "Lần trước anh muốn uống lạnh nhé."

"Thế khác gì so với Latte đá?"

"Em kệ anh." Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái, chân cọ cọ vào bắp đùi Vương Nhất Bác.

"Ừn, kệ luôn."

Vương Nhất Bác vứt điện thoại một bên, hai tay túm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ấn anh xuống sô pha, đè lên rồi bắt đầu hôn.

Tiêu Chiến lúc cười, đôi mặt thực sự rất đẹp, tiếng cười trong cổ họng giống như một viên đường ngọt ngậy, khiến người vốn không thích ăn ngọt như Vương Nhất Bác, khó lòng từ chối.

Nếu có thể, cậu hi vọng Tiêu Chiến ở bất cứ độ tuổi nào, đều có thể như vậy, ở trước mặt cậu và chỉ ở trước mặt cậu mà thôi, giống một viên kẹo ngọt ngậy không bao giờ cần suy nghĩ quá nhiều.




2.

Chuyến bay đến Seattle cần phải nối chuyến.

Lúc nhập cảnh vào Mỹ, chuyến bay nối chuyến kia đến muộn giờ, 8 rưỡi giờ địa phương bọn họ mới hạ cánh, app của công ty hàng không hiển thị phải muộn hơn 4 tiếng nữa.

Alice buồn ngủ đến ngất đi được, nhưng vẫn gọi audio đến, hỏi sếp với người yêu cậu có cần ra khỏi sân bay, đặt phòng khách sạn, rồi mai đặt chuyến khác giờ đẹp hơn không.

Vương Nhất Bác nói đều được, Tiêu Chiến nói không cần, anh không muốn qua đêm ở LA, cảm thấy hơi phiền phức.

Hai người ăn một ít thức ăn trong phòng nghỉ sân bay, lại dạo một vòng, cuối cùng thức đến tận khi điện thoại gần hết điện, mới lên được máy bay.

Lúc Tiêu Chiến ngồi trên chuyến bay chặng đầu tiên, đã thấy khó chịu rồi, khi đợi máy bay ở sân bay LA, đầu cứ ong ong, ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của bản thân, có hơi chán nản.

Lúc ngồi trên máy bay, anh hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào, Vương Nhất Bác cũng không nói năng gì, cả quãng đường chỉ im lặng nắm chặt tay Tiêu Chiến, tí tí lại xoa nắn rồi lại buông ra.

Trời đúng là không thuận theo ý người.

Khi đáp xuống Seattle, trời mưa.

Lần này bọn họ không ở khách sạn, bởi vì ở lại 1 tuần, Tiêu Chiến không thích ở khách sạn, anh lên app homestay đặt một căn homestay, lại bảo Alice thuê giúp một chiếc xe.

Lúc đặt homestay cũng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai căn đã đặt trước đều bị chủ nhà hủy mất, cũng không giải thích gì cả, cuối cùng mới đặt được một phòng.

Đây là một căn homestay tràn ngập phong cách địa phương, hai tầng lầu, trang trí cũng đã hơi cũ, chủ nhà cũng không ở đó, nhờ bạn đến đưa chìa khóa.

Thời tiết không tốt, gió thổi ào ào mưa rơi rào rào, hai người đều bị ướt mưa, đợi đến khi vào được nhà, tinh thần sức lực cũng cả cạn kiệt. Vương Nhất Bác nhìn trông vẫn ổn, cậu thường xuyên bay đi bay lại rồi lại phải xử lí ngay lượng công việc khổng lồ nên đã quá quen, nhưng sắc mặt Tiêu Chiến thật sự rất kém.

"Tắm cái rồi đi ngủ nhé?" Vương Nhất Bác sắp xếp xong đồ đạc, đi đến ôm Tiêu Chiến. Cậu lúc nào cũng thích ôm anh thế này.

"Ừm." Tiêu Chiến đeo kính gọng, ánh mắt thất thần, gật đầu chậm rì, "Sao ngày đầu tiên đã mưa thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Seattle vẫn như thế mà."



Hai người tắm rửa xong, nhà tắm ở homestay không tiện ích lắm, nước chảy ra lúc nhỏ lúc to, tắm cũng không sảng khoái như mong đợi, nhưng được cái giường lại rất to, cũng rất mềm. Tiêu Chiến nằm lên, cảm thấy mình đã tìm được cảm giác đáp đất chân thực đây rồi.

"Chúng ta ở đây một tuần." Anh khịt khịt mũi, nói.

"Đúng thế, có chỗ nào anh muốn đi không?" Vương Nhất Bác nói.

"Có liệt kê ra vài chỗ rồi." Tiêu Chiến nói đến cái này, nhiệt tình hơn chút, anh cầm điện thoại được vất một bên lên, mở ghi chú ra, cho Vương Nhất Bác xem các địa điểm và nhà hàng được liệt kê ở đó.

Mấy nơi này Vương Nhất Bác đều không biết, cậu ở Seattle một năm rưỡi, hình như không đi ra ngoài du lịch lần nào, đều là ở chung với người nhà.

"Hồi nhỏ anh đã từng xem một bộ phim điện ảnh, tên là <Sleepless in Seattle>, một bộ phim rất mơ mộng." Tiêu Chiến nói, anh nghiêng đầu qua, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Căn homestay này ở gần biển, có thể ngửi thấy mùi nồng ẩm ướt của nước biển, sắc trời bên ngoài sâm sẩm tối, hắt ra những tia sáng màu xám xanh.

"Có nghe qua."

"Rất Mary Sue, rất cảm động." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Nữ chính Anna có nói: Tình yêu là một loại phép màu."

"Thế á?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm á." Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu.

Khi quần áo được cởi sạch, vất đầy ra nền đất, Tiêu Chiến vẫn còn muốn hỏi thêm một câu, có cần đóng cửa sổ trên tầng 2 lại không, chưa đợi được anh cất lời, Vương Nhất Bác đã hôn lên môi anh.

Hai người đã ở bên nhau được 3 năm, làm tình vô số lần, nhưng vẫn cảm thấy nóng rực và kích động mỗi lần chạm được vào da thịt đối phương, Tiêu Chiến thở hổn hển, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu cắn mút lên cơ thể mình tạo thành những dấu đỏ hồng, tiếng gió khe khẽ thổi qua căn phòng, khiến âm thanh cắn mút đó càng trở nên mê hoặc hơn.

Vương Nhất Bác không hề biết đủ, đè Tiêu Chiến ra giường, gel bôi trơn mang theo đã dùng hết một nửa, mở rộng rất lâu, sau đó nhấc một chân Tiêu Chiến lên, rồi cứ thế đỉnh thứ đồ đã cứng ngắc, phồng to của mình vào trong.

Tiêu Chiến nhíu mày, cơ bắp trên người đều co quắt lại, nhưng tâm lí lại cảm nhận được sự thỏa mãn và chân thực khổng lồ, anh uốn éo cơ thể, nâng đầu lên hôn Vương Nhất Bác, rồi lại kéo cậu về phía mình.

"Đừng ra sức quá." Tiêu Chiến rên rỉ nói, tiếng mũi của anh khiến câu này càng giống như đang cầu xin.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tỏa ra khí thế hung ác đến dọa người, mỗi lần làm tình đều sẽ nhìn Tiêu Chiến như thế này, khiến Tiêu Chiến có hơi sợ hãi, nhưng cũng rất mong chờ.

"Anh lo giường sẽ sập đó." Thứ đồ vừa thô vừa lớn kia cứ đâm chọc liên hồi trong cơ thể Tiêu Chiến, tiếng nước bạch bạch khi hai cơ thể va chạm vào nhau nghe cực kì trần trụi.

"Sập thì em đền."

Rất hiển nhiên, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến vấn đề này, thậm chí cậu còn hận không thể làm đến khi cái giường này sập mới thôi.

Một tay cậu bóp cằm Tiêu Chiến, tay còn lại ra sức ấn mép đùi trong Tiêu Chiến, rồi lại ra sức tách ra hai bên, vừa vào ra vừa thở nặng nhọc, cậu nói: "Sắp bị thao thành hình dạng của em rồi."

Đã 3 năm rồi, Vương Nhất Bác vẫn thích nói những câu suồng sã trong lúc làm tình mà lúc bình thường tuyệt đối không nói.

Tiêu Chiến bị double kích thích bởi cả lời nói và cơ thể, đôi mắt anh đỏ ửng, giơ tay lên che hết tầm mắt, nghe thanh âm hình như đã khóc thật rồi, vì Vương Nhất Bác vào sâu quá, mỗi lần cậu làm tình đều giống như hận không thể không vùi mãi trong cơ thể Tiêu Chiến vậy.

Vừa sâu vừa mạnh.

Tay bị kéo ra, đôi mắt Tiêu Chiến thực sự đỏ lên, anh nhìn Vương Nhất Bác, con ngươi bị thao đến mất đi tiêu cự, giống như đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác nhưng cũng giống như đang nhìn về xa xăm.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tuốt lộng mà bắn ra một lần, lúc bắn ra anh la hét rất lớn, xấu hổ nhưng không thể nào kìm chế được, hai chân run lên bần bật, cuối cùng Vương Nhất Bác làm thêm rất lâu, mới rút ra rồi bắn bên ngoài.

Đến khi hai người đều hoàn hồn lại, sắc trời bên ngoài đã đen kịt, xuyên qua cánh cửa sổ này có thể nhìn thấy ánh đèn từ một số thuyền đánh cá và nhà hàng ven biển đằng xa xa.

Nhiệt độ tháng 2 rất thấp, gió thổi qua cũng rất ẩm và lạnh, Vương Nhất Bác nhớ đến một năm rưỡi mình ở đây, hình như không hề có hồi ức nào về một ngày trong xanh cả.



Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác ngủ một lúc, đợi đến khi cậu tỉnh lại, Tiêu Chiến đã không còn ở trên giường nữa. Cậu cầm cốc nước không biết từ đâu lên uống, sau đó ngồi bên méo giường, ngơ ngác nhìn màn đên bên ngoài.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn gọi anh, nhưng vẫn nhịn xuống, bởi vì Tiêu Chiến đang ngồi ở trước cửa sổ nhỏ đằng kia, tuy không nhìn thấy mặt nhưng anh đang mặc chiếc hoodie chui đầu màu xám đậm của Vương Nhất Bác, chống tay lên cửa sổ ngắm nhìn sự bình yên khiến người ta rưng rưng nước mắt bên ngoài, Vương Nhất Bác muốn lưu giữ lại hình ảnh đó thật lâu thật lâu.

Có lẽ Tiêu Chiến thẫn thờ chìm đắm quá, anh không hề quay đầu lại, cứ mãi nhìn ra bên ngoài như vậy, Vương Nhất Bác cầm điện thoại, chụp một bức ảnh, sau đó lại nhét điện thoại xuống dưới gối.

Seattle bên ngoài đang lất phất mưa, trong căn phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, người yêu ngồi bên cửa sổ không biết đang nghĩ cái gì, tí tí lại uống một ngụm nước ấm đặt bên, khi chiếc cốc sức được nhấc lên rồi lại hạ xuống, sẽ phát ra tiếng va chạm thanh thúy vào mặt bàn cũ kĩ, Tiêu Chiến nhúc nhích người, đổi sang tay chống khác rồi tiếp tục nhìn ra ngoài.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác đầy rẫy những bận rộn, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, cho dù là anh khi thẫn thờ, cũng có thể khiến cậu cảm nhận được sự bình yên khó tả.

Cậu chớp chớp mắt, rất muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.




3.

Mấy ngày đầu ở Seattle, Tiêu Chiến đều chẳng muốn ra ngoài, mưa bất chợt, chẳng dự báo trước, còn bất chợt hơn cả lần này hai người quyết định đến đây nghỉ phép.

Họ đến một nhà hàng gần chợ Pike Place để ăn hải sản, lúc ăn được đến con hàu thứ 4, bên ngoài lại bắt đầu mưa, mưa rất lớn, còn kèm theo cả gió biển, chiếc ô che bên ngoài bị gió giật không ngừng rung lắc, người đi đường đều cúi thấp người, dáng vẻ không muốn ở lại đây một tí nào.

Từ bất cứ góc độ nào mà xem xét thì đây đều không phải là một thành phố và dịp lễ thích hợp đến đây du lịch.

Câu chuyện lãng mạn trong truyền thuyết cũng sẽ không xảy ra ở một góc phố khi nhân vật chính bị mưa là cho ướt nhẹp mái tóc, giày cũng ướt sũng, dù có là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng sẽ không âm kém dương sai mà tìm được chân ái như trong phim truyền hình.

Phim ảnh đến cuối cùng vẫn là phim ảnh, hiện thực chính là bọn họ không mang ô, che đỗ ở một ô đậu xe ở ngã tư đường khác, cần phải đi bộ đến đó.

"Đi thôi." Tiêu Chiến lau khóe miệng, nói: "Ngồi ở đây chán quá."

"Mưa to lắm, có cần tìm ông chủ mượn cái ô không?" Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

"Em đi hỏi xem sao." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi thanh toán, nói mấy câu với ông chủ, rồi cầm về được một cái ô.

"Ông chủ nói cho chúng ta mượn, có thể trả trước khi chúng ta về nước."

"Tốt bụng thế." Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn trông rất vui vẻ.

Ô không to lắm, nhưng gió giật rất mạnh, hai bọn họ đi chung một chiếc ô, đi sát rạt vào nhau, nước mưa tạt ngang vào bên trong ô, quần áo hai người đều đã ướt đẫm. Một tay Vương Nhất Bác cầm ô, một tay ôm lấy Tiêu Chiến, để anh dựa sát vào mình hơn một tí.

"Giống như không che ô vậy." Tiêu Chiến nói đùa.

"Còn tốt hơn là dầm mưa." Vương Nhất Bác nói.

Đằng trước có một cụ già cầm ô chống gậy đi đến, vỉa hè rất hẹp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dừng lại, để ông đi qua trước, lúc cụ già đi ngang qua bọn họ, nhìn họ một cái, sau đó cười rồi gật gật đầu.

Tiếng Anh của ông rất nặng, nghe giống như người gốc Nam Mỹ, ông nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng dưới ô: "Chúc các cậu có một ngày tốt đẹp."

Cụ già nói xong liền đi, Tiêu Chiến tự nói tự nghe: "Vui vẻ, vui vẻ đến chết đi được."

Gió lùa nước mưa vào trong, dính lên gương mặt và mái tóc anh, mùi tanh nồng của gió biển khiến người ta nhíu mày và cảm thấy lạnh lẽo, cũng may, trong vòng tay Vương Nhất Bác lại rất ấm áp.

Ngày thứ 5 ở Seattle, hai người ăn một bữa hải sản mùi vị bình thường, dầm mưa, sau đó về homestay, giữa chừng còn vì xe sắp hết xăng mà hai người còn phải tìm trạm xăng mất một lúc lâu.

Cả quá trình Tiêu Chiến đều ngồi trên xe, nói rất ít, anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy thật đìu hiu, cô quạnh, nơi đây chẳng có chỗ nào lãng mạn cả. Hiện thực hoàn toàn đối lập với tưởng tượng.

Anh có hơi hối hận khi đến Seattle rồi đó, nếu đi Malibu thì chắc sẽ vui vẻ hơn chút, lưu lại càng nhiều kí ức đẹp với Vương Nhất Bác hơn.

Tiêu Chiến rất coi trọng nghi thức, không phải là anh cảm thấy mình sẽ không đi tiếp lâu dài được với Vương Nhất Bác, mà là rất muốn lưu lại một ít kí ức chỉ thuộc riêng về hai bọn họ, chỉ có hai bọn họ mà thôi.

Kí ức không tốt như này thì cũng được coi là một loại, nhưng con người ta chính là như thế, luôn hi vọng những thứ tốt đẹp đều sẽ mãi tốt đẹp, đừng chỉ vì trời mưa mà cảm thấy hối tiếc.

Tối đến, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có chỗ nào muốn đi hay không. Vương Nhất Bác nói không có, đi chỗ nào cũng được, sau đó bắt đầu đè Tiêu Chiến ra hôn hít và làm tình.

Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác lại ôm lấy Tiêu Chiến, chặt thật chặt, căn phòng tối om khiến Tiêu Chiến có một ảo giác bất chợt: Bọn họ vẫn ở trong nước, không hề đi đâu du lịch nghỉ lễ cả.

Cảm giác này khiến anh có hơi thất vọng, nhưng lại không muốn nói ra vì nếu nói ra thì mình lại đỏng đảnh quá.

"Ngày mai anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Thôi không ra ngoài nữa đâu." Tiêu Chiến nói, "Xem thời tiết kìa, mưa miết, đều là thời tiết xấu."

Mấy giây sau, đèn bàn được bật lên, ánh sáng ngay lập tức tràn đầy không gian quanh đầu giường, Tiêu Chiến bị chói mắt, hơi nheo lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác chống người nhổm dậy, nhìn anh.

Vương Nhất Bác rất ít khi thể hiện bất cứ cảm xúc gì thông qua sắc mặt, cậu bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi hỏi, "Có phải anh không vui không?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, cuối cùng vẫn phải thừa nhận, "Có chút, cảm thấy quyết định đến đây rất sai lầm, chẳng làm được gì cả."

"Thế anh muốn làm cái gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Lần này đến lượt Tiêu Chiến cạn lời, anh không nói ra được lí do tại sao, suy nghĩ trong lòng thì thế nào cũng được, nhưng nói ra lại thật sự đỏng đảnh, rất giống đang oán trách.

Nhưng anh cũng không nhịn được mà nói ra.

"Em đã ở Seattle hơn một năm liền, sao hồi đầu không bảo anh chọn chỗ khác hả?"

"Em nghĩ anh muốn đến mờ." Vương Nhất Bác trả lời.

"Muốn thì muốn." Tiếng Tiêu Chiến bỗng nhỏ xíu lại, trong đêm cảm xúc lại bị phóng đại ra đến vô hạn, không thể nào khống chế, "Nhưng lại thấy đến rồi chả có ý nghĩa gì cả."

Vương Nhất Bác quá bận, anh cũng không rảnh rỗi lắm, mỗi năm chỉ có một kì nghỉ dài, luôn hi vọng có thể tốt đẹp một tí, chứ không phải nằm ườn trên giường homestay, làm tình không ngừng, nhìn mưa rơi ngoài cửa cũng không có tâm trạng nào ra ngoài chơi.

Vương Nhất Bác trầm mặc lâu quá, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được, anh tiến đến dựa lên người Vương Nhất Bác, thanh âm dinh dính, nói: "Anh không có oán trách gì cả, em hỏi thì anh mới nói, chỉ trách anh không chọn đi Malibu."

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên vai anh, cậu nghiêng đầu qua hôn lên trán Tiêu Chiến, trân trọng và thân mật.




4.

Bọn họ ở Seattle 6 ngày, ngày nào cũng mưa.

Tiêu Chiến tranh thủ đi ăn được ở một nhà hàng trong danh sách liệt kê, nhưng có lẽ bởi vì tâm trạng không quá tốt nên khi ăn cũng chẳng cảm nhận được vị ngon của nó, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều không nói gì hết, chỉ đi cùng anh, dưới cơn mưa, che ô, ôm lấy anh.

Ngày cuối cùng, bọn họ đi đến đến bờ biển, Tiêu Chiến dựa lên lan can ở một nhà hàng ven biển vươn nhìn ra ngoài, thủy triều đang dâng cao, nhìn ra xa không nhìn thấy chân trời, gió biển ấm ướt hòa lẫn vào mùi tanh nồng đặc trưng của nước biển bốc lên lên, bên dưới có người đang nói chuyện, nhìn trông rất vui vẻ.

Trong nhà hàng, người rất đông đúc, mọi người ra ra vào vào tấp nập, có một số người cũng đang dựa vào lan can ngắm biển, Tiêu Chiến lại quyết tâm hơn, về sau không muốn đến Seatlle lần nào nữa.

"Sớm biết thế này thì ở nhà ngủ nướng còn hơn." Tiêu Chiến cười nói, "Chán quá đi."

Trong cơn mưa lất phất cùng với gió biển thổi rào rào, Tiêu Chiến nói những lời này, lại cười xinh đẹp đến nhường ấy. Anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, cậu chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang dựa vào lan can, ngắm biển, thẫn thờ, rồi phàn nàn về thành phố này, một lần nữa trong lòng lại trào dâng lên một thứ cảm giác yên tâm vô duyên vô cớ.

Khi thích một người, người ấy làm gì nói gì đều tốt, đều thích, rất đáng giá lưu giữ thật lâu trong đáy mắt, đáy lòng.

Nhưng những điều này Vương Nhất Bác lại cực kì ít thể hiện ra, hoặc nói đúng hơn, là rất ít dùng lời nói để thể hiện.

"Về thôi, ngày mai còn phải bay về nhà nữa." Ngắm biển một lúc lâu, Tiêu Chiến quyết định rời khỏi, anh vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, sảng khoái cười tươi, nói: "Ngày mai mong đừng có bị delay nữa."

Đợi đến khi hai người về đến homestay, Tiêu Chiến định thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác nhớ ra chiếc ô còn chưa trả lại kia, nói tranh thủ bây giờ chưa mưa, đem trả lại ô.

Nhà hàng đó cách không xa, Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn cùng nhau đi không, Vương Nhất Bác nói không cần, cậu đi nhanh về nhanh.



Tầm 40 phút sau, Tiêu Chiến đã thu dọn hòm hòm, tắm rửa xong, Vương Nhất Bác mới quay về. Anh đến nhà bếp pha cho mình một cốc hồng trà nóng, bưng lên đặt ở chiếc bàn ngoài phòng khách, chuông cửa đột nhiên kêu lên.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, sao Vương Nhất Bác lại không mang chìa khóa vậy, đứng dậy từ sô pha đi ra mở cửa cho cậu.

Cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến liền ngơ ra.

Lúc ra ngoài Vương Nhất Bác mặc rất thoải mái, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, trong tay cậu là một bó hoa hồng trắng, bó hoa không quá lòe loẹt, không siêu to khổng lồ, bên trên còn vương lại những giọt nước, được khéo léo gói lại với nhau một cách tinh tế.

Tiêu Chiến không nói gì, anh cứ thể ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn bó hoa kia, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Trời bên ngoài đã sắp hoàng hôn, ngày cuối cùng trước khi bọn họ rời khỏi, Seattle cũng không nể mặt nể mũi gì cả, bầu trời vẫn độc màu xanh xám, giăng giăng một tầng sương mù trên biển, âm u và ẩm ướt.

Trên người Vương Nhất Bác vẫn còn mang theo hơi lạnh, các ngón tay bấu chặt lấy bó hoa, khớp tay hơi hơi đỏ lên.

Một lúc sau, người trước nay vẫn không thích bày tỏ tình ý lại cất tiếng trước, cậu ho một cái, nói: "Cái bộ phim mà anh thích xem kia ý, sẽ thế này phải không?"

Mấy giây trôi qua, Vương Nhất Bác lại cười đầy xấu hổ, nói: "Sến quá đi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ở bên nhau được 3 năm, những gì họ trải qua cùng nhau không được coi là nhiều, trong cuộc sống không có mấy chuyện thăng thăng trầm trầm gì gì đó, ngay cả việc cãi nhau cũng ít khi xảy ra, bởi vì Vương Nhất Bác luôn nhường nhịn anh, trong tình yêu cậu rất lười biếng, giống như chỉ cần Tiêu Chiến không rời khỏi cậu, và không có vấn đề gì về nguyên tắc thì tất cả mọi chuyện khác đều sẽ chấp nhận hết.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, không thốt nên lời, đôi mắt lại đỏ ửng lên đầu tiên.

Anh mím môi, đôi mắt ngày thường ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi giờ phút này cũng có chút không biết phải làm sao.

Một lúc sau, anh ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng người đang ôm bó hoa kia cũng chỉ có thể ôm lại anh bằng một tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.

"Muốn ở bên em cả đời." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, thực ra anh cũng rất ít khi nói những lời này, đối với một người đàn ông mà nói, cái này cũng sến quá thể.

"Ừm, em cũng thấy thế."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào trong, nhận lấy bó hoa trong tay cậu, nói: "Sao bây giờ nhỉ, không mang về được, anh muốn nhét nó vào trong vali cơ."

Vương Nhất Bác đi đến ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, dán bên tai anh thì thầm: "Về mua cái khác, hoa ở đây, là điều vui vẻ ở đây."

Lần trước ở đảo Phục Sinh, để tặng Tiêu Chiến một bông hoa, Vương Nhất Bác đã tặng hoa hồng cho tất cả mọi người ở trên bàn ăn, về sau bọn họ ở bên nhau rồi, Vương Nhất Bác chưa tặng lại lần nào cả, dù sao thì có vẻ có chút cố ý.

Ngày hôm nay, sau 3 năm, cậu mua một bó hoa hồng trắng ở chợ Seattle tặng cho Tiêu Chiến, để anh có một chút kí ức vui vẻ lưu lại ở đây.

Sự lãng mạn của Vương Nhất Bác đều là âm thầm hành động, là kiểu cổ hủ nhất trần đời, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, vĩnh viễn là kiểu có tác dụng nhất.

Ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió, rèm cửa bị thổi tung lên lại hạ xuống, hiện ra sắc trời xám mờ không thay đổi.

Seattle lại mưa, thời tiết ở đây lúc nào cũng xấu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào.


---TOÀN VĂN HOÀN---



========================================

Piggycat:

Cuối cùng cũng có thời gian viết cho xong phiên ngoại ấp ủ ở trong đầu bấy lâu này rồi!




=========================


AAAAAAAAAAAAAAAAA cuối cùng cũng dịch xong cái hố ngàn năm rồi AAAAAAAAAAA

108.500 words huhuhuhuhu gớt nước mắt huhuhuhuhuh...........

Nhân một ngày không có gì đặc biệt tui lên hoàn cho xong đây, câu chuyện kết thúc tình yêu còn mãi.

Chúc những người yêu nhau được về với nhau.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác vĩnh viễn bình an.


Vẫn cảm ơn mọi người đã ghé qua cái ổ này nhé!

Thực sự cảm ơn!

Yêu.

A Zhu.


2023.11.12

20:28.


P/S: hoàn rồi ạ ai chưa đọc thì đọc đi, ai đọc rồi thì nhớ vote đó hệ hệ hệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro